Chương 13: Lửa xanh phá vòng vây dữ.

Chương 13
Lửa xanh phá vòng vây dữ.

Đoàn người có chút sững sờ.

Bách Diệp Thiên Linh Hoa quả nhiên không thẹn với tên. Tuy sinh trưởng giữa nơi ma khí trùng trùng, thế nhưng giờ phút này, lại đang bung nở từng cánh trắng muốt, tiên khí dồi dào.

Mạc Bắc Quân cước bộ chậm dần rồi dừng hẳn, nơi hắn đứng cách một đoạn khá xa với khóm hoa. Dù sao thì thuần Ma tộc như Mạc Bắc Quân cũng không thích hợp ở chung một chỗ với thứ bình sinh mang nhiều linh khí.

Có tu sĩ trẻ tuổi linh lực thấp tựa như bị một lực đạo vô hình hút lấy, hai mắt không rời, bước chân như tự di chuyển, lẩm bẩm: “Đẹp quá…”

Lạc Băng Hà hơi nheo mắt, hắn ung dung rảo bước đến gần, vươn tay chạm vào cánh hoa trắng ngần mỏng manh như làn da thiếu nữ, nhẹ nhàng mà mơn trớn. Bàn tay hắn nâng niu lướt đến thân cành. Đoạn, không để ai kịp trở tay, Lạc Băng Hà bỗng dưng dùng lực, ngắt xuống.

Đoàn người: “… Này!”

Lạc Băng Hà chẳng mảy may bận tâm, khóe mắt ánh lên chút điên cuồng. Hắn quay người bước xuống khỏi Linh thạch, lạnh tanh nói:

“Mạc Bắc Quân, cắt tận gốc đám hoa đó xuống.”

Mạc Bắc Quân vốn thân thuần Ma tộc, dù chẳng thích thú gì cái cảm giác ở gần thứ linh khí dày đặc, vẫn lập tức tiến tới, không nói không rằng cứ thế làm luôn.

Trong nháy mắt, một cái xẻng toàn thân lóng lánh nói rút là rút xuất hiện trong tay hắn. Thân xẻng loang loáng phản chiếu ánh dương, tựa như được rèn đúc từ băng tuyết lạnh lẽo nhất. Mạc Bắc Quân nhanh chóng dùng xẻng đào rễ, tốc độ đáng nể!

Một lúc sau, hắn hơi cúi đầu, hai tay dâng khóm hoa cho Lạc Băng Hà, nói:
“Quân thượng, hoa đã cắt xong.”

Lam Hi Thần vốn đang tinh thần căng chặt, tay nắm Sóc Nguyệt canh chừng bốn phía. Chợt, y nhíu mày, đôi con ngươi mệt mỏi đột ngột mở bừng.

Có tiếng đất nứt vỡ.

Rục rịch.

“Cẩn thận! Có thứ gì đó đang lao đến!”

Y vừa dứt lời, lập tức, những cái rễ cây màu nâu với tốc độ sét đánh không kịp che tai lao đến vun vút, khí thế ngất trời nhắm về phía Mạc Bắc Quân mà tấn công!

Ngụy Vô Tiện trong tay nắm Tùy Tiện, theo thói quen rút ra, nhanh như chớp chặt đứt những đầu rễ đang đánh về phía Mạc Bắc Quân. Đánh xong, hắn mới giật mình nhìn Tùy Tiện đang yên lặng lưu chuyển ánh kiếm đỏ rực.

Cảm xúc này. Tựa như đã một đời người.

Ngẩn ngơ trong chốc lát, hắn mới giật mình nghe thấy tiếng ai đó hét lên:

“Mau! Thiết lập một đội hình trông giữ hoa và xử lý đám rễ cây này.”

Trong lúc đoàn người gấp rút đánh giết, màn hình xanh quen thuộc hiện lên với một chất giọng hết sức kịch tính:

“Cấp báo! Cấp báo!

Loài cây hiện tại tấn công chư vị chính là Truy Hoa Chi Căn!

_Đặc điểm: chỉ có rễ, không có lá. Màu nâu gỗ hoặc màu đá.

_Sinh trưởng:

+ Sinh trưởng ở Ma giới, nhưng trong bối cảnh hiện tại có thể xuất hiện rải rác ở nhân giới.

+ Sẽ bị kích thích và đuổi theo Bách Diệp Thiên Linh Hoa. Nếu ăn được Thiên Linh Hoa, nó lập tức sẽ bị đột biến, trở thành Truy Hoa Chi Căn cấp hai (+ tốc độ, + sức mạnh, + kích thước,…)

Mạc Bắc Quân nhân lúc đoàn người đang chiến đấu với đám rễ cây hung hãn, hắn chớp nhoáng phán đoán phương hướng có lợi nhất, rồi lập tức giấu gốc hoa vào trong ngực áo, thoăn thoắt né ra xa khỏi đám rễ.

Ma khí trong tay Lạc Băng Hà cũng dần tích tụ, hướng đến nơi phát ra rễ cây đánh tới.

Sóc Nguyệt cùng lúc rời vỏ, từng đợt lam quang lóe lên như ánh chớp ngang trời, đường kiếm trong tay Lam Hi Thần nhanh đến khó dò, tựa như phẫn nộ, lại như dồn nén ẩn nhẫn. Y nhanh chóng dàn trận, tập trung sắp xếp đội hình phòng vệ cho Mạc Bắc Quân.

Đám rễ cây xé đất mà đi, không ngừng hung bạo phóng về phía Thiên Linh Hoa. Sóng dữ nổi lên, mặt đất bất chợt chấn động dữ dội.

ẦM ẦM ẦM!!

Ở phía sườn Đông bỗng nứt ra một cái khe lớn. Nước trong hồ Nghịch Thiên thuận thế xô ra, vô hình chung tạo thành một con sông siết. Con sông tựa như dải lụa bạc dài mảnh uốn lượn, dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, hệt như kỳ lân bạc đang múa. Đẹp mà nguy hiểm.

Linh thạch khổng lồ dưới chân đoàn người bất chợt nứt toác, chỉnh chỉnh tề tề vỡ thành một chiếc thuyền sáng lấp lánh.

【TING!】

“Chào mừng chư vị đến với thử thách tiếp theo của nhiệm vụ: Xuôi dòng.

Hạ nguồn của con sông này chính là nơi đặt Truyền tống trận. Nước sâu, cá dữ, cây hung, mong chư vị tuyệt đối thận trọng, ngàn vạn lần không được sơ suất!

Cuối cùng, chúc chư vị có một trải nghiệm tuyệt vời!”

Cùng lúc này, ô “Khung thoại” của mỗi người cũng được gửi đến một tin nhắn mới:

“Cập nhật:

Truy Hoa Chi Căn.

_Đặc điểm: Chỉ có rễ, không có lá. Màu nâu gỗ hoặc màu đá.

_Sinh trưởng:

+ Sinh trưởng ở Ma giới, nhưng trong bối cảnh hiện tại có thể xuất hiện rải rác ở nhân giới.

+ Sẽ bị kích thích và đuổi theo Bách Diệp Thiên Linh Hoa. Nếu ăn được Thiên Linh Hoa, nó lập tức sẽ bị đột biến, trở thành Truy Hoa Chi Căn cấp hai (+ tốc độ, + sức mạnh, + kích thước,…)

_Nhược điểm: Nước xiết.

Cá ăn thịt.

_Đặc điểm: Kích thước lớn, hung dữ. Ăn thịt.”

Đoàn người sắc mặt ngưng trọng, ai nấy tay nắm chặt vũ khí, vô hình chung quây thành một vòng bảo vệ xung quanh Mạc Bắc Quân.

Minh Phàm thầm mắng:

“Sớm không đến muộn không đến, lại nhè lúc này mà đến!”

Thẩm Viên dở khóc dở cười nói:

“Thứ này vốn được thiết lập để làm trở ngại ngăn cản chúng ta mà.”

Nói xong mới toát mồ hôi thấy không ổn, con bà nó, Thẩm mỗ tránh đôi sư đồ này còn không kịp đó!

Truy Hoa Chi Căn ngày càng thêm cuồng nộ vì không đoạt được Bách Diệp Thiên Linh Hoa, những cái rễ đồ sộ càng đánh càng hăng, lực tấn công ngày một thêm ác liệt. Bùi Minh chống đỡ an toàn cho Mạc Bắc Quân, nói:

“Thuyền này trụ được bao lâu?”

Hệ thống sảng khoái đáp:

“Trừ phi xui xẻo bị đục thuyền, ngoài ra Linh thạch vốn không sợ nước xiết. Về khoản này xin ngài yên tâm.”

Bùi Minh nghe vậy coi như hoãn được một hơi, nói:

“Nhược điểm của thứ này chư vị đều thấy, chính là nước xiết. Bỏ chạy thôi chưa đủ, phải tiêu diệt nó, khiến nó không còn là mối đe dọa nữa.”

Thẩm Cửu nói: “Mộc khắc hỏa, Bùi tướng quân nói xem ở địa phương này dùng lửa có hiệu quả chứ?”

Bùi Minh lại nói: “Ngũ hành tương sinh tương khắc, mộc khắc hoả, tuy nhiên Truy Hoa Chi Căn bành trướng khắp nơi, khó bề dùng lửa mà không phát tán rộng. Mạc Bắc Quân, giao nó cho ta, ta và ngươi dụ nó tới vùng nước xiết, những người còn lại yểm trợ giảm tốc độ phạm vi tấn công, phân tán sự chú ý của nó.”

Dưới con nước dữ, một đoàn vảy xanh xám phản xạ lại ánh sáng trên thuyền, rẽ nước lao tới.

Ấy chính là, cá ăn thịt!

Lạc Băng Hà lạnh nhạt vuốt ve nhành Bách Diệp Thiên Linh Hoa trên tay, cười như không cười nói:

“Hiện tại chỉ là một cây, giết được rồi nhân giới còn rải rác khá nhiều.”

Bông hoa trong tay Lạc Băng Hà vốn sắp héo tàn, chợt cánh hoa bị đụng trúng, thậm chí héo luôn sang hai bông khác trong tay Mạc Bắc Quân. Ba bông Thiên Linh Hoa bất hạnh run rẩy rụng xuống.

Đoàn người: “…”

Ngươi có thôi đi không!

Lạc Băng Hà: “…”

Thấy đám hoa đang héo dần, Mạc Bắc Quân vừa nhìn liền biết do ma khí làm hỏng. Hắn không suy nghĩ nhiều lập tức đưa khóm hoa còn lại sang chỗ Nguỵ Vô Tiện, nhàn nhạt nói:

“Cầm đi.”

Ngụy Vô Tiện lập tức đỡ lấy khóm hoa từ tay Mặc Bắc Quân. Trong chớp mắt, hoa ngừng héo, không chỉ vậy còn bắt đầu trở nên tươi mới, đầy sức sống. Hắn nhíu mày, khẽ vận một chút linh lực từ linh đan yếu ớt của thân thể này, truyền sang cho bông hoa. Quả không ngoài dự đoán, Bách Diệp Thiên Linh Hoa trên tay hắn nở càng thêm ngào ngạt, từng cánh từng cánh trắng muốt, bung xòe như có linh khí.

Lam Cảnh Nghi lắp bắp nói: “Thứ này… thứ này hút linh khí để nở rộ..”

Lời này tựa như một đạo sấm giữa trời quang.

Chẳng trách!

Chẳng trách mới vừa rồi không ít tu sĩ bị nó thu hút, sinh lòng thân cận!

Chẳng trách vật tiên khí như thế lại chịu sinh trưởng ở Mai Cốt Lĩnh ma vật trùng trùng!

Có trời mới biết loại Thiên Linh Hoa này đã hút kiệt bao nhiêu linh khí của những tu sĩ trước đó!

Đoàn người nhìn đóa hoa trắng muốt không ngừng bung nở trong tay Ngụy Vô Tiện, trong lòng thoáng chốc lạnh xuống.

Lạc Băng Hà không nói lời nào, im lặng nhìn nhành hoa chết rũ trên tay mình, ánh mắt hiện lên tia quỷ dị.

Sư Vô Độ là người duy nhất chẳng thèm bận tâm, y đứng cạnh Mạc Bắc Quân, hai tay ra sức kết ấn tạo sóng, đưa thuyền Linh thạch lướt đi.

Y hất hàm nói:

“Nơi này quá rộng, khó tạo nước xiết. Chư vị chống đỡ, đợi đến vùng nước hẹp hơn.”

Thẩm Viên cũng nhanh chóng hồi thần, dứt khoát phát động Tu Nhã kiếm, đưa kiếm quét nửa vòng, chém vụn một khóm rễ cây đang hướng về phía Ngụy Vô Tiện mà lao tới.

Lam Hi Thần cũng lập tức tạo kết giới mỏng bảo vệ cả người lẫn hoa, phối hợp với Lạc Băng Hà, Bùi Minh và Linh Văn dàn trận bảo hộ đoàn người khỏi đàn cá ăn thịt đang ra sức tấn công.

Trong lúc đó, Thẩm Viên, Lam Cảnh Nghi và Liễu Minh Yên bắt đầu lùi dần về phía Ngụy Vô Tiện, thay phiên nhau đổi người giữ hoa.

Thẩm Viên không hợp hoàn cảnh liên tưởng, cái này… sao giống giống chơi bóng chuyền vậy ta?…

Hiểu Tinh Trần, Mạc Bắc Quân, Hạ Huyền và Thẩm Cửu phụ trách chặn đường tiến ráo riết của Truy Căn Chi Hoa đang nổi giận.

Sư Vô Độ một tay kết ấn, một tay thử dùng quạt tạo xoáy nước nhỏ đánh về phía đám rễ hung hãn, thế nhưng các rễ cây chỉ bị bật ra một chút rồi lại lao tới, chẳng hề mảy may suy suyển!

Ngụy Vô Tiện cảm thấy cứ thế này không ổn, bởi lẽ Thiên Linh Hoa đang không ngừng rút đi linh lực, bào mòn linh khí. Quát: “Không xong!”

“Để vào tay huyết thống Ma tộc thì héo, để vào tay tu sĩ thì hút cạn linh khí. Không phải Hệ thống nói chỉ cần hái được hoa là hoàn thành nhiệm vụ sao? Lại phải hộ tống thứ này trên nhiệm vụ tiếp theo. Đúng là làm ăn tắc trách.”

Tuy ai nấy ở đây đều linh lực dồi dào, nhưng thứ này quả thật quá tà, hút không biết đủ. Lại chẳng biết sắp tới còn có thứ khó lường gì xảy đến. Chuyện này không thể cứ mặc như vậy được.

Thế nhưng tình hình hiện tại quá sức hỗn loạn, đàn cá theo phối hợp, cứ ba con lên một, số lượng nhiều không kể xiết. Lam Hi Thần đứng ở cuối, truyền linh lực vào Sóc Nguyệt vung một đòn. Chém giết đã đến hồi gay cấn, máu nhuộm đỏ cả nước dưới thuyền. Xác cá nổi lên lả tả, trôi lềnh bềnh trên mặt nước.

Bùi Minh bất ngờ rút một thanh kiếm khác ra khỏi vỏ. Thanh kiếm này toàn thân đen tuyền, ẩn ẩn ánh lục. Kiếm khí ong ong rung động, tựa như có sinh mạng, nhưng chẳng mấy chốc đã bị hắn khắc chế. Đoạn, Bùi Minh lắc nhẹ chuôi kiếm, lại vung lên, ánh lửa xanh thẫm chẳng mấy chốc bùng lên, thiêu đốt khắp nơi.

“Thủy sư huynh, thu nước của huynh lại.”

Dứt lời, hắn đạp vào vách đá lấy đà, phi thân lộn giữa không trung mà giơ cao kiếm, mũi kiếm hướng thẳng nơi cuống rễ mà cắm phập xuống. Lửa từ mũi kiếm thiêu đốt làm vết cắm tạo ra trên thân cây ngày càng sâu.

Liền sau đó, Bùi Minh rút kiếm phóng đi, để lại sau lưng đám rễ nâu giòn với ánh xanh bập bùng đang không ngừng lan rộng.

Bên kia, Ngụy Vô Tiện cau mày nói:
“Không xong! Cơ thể này quá yếu ớt. Linh lực của ta đang bị rút cạn.”

Thẩm Viên mặt mày biến sắc, hô: “Ngụy Công tử, mau bỏ hoa xuống đi.”

Linh lực của y cũng đã vơi đi ít nhiều. Thẩm Viên chửi thầm một tiếng, trở tay đỡ lấy Ngụy Vô Tiện, tách khóm hoa khỏi tay hắn. Đoạn, dùng chút sức lực cuối cùng tạo nên kết giới vững chắc bảo vệ xung quanh con thuyền.

Lam Hi Thần thấy tình hình không còn nguy cấp, bèn lập tức rời khỏi chỗ đứng, quay về giữa thuyền, cấp tốc đặt tay lên lưng Ngụy Vô Tiện truyền linh lực sang điều tức cho đối phương.

Hiểu Tinh Trần nhìn khóm hoa đang lay động nhè nhẹ trên mạn thuyền, thở dài nói: “Để như vậy cũng quá nguy hiểm rồi. Mạc công tử, lúc nãy ta hình như nhìn thấy công tử có khả năng tạo băng. Chẳng hay công tử có thể đóng băng Bách Diệp Thiên Linh Hoa, mang đến chỗ vị công tử lam y kia đặt vào túi trữ vật hay chăng?”

Mạc Bắc Quân chẳng nói chẳng rằng, lập tức bước sang, vươn tay đến gần. Chẳng mấy chốc, băng tuyết đã chậm chạp tích thành một khối dày, bao bọc lấy khóm hoa trắng muốt.

Trong ánh lửa xanh rập rờn, Truy Hoa Chi Căn quằn quại giãy giụa giữa vòng vây dữ. Ngọn lửa liên tục được thổi bùng lên bởi pháp lực cứ như vậy bao bọc lấy nó, đốt trụi thành tro.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro