Chương 23: Thật thật giả giả là một trò chơi.

Chương 23
Thật thật giả giả là một trò chơi.

“Cảnh Nghi! Ngươi là đứa trẻ thật thà phải không?”

Lam Cảnh Nghi hơi run lên, đáp: “Đúng… Ta quả thật vẫn thường phạm gia huấn, bị Hàm Quang Quâ… bị Hàm Quang Quân trách phạt…”

Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Thoắt cái đã gần hết một phút, đồng hồ tính giờ trên màn hình nước đã vội vã đếm ngược đến những giây cuối cùng.

Hệ thống nói: “Nếu chư vị quả thực không chọn được ai, vậy Hệ thống tại hạ sẽ xoay số ngẫu nhiên và bắt đầu chuyển sang câu hỏi kế tiếp.”

6… 5… 4… 3…

“Số quay ra được là 5. Xin chúc mừng Thẩm Cửu đại nhân.”

2… 1…

“Hết giờ.”

Thời gian đếm ngược như đang cố gắng rút cạn bình tĩnh của đoàn người, Thẩm Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tựa như vẫn chưa tin được, khóe môi hơi hé.

Con ngươi y nháy mắt co rút, nhanh chóng gập phiến, bàn tay đặt lên chuôi kiếm ghì chặt.

Chỉ là Tu Nhã còn chưa xuất, một đạo kiếm bạc đã lập tức hiện ra từ thinh không, dùng tốc độ sét đánh không kịp che tai bổ dọc xuống từ đỉnh đầu của Thẩm Cửu. Nó lia qua sống mũi, chém thật ngọt làm đôi. Từ vết thương này xé toạc xuống dưới. Hai con ngươi y vẫn mở lớn, máu nhanh như cắt phun ra từ vết chém ngọt.

Thân hình Thẩm Cửu giờ đây giống hệt một con diều rách mất dần điểm tựa, đổ ầm xuống dưới đất.

Máu chảy ra thấm đẫm gót giày.

“A a a a a a a a a a a!”

Minh Phàm chỉ kịp gào lên một tiếng tê tâm liệt phế trước khi hai đầu gối của gã quỳ sụp xuống nơi mới trước đó vài khắc là nơi thi thể Thẩm Cửu rơi xuống. Mà nay, lại chỉ còn vươn lại ít máu đỏ bắn lên lớp cỏ úa tàn.

“Trả… Ngươi trả thi thể sư tôn lại cho ta!!!”

Hệ thống nhẹ giọng nói: “Không thể.” Dừng một chút, nó nói tiếp: “Chư vị chú ý. Đây là câu hỏi tiếp theo. Đối với người vừa qua đời kia, chư vị yêu hay là ghét?”

Linh Văn miễn cưỡng lờ đi máu đỏ nhớp nháp đã lan đến gót giày, đáp: “Thực ra ta vốn chưa từng tiếp xúc.”

Ngụy Vô Tiện khẽ quay mặt đi, nói: “Cũng chưa từng tiếp xúc.”

Lam Cảnh Nghi đã bắt đầu phát run, gian nan lắp bắp nói: “Ta… ta chưa từng nói… nói chuyện bao giờ, sao ta biết được!”

Nhiếp Hoài Tang khẽ nghiêng đầu, chiết phiến trong tay run run, nói: “Ta… ta không quen người này, cơ mà… cơ mà… chứng kiến y chết thảm như vậy… có chút, có chút… Ta, ta cũng không biết nữa…”

Lam Hi Thần tựa như người mất hồn. Y hơi tránh mặt đi, nói: “Hợp tác qua vài lần. Tương đối có hảo cảm.”

Thẩm Viên: “Ta ngày trước vốn là có ác cảm. Bất quá… y bây giờ đã thế này, vẫn là… thôi bỏ đi.”

Hạ Huyền: “Từng hợp tác qua.”

Hiểu Tinh Trần: “Ấn tượng khá tốt. Vậy mà…”

Mạc Bắc Quân: “Tu vi quá thấp, không quá để ý.”

Hệ thống lại nói: “Minh Phàm công tử? Câu trả lời của ngươi vẫn chưa được ghi lại.”

Minh Phàm nấc một tiếng, ôm đầu quệt đi nước mắt nước mũi, lắp bắp nói: “Ta… sư tôn… ta kính sư tôn.”

Các câu trả lời lần lượt được ghi lại trên bảng nước quen thuộc, Lạc Băng Hà bấy giờ mới ung dung nói: “Một tên ngụy quân tử. Bản tọa chỉ hận không phải tự tay ta bóp chết y.”

Sau khi câu trả lời cuối cùng được ghi lại, Hệ thống không nhanh không chậm bắt đầu điểm qua một lượt.

Đoàn người tựa như bám vào cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, nhìn chằm chằm Hệ thống trước mắt. Khắp không gian im lặng như tờ, chỉ chừa lại tiếng máy móc hoạt động và tiếng nấc nghẹn của Minh Phàm.

Thời gian trôi phá lệ chậm. Nhẫn nại trong lòng mọi người cứ chậm rãi vơi đi. Mà bất an cùng sợ hãi, lại theo đó mọc lên như nấm.

Rốt cuộc, Hệ thống nói: “Hmm.. Trong số những người ở đây hẳn là có người mang nặng tư tâm thù ghét, không muốn để chư vị an bình bước qua? Phải, như lời tại hạ nói, vừa rồi vẫn có người nói dối.”

“Một phút chính là thời gian để chư vị tìm ra người này.”

Sắc mặt ai nấy lập tức trở nên càng khó coi. Nhiếp Hoài Tang đã run như cầy sấy. Gã ngồi thụp xuống, lắp bắp: “Nhất định là gián điệp… Là gián điệp không muốn để chúng ta sống!!!”

Hiểu Tinh Trần đăm chiêu suy nghĩ, nói: “Hệ thống, ngươi chắc chứ? Ta cảm thấy mọi người đều không có vẻ gì là đang nói dối.”

Đúng lúc này, Minh Phàm đột nhiên đứng phắt dậy, hai mắt long lên đỏ bừng. Gã chỉ thẳng về phía Thẩm Viên, phẫn nộ gào lên: “Là ngươi! Nhất định là ngươi!”

Tựa như một phản xạ vô hình, ai nấy đều đồng loạt tản ra khỏi người Thẩm Viên, chừa lại một khoảng đất trống tù mù.

Thẩm Viên tự nhiên bị hắt nước bẩn, ngơ ngác chỉ mình nói: “Ta hả… Sao lại là ta? Ta…”

Minh Phàm hung hăng cắt lời y: “Là ngươi mạo danh sư tôn ta bất thành, là ngươi tự nói có ác cảm với sư tôn. Là ngươi muốn người chết!!! Là ngươi cùng một giuộc với tên tiểu súc sinh kia!!!”

Y cùng một giuộc với Lạc Băng Hà?
Thôi cho xin đi! Y chạy còn không kịp có được không?!

Thẩm Viên ngạc nhiên nói: “… Ta? Không phải ta?! Ta chỉ…”

Có điều, đến thời khắc này, nhẫn nại của mọi người, đều đã đến cực hạn rồi.

Minh Phàm tựa như đã mất hết bình tĩnh, hắn như điên gào lên: “Nhất định là ngươi! Chỉ có ngươi!! Phun tào là cái gì, ngươi phun tào? Nói láo!!!”

Nhiếp Hoài Tang cũng nói: “Đúng đúng đúng! Nhất định là ngươi!”

Đúng lúc này, đồng hồ đếm giờ trên màn nước cũng vừa lúc đếm đến những giây cuối. Trái tim vẫn đang treo lơ lửng trong lồng ngực tất cả mọi người đập bang bang kinh hoàng, mà Thẩm Viên tựa như vẫn chưa thôi ngạc nhiên. Y lắp bắp: “Ta… Ta làm sao biết được Hệ thống sẽ quay trúng y…”

Minh Phàm: “Ta không cần biết!!! Nhất định là ngươi giở trò quỷ. Ngươi đừng hòng thế chỗ sư tôn ta!”

3… 2… 1…

“Chúc mừng Thẩm tiên sư, ngài đã được chọn.”

Thẩm Viên bỗng chốc trợn to mắt.

Bời vì ngay lập tức sau đó, đạo hàn quang sắc lạnh kia lại lần nữa hiện ra từ thinh không, một đường bổ xuống đỉnh đầu y!

Máu đen nhễu xuống cỏ ướt, không khí vốn đã ngập trong huyết tinh nay càng thêm mù mịt. Tu Nhã kiếm chống xuống nền cỏ, rốt cuộc rời tay.

Rơi loảng xoảng.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, Thẩm Viên đã bật ra một tiếng thở dài khe khẽ.

Tiếng thở dài này, vậy mà mang theo nhẹ nhõm!

Người bị triệu đến đều là cao thủ ngũ cảm nhạy bén, tức thì rùng mình bởi tiếng thở dài này. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút bi thương không rõ.

Chỉ là, người cũng đã chết. Chẳng thể hỏi nguyên do được nữa.

Chỉ có duy một mình Thẩm Viên biết, tiếng thở dài nhẹ nhõm kia vô thức bật ra, ấy là lúc y nghĩ đến một chuyện.

Thật tốt quá, chí ít đứa nhỏ kia sẽ không phải trò chuyện với một cái xác không hồn nữa.

Đúng lúc này, Hệ thống lại nói: “Câu hỏi kế tiếp chính là, xin hỏi, người trong lòng chư vị là ai?”

Minh Phàm ngơ ngác mở bừng mắt, tựa như chịu đả kích cực độ, gã quỳ sụp xuống, lắp ba lắp bắp: “Không… không phải tên đó sao… Sao vẫn còn tiếp tục!!!”

Hệ thống: “Mời chư vị nhanh chóng đưa ra câu trả lời.”

Nhiếp Hoài Tang lên tiếng đầu tiên, gã nói: “Chuyện này… À, ta không có tình cảm đôi lứa với ai cả..” Nói đoạn, gã hơi khựng lại, có chút ngập ngừng tiếp lời: “Nếu là người ta quan tâm nhất thì cũng chỉ có đại ca thôi!!”

Lam Cảnh Nghi vùi mặt vào tay, miễn cưỡng đáp: “Ta… ta cũng chưa nghĩ đến chuyện này…”

Ngụy Vô Tiện thở hắt một tiếng, đáp: “Lam Trạm.”

Minh Phàm tức phát điên, tựa như chột dạ vì lời buộc tội ban nãy của mình, gã hung hăng quát: “Ha.. Các ngươi còn thật tâm đi trả lời Hệ thống? Hệ thống không giúp chúng ta, từ đầu đến giờ nó đều xem chúng ta như một trò chơi! Từng người từng người không ngừng chết đi, bắt chúng ta đi đánh quái, để kẻ khác giết chúng ta, chúng ta không giết thì nó bắt chúng ta phải giết, giết rồi nó cho sống thì sống không thì vĩnh viễn ra đi. Nó chính là xem chúng ta như một trò chơi!”

Ngụy Vô Tiện: “Gượm đã, ngươi vừa nói gì, trò chơi à?”

Hệ thống: “Chư vị, chỉ còn mười giây cuối.”

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Hi Thần, trong mắt cả hai là một mảnh sáng như tuyết trắng.

Mi mắt Lam Hi Thần khẽ run lên, y gọi: “Hệ thống.”

Hệ thống: “Có tại hạ.”

Lam Hi Thần: “Ngươi nói dối phải không?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro