Chương 21: Phương thức khai sơn của Đồng Lô.

Chương 21
Phương thức khai sơn của Đồng Lô.

Kết giới sụp, Lam Cảnh Nghi vội vã lao đến đỡ lấy Lam Hi Thần.

Ngụm máu tanh trong cổ họng Lam Hi Thần càng lúc càng đậm, vừa muốn nôn ra, bỗng, y nghe thấy một tiếng cười nhẹ của Hệ thống.

Ngụy Vô Tiện cắn răng mắng: "Cười cái gì, ngươi tưởng ngươi thấy được thứ ngươi muốn sao? Tất cả đều là do ngươi bức!"

Hệ thống mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Như tại hạ đã nói, Ngụy công tử, người phải bị bức, mới có thể lộ ra khuôn mặt thật. Chọn cũng đã chọn, người cũng đã giết, đây chính là lựa chọn của Lam Hi Thần đại nhân."

"Chư vị đại nhân, xin hãy nhìn rõ, Hệ thống ta chưa từng nói dối. Bây giờ chỉ cần Lam Hi Thần đại nhân ra chiêu, tất sẽ biết linh lực có bao nhiêu cuồng bạo. Cửa Đồng Lô, rất nhanh sẽ mở thôi."

Lam Hi Thần có chút giật mình nhìn linh lực cuồng nộ phát ra từ lòng bàn tay mình. Tâm ma đại phát, rốt cuộc bình ổn lại.

Mà giờ phút này, trong đầu y lại là một mảnh trống rỗng. Y mượn lực dìu của Lam Cảnh Nghi, chống mũi kiếm Sóc Nguyệt.

Trong nháy mắt, nâng kiếm lên cao. Ánh kiếm sáng loáng, chiếu ra một gương mặt mệt mỏi phủ đầy bụi trần. Trên mạt ngạch mang hoa văn mây cuốn đặc trưng Lam gia, bung nở một đóa hồng mai đỏ đến chói mắt.

Động tác của Lam Hi Thần nhanh đến khó tin, mũi kiếm Sóc Nguyệt thoắt cái đã kề lên cổ chính mình.

Lam Hi Thần tự sát.

"Trạch Vu Quân!!!"

Thế nhưng có một giọng nói đã nhanh hơn tất cả, nó nói: "Giao ước chỉ thành khi ngài tiếp tục đi đến cuối cuộc hành trình. Nếu ngài bỏ mạng ở đây, như vậy, Lam Vong Cơ đại nhân chỉ e tính mạng khó đảm bảo."

Ngụy Vô Tiện phẫn nộ quát lên: "Ngươi.. Ngươi!"

Lam Hi Thần áp chế thái dương, giữa mi tâm chất đầy những lời khó có thể giải bày. Y mệt mỏi chống kiếm, nói: "Thôi bỏ đi, Ngụy công tử. Van các ngươi hiện tại hãy im lặng một chút."

Dứt lời, ngụm máu tanh luẩn quẩn trong miệng y, rốt cuộc nôn ra.

Ngụy Vô Tiện hơi giật mình. Một thời gian sau khi hắn cùng Lam Vong Cơ kết thành đạo lữ, Lam Hi Thần đã đổi cách xưng hô, gọi hai tiếng Vô Tiện. Mà ba tiếng Ngụy công tử này, đột nhiên lại khiến Ngụy Vô Tiện có chút không quen.

Lam Cảnh Nghi từ nhỏ đến lớn nhìn thấy đều là Trạch Vu Quân ôn hòa lễ độ, tuyệt không thất lễ, lại chưa từng thấy qua y chật vật thế này, bộ dáng vô cùng thất thố. Tựa như không thể nhìn nổi nữa, cậu ta ngồi thụp xuống, hai tay níu lấy vạt áo trắng đã lấm lem của chính mình, òa khóc.

Lúc bấy giờ, Hệ thống lại như âm hồn bất tán nhảy lên thông báo. Nó nói:
"Tiếp tục. Cặp thứ hai: Hạ Huyền, kết liễu Bùi Minh.

Mời chư vị bắt đầu."

Đoàn người đến thở cũng không dám thở mạnh, Bùi Minh cười nhạt nói: "Địa sư Nghi, hân hạnh."

Giọng điệu hắn tuy không hề trào phúng, nhưng bản thân câu nói lại rất trào phúng. Hạ Huyền hừ lạnh một tiếng, không đáp.

Hệ thống bây giờ đã không còn kiêng kỵ gì nữa. Tựa như thời gian đã gần cạn, hoặc tựa như đã xong một hồi giết gà dọa khỉ, nó thờ ơ nói: "Hạ Huyền đại nhân, vị trước mặt ngài đây năm đó biết rất rõ một hồi sự treo đầu dê bán thịt chó, đổi trắng thay đen của Sư Vô Độ đại nhân, nhưng lại làm như không nghe không thấy, không hề có động thái ngăn cản..."

Tuy sắc mặt Hạ Huyền vẫn bình đạm như cũ, nhưng bàn tay cầm quạt Phong Sư của hắn đã bắt đầu nổi lên gân xanh, nói: "Thì sao?"

Hệ thống nói: "Chúng ta lại làm một trao đổi nhé. Ngay bây giờ, giết Bùi tướng quân. Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, Hệ thống tại hạ sẽ lập tức cho ngài ba năm quay về quá khứ."

Nghe đến đây, Bùi Minh cười khan một tiếng.

Hạ Huyền quả nhiên đổi sắc mặt, không rên một tiếng, trường kiếm làm từ hắc ngọc trầm tĩnh cũng theo đó bay ra từ tay áo, mũi kiếm nhanh nhứ chớp bắt đầu công kích.

Trước tầm mắt hắn, một nhà ba người cùng vị hôn thê đẹp tựa yến oanh chỉ còn sót lại bốn hũ tro cốt nằm yên bất động.

Bùi Minh cũng nào chịu khoanh tay chờ chết. Dù biết cơ hội thắng gần như là không có, tuy nhiên hắn vẫn phải thử.

Rắc.

Thế nhưng, trong một thoáng hắn nhấc tay nâng kiếm, Bùi Minh lập tức phát hiện, không ổn!

Cả thân thể hắn đột nhiên trở nên nặng tựa ngàn cân, không thể động đậy!

Thảo nào, thảo nào ban nãy Dẫn Ngọc bất động thanh sắc, dễ dàng như vậy bị một kiếm đâm trúng!

Một kiếm này, cứ vậy không nghiêng không lệch cắm thẳng lên lồng ngực hắn.

Máu Thần đỏ tươi nháy mắt phun ra, chảy tràn xuống nền đất cằn cỗi, hòa vào vệt máu cũ còn chưa kịp đông lại.

Mà ánh mắt Hạ Huyền, cũng tựa như có chút kinh ngạc.

Lúc bấy giờ, Hệ thống mới chậm rãi lên tiếng: "Người bị giết không thể chống trả. Giao dịch đã thành. Bùi tướng quân, vẫn còn một cách lật ngược thế cờ. Xin ngài hãy trả lời đúng câu hỏi sau đây."

"Câu hỏi được đặt ra là: Lạc Băng Hà năm đó bao nhiêu tuổi thì đến Thương Khung Sơn theo học? Lưu ý: Đáp án chỉ được tính một lần. Xin Bùi tướng quân ngài cẩn trọng. Thời gian một phút đếm ngược bắt đầu tính."

Lạc Băng Hà bên kia khẽ nở một nụ cười trào phúng. Mà Bùi Minh suy nghĩ hồi lâu, chỉ đành thở dài nói: "Ngươi có thể cho ta thêm chút thời gian suy nghĩ không?"

Hệ thống đáp: "Không thể. Thời gian của ngài đã hết."

Dứt lời, gương mặt Bùi Minh tức thì trở nên vặn vẹo khó coi. Các thớ cơ dưới lớp áo bào tựa như đồng loạt co rút lại, mà linh quang mạnh mẽ chói mắt trên người, cũng nháy mắt mỏng dần mỏng dần. Hắn rên lên một tiếng đầy đau đớn, hai vành mắt nhắm chặt lại, mồ hôi tuôn ra như tắm, tựa như đang bị đào tim móc phổi. Rốt cuộc không chống đỡ được nửa, Bùi Minh trực tiếp ngửa đầu, ngả xuống vũng máu của chính mình.

Hạ Huyền thu kiếm, ánh sáng sắt lạnh trên thân kiếm vẫn trầm tĩnh lưu chuyển, máu đỏ từ đầu kiếm trong nháy mắt đã bị một tầng quỷ khí nhanh chóng rửa trôi. Biểu cảm trên gương mặt hắn lạnh đến cực độ.

Chỉ có điều, hắn vốn một thân đầy quỷ khí, mà nay, đã bỗng xuất hiện một vòng linh quang hộ thể mờ mờ!

Muốn người thứ nhất tự tay cầm kiếm giết người, vậy có hơi khó. Tuy nhiên, muốn người thứ hai giết người, lại không khó như vậy. Mà người thứ ba thứ tư, lại càng dễ dàng hơn rất nhiều.

Đồng Lô lúc này tựa như đã biến thành một bãi máu địa ngục, mà giọng nói của Hệ thống lại vẫn chưa chịu dừng lại. Nó đều đặn thông báo:

"Tiếp tục. Cặp thứ ba: Thẩm Cửu, kết liễu Ngụy Vô Tiện.

Mời chư vị bắt đầu."

Lạc Băng Hà như có như không nhướn đầu mày, thích thú quan sát, nói: "Nơi này quả nhiên là rất thích hợp cho sư tôn thể hiện bản chất của mình."

Bắn cho hắn một cái liếc mắt, Thẩm Cửu quả nhiên không nói hai lời, Tu Nhã trực tiếp rời vỏ, nói: "Hệ thống, để ta xác nhận lại một chút. Ngươi không cho ta lựa chọn nào khác phải không?"

Hệ thống lại chỉ như có như không mỉm cười, không đáp.

Lam Cảnh Nghi có lẽ đã chịu hết nổi, quát lên một tiếng nghe không rõ nghĩa. Đoạn, cậu ta lồm cồm chạy đến nắm chặt lấy vạt áo đen của Ngụy Vô Tiện, nước mắt tràn ra, rơi xuống.

Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi. Hắn ngoảnh mặt nhìn Lam Hi Thần đang ngơ ngẩn ngồi dưới đất, dung mạo người này giống Lam Vong Cơ đến tám chín phần mười.

Chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện duỗi một bàn tay ra. Các ngón tay của hắn bất giác nắm lại. Mở ra nắm lại. Rồi nắm lại mở ra.

Và chợt nhớ chẳng còn ai cố gắng nắm tay mình.

Ngụy Vô Tiện thở nhẹ một tiếng, xoa đầu Lam Cảnh Nghi, nói: "Bỏ đi Cảnh Nghi. Ta muốn gặp y."

Lam Cảnh Nghi còn đang mơ hồ không hiểu, Tu Nhã kiếm đã không nể mặt xuất ra, Thẩm Cửu nói: "Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười đáp lễ: "Thẩm phong chủ."

Thẩm Cửu cũng không nhiều lời biện bạch, lập tức thẳng thắn nâng kiếm. Kiếm quang thanh sạch lấp loáng ánh lên giữa không khí tù mù. Đột nhiên, đúng lúc này, Thẩm Viên hét lên: "Khoan đã!!! Ta nhận ra rồi!!!"

Thẩm Cửu quả nhiên khựng lại. Mà lúc này, y chợt giật mình.

Kết giới đã chặn lại âm thanh từ bên ngoài, bây giờ sao lại...

Thẩm Viên thở mạnh một tiếng, gấp gáp nói: "Đúng đúng đúng! Ngươi thực sự nghe thấy tiếng của ta! Kể từ ban nãy vốn đã không có kết giới!!!"

Không có kết giới?

Đoàn người lập tức mãnh liệt quay đầu nhìn về phía sau.

Khi bọn họ mới tới, trước mặt bị một ngọn núi chặn lại, đi vòng qua không được. Thế mà giờ phút này, không biết từ khi nào, tòa núi cao kia đã cứ thế biến mất.

Không, không phải biến mất, mà là chuyển ra phía sau bọn họ.

Thì ra, bất tri bất giác, bọn họ đã sớm tiến vào địa phận của Đồng Lô!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro