Chương 18: Trời đất là Lô, chúng sinh là Đồng.

Chương 18
Trời đất là Lô, chúng sinh là Đồng.

Cú đáp đất từ trên không chưa bao giờ nhẹ nhàng.

【TING!】

Sau một đêm đằng đẵng với giấc ngủ chập chờn và những giấc mộng kéo dài không dứt, ai nấy khe khẽ thở dài.

Vẫn còn, cái thứ quỷ quái này vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.

【ARC THIÊN QUAN TỨ PHÚC】

Thứ tự xưng là Hệ thống chậm rãi vụt lên trước tầm mắt toán người, bằng một vẻ ung dung đáng ghét, nó bắt đầu đều giọng thông báo về nhiệm vụ sắp tới.

Nắng dội loang loáng lên bệ đất, rưới vàng vọt xuống con đường trải đầy xác lá, máu đỏ như rượu chảy tràn trong cốc nổi bật trên y phục. Từng mảng đen đặc lại, và khô.

“Chư vị đại nhân, chào mừng đến với Arc Thiên Quan Tứ Phúc, cũng là cửa cuối cùng của cuộc hành trình này. Nơi chư vị đặt chân hiện tại đã là nơi xa nhất Hệ thống ta có thể đưa chư vị đến.
Bởi lẽ muốn tới Đồng Lô không thể sử dụng Rút ngàn dặm đất, mà chỉ có thể tự mình đi bộ.”

Nó ngừng trong giây lát, đoạn đều giọng nói tiếp.

“Xin chư vị nhanh chân di chuyển đến khu vực Đồng Lô Sơn, bởi lẽ nhiệm vụ kế tiếp sẽ được kính cẩn gửi đến trong chốc lát.”

Mạc Bắc Quân vẫn lặng lẽ bước theo Lạc Băng Hà như một cái bóng, giương đôi mắt ráo hoảnh. Biểu cảm khô như giấy nhìn hắn. Lạc Băng Hà khi không nhìn Thẩm Thanh Thu vẫn im lặng như cũ. Hay có chăng là, sự im lặng đã thành chất ăn mòn dần ăn vào tận đôi mắt hắn, ăn đến đôi tay đang chậm rãi vuốt ve Tâm Ma kiếm đã khôi phục ma lực. Đôi mắt hắn đen đục, nâng cao nhìn đoàn người chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Lạc Băng Hà vẫn lặng im, hoàn toàn lặng im theo một cách kỳ cục. Đủ để nghe thấy tiếng gót chân Nhiếp Hoài Tang lui một bước, khô khốc nuốt một ngụm lạnh xuống cổ họng đã cháy khét.

Cả đoàn người đều muốn lên tiếng.

Có một cảm giác nghẹt thở từ những lựa chọn của chính họ đang dần lớn dần, và loang ra sâu trong lòng mỗi người. Khóc lóc. An ủi. Động viên. Than thở.

Lời đã bật ra đến môi, nhưng chẳng ai nói.

Chỉ có độc một âm thanh vô sắc thái của Hệ thống còn lên tiếng, giữa vùng rừng núi mênh mông xanh ngắt um tùm chốn Đồng Lô. Và văng vẳng tiếng chúng yêu ma quỷ quái hưng chí bừng bừng gào lên mấy câu nghe như hát.

“Trời đất là Lô, chúng sinh là Đồng!”

“Nước sôi lửa bỏng, vạn kiếp bên trong!”

“Trời đất là Lô, chúng sinh là Đồng!”

“Nước sôi lửa bỏng, vạn kiếp bên trong!”

Màn hình xanh gấp rút hiện lên cùng chữ trắng chạy thành dải đều tăm tắp.

“Đầu tiên, Hệ thống ta xin mạn phép điểm lại sự tồn tại của chư vị cho đến ngày hôm nay. Dưới đây là danh sách:

Lạc Băng Hà

Minh Phàm

Mạc Bắc Quân

Thẩm Viên

Thẩm Cửu

Nhiếp Hoài Tang

Hiểu Tinh Trần

Lam Cảnh Nghi

Nguỵ Vô Tiện

Lam Hi Thần

Linh Văn

Hạ Huyền

Dẫn Ngọc

Bùi Minh–”

Một. Hai. Ba. Bốn.

Năm. Sáu. Bảy. Tám. Mười bốn.

Mười bốn mạng người. Tất cả đều im lặng.

“—Hệ thống xin kính cẩn thông báo, nơi đây chính là phụ cận Đồng Lô Sơn, trận pháp An Toàn cuối cùng đặt ở trung tâm Đồng Lô, hay còn gọi Hoàng thành Ô Dung quốc. Vào được Đồng Lô Sơn hay không còn tuỳ thuộc vào khả năng của chư vị. Tuy nhiên, xét thấy độ khó dày đặc. Hệ thống xin mạn phép đưa ra gợi ý vào cửa.

Gợi ý đầu tiên: Đồng Lô Sơn tu luyện theo phương thức loại trừ. Mạnh được yếu thua, quỷ nuốt quỷ, thần ăn thần. Chỉ có kẻ mạnh nhất mới có khả năng sống sót bước ra. Cách duy nhất làm tăng chỉ số chiến đấu của chư vị không có gì khác ngoài giết người sống. Lựa chọn nằm ở chính trái tim chư vị.

Danh sách hiện tại chỉ còn mười bốn người sống sót. Chư vị nếu cảm thấy thực lực có thừa, vậy sau khi vào được Đồng Lô có thể lập tức giết mười ba người còn lại, một bước lên mây, phá sơn mà ra, trận pháp An Toàn sẽ chờ sẵn phía sau. Về phần giết hay không giết, thỉnh chư vị tự do suy nghĩ.

Lưu ý quan trọng, một cơ hội cuối cùng sẽ được đặt ra cho những kẻ bị giết. Khi ngài bị đánh bại, trong giây phút sắp chết, Hệ thống sẽ đưa ra một câu hỏi có tính thời gian. Trả lời được câu hỏi này ngài sẽ không phải chết, ngược lại kẻ giết ngài sẽ thay ngài nhận lấy cái chết và sức mạnh đồng thời cũng được chuyển đến cho ngài ngay lập tức.

Cuối cùng, chúc chư vị thuận lợi trải nghiệm Đồng Lô!!!”

Dứt lời, Hệ thống nháy sáng rồi vụt tắt hẳn, chỉ để lại lời chúc như trêu ngươi cũng đang mờ dần trong không khí. Trước mắt đám người xuất hiện sừng sững một quả núi cao chọc trời ngáng đường, chắn trước cửa tiến vào Đồng Lô.

Linh Văn một thân áo đen đỡ lấy cái trán, mệt mỏi đứng tựa vào một khóm trúc um tùm. Nàng uể oải gọi: “Hệ thống.”

Tiếng máy móc và sắc xanh nay đã quen thuộc quá đỗi vụt lên: “Linh Văn chân quân có điều chi sai bảo?”

“Ở Đồng Lô ‘này’ liệu có ẩn chứa ma vật loại nào? Có những kì hoa dị thảo gì? Cơ chế hoạt động ra sao?”

Thứ Linh Văn nhắc đến là “Đồng Lô này”, bởi Đồng Lô ngày trước đã đóng, núi lửa đã dừng. Có trời mới biết loại “địa hình mô phỏng” này sẽ thêm thắt những thứ gì.

“Cơ chế hoạt động Hệ thống đã trình bày bên trên, mỗi Arc có một đặc điểm riêng biệt. Điều này thỉnh chư vị hãy tự tìm hiểu, Hệ thống tại hạ không thể giải quyết gì thêm!”

Dứt lời, màn hình xanh lòe loẹt cứ thế tắt phụt.

Linh Văn cũng không nói thêm gì, nàng biến trở lại dạng nam, mặc Cẩm Y Tiên đoạn xách lấy Ngụy Vô Tiện. Cách đó xa xa, Thẩm Viên âm thầm mắng:

“Hệ thống lần này láo nhất trong ba cái Hệ thống!”

Gần như trong chớp mắt, Hệ thống lại hiện lên một lần nữa. Một dòng chữ ngắn củn hiện ra chớp nhoáng: Thông báo bổ sung: Mắng Hệ thống sẽ nhận được câu hỏi khó.

“…”

“…”

“…”

Ngụy Vô Tiện bị xách như xách gà, hắn khẽ ngẩng lên cười: “Linh Văn cô nương… Tư thế này kì cục lắm à nha..”

Linh Văn nhíu mày, thoáng chốc nói: “Câm miệng. Bạch Cẩm huynh ấy lại bị ngươi chọc giận. Ngươi còn nói nữa ta liền bịt miệng ngươi.”

“… Được được được, ta im là được chứ gì!”

Á

o trắng trên thân Lam Cảnh Nghi đã sớm nhuốm đầy bụi bặm. Nét non nớt trên gương mặt cậu bị ép kiệt quệ. Người nhà Lam gia vốn đã không còn lại nhiều, nhớ đến lời miêu tả hôm qua của mình, cậu bước đến cạnh Ngụy Vô Tiện và nam tử áo đen trước mặt. Nửa muốn nói gì đó, nửa lại thấy cổ họng nghèn nghẹn, rốt cuộc đành im lặng.

Linh Văn hơi ngẩng đầu, lại hỏi: “Hệ thống. Vậy ý ngươi là bây giờ muốn vượt qua ngọn núi này bắt buộc phải giết người sao?”

Hệ thống: “Chư vị có thể thử qua những cách khác. Nhưng cơ bản là không có khả năng cao đâu.”

Linh Văn nghe rồi lại như có điều gì ngẫm nghĩ. Cả đoàn người thoắt cái trầm xuống.

Giết ai? Chẳng lẽ phải thực sự giết người hay sao?

Đột nhiên, “keng” một tiếng, lợi kiếm bén nhọn lấp lánh hàn quang thanh sạch vung lên, chĩa vào cổ Ngụy Vô Tiện.

Ấy chính là kiếm của Lam Cảnh Nghi!
“Ngươi…!”

Lam Cảnh Nghi thoáng cái sấn đến, nhưng rồi cậu ta vẫn phải lùi lại, bởi mũi kiếm sắc lẻm đã cọ một đường xẹt qua cần cổ Ngụy Vô Tiện. Mà chuôi kiếm trắng như tuyết kia, lại đang nắm trong tay Linh Văn!

Động tác vuốt ve Tâm Ma của Lạc Băng Hà thoáng cái khựng lại. Trong đôi đồng tử đen kịt của hắn thoáng nhoáng lên chút ánh sáng kỳ dị. Đôi mày khẽ nhướng, nhưng rồi cũng chỉ lẳng lặng khoanh tay, chờ đợi một màn kịch hay.

Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên nhìn lên: “Linh Văn cô nương?”

Linh Văn không đáp, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện: “Nếu bây giờ ta giết ngươi, ngươi có trả lời câu hỏi để đổ cái chết lại cho ta không?”

Ngụy Vô Tiện hơi nhếch khóe môi: “Cô nương nói xem?”

Mũi kiếm trong tay Linh Văn vẫn không nhúc nhích. Nàng nói. “Có lẽ là không.”

Hạ Huyền trầm ngâm đứng trước nơi bản thân đã từng gắn bó, âu cũng là vật đổi sao dời, thế sự xoay vần, cảnh nay đã khác xưa. Hắn chắp tay sau lưng, mặc kệ tình hình chém giết ầm ĩ, từng chữ từng chữ nói khẽ: “Đồng Lô Sơn, thật không ngờ lại quay về chốn cũ.”

Bên kia, Ngụy Vô Tiện lại bật cười: “Nếu đã không có sát ý, vậy cô nương có thể bỏ kiếm ra khỏi cổ ta được chưa?”

Linh Văn cũng lắc đầu mà cười, nàng nhanh như chớp tra kiếm vào vỏ bên hông Cảnh Nghi.

“Xem ra chúng ta quả thực phải tìm cách leo qua ngọn núi này. Nếu Dẫn Ngọc điện hạ vẫn còn mang theo xẻng Nguyệt Nha ắt đã có thể đào được một cái hầm thông nho nhỏ. Đáng tiếc…”

Đáng tiếc, xẻng Nguyệt Nha đã bị Hệ thống hợp lẽ tịch thu!

Ngụy Vô Tiện vẫn đang bị xách, hắn trỏ tay sang phía Hạ Huyền, vui vẻ nói: “Nhìn Hạ tiểu huynh đệ có vẻ quen thuộc nơi này dữ lắm.”

Linh Văn nói: “Còn phải xem hắn có ý tốt dẫn chúng ta đi hay không.”

Hạ Huyền lạnh lùng liếc mắt nhìn thiếu niên nọ, nói: “Ta chỉ là một thần quan nho nhỏ trên Thượng thiên đình. Biết chút chút mà thôi.”

Linh Văn: “…”

Ngụy Vô Tiện: “Ha ha. Biết chút chút là đủ rồi. Hạ tiểu huynh đệ, hay là ngươi nói một chút về Đồng Lô này đi?”

Hạ Huyền nhàn nhạt cất giọng: “Tên sao nghĩa vậy, là một cái lò nung lớn. Đồng Lô vạn quỷ bầy tụ. Kẻ cuối cùng sống sót trở ra, thành Tuyệt.”

“Tuyệt?”

“Ngươi không biết Tuyệt?”

Lam Cảnh Nghi vẫn chưa hồi thần, cậu đứng đực ra, chẳng biết có nghe được gì không bèn chen miệng hỏi: “Tuyệt là gì? Chưa từng nghe qua!”

Linh Văn ôn tồn lên tiếng: “Ta nghĩ hắn không biết đâu, Hắc Thủy Trầm Chu đại nhân. Giờ đã không còn Thượng thiên đình, càng không còn Thủy Sư đại nhân, ngươi cần gì phải thế?”

Lạc Băng Hà nhàn nhã vung kiếm. Tiếng kim loại sắc bén cắt sượt qua đám cỏ dại khiến Ngụy Vô Tiện hơi xao nhãng. Hạ Huyền điềm tĩnh tiếp lời, hắn lạnh lùng nhìn lại Linh Văn: “Hắc Thủy Trầm Chu có ở đây sao?”

Linh Văn nhất thời trầm mặc, quay đi chỗ khác: “Ta cũng mong y không ở đây. Hạ Huyền đại nhân thỉnh nói tiếp.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Mỗi lần truyền tống lại bị quẳng đến một nơi khác nhau. Nói hẳn ra có lẽ cũng chính là thế giới khác nhau. Loạn Táng Cương thì ta biết, nhưng những nơi còn lại ta chưa từng nghe qua. Cho nên, “Tuyệt” cũng…”

Nói đến chữ “Tuyệt” này, đột nhiên lông tóc Ngụy Vô Tiện dựng đứng. Có vật gì đó đang tiến đến rất gần. Xì xì xì. Những cái cây bên vệ đường đột ngột đu đưa, tựa như có sự sống mà xoay mình, làm lộ ra những đốm sáng màu vàng lấp lóe giữa đêm đen. Đoàn người nhìn kĩ một chút, ấy chính là mắt thú! Nhanh như chớp, hàng trăm con rắn thoắt cái thoát khỏi ẩn thân, cái lưỡi đỏ như máu hết thè ra lại rụt vào. Toàn thân chúng màu sắc sặc sỡ. Dường như da con rắn là dạng nửa trong suốt, có thể thấy rõ màu tím đỏ rực rỡ bên trong, trong màu tím đỏ còn lẫn chi chít sợi mảnh màu đen, khiến người ta liên tưởng đến màu của nội tạng, gây cảm giác cực kỳ khó chịu, còn đuôi rắn thì lại mang màu da, hơn nữa còn chia thành từng đốt, thoạt nhìn cứ như mọc từng lớp vỏ cứng, không giống đuôi rắn, ngược lại giống đuôi bò cạp hơn.

Ngụy Vô Tiện nào phải đèn đã cạn dầu, hắn lập tức nhảy xuống, theo thói quen rút Trần Tình, quát: “Cẩn thận! Ta thấy đám rắn này không bình thường!”

Vừa dứt lời, Lam Hi Thần cũng rút phắt chuôi kiếm, lùi về bên cạnh Ngụy Vô Tiện và Thẩm Viên, nói: “Chư vị cẩn thận. Đuôi nó…” Thoáng cái, đôi đồng tử ôn hòa trong mắt Lam Hi Thần co rút lại. Y quát: “Coi chừng đuôi của nó!”

Lời còn chưa dứt, cái đuôi vướng víu của con rắn thình lình cong lên, mũi đuôi như biến thành một đầu rắn khác, búng ra phía sau, bất ngờ vọt tới chỗ Thẩm Viên!

Lực đâm của đuôi rắn cực mạnh, Lạc Băng Hà đứng cạnh đó không xa thình lình tóm chặt lấy cái đuôi chỉ còn cách mu bàn tay Thẩm Viên vài tấc, hắn cầm cái đuôi rắn lúc lắc. Đoàn người vừa nâng vũ khí vừa nhìn sang. Chỉ thấy phía cuối chiếc đuôi nhọn của con rắn, thế mà lại mọc một cái gai màu thịt đỏ tươi.

Ngụy Vô Tiện tức thì nâng Trần Tình lên môi, thế nhưng đám rắn đuôi bò cạp này là vật đã thành tinh, chưa chắc đã là quỷ, dĩ nhiên không chịu nghe lời sai sử của hắn. Rốt cuộc, Ngụy Vô Tiện chỉ đành lấy sáo làm kiếm, dùng cách trực tiếp nhất là hất văng đám rắn độc.

Linh Văn bên này một mực đứng sau lưng Bùi Minh, thi thuật khuếch đại âm thanh, cảnh báo nói: “Thứ này gọi là Rắn đuôi bò cạp, vốn là linh vật ở Bán Nguyệt quốc, nay không biết vì sao lại xuất hiện ở đây. Bị nó đâm phải chỉ có thể chữa bằng cỏ Thiện Nguyệt mọc tại Bán Nguyệt quốc. Bằng không sẽ chết rất thảm.”

Đoàn người: “……”

Bán Nguyệt quốc lại là nơi khỉ nào nữa!

Thẩm Viên vừa thoát hiểm trong gan tấc, nghĩ thầm: “Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, cái tay này mi quả là xui xẻo mà!” rồi lập tức chuồn khỏi chỗ nam chính hào quang đang đứng, lủi về sát bên Ngụy Vô Tiện, vừa đánh vừa nói: “Ngụy tiểu hữu, hạnh ngộ!”

Lạc Băng Hà tức giận quát: “Thói ngụy quân tử không bao giờ bỏ.”

Thẩm Viên: “……”

Lam Hi Thần đưa pháp khí Liệt Băng lên môi, linh lực vận chuyển chậm rãi tuôn ra. Y nhẹ nhàng lách mình tránh né đòn tấn công của đám rắn, vừa bắt đầu thổi một khúc nhẹ nhàng. Tiếng tiêu vang vọng khắp nơi, khiến rắn đuôi bò cạp ngại ngần không dám bò đến mười tấc bán kính xung quanh y. Phương pháp tu tập Liệt Băng và Trần Tình khác nhau, bởi vậy hiện nay sử dụng âm lực chỉ còn mỗi mình Lam Hi Thần!

“À.. Ta vốn chỉ thử một khúc trong sách cổ, nào ngờ…” Nói nào ngờ đúng là khó ngờ. Xung quanh kiếm khí hơi khựng lại, giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đoàn người vẫn không nín nổi tiếng cười…

Phụt. Ha, ha ha ha.

Đám rắn gần nhất vây thành một vòng tròn, uốn éo một cách kỳ dị hết sức.

Ngụy Vô Tiện nói: “Không bằng… Trạch Vu Quân, huynh trưởng, không bằng ngươi điều khiển chúng nó tự lên giàn nướng hết luôn được không?”

Thẩm Viên: “Sao ta cứ có cảm giác các ngươi thật là lạc quan…”

Hiểu Tinh Trần vung Sương Hoa, đôi mắt sáng như sao nhìn sang Ngụy Vô Tiện mà bật cười: “Đạo hữu này, ngươi nói chuyện thật thú vị.”

Lam Hi Thần bất đắc dĩ nhìn Ngụy Vô Tiện. Hiện tại y không thể nói, chỉ có thể đưa một ánh mắt chối từ.

Mà nhân lúc này, Bùi Minh, người từng ăn đau nọc của Rắn đuôi bò cạp, đã nâng kiếm lên. Hắn nói: “Chư vị cẩn thận. Đừng để dính phải máu hay bất cứ gì của thứ này, Bùi mỗ cũng không nói chắc được nhiễm máu thứ này liệu có vấn đề gì hay không.”

Dứt lời, hắn vung kiếm, một nhát chém đứt đầu đám rắn đỏ tím còn đang bị tiếng tiêu của Lam Hi Thần quản thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro