Chương 12: Bách Diệp Thiên Linh Hoa.

Chương 12
Bách Diệp Thiên Linh Hoa.

Lam Cảnh Nghi vừa đi vừa thở dài nhìn hình dạng bông hoa, nói: “Ta chưa bao giờ nhìn thấy loại hoa này…”

Hiểu Tinh Trần tập trung quan sát xung quanh một vòng, khóe mắt đanh lại: “Chư vị chú ý cẩn thận, “trở ngại” mà Hệ thống đưa ra còn chưa biết sẽ ở mức độ nào.”

Nghe được lời này, ai nấy đều không hẹn mà cùng nhớ tới biển hung thi hôm qua.

“…”

Sư Vô Độ phất tay áo, tựa như đã mất hết kiêng nhẫn trước gợi ý cụt lủn của Hệ thống, y hầm hừ: “Nói như vậy, tuy đã vào Mai Cốt Lĩnh, thế nhưng thông tin cung cấp lại rất ít ỏi, ta thiết nghĩ nên yêu cầu thêm gợi ý.”

Linh Văn quan sát một lúc lâu, bấy giờ mới lên tiếng: “Kết cấu nội bộ của Mai Cốt Lĩnh này giống hệt một tổ ong không quy luật, động nối tiếp động. Có thể trong những hốc đá sẽ có ma vật tập kích, thỉnh chư vị đề cao cảnh giác.”

Minh Phàm thở dài ngao ngán, gã vốn đã chẳng mấy ưa cái nơi này: “Sao xuyên đến thế giới của chúng ta rồi lại không xuyên đến Thương Khung Sơn, xuyên đến nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Ta thấy có lẽ chúng ta nên khẩn trương xin thêm gợi ý từ Hệ thống thật đấy.”

Linh Văn lại nói: “Hệ thống này rõ ràng có ý buộc chúng ta phải tiêu ngọc đổi gợi ý. Tìm ra loại hoa này cũng chưa hẳn là khó, nhưng với thời gian một tuần hương mà nói, đây gần như là việc không tưởng. Huống chi, nơi nhiều hang động như vậy, trong lúc tập trung tìm kiếm, nếu có thứ gì đó đột ngột nhảy ra thừa cơ đánh lén, giấu đi vài vị ở đây, vậy cũng khó nói.”

Bùi Minh vẫn còn nhìn chằm chằm cái lồng đựng băng thanh ngọc khiết hoàn, vẻ mặt ngờ vực không yên: “Đồ tốt không thể hưởng một mình, Hệ thống, lại đây Bùi mỗ đút ngươi ăn.”

Hệ thống lập tức e thẹn đáp: “Đa tạ ý tốt của tướng quân, có điều Hệ thống chạy bằng năng lượng thiên nhiên. Nếu cưỡng ép dùng nhiên liệu khác để vận hành, này chỉ e sẽ không đảm bảo được tính an toàn cho các vị.”

Bùi Minh: “… Chúng ta ở đây được an toàn sao?”

Dừng một chút, Bùi Minh lại nói: “Đổi ngọc có thể lấy được loại gợi ý như thế nào?”

Linh Văn đáp: “Hiện tại ta cũng không thể đoán được rốt cuộc đổi ngọc có thể cho ra gợi ý đáng giá thế nào. Lại càng không nói trước rốt cuộc nhiệm vụ trước mắt có tổng cộng bao nhiêu cái, có nên phung phí minh châu ngay bây giờ không. Chư vị ở đây có ai có cao kiến nào hay không?”

Lam Hi Thần mệt mỏi đáp: “Muốn đổi lấy gợi ý tất cả đều phải đồng ý đổi một viên minh châu, nói cách khác chúng ta cần sự đồng thuận của tất cả mọi người ở đây.”

Sa Hoa Linh khẽ thở dài một tiếng, nàng đưa mắt nhìn những mỏm đá lởm chởm mọc rải rác khắp nơi. Giữa những khe đá trắng, xương khô mọc lên dày đặc.

“Hệ thống, cho ta màn thầu khả ái.”

Lam Cảnh Nghi vừa nghe, lập tức nói: “Cô nương đói à… Ở chỗ ta vẫn còn thức ăn nè, cô nương đừng vội lãng phí ngọc!”

“Vì ngài phục vụ.”

Chưa kịp để cậu ta cảnh báo xong, trong nháy mắt, ba chiếc màn thầu trắng mềm thơm nức đặt trong một cái lồng nhỏ lập tức xuất hiện từ không trung. Quai hộp còn gọn gàng nằm luôn trong đôi bàn tay trắng nõn của Sa Hoa Linh. Phía trên nắp hộp gửi kèm một mảnh giấy nhỏ với nét chữ ngay ngắn: “Điểm tâm sáng là miễn phí. Mời ngài thưởng thức.”

Sa Hoa Linh nhón tay lấy một chiếc màn thầu, nhìn Lam Cảnh Nghi nói: “Miễn phí kìa, ngươi cũng lấy một phần đi.”

Lam Cảnh Nghi rất nhanh không ngẩn người nữa, lẩm bẩm: “Hệ thống này coi như còn có tâm…”

“À, nhà ngươi tên gì ấy nhỉ?”

“Cô Tô Lam Thị, Lam Cảnh Nghi.”

Sa Hoa Linh gật gù cắn bánh bao, nói: “Hừm, ngươi hình như là tên cho ta táo hôm qua thì phải. Có muốn một cái không?” Nói đoạn, nàng đẩy cái lồng bánh vẫn đang bốc khói sang.

Lam Cảnh Nghi cũng chẳng buồn câu nệ. Cậu ta nhón tay lấy một cái, sắc mặt tươi tỉnh hơn, nói: “Đa tạ.”

“Không có gì, coi như ta trả lại cho mấy quả táo hôm qua.”

Lam Cảnh Nghi vừa nhai bánh bao, vừa quên sạch gia huấn ăn không nói của Cô Tô Lam Thị, nói: “À, thất lễ quá, ta quên chưa hỏi, cô nương xưng hô thế nào?”

Sa Hoa Linh đung đưa cái lồng rỗng, vứt xuống đất, đáp gọn lỏn: “Sa Hoa Linh.”

Cái lồng sau khi hoàn thành nhiệm vụ cứ vậy mà biến mất vào không trung. Lam Cảnh Nghi lại cắn thêm một miếng bánh, hỏi: “Vậy Sa cô nương có biết gì về nơi này không?”

Sa Hoa Linh rút khăn tay đỏ chói, kiều diễm lau khóe môi, nói: “Nơi này là Mai Cốt Lĩnh, một ngọn núi ngự tại Ma giới. Ta cũng khuyên ngươi đừng dại dột mà đi lung tung một mình.”

Lam Cảnh Nghi cắn miếng cuối cùng, trợn mắt hỏi lại: “Vậy cô nương là người ở nơi… à, ý ta là ở thế giới này à?”

Sa Hoa Linh hất tóc đáp: “Tất nhiên. Ngươi nghĩ ta là ai? Ta chính là Thánh nữ Ma giới. Thứ chảy trong người ta chính là huyết thống tinh khiết nhất của Ma tộc. Sao nào, ngươi thấy ta có đẹp không?”

Sa Hoa Linh này tuy rằng sinh trưởng cùng một đám Ma tộc ăn mặc quái dị, thế nhưng phong cách của nàng cũng một mình một kiểu lắm. Tóc dài đen nhánh tết thành từng bím nhỏ mảnh dẻ, màu da trắng nõn nà, viền mắt trang điểm rực rỡ, môi đỏ dị thường, tựa như một cánh hoa bỉ ngạn kiều diễm đã uống no máu mà lay động trong gió. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, thế nhưng cũng đã có thể thấp thoáng nhìn ra phong thái xinh đẹp bức người của ngày sau.

Lam Cảnh Nghi nhìn một lượt, bấy giờ mới nhìn kỹ, Sa Hoa Linh ngày nóng ăn mặc mát mẻ, dường như chỉ dùng có mấy tấm lụa mỏng tang màu đỏ quấn lên người. Cổ tay cổ chân đều đeo trang sức bằng bạc, chuông nhỏ đầy người rung động theo từng động tác của nàng. Cặp ngực đầy đặn như ẩn như hiện phía sau lớp lụa đỏ, mềm mại căng tròn.

Lam Cảnh Nghi: “… Sa cô nương thứ lỗi. Cô Tô Lam Thị cấm ăn mặc hở hang, cô nương là nữ tử sao lại không mặc kín một chút!”

Sa Hoa Linh khó hiểu hỏi lại: “Đấy là nơi quái quỷ nào mà rắc rối thế?”

Biết không thể nói lý, Lam Cảnh Nghi chỉ đành phủi tay, hỏi: “Bỏ đi, đấy là ở thế giới của ta… Mà nếu vậy, chắc hẳn là cô biết rất rõ địa hình nơi này?”

“Cũng không hẳn. Mai Cốt Lĩnh không phải là địa bàn sở hữu của ta.”

Lam Cảnh Nghi chán nản nói: “Cũng đúng. Mà kể cả có phải cũng chưa chắc sẽ không bị Hệ thống cải biên. Rõ ràng Loạn Táng Cương đã được nhà ta thanh lọc oán khí. Kể cả hồi nó chưa thanh lọc, ta cũng chưa từng thấy nhiều hung thi như vậy ở đấy. Vậy mà… Hừm… Khó rồi đây, cả người sống ở đây còn thấy lạ lẫm.”

Ở xa xa một góc, Nhiếp Hoài Tang đưa tay xoa xoa cái đầu vừa bị va đập vào một tảng đá nhỏ trong hang: “Ai da..”

Vừa mở mắt, Nhiếp Hoài Tang lập tức nhận mình lại đang ở một nơi khác. Gã đưa mắt quan sát xung quanh, không lâu sau đã phát hiện vài người quen mới gặp hôm qua. Già trẻ trai gái đều có đủ, gã tỉnh dậy hơi trễ, thế nhưng lại dễ dàng để ý nhận thấy vẻ mệt mỏi trên gường mặt đoàn người.

Nhiếp Hoài Tang đang định đi giao lưu an ủi một chút thì dưới bụng gã truyền đến một âm thanh nho nhỏ..

“Ọt ọt–”

Nhiếp Hoài Tang: “…”

Lam Cảnh Nghi đứng gần nghe thấy tiếng bụng của gã, lập tức tung một trái táo sang, gọi: “Nhiếp tông chủ, chụp lấy.” Đoạn, như nhớ ra chuyện gì, cậu ta lại thêm vào: “Nếu ngươi muốn bánh bao thì cũng có thể gọi Hệ thống.”

Đúng lúc này, có một bóng người lộ ra từ trong góc khuất, hắn bước đến chỗ Sa Hoa Linh, lạnh giọng nói.

“Thánh nữ Ma tộc từ bao giờ trở nên mềm mỏng, yếu đuối như thế?”

“Hừ?!” Sa Hoa Linh nhẹ nhàng chống nạnh, ngẩng cằm lên cao liếc nhìn Mạc Bắc Quân khiến cặp ngực giấu sau lớp vải mỏng khẽ nảy lên một cách mềm mỏng, tiếng chuông bạc theo động tác của nàng kêu đinh đang đinh đang.

“Yếu đuối thì liên quan đến ngươi?!” Vừa nói, Sa Hoa Linh vừa chậm rãi bước đến bên người Mạc Bắc Quân, mỗi bước đi đều như vô ý để lộ ra đôi chân trắng trẻo ngọc ngà. Tiếng chuông bạc trong trẻo theo đó không ngừng lay động. Nàng nói: “Hơn nữa, ta chưa từng yếu đuối bao giờ, là mắt ngươi có vấn đề!!!”

Dứt lời, Sa Hoa Linh không kiêng nể gì, lập tức dựa nửa người trên ép sát vào người Mạc Bắc Quân, đôi bàn tay xinh đẹp khẽ vuốt một đường, đặt lên cần cổ hắn, móng tay dài màu đỏ như có như không vuốt ve, vừa kiều diễm quyến rũ, lại vừa nguy hiểm xảo quyệt.

Sa Hoa Linh lúc này, trông cực giống một con rắn san hô đỏ xinh đẹp mà nguy hiểm.

“Còn ngươi, từ khi nào gia chủ Mạc Bắc thị lại đi bảo vệ một tên nhân loại yếu đuối như tên phong chủ An Định Phong kia?”

Sư Vô Độ quét mắt nhìn nữ tử áo đỏ đang đấu võ mồm, trực tiếp bỏ qua, nói: “Thứ nhất, ở đây có ai biết Bách Diệp Thiên Linh Hoa đặc điểm phân bố ra sao không? Chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Thời gian ước chừng đã trôi qua một nén hương rồi.”

Lam Cảnh Nghi thở dài đáp: “Ta không phải người ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy loài hoa này trước đó. Huống chi, đến người ở đây cũng không nắm rõ.”

Sư Vô Độ lập tức bắt lấy mấu chốt này, hỏi lại: “Ai là người ở đây?”

Lam Cảnh Nghi đánh mắt sang, nói: “Sa cô nương và hai vị mặt đen kia, có vẻ đã quen biết nhau từ trước, cũng rất có thể là người ở đây.”

Sư Vô Độ liếc mắt nhìn sang, thấy Lạc Băng Hà đang thờ ơ khoanh tay, đứng tựa một vách động gần đó mà nghiêng đầu quan sát, y tặc lưỡi một tiếng rồi nói: “Mai Cốt Lĩnh này mênh mông rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối, trừ khi chúng ta gặp may hoặc loại hoa này mọc số lượng nhiều. Nếu không, muốn tìm được hoa trong vòng ba nén hương quả là khó như lên trời.”

Bùi Minh cười ha ha: “Thủy Sư huynh, hiếm khi thấy huynh khiêm tốn như vậy. Huynh đâu chỉ dễ dàng lên trời. Huynh còn mang cả người khác lên trời.”

Sư Vô Độ mặt không đổi sắc, nói tiếp: “Thế nhưng hoàn toàn không có khả năng hoa này mọc số lượng lớn. Ngược lại, có hai ba khóm đã là may mắn rồi. Huống chi, ta không nghĩ có thể hái hoa xuống dễ dàng.” Nói đến đây, Sư Vô Độ như có chút không hài lòng, nói: “Thời gian cũng đã qua hơn một nửa, nói không chừng có lẽ thực sự phải dùng minh châu đổi.”

Linh Văn cũng nói: “Ta chưa từng nghe tên loại hoa này, nhưng nếu đã tên là Thiên Linh Hoa, chắc chắn xung quanh sẽ tỏa ra tiên khí. Ở nơi nồng nặc ma khí như vậy, tìm một loại hoa tỏa ra tiên khí cũng không đến mức quá khó khăn.”

Bùi Minh vỗ tay hai tiếng, ra ý tán thưởng nói: “Dựa theo lời Kiệt Khanh nói, Bùi mỗ cảm thấy hoa này hẳn sẽ mọc ở vùng núi cao. Nói cách khác, rất có thể nó sẽ mọc ở nơi cao nhất Mai Cốt Lĩnh.”

Linh Văn mỉm cười, gật đầu: “Lão Bùi, huynh có thể lên trên đó thám thính một chút không? Xem nơi nào tập trung nhiều ma vật nhất. Ta đoán chín phần sẽ giống như lần trước, hoa sẽ được bảo vệ bởi yêu thú và ma vật. Nhưng cỏ tiên vốn kỵ ma vật, rất có khả năng được bố trí xa xa.”

Bên kia, Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc, đẩy bàn tay của Sa Hoa Linh ra khỏi cổ, lạnh giọng nói: “Tên ăn hại kia xong việc liền giết, con mắt nào của ngươi thấy ta bảo vệ hắn? Mắt không được việc chẳng phải nên chọc thủng sao?”

Lạc Băng Hà xem đã rồi, cũng uể oải lên tiếng: “Mạc tướng.”

Mạc Bắc Quân lập tức hất Sa Hoa Linh ra, quay về.

Một khắc sau đó, màn hình Hệ thống bỗng nhiên xuất hiện cùng với dòng chữ xanh mát mắt:

“Đã hết hai nén hương, các vị có muốn dùng Minh Châu đổi lấy gợi ý?

Lưu ý, chỉ cần mười vị đồng ý đổi Minh Châu, Hệ thống sẽ tự động chấp nhận và trừ của tất cả mỗi vị một viên Minh Châu.”

Cùng lúc đó, có một bảng nước nho nhỏ hiện ra trước mặt mỗi người.

【ĐỔI MINH CHÂU LẤY GỢI Ý?】

Ô màu xanh: Chấp nhận.

Ô màu đỏ: Từ chối.

Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện không nói hai lời, lập tức nhấn vào ô màu xanh. Lam Cảnh Nghi thấy trưởng bối đã chọn, cũng không cố gắng dây dưa thêm, lập tức nhấn gửi.

Chẳng mấy chốc, cùng với thời gian gấp gáp, số người chịu bỏ ra Minh Châu ngày một tăng.

Nhiếp Hoài Tang cũng nói: “Ừm… Ta không biết loài hoa này…” rồi cũng quả quyết nhấn vào ô màu xanh.

Một khung thoại in nổi hiện ra:

“10 Chấp nhận, 8 Trống. Chấp nhận đổi Minh Châu. Xin chư vị vui lòng chờ trong giây lát.”

Đồng thời, thanh loading nhanh chóng chạy từ 0% tới 100% với tốc độ kinh người.

“Cảm ơn các vị đã sử dụng trợ giúp. Hệ thống sẵn sàng vì ngài phục vụ.”

Hệ thống sau khi tự động thu của mỗi người một viên Minh Châu, lập tức “bật đèn xanh” theo đúng nghĩa đen. Hai hàng ma trơi xanh lục lập lòe song song nhau, trực tiếp tạo thành một con đường!!

Mà con đường này, cũng chính là con đường duy nhất dẫn lên tầng cuối cùng của Mai Cốt Lĩnh, xuyên qua đáy nước.

Thẩm Viên thầm than một tiếng, nhìn nam chính ngựa đực đang ngạo nghễ rảo bước dọc theo con đường u ám lập loè lửa xanh, ung dung tự tại như ở chính địa bàn của hắn.

“Gợi ý hoàn tất, mời các vị nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”

Nhiếp Hoài Tang: “Hết Huyết trì rồi đến đáy nước, Hệ thống có vẻ thích bơi lội nhỉ.”

Đoàn người: “……”

Theo bước chân mọi người, âm thanh máy móc của Hệ thống thân thiện đều đều vang lên bên tai:

“Mai Cốt Lĩnh là một thắng cảnh nổi tiếng ở Ma giới với địa hình cấu trúc đặc biệt cùng vô vàn kì hoa dị thảo. Nơi đây ban đầu vốn là một hệ thống núi, trải qua các đại địa chất, Mai Cốt Lĩnh được mẹ thiên nhiên gọt giũa thành một ngọn núi cao với chỉ một đỉnh duy nhất, sườn Đông thoải, sườn Tây dốc đứng.

Hệ thống hang động trong Mai Cốt Lĩnh chia thành ba tầng chủ đạo, trong đó, tầng trên cùng được bình chọn là tầng đẹp nhất – không còn là đá xám xịt chiếm cứ không gian, mà trên các vách đá, có một loại thân leo bám vào các triền đá với hàng ngàn rễ phụ mềm mại mà dẻo dai rủ xuống như bức rèm tự nhiên, cùng hàng chục rễ chính to lớn nối thẳng lên Hồ Nghịch Thiên rộng tựa một cái đầm bích thủy.

Sở dĩ gọi là hồ Nghịch Thiên, bởi lẽ đáy của nó nằm ngay trên đỉnh của tầng cuối cùng trong Mai Cốt Lĩnh. Ánh dương chiếu xuyên qua đáy hồ phẳng lặng như gương, làm phản chiếu sóng nước lấp lánh xuống địa danh ngay dưới nó. Thấp thoáng phía trên mặt hồ có một bóng đen nhỏ, đó chính là đỉnh của Mai Cốt Lĩnh.”

Đoàn người lặng lẽ nhìn theo mấy đám ma trơi bập bùng, chân rảo bước nhanh chóng theo tầng tầng lớp lớp phiến đá gồ ghề lạnh lẽo.

Các rễ lớn bám trên tường đá cũng lần lượt chuyển động, tạo thành một bậc thang đâm thẳng vào đáy hồ.

Lam Hi Thần sải bước hướng về phía ma trơi dẫn lối, dường như cũng chẳng bất ngờ lắm, y dần đẩy nhanh tốc độ, nói: “Thiết nghĩ chúng ta nên nhanh chân hơn.”

Ánh dương le lói qua tầng mây xám xị đặc trưng của vùng Ma giới. Lên tới mới biết, đỉnh của Mai Cốt Lĩnh hóa ra không phải là loại đá tầm thường như các tầng phía dưới, mà là một viên linh thạch khổng lồ được cố định bởi loài cây thân leo kia, dương quang chiếu lên linh thạch như được tán xạ mạnh, phản chiếu lóng lánh xuống mặt nước.

Trên đỉnh linh thạch, có một khóm hoa rực rỡ tỏa ra bạch quang chói mắt. Nhìn kĩ mới thấy, thì ra đây không phải chỉ là một bông hoa đang kỳ nở rộ, mà là một khóm hoa với hơn mười bông hoa trăm cánh tụ lại đua nhau xòe cánh.

Đấy, chính là Bách Diệp Thiên Linh Hoa!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro