Chương 10: Lựa chọn.

Chương 10
Lựa chọn.

Đoàn người sau một ngày dài đã bất tri bất giác mà quen với việc truyền tống tới lui của Hệ thống.

Tất cả nhanh chóng đứng dậy, nắm chặt vũ khí, ánh mắt nghi ngờ đánh giá lẫn nhau.

Sư Vô Độ hỏi: “Chúng ta có tất cả bao nhiêu kẻ tình nghi?”

Hệ thống đáp: “Bảy.”

Sư Vô Độ lia mắt nhìn quanh, bình thản nói: “Hiểu rồi, số lượng khá nhiều. Vị chi cứ ba người là sẽ có một gián điệp.”

Nghe được lời này, trong lòng ai nấy đều trầm xuống.

Bùi Minh xoa cằm, cũng lên tiếng: “Vậy nếu chọn trúng gián điệp rồi, có dấu hiệu hay cái gì đó để thông báo hay không?”

Hệ thống: “Hoàn toàn không có. Đến điểm cuối của cuộc hành trình, chư vị tất sẽ có đáp án. Bắt đầu từ bây giờ, chư vị có thời gian nửa canh giờ để suy luận. Thời gian bắt đầu.”

Nhiếp Hoài Tang: “Này Hệ thống…”

Một dòng chữ lập tức trêu ngươi hiện lên trước mắt Nhiếp Hoài Tang: Hệ thống đang bảo trì, vui lòng truy cập sau nửa canh giờ.

Lạc Băng Hà vuốt Tâm Ma, mỉm cười nói: “Nếu như ta lười suy luận, muốn một lần chém hết thì sao?”

Sư Vô Độ khóe mắt ánh lên dư quang ác liệt, nói: “Vậy còn phải xem bản lĩnh của các hạ đến đâu.”

Thấy không khí bắt đầu tràn ngập mùi thuốc súng, Linh Văn lại nhìn bảng miêu tả một lần, lập tức nói: “Ta không hiểu miêu tả của vị tên là Thiên Lang Quân cho lắm. Nếu dùng câu thành ngữ này để miêu tả cho chuyện tình cảm thì không khỏi quá cưỡng ép rồi.”

Bùi Minh: “Tô Tịch Nhan là ai?”

Linh Văn đáp: “Mẫu thân của Lạc Băng Hà.”

Bùi Minh: “… Kiệt Khanh, sao đến chuyện ở thế giới khác mà ngươi cũng tra ra được…”

Sư Vô Độ cười nói: “Bùi huynh, lần đầu tiên ta thấy có nữ nhân Bùi huynh không biết.”

Lạc Băng Hà nghe thấy tên mình, hắn hiếm khi thất thố mà gằng giọng nói: “Bà ta không phải.”

Đoàn người thoáng chốc lại rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau, Linh Văn nói tiếp: “Sau khi thống kê lại, ta mạn phép xếp Mạc Bắc Quân, Lam Cảnh Nghi, Ôn Tình, Thẩm Viên và Thẩm Cửu vào một nhóm. Bởi lẽ họ có những miêu tả khá giống nhau. Nói không chừng là người này mượn lời người kia, chế tác lại.”

Minh Phàm cũng nói: “Ta cảm thấy bất thường nhất chính là hai vị Nhiếp Hoài Tang và Thiên Lang Quân.”

Sa Hoa Linh cắn một trái táo, bắt chéo chân nói: “Ta thấy miêu tả của vị tên Hiểu Tinh Trần cũng mơ hồ không kém.”

Mạc Bắc Quân im lặng hồi lâu cũng lên tiếng: “Nếu đã vậy, Linh Văn cũng khả nghi không kém.”

Sư Vô Độ lần lượt xem lại các miêu tả, nhíu mày phẩy quạt: “Dẫn Ngọc, Minh Phàm và Thẩm Viên. Đều là loại miêu tả dùng tên ám chỉ. Ở đây lại không chắc có mấy người quen biết kẻ chư vị đề cập đến. Có điều đã dám mạo hiểm như vậy, cũng có khả năng loại ra khỏi vòng nghi ngờ.”

Bùi Minh lại nói: “Nhóm thứ hai gồm có Hiểu Tinh Trần, Kiệt Khanh, Thủy Sư huynh, Liễu Minh Yên và Hạ Huyền. Nhóm này miêu tả tương đối có ẩn ý.”

Thẩm Cửu nói: “Trừ những người khác, miêu tả của Hiểu Tinh Trần và Linh Văn tương đối tối nghĩa. Mạc Bắc Quân là người miêu tả đầu tiên, có thể xếp vào tốp người ít bị tình nghi nhất.”

Ngay lúc này, Hệ thống vụt lên cùng thông báo: “Chư vị lưu ý, người được xếp đầu nếu là gián điệp, sẽ được Hệ thống gửi đến một gợi ý nho nhỏ.”

Đoàn người: “…”

Thẩm Cửu: “… Chỉ dựa vào một gợi ý, cũng rất khó đoán được khẩu quyết.”

Bùi Minh: “Nói cũng có lý.”

Linh Văn vỗ trán, nói: “Không phải từ đầu đã nói việc này chính là con dao hai lưỡi rồi hay sao?”

Sư Vô Độ lại nói: “Minh Phàm tả ngay sau Lạc Băng Hà, miêu tả cũng rất giống. Có chăng là học theo nói lại?”

Minh Phàm thấy tên của mình bị réo, gã hạch sách nói: “Nè nè, vị này, ngươi nói vậy là ý gì hả? Mắc gì mà ta phải rắp tăm hại các ngươi? Không không bị triệu đến đây lại còn bị nghi ngờ. Vả lại, tiểu tạp chủng kia với ta mà nói chính là cái gai nhổ mãi không đứt, hà cớ gì ta đây phải học theo hắn?”

Thẩm Cửu thấy mũi giáo chĩa về phía đồ đệ mình, cũng nói: “Thay vì đổ dồn nghi ngờ về phía đồ nhi ta, ta cảm thấy vị họ Hiểu này cũng rất khả nghi. Nếu dựa theo điểm đặt thứ tự của Hệ thống, người này vừa khéo nằm ở vị trí không đầu cũng chẳng cuối, rất thuận lợi. Mặt khác, miêu tả của y cũng rất mơ hồ.”

Thẩm Viên im lặng đã lâu, cũng nói: “Vậy nhóm tình nghi có Thiên Lang Quân, Minh Phàm, Hiểu Tinh Trần, Linh Văn và Dẫn Ngọc. Còn thiếu ai không?”

Lam Cảnh Nghi nhìn Minh Phàm lại sắp nộ khí xung thiên, nói: “Ngươi bình tĩnh đi. Cũng chưa ai bảo đấy là ngươi!”

Minh Phàm lại gắt: “Bình tĩnh cái rắm, ngươi nói thì nghe nhẹ nhàng lắm. Ngươi có phải là kẻ bị tình nghi đâu!”

Ngụy Vô Tiếng lẳng lặng cả buổi, cũng đột nhiên lên tiếng, nói: “Thêm một cái tên vào nhóm tình nghi, Hạ Huyền.”

Lam Cảnh Nghi quệt má, lại nói: “Vậy ngươi giải thích sao ngươi lại tả như vậy xem nào!”

Minh Phàm hùng hùng hổ hổ gắt: “Hắn bất kính với sư tôn ta, ta liền liếc hắn. Hơn nữa ta ý tại ngôn ngoại*, ta không vừa mắt hắn, nhưng hắn không ngừng bám theo bọn ta, khẩu quyết không phải là ý này sao?”

*Ý tại ngôn ngoại (意在言外): Điều nghĩ ngợi thì ở ngoài lời nói, không cần phải nói ra.

Bùi Minh lại xoa cằm, nói: “Thật ra ta có quen người mà Hạ Huyền nhắc đến. Vậy nên ta không có dị nghị gì với kiến giải của hắn.”

Lam Hi Thần mệt mỏi nói, máu trên bả vai y vẫn không ngừng rỉ ra. Sắc mặt nhợt nhạt vô cùng.

“Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Chư vị thỉnh để mắt đến điểm này.”

Cùng lúc ấy, Hệ thống cũng đồng loạt hiện lên thông báo quen thuộc: “Chỉ còn chưa đến nửa nén nhang là thời gian thảo luận của chư vị chấm dứt, thỉnh chư vị nhanh chóng đưa ra quyết định.”

Minh Phàm vẫn còn đang hung hăng giải thích, Lạc Băng Hà chẳng biết từ bao giờ đã lướt đến sau lưng Thẩm Cửu, hắn nâng một lọn tóc đen của y lên, nhẹ nhàng trêu đùa: “Sư tôn thì sao, ngươi tin tên phế vật kia không?”

Thẩm Cửu nhếch môi hừ nhẹ, hất cái tay của Lạc Băng Hà ra, nói: “Nghiệt đồ, ngươi hỏi câu này có phải hơi thừa hay không?”

Lạc Băng Hà cũng chẳng hề hấn gì, hắn nhàn nhạt rút khăn lau qua nơi Thẩm Cửu vừa chạm vào.

Linh Văn nói: “Gần như rất khó để biết được có giết nhầm người hay không. Càng giải thích càng nhiễu loạn nhân tâm. Minh Phàm công tử, thỉnh ngươi tự tìm ra người đáng nghi hơn ngươi đi.”

Minh Phàm nói: “Nếu các ngươi đã muốn vậy, được. Ta nói cho các ngươi nghe, hà cớ gì cứ phải nhắm vào một mình ta? Miêu tả gần giống nhau có rất nhiều. Hơn nữa, ta cảm thấy miêu tả của Thiên Lang Quân là đáng ngờ nhất. Liệu có khi nào gã giết đồng bọn Trúc Chi Lang, tránh đi ngờ vực, nhưng lại không nắm rõ khẩu quyết mấu chốt, đành mang một thứ mơ hồ như tình yêu ra để nói hay không?”

Dừng một chút, Minh Phàm lại đỏ mắt quát: “Vậy các ngươi nói xem, ta giải thích các ngươi lại quy chụp là biện hộ. Các ngươi mới chính là kẻ không phân rõ trắng đen, trợ Trụ vi ngược*, còn bảo ta nhiễu loạn nhân tâm?”

*Trợ Trụ vi ngược: Giúp Trụ Vương là điều tàn ác, bạo ngược. Ở đây có nghĩa là tiếp tay cho kẻ ác.

Quả thực là vậy. Một khi đã không có ai đáng nghi, thì chỉ cần một người đứng lên chĩa mũi giáo về ai. Kẻ đó sẽ trở thành kẻ ác, tội bất dung tha.

Mọi người nói ngươi không có tội, ngươi chính là không có tội, nói ngươi có tội, vậy thì ắt là ngươi có tội rồi. Nói ngươi như thế nào thì ngươi chính là thế nấy. Từ đầu đã thế.

Đúng lúc này, Hệ thống lại hiện lên, nói: “Chư vị, thời gian đã sắp cạn, phiếu sẽ được gửi đến trong giây lát. Thỉnh chư vị nhanh chóng đưa ra lựa chọn của riêng mình.”

Một thoáng kinh nghi bất định*, Minh Phàm buông thõng hai tay, gương mặt cuối gằm. Hắn vớt vát nói: “Huống chi… huống chi, ta học nghệ không thông… sao có thể, sao có thể trong chớp mắt ra tay hạ sát được nhiều người như vậy.”

*Kinh nghi bất định: Không biết nên tin hay không.

Liễu Minh Yên bấy giờ mới nói, trong tông giọng đã không còn âm khóc.

“Ta thấy những kẻ đáng tin nhất là những kẻ có thể tả lại khẩu quyết theo cách hiểu của họ, độc nhất vô nhị, khó lòng trùng lặp. Theo như các ngươi miêu tả thì ta thấy Mạc công tử, Nhiếp công tử, Hiểu đạo trưởng, Ngụy công tử, Linh Văn chân quân, Thủy Sư đại nhân, Hạ công tử, Bùi tướng quân, Lạc sư huynh, Minh Phàm sư huynh là những người đáng tin cậy nhất. Nếu hỏi ta rằng ta nghi ngờ ai, thì là Sa cô nương, Lam Cảnh Nghi công tử và Ôn Tình cô nương. Bọn họ miêu tả tuy rằng tương đồng, nhưng lại khó bật lên ý chính, tựa như sao chép lại rồi biến tấu mà thôi.”

Minh Phàm tựa như liều mạng túm lấy chạc cây cứu mạng, hắn nói: “Đúng đó. Lời của Liễu sư muội rất có đạo lý. Ta nói cho các ngươi biết, nếu các ngươi giết ta ta sẽ trở thành thứ lệ quỷ giống như khẩu quyết quay về đeo bám các ngươi, để các ngươi tâm vĩnh bất tịnh, nhớ đến ngày hôm nay một mạng người lương thiện đã chết oan dưới tay các ngươi!”

Đoàn người: “…”

Hạ Huyền ngược lại quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: “Kiến giải của ta ngươi có gì không hài lòng?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Càng trừu tượng càng dễ đánh lừa tri giác. Nửa thấy hợp lý nửa lại mơ hồ. Rất có khả năng là dựa trên lời miêu tả trước mà mô phỏng lại.”

Hạ Huyền phất tay áo, nói: “Ngụy công tử đây là một mực nhằm vào ta. Không bằng nói, của ngươi cũng rất mơ hồ.”

Sư Vô Độ kết luận: “Suy đi tính lại, ta cảm thấy mô tả của Thiên Lang Quân rất có thể là suy ra từ những mô tả trước, đúng như lời Minh Phàm nói. Ghép một chữ yêu với phạm trù rộng lớn vào mà nói. Trong khi chẳng ai ở đây hay thực hư chuyện tình cảm giữa y và cô nương họ Tô kia rốt cuộc trắng đen thế nào.”

Minh Phàm thuận nước đẩy thuyền*, nói: “Không bằng các ngươi cứ hỏi hắn. Kia há chẳng phải phụ mẫu của hắn sao?” Đoạn, gã chỉ sang Lạc Băng Hà đang lặng lẽ mà đứng.

*Thuận nước đẩy thuyền: (顺水行舟) theo hoàn cảnh tình thế mà nói năng hành động.

Lạc Băng Hà sa sầm mặt mày, nói: “Ta không có loại phụ mẫu kiểu đó.”

Đúng lúc này, trước mặt đoàn người đồng loạt xuất hiện một bảng nước màu trắng.

Hệ thống hiện lên, nói: “Thời gian đã điểm, phiếu đã được gửi đến chư vị, thỉnh chư vị khẩn trương điền quyết định của mình vào và nhấn gửi. Một khi đã gửi không thể vãn hồi.”

Nhiếp Hoài Tang run run rẩy rẩy điền vào phiếu, đoàn người ai nấy mồ hôi lấm tấm, sắc mặt căng thẳng. Chẳng mấy chốc sau, Hệ thống lại hiện lên. Bảng nước màu đỏ với kết quả nổi bật cũng theo đó xuất hiện ngay trước mắt đoàn người.

“Thời gian bình chọn kết thúc, dưới đây là kết quả bình chọn:

Thiên Lang Quân đại nhân: 15 phiếu.

Bùi Minh Bùi tướng quân: 1 phiếu.

Sa Hoa Linh cô nương: 1 phiếu.”

Dứt lời, xung quanh chợt tối đen, dòng kí tự đỏ như máu in nổi hiện ra:

“Đại đồng tiểu dị*, kết quả đã định. Thiên Lang Quân đại nhân, Hệ thống chúc ngài thanh thản.”

*Đại đồng tiểu dị (大同小异): Phần lớn thì giống nhau, còn phần nhỏ thì có khác nhau ít nhiều, tức là không khác nhau mấy.

Chỉ trong nháy mắt, không khí xung quanh im lặng đến đáng sợ.

Mà chỗ Thiên Lang Quân vừa đứng ban nãy, giờ đây đã trống không. Tựa như người tên Thiên Lang Quân đã biến mất vào không khí, từ trước đến nay chưa từng tồn tại.

Thông báo lại tiếp tục hiện lên.

“Hiện tại đã là giữa đêm. Hệ thống Ma Đạo Tổ Sư gửi lời tạm biệt đến chư vị đại nhân. Tại hạ sẽ đóng lại vĩnh viễn sau mười tiếng đếm nữa.

Mười.

Chín.

Tám.

Bảy.

Sáu.

Năm.

Bốn.

Ba.

Hai.

Một.

“Chúc chư vị một đêm an giấc. Từ nay về sau, không hẹn gặp lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro