Chương 16: Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ. (2)

Chương 16
Xin chào Nhện đầu quỷ, bái bai Nhện đầu quỷ. (2)

Oạch!

Mẹ nó Hệ thống! Ngươi có lag cũng đừng lag có chọn lọc, truyền tống chúng ta ngược về rừng trúc có được không!

Đám Nhện đầu quỷ thấy đoàn người quay lại như nắng hạn gặp mưa dầm, lập tức vây lại, con nào con nấy nhìn đầu người treo trước mặt thèm nhỏ dãi.

Đoàn người tiếp tục rơi vào một trận chém giết tinh phong huyết vũ khác, tiếng binh khí cắt roạt vào thịt “đầu người” trên thân đám nhện bắt đầu trở nên rõ mồn một. Linh Văn thở dài tránh sau lưng Bùi Minh, nói:

“Thủy Sư huynh, hiện tại chỉ còn cách đoán mò mà thôi. Hệ thống này tính sáng tạo thấp, sớm tối đều muốn chúng ta lội nước, rẽ nước, rất có chấp niệm với nước. Không bằng huynh thử điều động pháp lực, gọi thử xem phụ cận rừng trúc này có suối nhỏ, sông nhỏ hay đầm hồ nào không? Ta nghĩ rất có khả năng Lộ Hoa Đăng cũng được giấu ở đấy.”

Sư Vô Độ không nói hai lời, lập tức trở tay bắt quyết, quả thật gọi được đến một cột nước trong vắt!

Cột nước theo từng cái hất tay biến thành từng sóng nước mảnh nhưng vô cùng sắc bén, tựa như ngàn lưỡi đao li ti, nhanh như cắt chặt đứt chân và tơ trắng vắt lủng lẳng trên những chạc trúc. Trúc nơi đây vốn xanh mơn mởn, nay vì bị ma khí nhuốm quá lâu mà bắt đầu héo rũ đi, ngả xuống một màu xanh úa tàn, tựa như thể từng bị lửa ác liệt đốt qua.

Tìm được chút manh mối, đoàn người lập tức dừng đánh, lui về thế thủ. Nhân lúc đám Nhện đầu quỷ còn rơi bịch bịch choáng váng, Sư Vô Độ lập tức dẫn đầu đoàn người, dựa theo hướng cột nước được điều động mà chạy.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, dựa theo phương hướng cột nước dẫn dắt, phụ cận rừng trúc xuất hiện một nơi núi non ẩn mình, tựa như tiên cảnh. Mà bốn phía nơi đây đều được thanh đàm xanh rì bao bọc. Cảnh sắc cực kỳ lộng lẫy.

Điều đáng nói chính là, một nửa thanh đàm này là bị rừng đào vây quanh, gió xuân phơi phới, khí trời ôn hòa. Mà phía còn lại, lại chính là hương mai lạnh thấu xương.

Chẳng biết tự bao giờ, có một lá trúc mảnh như cánh ve rơi xuống dưới gót chân đoàn người. Bạch mai khẽ run rẩy, xanh trắng hồng ba màu rụng đầy đất, tự thành phong cảnh.

Đây cũng không phải là hoa đào nở sớm, mà là lấy trung tâm thanh đàm làm ranh giới, một bên tuyết trắng phấp phới, một bên cảnh xuân hoa rơi rực rỡ.

Còn có lá trúc xanh diễm, khiến cho nơi này càng thêm tràn trề sức sống.

Sư Vô Độ thu lại pháp lực, cột nước cũng yếu dần rồi rút hẳn, yên bình quay trở về đáy thanh đám, làm lộ một mảnh lóng lánh cá chép bơi lội, quây lại đông đúc.

Thế nhưng đoàn người ai nấy đều không có tâm thưởng thức cảnh đẹp hiếm có này. Đâu đó xuất hiện một cảm giác bị công kích vô hình đến từ mặt nước hiền hòa kia, khiến cho trong lòng ai nấy đều ân ẩn cảm giác bất an khó chịu. Đầu mày Sư Vô Độ hiếm khi cau chặt, nói:

“Các vị, lên thôi. Cảnh đẹp này ắt hẳn là bày sẵn chờ đón chúng ta.”

Quả là định luật “Không nói thì thôi, hễ nói là tới!”, mặt nước vậy mà thực sự loáng thoáng lay động!

Xao động mới đầu rất khó nhận ra, thế nhưng biên độ này càng lúc càng lớn, càng lúc càng lan rộng, tạo ra những sóng nước dạt vào bờ đất vốn quen an tĩnh.

Một lúc sau, nước trong hồ bắt đầu kêu lên ùng ục.

Tay nắm vũ khí chớp mắt chặt thêm vài phần, các cơ căng cứng nhìn chằm chằm vào mặt hồ đang xao động không ngừng.

Đột nhiên, không hề báo trước, cả một đoàn nhện bất thình lình trồi lên từ dưới mặt nước. Đám nhện này kích thước gần như đã đạt đến mức to gấp đôi lũ trước, chân đầy lông lá, mắt lồi to hau háu như đèn pha. Chúng rít lên từng hồi dài. Mà đúng lúc này, đám Nhện đầu quỷ truy đuổi ráo riết từ rừng trúc ban nãy cũng đã lao đến. Đoàn người bị vây trong thế gọng kiềm, không còn cách nào khác ngoài vung kiếm lên, bắt đầu đánh.

Ngụy Vô Tiện linh lực đã cạn, Tùy Tiện hiện giờ nặng tựa ngàn cân. Hắn dứt khoác vứt kiếm xuống đất, cầm Trần Tình thay kiếm, nói: “Đám nhện này… sao kích thước lại khổng lồ như vậy. Chẳng lẽ ở nơi linh khí dồi dào này tu tiên luôn rồi?”

Nhiếp Hoài Tang: “Phải phải. Ngụy huynh nói đúng lắm!”

Đoàn người: …

Ngươi có thôi đi không!

Minh Phàm chạy thục mạng xuyên qua rừng trúc, từng mảnh lá trúc cứa quá khiến trên gương mặt gã bắt đầu xuất hiện chi chít những vết xước. Có vết đã bắt đầu rỉ máu, máu đỏ sẫm chảy xuống gò má trắng, tựa như một giọt huyết lệ chưa kịp lau.

“Khỉ thật… Sao cứ thế mà lạc mất sư tôn rồi…”

Một phiến lá trúc bén như dao lại lần nữa lao vút đến. Gã vội vội vàng vàng nghiêng người lăn một vòng trên đất né tránh, rồi lại vội vội vàng vàng lồm cồm bò dậy, tiếp tục guồng chân chạy.

Phía sau lưng gã là một đàn Nhện đầu quỷ ước chừng sáu bảy con đang truy đuổi ráo riết, không ngừng phun ra tơ trắng hòng cản bước chân con mồi. Minh Phàm vừa chạy vừa không quên lớn giọng quát: “Chậc.. Sao cùng là rừng trúc mà khác nhau quá vậy. Phẩm vị của đám Hệ thống này có vấn đề sao, quả nhiên ta vẫn không thể nào ưa được mấy con yêu vật gớm ghiếc này…”

Tơ nhện bắn ra nhanh chóng ăn mòn một chút vỏ cây rồi bám chặt vào. Minh Phàm cảm thấy đám tơ nhện đã đuổi đến sát nút, mặt mày biến sắc quát: “Không ngự được kiếm lại còn gặp phải thứ súc sinh này, chẳng lẽ ông trời muốn diệt ta…”

Minh Phàm vừa dứt lời, một nhành trúc đã lập tức vụt tới dưới bắp đùi gã. Minh Phàm vốn định nhảy lên, mượn lực đạp mà nhảy tới, thoát khỏi vòng vây. Nào ngờ, xuyên qua tàng cây trước mặt lại là một sườn dốc thoải, bên trên trồng đầy bạch mai phấp phới, lạnh thấu xương cốt.

Gã cứ thế vui vẻ lăn một mạch, lăn qua một đám gốc mai xanh xanh nâu nâu, lại lăn ngang qua đoàn người đang hò hét đánh nhện, rốt cuộc bị một gốc mai trồi đất mọc lên chặn lại, hất tung xuống mép hồ.

“Áaa… ai cứuuuu mạnggg..”

Lam Cảnh Nghi ở gần mép nước nhất, lập tức giao đám chân nhện lại cho Lam Hi Thần, tay nắm chặt kiếm chạy vụt đến bên mép hồ túm lấy cái tay đang huơ huơ trên không của Minh Phàm, kéo lên. Cậu ta vừa kéo vừa càu nhàu: “Ngươi ăn gì mà sao nặng dữ vậy!…”

Minh Phàm nào có tâm trả lời Lam Cảnh Nghi, gã gấp như vừa thấy mẹ ruột, nắm vội tay cậu, cố gắng bò lên bờ. Mà đúng lúc này, một con Nhện đầu quỷ đã được dịp thừa nước đục thả câu nhảy xoẹt đến, tám cái chân nhún xuống bật lên, ý định đáp xuống đầu Lam Cảnh Nghi!

Con ngươi trong mắt Minh Phàm nở rộng, gã lập tức tỉnh hẳn, chồm đến ôm lấy Lam Cảnh Nghi nhào sang một bên. Mà vừa khéo, con nhện kia cũng bị một phiến lá ẩn giấu linh lực đánh bay, rơi trở lại xuống hồ.

Lam Hi Thần nhìn từng sợi linh lực vương trên thân nhện, một tay niệm chú pháp, bùa trên tay dùng tốc độ tia chớp thiêu hết con này đến con khác, hỏi: “Tiểu công tử, sư tôn của ngươi không đi cùng ngươi sao?”

Đám nhện theo linh lực dẫn, một hồi bạo phát, lửa cháy đỏ rực.

Minh Phàm hơi giũ nước khỏi áo, vừa thở hổn hển vừa nâng kiếm thủ: “Ta cùng sư tôn ban nãy bị tiểu súc sinh kia chèn ép trong rừng trúc một đoạn, lát sau lại gặp phải đám ma vật này, bọn ta không ngừng chống đỡ… cuối cùng vẫn là lạc mất nhau..”

Lam Cảnh Nghi quăng một lá bùa thiêu cháy con nhện trước mắt, nói: “Xử lý xong đám nhện này đã. Sư tôn ngươi linh lực cao cường, ắt là không sao. Mà… chuyện vừa rồi, đa tạ ngươi đã cứu ta.”

Minh Phàm gãi gãi đầu, đáp: “À, ha ha… không cần khách sáo không cần khách sáo!” Đoạn, gã ngẫm một chút, cũng nói: “Thật ra ta cũng chưa nói đa tạ ngươi, ngươi cũng vừa cứu ta một mạng!”

Nhện đầu quỷ và nhện khổng lồ sau một hồi chém giết đã không còn là mối họa lớn. Đoàn người mặt tro mày xám chống kiếm thở phào một hơi.

Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, chưa kịp thở thêm hơi thứ hai, thì một cành Thiên Linh Hoa nữa lại héo tàn, thê lương rụng xuống. Nhành Thiên Linh Hoa duy nhất còn lại yếu ớt tỏa ra tia sáng nhàn nhạt, mỏng manh và cô độc.

Đúng lúc này, có tiếng rít gào ghê tai vang lên tứ phía, sóng dữ bắt đầu nổi lên khỏi mặt nước. Một bộ khung cảnh hiền hòa nay đã biến đi đâu mất, thay vào đó là đủ loại thủy vật vốn quanh năm trốn dưới đáy nước sâu như vội đi đầu thai mà chạy khỏi trung tâm hồ – nơi đang tỏa ra kim quang chói mặt. Mặt đất lần nữa chấn động. Lúc này, Hệ thống mới nhảy xổ ra, tươi tỉnh như thể chưa từng có lầm lỗi nào trong quá khứ mà gửi thông báo:

“Giờ lành đã điểm. Lộ Hoa Đăng xuất thủy.”

Ánh sáng giữa hồ càng thêm chói mắt, chấn động trên mặt nước càng mạnh hơn. Gió rít từng trận như cắt da cắt thịt, thổi bạch mai lẫn vào xác đào dưới gốc, cuốn hàng vạn lá trúc từ rừng trúc xa xôi tới, hòa vào kim quang chói lọi.

Mãi một lúc sau, kim quang tàn lụi rồi, cũng là lúc một bồi đất nổi lên giữa mặt hồ trong vắt. Mà phía trên bồi đất ấy, trúc xanh mọc thành lũy nhỏ, bao lấy hai bên bệ đá đặt ngang hàng nhau. Phía trên hai bệ đá, lại là…. hai chiếc Lộ Hoa Đăng hình dáng giống nhau như đúc!

“Vốn là một thể, chẳng hay vì đâu mà tách rời? Một thật một giả, lại chẳng khác biệt, ai hay chăng?”

Linh Văn gấp gáp đưa cành Bách Diệp Thiên Linh Hoa duy nhất còn sót lại cho Hạ Huyền, nói nhanh: “Hắc Thủy Trầm Chu, giao nó cho ngươi.”

Hạ Huyền nhìn nhành hoa mỏng mảnh trong tay, mặt đen đi. Hắn thản nhiên đối diện với ánh mắt tràn ngập hoài nghi của Sư Vô Độ, chậm chạp đưa hoa cất vào ngực áo, đoạn, chẳng nói chẳng rằng cứ vậy xem thanh đàm này như địa bàn của chính mình, bơi một mạch lên đến dải đất giữa hồ, nhìn hai chiếc Lộ Hoa Đăng hồi lâu, nhíu mày: “Quả thật không thể phân biệt thật giả.”

Dứt lời hắn cầm lấy cả hai chiếc Lộ Hoa Đăng, bơi trở lại vào bờ, hỏi: “Hệ thống. Có gợi ý nào không?”

Hắn vừa dứt lời, Huyền Dương hỏa đã không biết từ đâu mà tới, vây tất cả mọi người vào bên trong. Đám xác nhện nằm lăn kềnh dưới đất bị uy lực của vòng lửa tác động, tự giác cháy thành tro mịn.

“‘Khung Đỉnh Phong, Kỳ Sơn Ôn Thị, Thái tử chờ quân.’ Lộ Hoa Đăng thật chỉ có một. Xin hãy suy nghĩ kĩ càng. Chọn đúng thoát nạn, chọn sai….”

Lam Cảnh Nghi hỏi: “Khung Đỉnh Phong là nơi đâu?”

Minh Phàm đáp: “Thương Khung Sơn chỗ ta Thiên cung mười hai đỉnh, mỗi đỉnh mỗi vẻ, đặc sắc rõ ràng. Khung Đỉnh Phong chính là nơi đứng đầu thống lĩnh đại cục, quan sát các đỉnh.”

Lam Cảnh Nghi gật gù, lại nói tiếp: “Sau này ngươi có thể mời ta đến đó chơi không?”

Minh Phàm hào phóng đáp, tay chỉ thiếu chút vung lên: “Tất nhiên rồi! Thanh Tĩnh Phong của ta rất đẹp, nhất định sẽ dẫn ngươi đến cho biết một lần!”

Hàn huyên một hồi vẫn không quên chính sự. Mắt thấy Bách Diệp Thiên Linh Hoa đã có dấu hiệu sắp đứt hơi bỏ mình, Minh Phàm cắn răng nói: “Chọn Khung Đỉnh Phong đi, cả Lộ Hoa Đăng và Bách Diệp Thiên Linh Hoa đều phải sống ở nơi có linh khí dồi dào. Khung Đỉnh Phong chính là tầng cao nhất của Thương Khung Sơn phái, linh khí cũng là thượng thừa.”

Đột nhiên, ngoài dự tính của tất cả mọi người. Hai chiếc Lộ Hoa Đăng tự động sáng lên, tuột khỏi tay Hạ Huyền. Trong đèn, một chiếc sáng lên chữ “Nhất”, chiếc còn lại sáng lên chữ “Nhị”. Đồng thời, tia sáng mỏng manh từ hai chiếc đèn tỏa ra tạo thành hai đường thẳng song song, như thể muốn Thiên Hoa hãy chọn lấy một. Xung quanh, vòng lửa Huyền Dương ngày một thu hẹp lại.

Hệ thống chợt hiển thị dòng chữ mờ nhạt: “Gợi ý đã đưa. Mong chư vị hãy suy nghĩ kĩ càng.”

Hóa ra câu không đầu không đuôi “Khung Đỉnh Phong, Kỳ Sơn Ôn Thị, Thái tử chờ quân” vậy mà lại là gợi ý!

Đột nhiên, Hiểu Tinh Trần nghiêm giọng nói: “Chư vị cẩn thận, có thứ gì đó đang đục nước béo cò!”

Lời này vừa ra miệng, Nhiếp Hoài Tang cũng run rẩy lắp bắp: “Ta… ta cũng vừa nghe thấy tiếng động gì đó lạ lắm..”

Thế nhưng chẳng để đoàn người kịp đề phòng, vòng lửa Huyền Dương càng thu càng hẹp, lửa cháy đỏ rực. Mà Thiên Linh Hoa cũng đã mềm mại rũ xuống.

Tia linh lực cuối cùng, đã sắp cạn.

Hệ thống gấp rút truyền ra chỉ thị, nói: “Sinh mệnh của Thiên Linh Hoa đã sắp tàn. Xin chư vị mau chóng đưa ra lựa chọn.”

Minh Phàm như cũ hét lớn: “Ta chọn cái thứ nhất!” Kéo theo đó, đoàn ngươi cũng lục tục bấm vào ô thoại “Nhất” hiện ra trước mặt, trong lòng căng thẳng chờ đợi.

【TING!】

Hệ thống vừa xác nhận bình chọn thành công, chiếc đèn mang chữ “Nhất” chậm rãi thu Bách Diệp Thiên Linh Hoa vào trong mình. Xung quanh, lửa cháy ngày một lớn, mặt đất ầm ầm rung chuyển, tựa như mất đi vật trấn giữ mà chậm rãi nứt thành những khe nứt mảnh dài, dần dần lan rộng.

【TING!】

“Chúc mừng các vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Truyền tống thuật sắp bắt đầu, xin chư vị chú ý giữ vững thăng bằng!”

Cũng tựa như mọi lần, Truyền tống thuật đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong chớp mắt, đoàn người đã đến được nơi tạm trú. Sắc trời sớm đã tối đen như mực, Cẩm Y Tiên lần nữa vật quy nguyên chủ. Chỉ có điều, đến được vùng tạm trú lần này, lại thiếu mất ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro