Chương 22: Đồng Lô mô phỏng thật không thể thật hơn.

Chương 22
Đồng Lô mô phỏng thật không thể thật hơn.

“Hệ thống!!!”

Hệ thống: “Có tại hạ.”

Lam Cảnh Nghi phẫn uất gào lên: “Ngươi gạt bọn ta!”

Hệ thống ung dung đáp: “Tại hạ nào dám.”

Lam Cảnh Nghi tức đỏ mắt, nói: “Vậy ngươi giải thích đi, vì sao Đồng Lô đã mở lại còn bắt chúng ta giết người?”

Hệ thống nói: “Vào được Đồng Lô cách nhanh nhất để tăng cường thực lực chính là chém giết. Ngẫm thấy chư vị đại nhân không quá muốn, tại hạ bèn thuận tiện giúp một tay xếp cặp. Ngược lại, khi đã không còn kết giới, Đồng Lô mở, ta cũng chưa từng nói qua chư vị đại nhân phải làm theo yêu cầu của ta.”

Minh Phàm cũng tức hộc máu, quát một tiếng: “… Ngươi!”

Hệ thống làm như không có gì, nói tiếp: “Xin thông báo. Các vị hãy thử nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người đã vào được Đồng Lô Sơn. Từ bây giờ yêu quái sẽ nhiều hơn, cấp bậc và chỉ số sức mạnh cũng sẽ cao cấp hơn khi ở ngoài Đồng Lô.

Lại nói về Đồng Lô này, có thể giới thiệu qua một chút như sau. Núi Đồng Lô, chính là một vùng đất tự nhiên cằn cỗi, phong thủy hiểm ác, là một ngọn núi lửa chẳng biết khi nào sẽ phun trào.

Cứ cách một trăm năm, Cổ thành* trong núi mở ra, vạn quỷ xao động, xao động với Quỷ vương đời trước là mạnh hơn cả. Tất cả yêu ma quỷ quái khao khát thăng đến cấp Tuyệt sẽ đổ xô về núi Đồng Lô. Sau khi chúng tề tựu, núi Đồng Lô sẽ đóng kín lần nữa, chém giết chính thức bắt đầu.

*Cổ: Sâu độc.

Giết đến khi chỉ sót lại một con cuối cùng, Quỷ vương chào đời.

Huyết Vũ Thám Hoa và Hắc Thủy Trầm Chu đều là Quỷ vương cấp Tuyệt xuất thân từ núi Đồng Lô. Hai kẻ thành Tuyệt rời núi, Hắc Thủy tốn mười hai năm, Hoa Thành tốn mười năm…”

Thẩm Viên nhẹ giọng hỏi: “Rốt cuộc từ đó đến nay đã có bao nhiêu Tuyệt xuất thế? Mười con? Hay hơn.”

Linh Văn đáp: “Chỉ có ba.”

Thẩm Viên: “…”

Ít như vậy! Quả nhiên là mặt hàng phiên bản giới hạn!!

Hệ thống sau khi bị gián đoạn lại tiếp lời: “Đồng Lô là nơi tà khí vần vũ, ở đó pháp lực của thần quan sẽ bị hạn chế rất lớn, linh lực phong bế, thậm chí còn bó tay bó chân hơn lúc ở Hắc Thủy Quỷ Vực.

Ở trung tâm Đồng Lô, có một cái “đồng lô*” cực lớn. Đồng Lô bốn phương tám hướng đều được bao bọc bởi các dãy núi. Khu vực này tất cả đều là phạm vi của Đồng Lô, ít nhất rộng bảy thành. Vạn quỷ bắt đầu chém giết từ bên ngoài, càng chém càng giết, là càng tới gần trung tâm Đồng Lô.”

*Đồng lô: Bếp lò.

Thẩm Cửu nói: “Nói cách khác, càng tới gần trung tâm Đồng Lô, thì sẽ gặp phải quỷ càng mạnh.”

Hệ thống đáp: “Đúng vậy. Bởi vì cỏ dại yếu đuối, ở phạm vi bên ngoài toàn bộ đều sẽ bị giết chết. Cuối cùng, nhiều nhất chỉ có ba con quỷ có thể tiến vào bên trong Đồng Lô. Khi đó, Đồng Lô lập tức sẽ đóng lại. Trong vòng bảy bảy bốn chín ngày sau đó, nhất định phải có một con quỷ phá tan tòa Đồng Lô này. Vạn quỷ chém giết lúc trước cũng chính là quá trình không ngừng tăng cường thực lực, cái này ắt không thể thiếu, nếu quỷ tiến vào Đồng Lô không có đủ thực lực, không phá được Đồng Lô, vậy chắc chắn sẽ bị nhốt bên trong, thiêu thành tro bụi, trở thành chất dinh dưỡng.”

Đoàn người vừa ôm kiếm đi vừa nghe. Có lẽ hiện vẫn đang ở tầng ngoài cùng của Đồng Lô, trên đường cũng chẳng gặp phải nhân vật lợi hại nào, phần lớn toàn là ‘cỏ dại’, mọi người đến cả hứng thú động tay động chân cũng chẳng có, thẳng thừng bỏ qua luôn, có mấy con không biết tốt xấu chủ động đến khiêu chiến đã bị Lam Cảnh Nghi ném bùa cho nổ tung tóe. Cứ thế mà đi hết một buổi, rốt cuộc ra khỏi rừng rậm, thâm nhập vào tầng thứ hai của Đồng Lô.

Đến đây rừng rậm dần dần thưa thớt bớt, mặt đường càng lúc càng rộng rãi, xuất hiện rất nhiều dấu vết người sống, thậm chí đoàn người còn tìm thấy một gian nhà nhỏ rách nát đã hóa đen.

Minh Phàm ớn lạnh hỏi: “Chỗ quỷ này cũng có người sống sao?”

Hạ Huyền mặt mày lạnh tanh, Linh Văn bây giờ gần như đã trở thành người duy nhất hiểu biết về Đồng Lô, đáp: “Có lẽ là từ rất lâu trước đây, núi Đồng Lô rộng bảy thành, chiếm diện tích rất lớn từng là một đất nước cổ, nhà cửa ở đây đều là di tích để lại của đất nước kia. Càng đến gần trung tâm Đồng Lô sẽ càng thấy thêm nhiều thị trấn, càng lúc càng phồn hoa.”

Minh Phàm: “Thì ra là thế. Đất nước cổ này tên là gì vậy?”

Linh Văn hơi day trán, đáp: “Nước Ô Dung.”

Minh Phàm lại hỏi: “Hóa ra ban nãy Hệ thống nói Hoàng thành Ô Dung, chính là chỉ Hoàng thành của đất nước này!”

Thẩm Viên nhìn quanh bốn phía, nói: “Nhưng nhìn nhà cửa này không giống như đã trải qua thời gian dài như vậy lắm.”

Hệ thống nói: “Dĩ nhiên rồi, vì đa số thời gian Đồng Lô đều đóng, nhà cửa ở đây giống như được bảo quản trong hầm mộ, đương nhiên nhìn vẫn như mới. Chuột ăn xác ban nãy chư vị đối phó, cũng là từ đây thoát ra.”

Nhớ đến sự tích chuột ăn xác ban nãy, đoàn người ai nấy không hẹn mà cùng rùng mình một cái.

Minh Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, lơ đãng nói: “Không biết bên trong Đồng Lô có chỗ nào tìm được kiếm không nhỉ? Dù sao cũng nhiều nhà cửa như vậy mà.”

Hiểu Tinh Trần nghe vậy liền nói: “Thuận tiện chúng ta có thể tìm xem thử một chốc, dù sao cũng là tiện đường đi qua.”

Minh Phàm có chút ngại ngùng, dù sao người ta cũng năm lần bảy lượt cho mình mặt mũi, đối tốt với mình, mà ban đầu mình còn nói lời khó nghe như vậy, bèn chắp tay hành lễ, nói: “Đa tạ đạo trưởng! Ta ban đầu hiểu lầm ngươi, có chút thất lễ. Xin đạo trưởng bỏ qua.”

Hiểu Tinh Trần mỉm cười đáp: “Minh Phàm công tử, chuyện đã qua từ lâu, không cần nhắc đến.”

Đoàn người tiếp tục đi qua trấn nhỏ này, thâm nhập vào tầng kế tiếp của Đồng Lô. Chẳng mấy chốc mà đã qua nửa ngày, sắc trời đã về chiều. Hệ thống nói: “Như đã thông báo đến chư vị, trận pháp An Toàn được đặt tại trung tâm Đồng Lô, tức Hoàng thành. Chư vị vui lòng mở bản đồ nhìn xem, đó là sông mẹ của sông Ô Dung. Bắt nguồn từ núi cao, là nước từ băng tuyết tan ra tạo thành. Đáng tiếc bây giờ đã cạn rang rồi. Tới được chỗ này đồng nghĩa với việc chư vị đã đến rất gần trung tâm Đồng Lô. Trên đường đi tất sẽ gặp vô số tàn tích còn sót lại của đủ loại miếu thờ, nhà cửa xa hoa. Xin đừng tò mò, vì nó sẽ sập bất kỳ lúc nào.

Còn nữa, chư vị xin để ý cho, yêu quái cư ngụ Đồng Lô chờ một lần hoá kiếp nhiều không kể. Nếu gặp phải hãy giết ngay.

Đến được Hoàng thành rồi, tất sẽ có nhiệm vụ đang chờ đợi mọi người.”

Hệ thống vừa dứt lời, đúng lúc này, mặt đất đột nhiên nổ ầm một tiếng, khắp không khí bắt đầu dội lên mùi máu tanh nồng.

Ai nấy nhanh chóng siết chặt vũ khí, thần sắc cổ quái rảo bước về phía phát ra tiếng nổ.

Chẳng mấy chốc, trước mắt nhóm người đã hiện lên một mảnh thây phơi đầy đồng, hoang tàn ghê rợn.

Hàng trăm con yêu ma quỷ quái nằm rạp dưới đất, huyết tanh dấy lên trong không khí. Có con nửa đầu đều bị gọt mất, hai tròng mắt rơi ra ngoài. Có con thân hình đã nát bấy, nhìn qua chỉ còn sót lại một bãi thịt vụn, chướng khí mù mịt. Mấy xác chết kia có người có thú, đủ loại hình thù, hoa hòe lòe loẹt, có con còn bị đánh tan hồn phách, chỉ còn sót lại một sợi khói đen bay là là trên trời, cảnh tượng thê thảm vô cùng.

Tựa như tàn dư sót lại gắng gượng mà dậy, một con điểu tinh hơi ngóc đầu lên. Hai vành mỏ của nó đã bị gọt gần hết. Nó lắp bắp mấy tiếng rồi lại gục xuống, tiếng mỏ kim loại va vào nhau lạch cạch.

Lam Hi Thần vốn nghĩ giống với Loạn Toáng Cương, thi thể chất đầy. Nhưng nơi thậm chí còn kinh khủng hơn nhiều, tựa như một bãi máu địa ngục thực sự.

Khung cảnh tan hoang trước mắt dấy lên một cơn ớn lạnh. Mùi máu thịt tanh nồng ngập tràn trong không khí triệt để tấn công khứu giác khiến Linh Văn phải bịt miệng lại không cho bản thân ngay tại lúc này bắt đầu nôn mửa. Lần cuối nàng ngửi thấy mùi này là khi Bạch Cẩm tự chặt chân tay và đầu của hắn…

Hệ thống như thường lệ rất thích nhảy xổ ra bất thình lình, nó nói: “Để tăng tính chân thật, hiện tại ở Đồng Lô đang được tại hạ áp dụng công nghệ tân tiến nhất, thực sự mô phỏng lại cảnh chém giết cách đây vài chục năm! Hy vọng có thể khiến chư vị mãn nhãn, đem đến cảm giác thật đến không thể thật hơn!”

Đoàn người: “…”

Công nghệ gì đó của ngươi có thể đừng vô bổ như vậy không hả!

Hệ thống lại nói tiếp: “Chư vị chú ý, xin hãy nhanh chóng di chuyển đến Hoàng thành nếu không muốn đụng độ với những nhân vật mô phỏng có năng lực trở thành Quỷ vương đang lẩn khuất đâu đó trong Đồng Lô này.”

Đoàn người: “…”

Hệ thống: “Để đến được Hoàng thành, chúng ta sẽ chơi một trò chơi hết sức đơn giản. Chỉ cần tất cả mọi người đều trả lời thật lòng câu hỏi của Hệ thống tại hạ, như vậy chư vị đều sẽ bình an bước qua nơi đây. Lại nói, nếu như có bất cứ ai không nguyện nói thật, một người trong số chư vị sẽ bị gọt nửa người. Chư vị đã sẵn sàng hay chưa?”

Đoàn người: “…”

Này… này là yêu cầu bọn họ phó thác mạng sống vào tay kẻ khác sao!!!

Lam Cảnh Nghi không kiềm được khẽ rùng mình một cái. Linh Văn hỏi: “Đã là trò chơi, ắt sẽ có thưởng?”

Hệ thống: “Thưởng thì không có. Nhưng vừa hay có phạt. Thời gian một phút cho mỗi câu hỏi. Bắt đầu.”

“Câu đầu tiên, xin hỏi, tật xấu lớn nhất của chư vị là gì?”

Lạc Băng Hà nói: “Sao ta phải trả lời loại câu hỏi này?”

Hệ thống ting một tiếng gửi tin nhắn riêng đến hộp thoại của Lạc Băng Hà: “Nếu không trả lời, ngài sẽ bị gọt.”

Lạc Băng Hà: “…Bản tọa quá hoàn mỹ, tìm không ra tật xấu.”

Lam Hi Thần tựa như bị đâm một nhát, sắc mặt càng thêm trắng, đáp: “Thiếu quyết đoán.”

Minh Phàm nhìn sang Thẩm Cửu và Lạc Băng Hà, một ngụm máu nóng xộc lên, uất ức quát: “Là… Ta vô dụng! Ta tu vi không bằng, thua tên tiểu súc sinh đó! Để sư tôn bị hắn khi dễ! Được chưa!!!”

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, cũng nói: “Lúc ngủ, rất hay gác chân lên người Lam Trạm.”

Linh Văn điềm nhiên nói: “Tai tiếng trước khi phi thăng.”

Hiểu Tinh Trần: “Dễ dàng tin người.”

Lam Cảnh Nghi: “Không… không tuân gia huấn.”

Nhiếp Hoài Tang tay che quạt, tựa như ngăn một giọt nước mắt vô hình rơi xuống, đáp: “Ham chơi.”

Thẩm Viên: “Hay phun tào..”

Thẩm Cửu: “Đôi khi nghiêm khắc.”

Mạc Bắc Quân: “Ta cũng vậy.”

Hạ Huyền im lặng một chút, đáp: “Lúc ăn thường không nghe thấy người khác nói chuyện.”

Sau khi đã tỉ mỉ ghi chép lại câu trả lời của từng người, Hệ thống hiện ra bảng nước quen thuộc, nói: “Thông báo, ở đây có người không thành thật. Các vị có một phút để chỉ ra người đó. Thời gian bắt đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro