Chương 1: Hợp nhất thất bại.

Chương 1
Hợp nhất thất bại.

…【TING!】

“Chào ngài nha đại nhân! Ừm, ta đó, ta là Hệ thống. Ngài đừng nhìn quanh quất, hả.. cái gì cơ? Tất nhiên. Tất nhiên là ta ở trong đầu ngài rồi. Nhưng.. không không không! Tất nhiên ngài không hề chập mạch hay có bệnh gì cả.”

“Mời đại nhân nhắm mắt lại, bình thản nhẹ nhàng thôi. Vì sắp tới sẽ xảy ra vài chuyện không hay lắm đâu! À.. ngài hỏi chuyện quỷ gì đang xảy ra à… Tất nhiên là do việc hợp nhất ba thế giới bất thành… ba thế giới gì ấy hả, thì chính là ba thế giới đó đó, còn ba thế giới nào nữa! E hèm, do việc hợp nhất bất thành, tất cả rơi vào vòng xoáy thử thách với những nhiệm vụ cam go do Hệ thống tại hạ đưa ra! Hãy dùng trí tuệ và đầu óc của các đại thần thế gia con em tu tiên giới quỷ giới ma giới để giải đáp nào!”

“Và đừng quên!” Màn hình xanh lè hết chớp lại tắt, bất ngờ thả một đống tua rua chúc mừng xuống chén trà trong tay Thẩm Viên.

“Sẽ có gián điệp, sẽ có gián điệp. Hãy cẩn thận người cạnh bên ngài!”

Thẩm Viên như thường lệ ngồi trong rừng trúc thưởng trà. Thân áo dài trắng thuần, áo khoác nhẹ ấm, eo trái đeo kiếm, tay phải cầm quạt, quả nhiên là phong lưu tu nhã. Y khẽ nâng chén ngọc nhấp từng ngụm, thi thoảng lại phẩy nhẹ chiết phiến, thong dong thích ý. Một bộ dáng phong nhã là vậy, nhưng có trời mới biết trong đầu y đang điên cuồng tuôn ra một tràng tiếng beep beep beep—

“Con mẹ nó cái Hệ thống nhà ngươi, còn trò quỷ gì nữa!? Không phải nhiệm vụ đã hoàn thành hết rồi sao!?”

Tiếp tục công cuộc làm một mỹ nam tử phong nhã, y lại nâng chén trà lên nhấp một ngụm. Tự nhủ ắt hẳn độ ngầu có thể cộng thêm ba chữ số!

… Không không không! Ba chữ số gì chứ, Hệ thống mi đừng có qua đây!!!

Hệ thống nào để y như nguyện, nó điềm tĩnh nói: “Ngài nói gì vậy? Chúng ta từng quen biết nhau sao? Ta chỉ là một Hệ thống vừa kết thúc quá trình thử việc, đây là lần đầu tiên gặp ngài!”

Thẩm Viên: “……”

Thẩm Viên run rẩy, cơ mặt thoắt cái co rút: “…… Mi… Mi… Cái beep gì thế!? Sao mi không gặp người khác? Ta không muốn gặp mi!”

Một rổ những từ ngữ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng phun ra liên tục nước chảy thành sông trong đầu Thẩm Viên, ngụm trà nóng còn chưa kịp nuốt bị phun sạch sẽ. Trà tiếp đất, ngấm dần. Còn Hệ thống đã thành công mà đóng rớt khung thoại một cách đẹp mắt trước khi tiếp nhận tràng bức xúc của y. Chưa tới một khắc sau, khung cảnh xung quanh bỗng vặn vẹo như thể bị bóp méo, mà bản thân y cũng bị cơn đau đầu như búa bổ làm cho chao đảo, rất nhanh liền mất đi ý thức.

Bên tai y vẫn còn văng vẳng giọng nói của Hệ thống: “À quên mất… Ngài bảo ta đi tìm người khác phải không? Thỉnh đại nhân yên tâm nha, nhiệm vụ lần này nhiều người lắm đó!”

“…….”

“Nhân tiện…. Lần nhiệm vụ này có tới bốn cái Hệ thống lận.”

“… Ngươi nói cái gì!!! Này!…”

Một cái Hệ thống đã hành y lên xuống nếm bao khổ ải. Thẩm Viên tưởng tượng có tới bốn cái Hệ thống, lập tức cảm thấy đau trứng.

Rừng trúc xanh mướt thoắt cái biến mất. Bầu trời vốn sáng sủa bỗng chốc cuộn xoáy vần vũ, không gian bị bóp méo trong chớp mắt, cả vòm trời như một con mắt xoáy sâu bởi sương mù và những thứ gì đó chẳng ai xác định nổi. Tiếng sặc trà lập tức bị tao nhã lấn át bởi tiếng sét dữ ầm ào dội lên bên tai. Người trên trời kẻ dưới biển chỉ kịp rú lên một tiếng (hoặc tao nhã hơn) rồi đồng loạt bị hút vào con mắt trên không, trước khi bị vứt xuống rải rác giữa bãi tha ma hoang vắng.

Họ chỉ kịp lấy lại nhịp thở trước khi, đồng loạt, trong đầu họ vang lên một tiếng ting!

【ARC MA ĐẠO TỔ SƯ】

【TING TING TING!】

Tiếng khởi động máy móc vang lên giữa không khí đầy chết chóc.

Theo tiềm thức, Hệ thống bắt đầu khôi phục lại chức năng sau những ngày dài không hoạt động.

5%.. 10%.. 50%.. 100%…

“Tại hạ là Hệ thống phụ trách của thế giới này. Máy chủ chung của các thế giới hẳn đã thông báo cặn kẽ nhiệm vụ cho các vị…”

Mấy chục cái đầu đồng loạt nghĩ: Làm gì có!

“… Đây là thế giới Ma Đạo Tổ Sư, giới tu tiên với nhiều gia thế to nhỏ đang hoạt động. Từ ngàn xưa, có năm thế gia lớn nổi tiếng giới tu chân, bao gồm: Kỳ Sơn Ôn Thị, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị. Dưới sự áp bức của Kỳ Sơn Ôn Thị, bốn thế gia còn lại cùng các nhà khác bắt tay hợp tác, tiến hành Xạ Nhật Chi Chinh, diệt trừ Ôn gia, gầy dựng nên bình yên của ngày hôm nay. Nơi chư vị đại nhân đáp xuống hiện tại là Loạn Táng Cương nằm ở Di Lăng, quanh năm chướng khí mịt mù, xác chết chôn ở khắp nơi, hung thi nhiều vô số kể. Đồng thời đề nghị mọi người phải cẩn thận trước những hung thi hung hăng tấn công con người!”

Dứt lời, Hệ thống đặc biệt săn sóc gửi bảng thông báo đến từng người nhiệm vụ phân nhánh ở nơi đây. Bản đồ Loạn Táng Cương và định vị của người khác cũng lập tức được gửi đến, dưới hàng chục con mắt nhíu tít lại chẳng hiểu gì sất.

“Chúc các vị hoàn thành nhiệm vụ an toàn!”

Lam Cảnh Nghi chậm chạp mở mắt, mơ hồ nhìn xung quanh cảnh tượng cực độ kinh người, xương người, xác chết nằm loạn thất bát tao*, ngổn ngang đầy đường, chướng khí mịt mù đến ngạt thở, đây há chẳng phải Loạn Táng Cương trong truyền thuyết hay sao! Nhưng Loạn Táng Cương đã được tinh lọc rồi mà! Vừa lấy lại đôi chút bình tĩnh, bỗng trong đầu cậu ta xuất hiện một giọng nói lạ…

*Loạn thất bát tao (亂七八糟): Lộn xộn, bừa bãi.

“… Nơi chư vị đại nhân đáp xuống hiện tại là Loạn Táng Cương nằm ở Di Lăng, quanh năm chướng khí mịt mù, xác chết chôn ở khắp nơi, hung thi nhiều vô số kể… À đúng như kí chủ ngài nghĩ đó. Đây chỉ là mô phỏng thôi. Có điều chỗ tại hạ sử dụng công nghệ mô phỏng tân tiến nhất, làm lại nguyên cái Loạn Táng Cương hoàn hảo cho chư vị thực hiện nhiệm vụ nè!”

“……”

Lam Cảnh Nghi càng ngày càng hoang mang, giọng nói này.. ở đâu ra vậy?.. Mô phỏng là cái gì?! Chưa hết bàng hoàng thì cái giọng nói này lại tiếp tục lên tiếng: “Nhiệm vụ của ngài là tìm kiếm những người lưu lạc còn lại và tập hợp về một chỗ. Vì địa điểm đáp xuống không hề cố định, chư vị đại nhân xin hãy vui lòng tìm và tập hợp những người khác lại để bắt đầu nhiệm vụ chính. Những người lưu lạc chỉ ở quanh mảnh đất Loạn Táng Cương này thôi.”

Lam Cảnh Nghi nhẹ nhàng thở phào một tiếng, vuốt lại mạt ngạch, lần tay sờ lên bội kiếm của mình. Đoạn cậu lồm cồm bò dậy, dựa theo vị trí chớp tắt của những cái chấm trên địa đồ mà lần theo.

“Hộc..!” Cách đó không xa, Minh Phàm mở bừng hai mắt, lồng ngực gã vẫn còn phập phồng mà thở nặng từng đợt. Gã ngồi dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, cơn choáng váng vẫn còn xoay mòng mòng trong đầu. Minh Phàm lắc khẽ vài cái, bàn tay chạm mặt đất túm phải một vật gì đó, gã nâng tay lên nhìn thử, ừm không có gì cả, chỉ là tóc dính trên một cái xác khô quắp mà thôi… ừm..

“Á á á á..! Cái quỷ gì thế này?!”

Minh Phàm bật người nhảy dựng, mặt đất dưới chân gã thật quá mức kinh khủng, từng lớp từng lớp xác người nằm chồng lên nhau, xung quanh mùi tử thi bốc lên nồng nặc, từng đàn quạ lớn mở to cặp mắt đỏ ngầu đang ung dung rỉa xác.

“Ọe.. Nơi quái quỷ nào..” gã khum tay che mũi miệng, vội lui dần đến bên một vách núi, một con quạ đột nhiên kêu “quác” một tiếng bay vụt đi khiến gã giật mình. Dòng kí ức xoẹt ngang qua đầu, Hệ thống, hợp nhất các thế giới, rồi Loạn Táng Cương, rồi gián điệp.. Hệ thống là cái quỷ gì vậy, các thế giới lại là cái quỷ gì nữa.. lẽ nào Minh Phàm gã chết rồi sao, chẳng lẽ đây là địa ngục à? Tự véo bản thân một cái đau điếng, Minh Phàm xoa xoa chỗ bầm tím, vẫn còn biết đau, xem bộ là chưa chết, vậy đây là cái chuyện quái quỷ gì…

【TING!】

Đột nhiên trong đầu Minh Phàm hiện lên một tấm bản đồ, hơn nữa trên đó còn có những đốm xanh đỏ đang phát sáng. Có một tiếng nói vang lên bên tai gã, đây là bản đồ, điểm đỏ là bản thân, điểm xanh là người khác. Minh Phàm có chút hoang mang, gã lại nhớ thêm được một chút nữa… Nhiệm vụ! Ờ phải. Trong kí ức từng có âm thanh bảo gã phải hoàn thành nhiệm vụ, tập hợp mọi người, còn cẩn thận phòng gián điệp! Nhưng mà, làm sao tập hợp được đây?! Minh Phàm nhìn xung quanh, nơi nơi đâu đâu cũng là xác người nằm ngổn ngang, phía xa xa còn vọng lại vài tiếng quạ kêu quang quác đầy tang thương cùng âm thanh gào rú không biết của loại quái vật nào truyền đến. Gã khẽ rùng mình, nhìn vào tấm bản đồ trong đầu, đoạn chậm rì rì thăm dò tìm lối đi. Nơi này âm khí quả thật quá nặng, xem bộ trước mắt dù chưa hiểu gì cũng phải đi tìm những người còn lại đã.

Không biết trừ gã ra còn có ai trong Thanh Tĩnh Phong bị cuốn tới nơi đây hay không…

Cùng lúc đó, kẻ bị ném ở nơi xa nhất, Hạ Huyền tỉnh dậy sau cơn chấn động, toàn thân hắn đều có chút ê ẩm. Ánh sáng lạnh lẽo nơi Loạn Táng Cương từng mạt chiếu vào khiến tầm nhìn có chút chưa thích ứng được, hắn hơi nheo mắt lại đảo một vòng nhìn quang cảnh xung quanh. Tử khí dày đặc bao trùm, từng đàn quạ đen đậu trên cây cối xác xơ, nháo nhác kêu gào, tạo nên một bản nhạc thê thiết vang vọng tới nhức óc. Hắn ngồi dậy, day day cái trán, khẽ ho khan. Hắc y trên người Hạ Huyền đã lấm tấm bụi đất trắng xóa, hắn phất nhẹ tay áo phủi đi, tiếp tục quan sát xung quanh. Xác chết chất đống, mới thì còn nguyên thi thể, cũ thì xương trắng chồng xương, có cái chỉ còn mỗi tay, chân, hoặc đầu.

Hạ Huyền khẽ nhướn mi, khoé môi nhếch lên vương lại ý cười trào phúng.
“Khung cảnh này, cũng có đôi chút từa tựa Đồng Lô.”

Chậm rãi cất bước, Hạ Huyền chớp mắt, quan sát càng thêm kỹ càng. Trong đầu hắn bất chợt nhói lên từng hồi.

【TING TING!!】

Âm thanh bất ngờ xuất hiện trong đầu hắn, vọng lên một giọng nói xa lạ mà máy móc: “Chào Hắc Thủy Trầm Chu, ngài đang ở trong thế giới Ma Đạo Tổ Sư, dưới chân ngài chính là Loạn Táng Cương…”

Hạ Huyền nhíu mày, ký ức trước khi bị hút vào nơi này lập tức xuất hiện. Hắn trầm giọng nói: “Thế giới Ma Đạo Tổ Sư? Loạn Táng Cương?”

Giọng nói máy móc tiếp tục vang lên: “Máy chủ chung của các thế giới hẳn đã thông báo kỹ càng nhiệm vụ cho ngài rồi. Thế giới Ma Đạo Tổ Sư, giới tu tiên với nhiều gia thế to nhỏ đang hoạt động. Từ ngàn xưa, có năm thế gia lớn nổi tiếng giới tu chân, bao gồm: Kỳ Sơn Ôn Thị, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị…”

Nghe tới đây, Hạ Huyền đen mặt quát: “Đủ rồi, nói ý chính.”

【TING TING!!】

Sau âm thanh là một màn hình màu xanh hiện lên trước mắt, “Nhiệm vụ đầu tiên của ngài là tìm kiếm những người lưu lạc còn lại tập hợp về một chỗ. Vì địa điểm đáp xuống không hề cố định, thỉnh ngài tìm và tập hợp những người khác lại để bắt đầu nhiệm vụ chính. Những người lưu lạc chỉ ở quanh mảnh đất Loạn Táng Cương này thôi. Chúc ngài hoàn thành nhiệm vụ an toàn!”

Âm thanh rè rè trong đầu cùng bảng nước màu xanh bất chợt tắt phụt, không gian trở lại khung cảnh u ám đã phủ đặc sương mù, chỉ thoáng qua vài tia sáng leo lét. Đang trầm ngâm suy nghĩ nội dung âm thanh xa lạ kia vừa nói, đột nhiên hắn phát hiện uế khí ập tới, sau màn sương dày đặc là một thứ giống như con người đang di chuyển nhanh về phía hắn. Hạ Huyền nheo mắt mà nhìn, vẻ mặt bất thiện. Thứ này không phải con người, thân thể nó đã mục rữa, bốc mùi hôi thối. Hắn lạnh nhạt nhìn nó, thứ kia hiện đã tới sát người hắn, âm thanh phát ra từ miệng nó nghe như tiếng rít gào, lại chẳng rõ ý nghĩa. Tới khi lớp sương mờ đã tan hẳn, Hạ Huyền cũng đã chuẩn bị tiễn nó lên đường, thì… thứ kia vừa thấy mặt hắn lập tức đổi hướng chạy mất, nhảy nhanh phải gấp hai gấp ba lần tốc độ ban nãy…

Hạ Huyền thoáng chốc ngẩn người, hắn lại phủi phủi y phục, tiếp tục đi quanh kiếm tìm “những – người – còn – lại”. Xem ra đây sẽ là một chuyến đi dài đây. Hắc y nam tử chắp tay ra sau, chậm rãi chìm dần vào màn sương âm u nơi Loạn Táng Cương, tiện chân đá văng một cái sọ người cùng hai con mắt lỏng loẹt dưới đất.

Mảnh đất này nồng nặc tử khí cùng chướng khí, quanh năm chỉ có âm thanh gầm gừ của hung thi, đến cả sương mù cũng bị ám màu xám đen. Trên bầu trời ảm đạm của Loạn Tán cương, một vòng xoáy đen ngòm xuất hiện. Nó xoáy xuống mặt đất, thổi bay tất cả những vật thể xung quanh trong bán kính hai thước, màn sương cũng bị sức gió tạt ra tạo thành một lỗ hổng lớn. Cột xoáy kéo dài nửa nén hương rồi đột ngột khép lại, gió mạnh cũng theo đó mà biến mất, mặt đất bên dưới lúc này chỉ còn trơ lại đá sỏi cùng một cái chấm đen. Cả người đau buốt, Linh Văn chính xác là bị cái hố đen kì lạ kia ném xuống một bãi đá. Tuy nhiên, giọng nói ngọt ngào vọng trong đầu lại rất biết cách làm nàng bỏ qua cơn thịnh nộ và chú ý đến nó.

Hệ thống: “Kí chủ đại nhân, hiện tại ngài đang ở Loạn Tán Cương nằm ở Di Lăng…”

Cố gắng nghe thật kĩ những cảnh báo của Hệ thống, Linh Văn đại khái hiểu được tình trạng của mình cùng cách thoát khỏi nơi này. Nhưng xung quanh đây nhiều nguy hiểm như vậy, nàng lại không phải Võ thần, làm thế nào có thể tìm được những người khác?

Linh Văn ngờ vực hỏi lại: “Là vị thần quan nào…” Nói đến đây, Linh Văn lại cảm thấy không đúng lắm. Nếu đã là thần quan, sao có thể gọi nàng là “Kí chủ đại nhân”? Nàng bèn sửa lời, nói: “Là vị nào đang sử dụng Dời hồn đại pháp sao?”

Giọng nói ấy lại tiếp lời: “Dời hồn đại pháp gì chứ. Thời nay còn ai sử dụng công nghệ vừa cũ vừa tổn hao nhiều pháp lực như vậy. Tại hạ là Hệ thống nha!”

“……”

Linh Văn lại gọi, dù không hiểu từ này có nghĩa là gì lắm: “Vậy Hệ thống, thứ hung thi đó hoạt động như thế nào? Có điểm yếu gì để tiêu diệt nhanh gọn không?”

Hệ thống đáp lời rất nhanh: “Kí chủ đại nhân yên tâm, hung thi nói dễ hiểu chính là một đám quái vật thấy người sẽ lao đến tấn công, chỉ cần trực tiếp đánh nát là được. Vì để đảm bảo an toàn cho ngài và thể hiện tấm lòng phục vụ tận tình của Hệ thống, xin gửi cho ngài vũ khí phòng thân này, chúc ngài sớm hoàn thành nhiệm vụ.”

Giọng nói ngọt ngào biến mất, Linh Văn thực sự có phần tiếc nuối. Hiếm khi được nghe giọng nói nào hay như vậy, lại chỉ nói cho mình nghe, bản thân thật muốn được tận hưởng thêm một chút. Nàng nhìn cột vũ khí lạ lùng tải xuống bắt đầu kéo từ 3% đến 100%… Một tấm áo choàng đen bụp một tiếng phủ lên người nàng. Chỉ liếc mắt nhìn thoáng cũng đủ để Linh Văn nhận ra nó là vật gì.

Nàng khẽ mỉm cười, chính là Cẩm Y Tiên!

Cùng lúc ấy, ở một nơi khác không xa, Lam Tư Truy từ từ nheo mí mắt, người có chút ê ẩm sau cú đáp đất chẳng mấy êm ái. Cậu gắng sức ngồi dậy, tay phải sờ soạng khắp nơi, lập tức sờ ngay phải một cái sọ người.

“……”

Là Loạn Táng Cương!

Tay trái của cậu rụt phắt lại, chẳng may lại sờ trúng một thứ khác…

Nhiếp… Nhiếp tông chủ sao ngài cũng đến đây rồi???

Nằm co quắp dưới đất đích xác là Nhiếp tông chủ hỏi một không biết ba trứ danh. Nhiếp Hoài Tang khó chịu vặn vẹo người, trán phủ một tầng mồ hôi mỏng. Dường như gã còn trong cơn mê day dứt không thôi. Trong đầu gã hiện lên những hình ảnh vụn vỡ chứa thật nhiều cảm xúc khó tả. Và rồi.. có một hình ảnh như kim châm hung hăng đâm thẳng vào mắt gã.

“Đại ca!!” Nhiếp Hoài Tang bật người ngồi dậy.

“Hộc.. hộc..”

Cố gắng khống chế hơi thở dồn dập, gã trấn an trái tim đang đập liên hoàn trong lồng ngực. “A.. lại là mơ..” Nhiếp Hoài Tang đưa tay lên mắt, gạt nhẹ giọt lệ còn đọng lại, chuyện cũ đã qua lâu, vậy mà đôi khi gã vẫn gặp phải những hình ảnh vụn vỡ đó.

Chợt, một mùi tanh tưởi xộc vào mũi gã. Lúc bấy giờ, gã mới nhận ra, mình không nằm trên giường đệm êm ái tại Thanh Hà. Nhiếp Hoài Tang mặt mày xanh mét, trước giờ gã đã từng nghe nói nhiều đến Loạn Táng Cương, nhưng tận mắt chứng kiến thì chỉ e chẳng được mấy bận. Đáng sợ hơn, bên cạnh gã lúc này còn có thêm một bóng áo trắng quen mắt.

Người nhà Lam gia.

【TING!】

Trong đầu Nhiếp Hoài Tang bỗng vang lên một giọng nói lanh lỏi. Quả nhiên, đúng như gã dự đoán, chốn này chính là Di Lăng, Loạn Táng Cương. Gã mở chiết phiến ra phe phẩy, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi khung cảnh như cơn ác mộng dai dẳng kéo dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro