Chương 15: Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ.

Chương 15
Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ.

【TING!】

Sau nửa ngày lục tục sửa chữa, rốt cuộc Hệ thống cũng hoàn tất bảo trì, cực kỳ năng suất gửi thông báo mới nhất đến cho đoàn người.

“Hệ thống rất xin lỗi về sự bất tiện này.

Xin thông báo, hiện tại đã sắp bước qua giờ Thân. Xin chư vị nhanh chóng kiểm tra hộp thoại, ở đó nhiệm vụ mới nhất đã được Hệ thống tại hạ gửi đến.

Cảm ơn vì đã tái sử dụng Hệ thống. Chúc các vị một buổi chiều tốt lành!”

Dòng hiển thị vừa kết thúc, lập tức Hệ thống cá nhân của mỗi người đồng loạt vang lên thông báo có tin nhắn mới.

“CẬP NHẬT:

Vị trí: Biên cương.

Trạng thái: Kích hoạt thành công mã 《 Cấm không 》, tạm thời không thể ngự kiếm.

Thời hạn: không xác định.

Số lượng Bách Diệp Thiên Linh Hoa: 5.

Nhiệm vụ lần hai – Arc Hệ thống Tự Cứu: Truy tìm Lộ Hoa Đăng.

Thông tin về Lộ Hoa Đăng (Pháp bảo):

_Một loại pháp bảo cổ xưa, tương thích với Bách Diệp Thiên Linh Hoa.

_Dẫn nhập Bách Diệp Thiên Linh Hoa vào Lộ Hoa Đăng, Hệ thống sẽ lập tức tự động đưa các vị đến nơi tạm trú của Arc này.

Gợi ý về vị trí đặt pháp bảo: Trúc.

Chúc chư vị đại nhân đại công cáo thành!”

Sau nửa ngày chậm rãi bảo trì, thế mà Thiên Linh Hoa đã xui xẻo rụng thêm hai bông nữa! Một khóm hoa tươi tươi tốt tốt ban đầu mọc chen chúc trên khối linh thạch thượng hạng, nay chỉ còn sót lại vài bông. Mà một trong số ít ỏi chúng, cũng đang có dấu hiệu rũ xuống, sắp sửa lìa cành.

Ngụy Vô Tiện phá lớp băng bảo vệ, thuận tiện kiểm tra Thiên Linh Hoa trong túi trữ vật một chút. Vốn hắn chỉ định kiểm tra thử một lần, nào ngờ lại phát hiện ra hai bông hoa thần không biết quỷ không hay héo rũ rơi lả tả xuống đất, mà tình hình của đám hoa còn lại cũng không khả quan lắm. Hắn lập tức vận kim đan, thử truyền linh lực vào gốc rễ đám hoa.

Kim đan của hắn đời này yếu ớt, linh lực không nhiều, thế nhưng số linh lực ít ỏi này vẫn trì trệ không chịu truyền vào thân hoa. Bách Diệp Thiên Linh Hoa vẫn như cũ mềm mại rũ xuống, một bộ dáng hết sạch sức sống. Ánh sáng lấp lánh nay chỉ còn lốm đốm nhảy nhót trên những cánh hoa trắng muốt.

“Không ổn. Hoa đang héo dần. Truyền linh lực cũng không được.”

Lam Cảnh Nghi hỏi: “Cho nó chút nước có được hay không?”

Ngụy Vô Tiện phì cười đáp: “Cảnh Nghi à, đây không phải hoa thường đâu.”

Lam Cảnh Nghi hơi hơi đỏ mặt. Cậu ta gọi: “Hệ thống! Hệ thống! Mau ra đây!”

Hệ thống: “Sẵn sàng vì ngài phục vụ.”

Lam Cảnh Nghi: “Tại sao hoa cứ dần rụng? Không thể dùng linh lực khôi phục chúng nữa sao?”

Hệ thống chậm rãi nói: “Bách Diệp Thiên Linh Hoa vốn dựa vào linh khí trên linh thạch để sinh trưởng, cũng thông qua linh thạch tinh lọc linh khí hút được từ nguồn dẫn khác. Hiện tại linh thạch đã không còn, Thiên Linh Hoa ban đầu mới rời linh thạch miễn cưỡng có thể dùng linh khí bên ngoài. Hiện tại thời gian đã quá lâu, hoa chỉ có thể dựa vào nguồn khí đặc thù dự trữ trong thân để duy trì trạng thái tồn tại. Số lượng hoa càng giảm, thời gian tồn tại của hoa càng kéo dài.”

Lam Cảnh Nghi khó hiểu hỏi lại: “Như thế nào là số lượng hoa càng giảm, thời gian tồn tại càng kéo dài?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Chỉ có một bát cơm, vậy càng ít người càng no bụng. Ý chính là như thế.”

Lam Cảnh Nghi: “Thì ra là vậy…”

Hệ thống tiếp tục nói:

“Thời gian tồn tại của Thiên Linh Hoa có hạn, mong các vị mau chóng tìm ra nơi đặt Lộ Hoa Đăng, hoàn thành nhiệm vụ.

Chú ý: Được phép sử dụng Truyền tống phù. Hiệu lực: một lần.”

Lam Cảnh Nghi thở dài nói: “Chỉ được xài Truyền tống phù một lần thôi sao. Đi sai nơi thì coi như xong…”

Hệ thống cười điệu nói: “Các vị có thể dùng chân.”

Lam Cảnh Nghi: “…”

Linh Văn đột nhiên gọi: “Hệ thống.”

“Sẵn sàng vì ngài phục vụ.”

Linh Văn: “Biên cương này rộng khoảng bao nhiêu?”

Hệ thống lập tức hiển thị dòng “….” to đùng.

“Biên giới quá dài, không có số liệu cụ thể.”

Lam Hi Thần hỏi: “Vậy thông tin ban nãy các hạ gửi, “Lộ Hoa Đăng tương thích với Thiên Linh Hoa”. Tương thích này cụ thể là như thế nào?”

Hệ thống: “Dẫn nhập Thiên Linh Hoa vào Lộ Hoa Đăng, nhiệm vụ hoàn thành, Hệ thống sẽ lập tức truyền tống các vị đến nơi tạm trú.”

Thẩm Viên: “…”

Mi trí thông minh nhân tạo này chỉ biết lặp lại có vậy thôi sao!

Như để chứng minh cho Thẩm Viên, Hệ thống vui vẻ hiển thị tin nhắn cuối cùng rồi lặn mất.

“Thời gian tồn tại của Thiên Linh Hoa có hạn, mong chư vị mau chóng tìm ra nơi đặt Lộ Hoa Đăng, hoàn thành nhiệm vụ.”

Linh Văn thở dài nói: “Theo như ta tra được, biên cương này tuy rộng lớn, nhưng địa hình bằng phẳng, lại không ẩm ướt, sẽ không quá phức tạp. Thiên Linh Hoa sống nhờ linh thạch, nếu hai thứ này tương thích với nhau hẳn sẽ có tính chất giống nhau. Ngoài ra không loại trừ còn có khả năng sẽ hô ứng khi ở gần nhau.”

Sư Vô Độ lại trực tiếp thô bạo hơn: “Gợi ý là trúc. Vậy trước tiên cứ thăm dò những rừng trúc quanh đây đi.”

Hạ Huyền vốn quen im lặng, nay lại đột ngột lên tiếng: “Gượm đã.”

“Chuyện gì?”

Hạ Huyền: “Nhân số không đủ.”

Đếm lại một lượt. Quả thật không đủ.

Đương lúc không khí dần trở nên căng thẳng, Lam Hi Thần mới ôn tồn lên tiếng, cũng dẫn đầu đoàn người đi trước. Y nói: “Thông báo của Hệ thống tất cả mọi người đều nhận được. Để tránh chậm trễ, chúng ta vẫn nên xuất phát trước. Xem như chia lực lượng ra hành động.”

Nghe đến đây, đoàn người cũng không nhiều lời dị nghị, ai nấy nai nịt gọn gàng bắt đầu khởi hành tìm một cái Lộ Hoa Đăng giữa nơi không gian rộng lớn hệt như mò kim đáy biển. Đi được một lúc, qua trăm vòng xoay ngàn vòng rẽ, bọn họ lại bắt gặp một khoảng thiên địa không động khác, không gió không trăng, nhưng lại có một âm thanh trong lành yên tĩnh dào dạt không dứt. Ánh sáng chiều muộn có chút ảm đạm đậu lên vai áo sáng lấp lánh. Đá lớn tựa ngọc to to nhỏ nhỏ, cây xanh rậm rạp. Nơi đây đầy rẫy những loài thực vật kì dị, chưa từng nhìn thấy.

Miết mải băng qua rừng cây kì lạ. Vượt qua rừng cây là một rừng trúc rộng lớn, xanh mởn tươi tốt. Ở đây sáng đến lạ thường, ánh nắng chiếu qua kẽ lá khiến rừng cây trở nên lấp lánh, tựa như đang mộng giấc mộng hoang đường nơi thế ngoại đào nguyên.

Đến bấy giờ, tất cả mới dừng lại, nghiêm túc quan sát rừng trúc trước mắt.

Linh Văn nghĩ một chút, nói: “Thứ cho ta nói một câu này. Chư vị, các ngươi có cảm thấy biên cương này có hơi yên bình quá không?”

Ngụy Vô Tiện đáp: “Quá yên tĩnh. Ta cảm giác nơi này không như vẻ ngoài của nó.”

Không nói thì thôi, lời vừa ra miệng khắp xung quanh chợt có cơn gió u khuất thổi qua, rừng trúc lay động, lá bay xạc xào.

Lúc này, lùm cây bên kia bỗng nhiên truyền đến tiếng sột sà sột soạt.

Âm thanh ở đám cỏ phát ra càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, vũ khí trong tay đoán người đều một lượt nắm chặt, tinh thần thắt lại.

Lần này lại là thứ gì đến đây?

Đột nhiên, bộp một tiếng, có một thứ gì đó tròn tròn, lăn ra khỏi bụi cỏ.

Đó là một cái đầu người.

Cái đầu hai mắt nhắm nghiền, mặt đầy máu tươi, tóc xõa rối tung.

Đoàn người đồng loạt im lặng. Mãi một lúc sau, Lam Cảnh Nghi mới khẽ lắp bắp:

“Không… Không phải là đ… đầu của mấy người ban nãy không có mặt đó chứ?”

Lời còn chưa dứt, cái đầu vốn lẳng lặng nằm trên mặt đất đột nhiên mở bừng hai mắt!

Nó trợn mắt lên nhìn đám người đối diện, dưới cổ tức khắc xuất hiện tám cái chân nhện không biết ở đâu vừa mảnh vừa dài, khớp xương rõ ràng, mọc đầy lông lá, nhảy dựng lên!

Khóe môi Thẩm Viên tức thì co rút.

Đù má, lại là nó!

Ở Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ có viết, thứ này tên là Nhện đầu quỷ. Tính tình hung bạo, bộ mặt dữ tợn, còn có thể phát ra tiếng khóc oang oang để dụ con mồi tới gần. Một khi con mồi tới gần, những cái chân trên đầu nó sẽ chặt chẽ hút đi thiên linh của con mồi, tám cái chân bén nhọn vô cùng, có thể trực tiếp xuyên thủng hộp sọ, hút tuỷ não của sinh vật sống.

Thế nhưng Đại Thần Đâm Máy Bay Lên Giời cũng có viết, thứ đồ chơi này là đặc sản ma tộc, không thích ứng khí hậu nhân giới, đã nhiều năm không người nào gặp qua. Thế sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi???

Đoàn người còn chưa hết kinh hoàng, lá cây trên đỉnh đầu bốn phía đã lại truyền đến tiếng động sàn sạt kỳ lạ.

Một đám đầu treo trên tơ nhện màu trắng, từ trong cây vén lá trồi ra!

Gió lặng mà cây chẳng yên, đám súc vật núp trong lùm cuối cùng cũng manh động, một đàn súc sinh hình nhện lao ra, hung tợn chĩa tám cái chân dài sắc nhọn về phía đoàn người!

Thẩm Viên đã ăn đắng một lần, chiến phiến trong tay roạt cái mở bung, âm thầm thôi động linh lực quạt ra một đạo gió lớn, nháy mắt cắt đứt mấy chục mảng tơ nhện. Đám Nhện đầu quỷ hệt như quả chín rụng, bịch bịch rơi xủng xoẻng xuống mặt đất.

Chớp lấy thời cơ, Thẩm Viên hét: “Đi!”

Đúng lúc này, Hệ thống lại bất chợt nhảy xổ ra cùng với thông báo viết lớn vằng mực đỏ:

“CẢNH BÁO: Tình huống nguy hiểm: Đối đầu với một đàn Nhện đầu quỷ siêu to khổng lồ. Sử dụng Truyền tống phù?”

Thẩm Viên hét: “Đừng để nó bám lên đầu! Nhện đầu quỷ một khi bám lên đầu sẽ hút sạch tủy não!”

Đoàn người trong lòng run lên, kiếm xuống càng gấp, giết đến tinh phong huyết vũ. Thế nhưng những con Nhện đầu quỷ này hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lực nhảy rất mạnh, ở giữa không trung hết bay lại nhảy, tiếng gào khóc của chúng vang lên khắp một mảnh rừng.

Dù sao số lượng cũng quá nhiều, bây giờ miễn cưỡng còn chiếm thế thượng phong, tuy nhiên theo thời gian dài vẫn là khó có thể đối phó. Huống chi tiếng gào của bọn chúng còn có thể gọi đồng loại đến vây quét!

Thẩm Viên vung Tu Nhã, quyết đoán nói: “Chấp nhận sử dụng Truyền tống phù!”

Hệ thống: “Xin hỏi các vị muốn tới nơi nào?”

Linh Văn hô: “Truyền thẳng tới chỗ có Lộ Hoa Đăng đi.”

Hệ thống sau năm giây tìm kiếm, hiển thị:

“Kết quả tìm kiếm: 0. Vui lòng thử lại.”

Ngụy Vô Tiện quát: “Ven cái đầm bích thủy nào đó đi!”

Hệ thống: “Đã xác nhận vị trí. Chuẩn bị dịch chuyển. Mong chư vị chú ý giữ vững thăng bằng.”

Nói là làm, Truyền tống phù lập tức đưa bọn họ tới địa điểm yêu cầu. Có điều vị trí có chút sai sót, quả thật đến là đến đầm bích thủy… Có điều, điểm dừng chân là ở giữa hồ, chứ không phải ven bờ…

Ngụy Vô Tiện gom chút linh lực còn sót, ngự Tùy Tiện lơ lửng trên mặt nước, nói: “… Hệ thống này.. có phải hơi phế sài không?”

Linh Văn chưa kịp thôi bàng hoàng đã nhận ra trên thân nàng chỉ còn lại một thân áo đen quen thuộc, mà Cẩm Y Tiên, nay đã không thấy đâu. Linh Văn mất đi pháp bảo Cẩm Y Tiên chính là con ốc sên mất vỏ, lại bị quăng xuống sâu dưới đầm một lúc lâu, sau đó được Ngụy Vô Tiện vớt lên, trong nháy mắt thiếu khí mà ngất đi.

Hệ thống rất thiếu trách nhiệm hiện lên dòng chữ “Thành thật cáo lỗi cùng chư vị vì sự bất tiện này. Hệ thống đang bị lỗi, vui lòng đợi……”

Cùng lúc đó, khung thoại quen thuộc của nó tắt rụp, đoàn người ướt sũng nước cũng lập tức bị truyền tống đến nơi khác, mất tăm.

Trán ai nấy đều nổi lên thập tự, quát: “Hệ thống sao ngươi lại hay trục trặc như vậy!”

“Hệ thống đang bị lỗi, vui lòng đợi……”

Đoàn người: “……”

Đù má Hệ thống, tao rate mày một sao!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro