Chương 24: Bên sông dung nham kể chuyện cũ.

Chương 24
Bên sông dung nham kể chuyện cũ.

Bầu không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Lam Hi Thần có ảo giác, tiếng máy móc vẫn đều đặn hoạt động của Hệ thống vừa nhỏ đi.

Y hít một hơi sâu, xuân phong ôn hòa trên đầu mày đuôi mắt dần lạnh lại. Lam Hi Thần hơi cau mày, nói: “Ngươi có phải muốn hỏi vì sao ta lại đoán được?” Dừng một chút, y nói: “Bởi vì ta tin những người còn lại đều nói thật, dù có là gián điệp đi nữa, cũng không nhất thiết phải cố gắng lật mặt ở đây, như vậy quá mạo hiểm. Bởi nếu có ai phát cuồng điểm mặt họ, người bị gọt sẽ là họ, vậy không phải quá sơ suất sao? Huống chi Hệ thống ngươi từ lúc tiến vào Arc này đột nhiên bắt đầu thích trêu đùa, khiến chúng ta căng thẳng.”

Mà câu “Ta dựa vào đó đoán ra ngươi mới chính là kẻ nói dối”, lại bị y bỏ lửng.

Minh Phàm: “Thật… thật như vậy sao… Vậy… Vậy sư tôn ta thì sao!!!”

Hệ thống im lặng một lúc lâu, Lam Hi Thần cũng im lặng, không nói thêm gì.

Lát sau, pháo đỏ ở đâu đột nhiên nổ rợp. Một mảnh trời mù mịt bỗng chốc tươi tắn sắc đỏ. Hệ thống rất nhanh mà đổi giọng, vui vẻ nói: “Đáp đúng rồi. Chúc mừng các ngài!”

“Đây là phần thưởng cho chư vị sau trò chơi nho nhỏ ngày hôm nay. Nước sạch sẽ được gửi đến, pháp khí của những kẻ bị tước đều được trả lại.”

Minh Phàm vẫn đứng như trời trồng, ngơ ngơ ngác ngác lắp bắp: “Nhưng… nhưng sư tôn của ta… sư tôn của ta…” Nước mắt lại bắt đầu ồ ạt đỏ lên trong hốc mắt gã, Minh Phàm thê thê thảm thảm nói: “Nhưng mà… Nói như vậy, sư tôn ta chết cũng quá oan uổng…”

Những người xung quanh không ai lên tiếng, tất cả đều im lặng nhìn vệt máu đỏ đang chậm rãi rút đi trên mặt đất, tựa như muốn tránh đi câu hỏi của Minh Phàm.

“Bây giờ, mời chư vị lần lượt bước qua đám xác yêu này, vào đến Hoàng thành Ô Dung.”

Đoàn người lại lục tục di chuyển, bước thấp bước cao băng qua đám xác chết mô phỏng trông thật đến mức khiến người ta hoài nghi. Đột nhiên, Ngụy Vô Tiện thoáng khựng lại.

Mùi lưu huỳnh vốn vẫn luôn thoang thoảng trong không khí, lệnh người khó thở đột nhiên tăng vọt! Khắp không gian nồng nặc lưu huỳnh, khói đen và bụi mù đã tràn lan.

Ai nấy đều giật mình, bởi lẽ trước mặt họ, không biết tự bao giờ đã mọc ra nhiều thêm một thứ.

Ấy chính là một con sông.

Có điều thứ chảy trong lòng sông không phải là nước sông trong vắt, mà lại là chất lỏng màu đỏ thắm, vẫn đang ùng ục sủi bọt khí —

Dung nham!

Dung nham ánh kim quyện cùng cột khói đen đặc che trời lấp đất, cuồn cuộn chảy trong lòng sông! Vàng chói lấp lánh, nóng cháy thiêu đốt.

Với nhiệt độ này mà nói, người thường vốn chẳng cần rơi xuống, chỉ cần đến gần một chút đã bị thiêu chết. May thay cả đám người bọn họ đều không phải người thường, thành ra mới có thể kiên trì đi đến nơi xương người cũng bị nấu rục này. Lam Cảnh Nghi không ngừng lau mồ hôi trán, nói: “Đến gần thôi đã đốt chết người, nếu… nếu phải lội qua đó thật chắc ta nhừ xương mất!”

Lam Hi Thần cũng nói: “Có lẽ chúng ta cần thứ gì đó để qua sông.”

Lam Cảnh Nghi nói: “Chúng ta có thể ngự kiếm. Dù sao Hệ thống cũng đã trả hết pháp bảo cho tất cả mọi người rồi.”

Ngụy Vô Tiện thản nhiên nói: “Kiếm là vật đúc từ kim loại.”

Nham thạch nóng rực, kiếm lại là vật kim loại, chỉ e ngự kiếm nửa đường sẽ bị nung chảy. Mà đến giữa sông ngã xuống, vậy chỉ có đường rơi vào dung nham.

Linh Văn vốn vẫn im lặng đột ngột lên tiếng. Nàng nói: “Ta biết cách qua.”

Ánh mắt mọi người nhìn theo hướng tay nàng. Chỉ chốc lát sau, Minh Phàm cả kinh nói: “Sao trong dung nham lại có người thế kia?”

Thật trăm phần trăm, gã tuyệt đối không hoa mắt nhìn lầm. Mới vừa rồi trong nháy mắt, Minh Phàm quả nhiên đã nhìn thấy một cẳng tay trắng bệch duỗi thẳng lên trời. Nhìn kỹ hơn một chút, Lam Cảnh Nghi cũng nói: “Có thật! Hơn nữa không chỉ có một!”

Chí ít phải có đến trăm ngàn người, không ít thân thể và đầu người nằm trôi nổi trên mặt sông, bị dung nham nóng chảy đến quay vòng, thậm chí còn ngược dòng trôi lên thượng lưu. Thân thể bọn họ đều trắng bệch quỷ dị, mặt mũi mơ hồ, không phải người sống.

Đúng lúc này, Hệ thống hiện lên nói: “Đây là xác rỗng.”

Ngụy Vô Tiện hơi nhiếu mày, Lam Cảnh Nghi tựa như nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi tột độ, cũng lắp bắp hỏi: “Này… này… những ngư— thứ này rốt cuộc có phải là người không? Sao lại chết thảm như vậy?!!”

Hệ thống đáp: “Vốn là người.”

“Vậy… Vậy tại sao…?”

Hệ thống đáp: “Nguyên nhân một lời khó nói hết. Để ta kể cho chư vị nghe một câu chuyện nhỏ. Cách đây hai ngàn năm, có một vị Thái tử điện hạ phong quang vô hạn. Thái tử điện hạ nước Ô Dung, tựa như ánh mặt trời mạnh mẽ chiếu rọi nước Ô Dung. Y sau đó quả không ngoài dự đoán của tất cả mọi người, phi thăng thành thần. Mà cho dù là chốn tụ tập Thiên giới đi nữa, y cũng hệt như mặt trời tỏa sáng, loá mắt khiến người khác ảm đạm thất sắc.

Mà vị Thái tử này, lại là một người đoán mộng. Pháp lực của y mạnh đến mức thi thoảng có thể nhìn thấy vài hình ảnh rời rạc ở tương lai. Có một ngày, y mơ thấy tương lai của Ô Dung chìm trong biển lửa, bèn bắt đầu nghĩ cách cứu vớt con dân y. Thái tử điện hạ nghĩ rằng dân chúng sắp chết, muốn cứu thì có gì sai?

Thế nhưng chuyện nào có đơn giản như vậy.

Núi lửa phun trào sao có thể cản, nếu không muốn xảy ra thương vong thì chỉ có thể di dân. Nhưng phạm vi núi lửa phun trào quá lớn, không chỉ tràn đến một hai tòa thành. Đối với vương công quý tộc và quốc chúng bình thường mà nói, cách tốt nhất chính là chinh phạt nước khác, chiếm lãnh thổ mới. Nếu không sao có thể di dời nhiều ngươi Ô Dung như thế.

Nhưng đối với Thái tử điện hạ mà nói, đây vốn không phải là cách. Đánh giặc hẳn sẽ đổ máu, đổ máu rồi sẽ đỏ mắt, khiến người ta trở nên tàn bạo, không còn là người.

Nước Ô Dung vẫn phái quân đội ra biên giới. Binh lính đến nơi rồi ngay cả một ngọn cỏ cũng không lưu. Hơn nữa bởi lẽ muốn “bình địa” để tương lai dời dân Ô Dung đến, các tướng quân hạ lệnh tàn sát tất cả bá tánh, giết càng nhiều càng tốt, giết đến máu chảy thành sông, thi tích như núi.

Lúc Thái tử điện hạ biết được đã vô cùng tức giận, y lấy cương vị là thần đứng giữa chiến trường trừng phạt binh lính Ô Dung.

Có điều kẻ nổi giận không riêng gì y. Chuyện này khiến các vương công quý tộc và một bộ phận dân chúng nước Ô Dung cực kỳ tức giận. Rất nhiều người đến điện thần chất vấn Thái tử điện hạ: Chúng ta vốn vì sống sót, cần thật nhiều nơi ở mới bất đắc dĩ xâm lược nước khác, chẳng lẽ có gì sai sao?”

Lạc Băng Hà mỉm cười nói: “Đúng vậy, nói rất đúng. Mạng của ta chính là của ta. Nếu thiên mệnh muốn tước đi mạng sống của ta, vậy ta nhất định sẽ mang thiên mệnh giẫm dưới gót giày.”

Hệ thống lại tiếp tục nói: “Tầm ảnh hưởng của chuyện này càng lúc càng vượt xa tầm kiểm soát của y, mỗi ngày một thêm nghiêm trọng, bắt đầu có người la hét muốn đẩy ngã tượng thần của y, đốt miếu của y, nhưng Thái tử điện hạ vẫn kiên định không sờn.

Y nói, nếu nước Ô Dung bị xâm lược, y nhất định thề sống chết bảo vệ, không để quân thù lấn đến một bước, nhưng nước Ô Dung không thể đi xâm lược nước khác. Y khẩn cầu mọi người từ bỏ chinh chiến, đợi y xây nên một thứ —— gọi là cầu nối trời.”

Ngụy Vô Tiện: “Thế nào gọi là cầu nối trời?”

Hệ thống chậm rãi nói tiếp: “Nhân gian không thể mọc thêm đất, vậy đành mang mọi người lên trời lánh nạn. Chính là ý này.”

Đoàn người nghe đến đây đã sợ đến ngây người.

Lại còn có người muốn dùng pháp lực của mình, mang hàng vạn người dân, lên trời!

Hệ thống: “Cầu nối trời cần một khoảng thời gian dài và một lượng pháp lực kinh người mới có thể xây nên, Thái tử điện hạ căn bản không thể phân tâm. Y gần như không đến bất kỳ nơi nào hay làm bất kỳ chuyện nào khác, cũng không lắng nghe những lời cầu nguyện khác của tín đồ. Y chỉ có thể làm duy nhất một việc.

Thế nhưng, thần minh chỉ có thể làm được một chuyện tất hết cách giữ được tín đồ. Ngày đầu tiên y trụ vững cây cầu, mọi người cảm tạ y, ghi nhớ y; ngày hôm sau, ngày thứ ba, ngày thứ tư, cũng là như thế. Một tháng, hai tháng, bọn họ vẫn cảm tạ y, ghi nhớ y. Thế nhưng qua một thời gian thì không còn như thế nữa.”

Đoàn người nghe đến nhập thần, Lam Cảnh Nghi hỏi: “Sao lại như thế? Sao lại không cảm tạ y nữa?”

Hệ thống: “Bởi núi lửa vẫn chưa phun trào, mà Thái tử điện hạ lại không làm gì khác, chỉ yên lặng một chỗ tích tụ pháp lực. Mọi người khó tránh khỏi cảm thấy y không còn lợi hại như trước đây nữa, thậm chí còn nói y không tận tâm như trước. Bấy giờ khó tránh khỏi bỏ đi cung phụng một vị thần minh mới.

Dân chúng Ô Dung số lượng đông đảo, tài lực hùng hậu, tín đồ tín ngưỡng cũng cực kỳ cường thịnh, nhìn Thái tử điện hạ lúc thịnh thế sẽ biết. Có rất nhiều thần quan đã thèm nhỏ dãi địa bàn và tín đồ nơi đây từ lâu, vì thế…”

Ngụy Vô Tiện hiểu.

Hắn nói: “Vì thế… Các thần quan khác bèn nhắm chuẩn ngay thời cơ này, nương theo sự tức giận của dân chúng Ô Dung đối với vị Thái tử điện hạ chiến trường thu binh này, dụ dỗ bọn họ, chia cắt y khỏi suối nguồn pháp lực là tín đồ… phải không?”

Hệ thống: “Đúng vậy. Sau đó, Thái tử điện hạ đau khổ chống được ba năm sau, núi lửa rốt cuộc cũng chuẩn bị bùng nổ.

Tin tức vừa lộ, người người đầu nối đuôi hùng dũng bước lên cầu. Ban đầu cây cầu kia vẫn còn ổn định. Nhưng người lên càng nhiều, thời gian chống đỡ càng dài, hai tay Thái tử điện hạ bắt đầu run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Sau đó, có một chuyện cực kỳ đáng sợ đã xảy ra.”

Đoàn người vô thức hít sâu một hơi, nói khẽ: “Không… không phải là…”

Hệ thống: “Phải. Ba năm qua tín đồ không ngừng xói mòn, pháp lực của Thái tử điện hạ từ lâu đã không còn mạnh như trước. Ngay lúc mấy vạn người xô đẩy nhau nhảy lên cầu, mừng rỡ được cứu tế, vui sướng khôn xiết một bước lên trời, thì cầu gãy.”

Nói đến đây, trái tim vốn đang treo lơ lưng trong lồng ngực của mọi người lập tức chùng xuống, ngừng thở.

Hệ thống lại nói: “Cầu sập, hàng ngàn hàng vạn người, đông đúc như kiến, đột nhiên, từ trên trời cao rơi xuống, hét đến tê tâm liệt phế rơi vào biển lửa, bị thiêu thành tro bụi ngay trước mắt Thái tử điện hạ!

Cũng có nhiều người chưa kịp lên cầu, bị dung nham nhấn chìm, bị tro bụi bao phủ. Tiếng gào thét chói tai, tiếng khóc la, mắng nhiếc. Cảnh tượng này một lời khó tả, khủng bố cực kỳ!

Ai nấy tưởng tượng mà lạnh tóc gáy. Hệ thống lại kể tiếp.

“Cầu gãy. Dân chúng Ô Dung cũng phát điên.

Bọn họ phóng hỏa đốt miếu, đẩy ngã tượng thần của Thái tử điện hạ, cầm đao đâm vào tim y, mắng y là đồ vô dụng, là thần tiên chó má. Y là thần, thần phải mạnh mẽ, thần không thể thất bại.

Nhưng y lại thất bại. Cho nên, y không thể tiếp tục làm thần.”

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng nặng nề.

Đúng vậy.

Đứng nơi càng cao, rơi càng tàn nhẫn.

Lam Hi Thần nói: “Vậy nên những quái nhân nằm dưới dung nham này, chính là xác rỗng của người Ô Dung năm đó rơi xuống?”

Hệ thống đáp: “Hoàn toàn chính xác.”

Lam Hi Thần lại nói: “Linh Văn cô nương, ban nãy cô nương nói có cách. Chẳng phải là…”

Linh Văn có chút bất đắc dĩ đáp: “Đúng là ý này.”

Lấy thân thủ của bọn họ, coi những quái nhân rỗng ruột này như đá kê chân, phi thân dẫm lên cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là những vong linh này đã từng đau khổ giãy dụa giữa dòng nham thạch, nay lại bị bọn họ giẫm đạp… Vậy không khỏi có chút thảm thương…

Linh Văn như có thể đọc được suy nghĩ của Lam Hi Thần, nàng nhẹ giọng nói: “Hiện tại có lẽ không quản được nhiều như vậy. Chư vị cẩn thận đừng để quần áo chạm vào dung nham, sẽ bốc cháy.”

Lam Cảnh Nghi cũng nói: “Nhỡ mà cháy là xong đời…”

Lạc Băng Hà bên kia không nói hai lời, lập tức mở đường, hai ba bước đạp lên đám xác rỗng. Thân thủ hắn cực kỳ nhanh nhẹn, khiến đám xác rỗng bị đạp vẫn ù ù cạc cạc không hay biết gì.

Một người đã thành công, những người còn lại lập tức không hẹn mà cùng nhảy qua!

Minh Phàm khẽ nuốt nước bọt, cùng Lam Cảnh Nghi cũng bắt đầu nhảy qua.

Đột nhiên, có một cái xác rỗng nghe động, hơi ngóc đầu lên. Nó vô thức thò một cái tay bợt bạc đầy lửa lên bờ hòng túm lấy cẳng chân của bất kỳ kẻ nào gần đó.

Mà đúng lúc này, cái tay trắng nhợt kia đã vội túm được một chiếc giày thêu họa tiết mây cuốn đặc trưng của Lam gia!

Lam Cảnh Nghi bị dọa theo phản xạ đạp cái tay kia một cái: “Á!!! Nóng quá!”

Chính lúc này, cái tay bị đạp trúng và tiếng thét của cậu tựa như pháo hiệu, khiến hàng chục cái đầu mờ mịt ngóc lên từ dung nham!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro