Chương 25
Hoàng thành Ô Dung đóng lại ba thế giới.
“Cảnh Nghi, lập tức tháo giày ra!”
Lam Hi Thần vốn có tâm cố gắng không đạp lên thân thể của các xác rỗng quá mạnh, xem như tỏ chút lòng tôn trọng đến người đã khuất. Thế nhưng chuyện đã đến nước này, y chỉ đành nhún người nhảy sang, vừa kịp túm lấy cổ áo Lam Cảnh Nghi, lại hai ba bước nhảy lên bờ.
Linh Văn quát: “Chư vị, nhanh chóng nhảy qua!”
Nào đợi nàng nhắc nhở, ai nấy đều cẩn thận lựa những cái xác còn chưa kịp nhận biết động tĩnh mà đạp lên, nhanh chóng đáp xuống bờ bên kia.
Mà những cái xác kia, dường như cũng không cách nào thoát khỏi lòng dung nham nóng rẫy.
Đoàn người sau khi thoát nạn đứng trên bờ quan sát đám xác rỗng một lúc, có lẽ đã chết quá lâu, trí thông minh của chúng có chút suy giảm, khả năng nhận thức cũng kém, đám xác rỗng lờ đờ nhìn một lúc lại nằm xuống, tiếp tục ục ục trôi.
Minh Phàm có chút kinh dị nhìn hàng trăm cái xác trôi lềnh phềnh trên mặt dung nham, nói: “Này… Chúng nó không lên đây được sao?”
Hệ thống: “Không thể.”
Minh Phàm: “Vậy… vậy chúng nó phải kéo người khác xuống mới giải thoát được?”
Hệ thống lại nói: “Không. Kéo kẻ khác xuống cũng không thể giúp chúng giải thoát. Những oán linh này vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi đây, chỉ là, bọn chúng thích nhìn kẻ khác cũng bị như chúng.”
Cũng bởi vì như vậy, cho nên chúng nó mới vĩnh viễn không được giải thoát, vĩnh viễn bị dày vò trong ngục trì này.
Thở dài một hơi, đoàn người trong lòng chẳng biết là tư vị gì. Dựa vào thời gian ắt cũng đã gần hết một ngày, tuy nhiên nơi đây dung nham cuồn cuộn, khiến cả không gian bị chiếu sáng lóa, hệt như ban ngày.
Lạc Băng Hà đột ngột nói: “Hệ thống, đây là Hoàng thành Ô Dung sao? Sao ta lại cảm thấy đây chỉ là một hang động bình thường?”
Hệ thống nhanh chóng đáp lời, nói: “Quả thật như vậy, đây không phải Hoàng thành Ô Dung.”
Lạc Băng Hà nhướn mày.
Không đợi hắn mất hết kiên nhẫn, Hệ thống lập tức nói nhanh: “Lạc đại nhân, xin ngài bình tĩnh. Dưới chân chư vị chính là trận pháp sử dụng Truyền tống phù, trận pháp này ngay tức khắc sẽ đưa chưa vị đến Hoàng thành!”
Quả thật là vậy. Lời này vừa dứt, lực hút quen thuộc đã lập tức ập đến.
Truyền tống phù bắt đầu rồi!
…
Nơi bọn họ đang đứng là một vùng đất đá khô cằn cực kỳ rộng lớn. Hơi nóng hầm hập phả vào mặt, mùi lưu huỳnh quẩn quanh khiến người ta khó mà hít thở thông suốt.
Hoàng thành Ô Dung.
Mà xa xa, bắc ngang trên đầu, chính là một cây cầu cực lớn.
Thân cầu tàn khuyết nát tươm, đen đặc đáng sợ, chất liệu trông vừa giống gỗ lại vừa giống đá, dường như đã hứng chịu mưa gió sương giá hơn nghìn năm, toàn thân phủ đầy tro núi lửa. Cầu không có trụ chống đỡ, treo giữa bầu trời, hai đầu hai bên kéo dài vô tận về phía trước. Chẳng rõ nó bắt đầu từ đâu, đi về phương nào, nhìn không thấy điểm đến, phân không rõ phương hướng. Có chỗ rộng ba trượng, có chỗ hẹp đến mức chỉ chứa được một người đi qua.
Trăm trượng dưới chân cầu, vẫn là bể dung nham đỏ thẫm cuồn cuộn, tựa như suối lửa địa ngục.
Cầu nối trời?
Trong đầu ai nấy lập tức nhảy ra ba chữ này. Hai ngàn năm trước, Thái tử Ô Dung vì tránh đại nạn, xây cầu nối trời, đây chẳng phải là di tích của nó hay sao?
Vậy bên dưới… bên dưới ắt chính là Hoàng thành Ô Dung chìm trong biển lửa địa ngục!
Đột nhiên, Nhiếp Hoài Tang thét lên một tiếng, lắp ba lắp bắp nói: “Kia… kia là cái gì!”
Tất cả mọi người mãnh liệt quay đầu lại, lúc này mới phát hiện, nơi mảnh đất bình yên vô sự duy nhất họ đang đứng, thì ra còn có một cái giếng.
Mà cảnh tượng cạnh bên cạnh cái giếng kia lại dọa người hết sức.
Bảy tám người chụm đầu vào miệng giếng, tựa như kẻ sắp chết khát hấp hối giãy dụa cố lết đến đây, chưa kịp uống đã chết đứng tại chỗ. Đây dĩ nhiên không phải người sống, thế nhưng cũng không phải thi thể, lại càng không phải là một bộ xương khô, mà nó là một bức “tượng đá” xám trắng cực độ thô ráp.
Trong đầu ai nấy đồng loạt bật ra hai chữ: Xác rỗng!
Tro núi lửa che trời lấp đất phủ thành một lớp bụi dày lên vai đoàn người. Từng người từng người một đứng chết trân nhìn biểu cảm méo mó trên gương mặt những “người” kia. Đúng lúc này, Hệ thống đã tắt lại vụt sáng lên cùng với thông báo:
“Chư vị, đêm nay Hoàng thành sẽ là chỗ tá túc của mọi người. Hiện tại chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi khẩu quyết. Tại hạ tin rằng chư vị đây đều đã biết luật. Khẩu quyết sẽ được gửi đến dưới dạng một thành ngữ bốn chữ có độ thông dụng cao.
Đầu tiên, Hệ thống mạn phép được thông báo danh sách những vị vẫn còn sống.
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Mạc Bắc Quân
Nhiếp Hoài Tang
Hiểu Tinh Trần
Lam Cảnh Nghi
Lam Hi Thần
Linh Văn
Hạ Huyền
Ngụy Vô Tiện
Bắt đầu từ Minh Phàm công tử, mời ngài.”
Minh Phàm nói: “Hoa trong gương, trăng trong nước, hư hư ảo ảo mãi mãi không thể chạm tới.” Gã hít một hơi, lại nói: “Tranh vanh đống lương. Nhất đán nhi tồi. Kín…”
Lạc Băng Hà cười lạnh một tiếng, nói: “Quả nhiên sư đồ cùng một loại, văn thơ dào dạt.”
Minh Phàm: “… Ngươi!”
Thế nhưng không đợi Minh Phàm kịp bổ sung hai câu thơ kết, Hệ thống đã rất nhanh ghi lại câu trả lời của gã rồi chuyển đối tượng.
“Mời Mạc Bắc Quân đại nhân.”
Mạc Bắc Quân: “Nhành hoa in bóng trong gương, ánh trăng soi rọi đáy nước.”
Nhiếp Hoài Tang cũng lũ lượt nối đuôi theo: “Ý chỉ những thứ tốt đẹp chỉ có thể ngắm và cảm nhận, chứ không thể chạm vào.”
Hiểu Tinh Trần nói: “Giống như hoàn cảnh của chúng ta bây giờ, ảo tưởng tất cả sẽ thoát khỏi nơi này bình an vô sự nhưng ảo tưởng sẽ mãi mãi chỉ là ảo tưởng và không bao giờ thành sự thật.”
Linh Văn: “Mọi ảo tưởng đều đẹp đẽ, tiếc rằng bản chất vẫn chỉ là ảo tưởng.”
Lam Hi Thần: “Trăng dưới nước là trăng trên trời. Mượn cảnh diễn tả tâm sự, ám chỉ mọi thứ chỉ là hư ảo, không thể chạm tới.”
Hạ Huyền: “Trăng trong nước vì ai đẹp thay.”
Ngụy Vô Tiện: “Mộng dù có đẹp cũng không thể thành hiện thực.”
Lạc Băng Hà nói: “Ta khi còn nhỏ nếu không lầm từng nghe đến một bài hát, có lời như thế này. Người trong gương, chẳng thấu được hồn hoa. Nước dịu dàng, cũng không ủ ấm được trăng giá. Có đẹp đẽ, có yêu thích đến mấy, sau cùng vẫn chỉ có thể nhìn lại không thể chạm. Chính là ý này.”
Lam Cảnh Nghi: “Ừm.. Có thể coi là một cái đẹp trong thơ văn và tưởng tượng, nhưng không phải thật..”
Đợi cho dòng chữ trắng cuối cùng chạy hết trên nền nước, Hệ thống mới thong thả nói: “Vừa rồi, chư vị đây đã được nghe rất rõ ràng dòng miêu tả khẩu quyết của từng người, bên trên bảng nước vẫn còn lưu lại đầy đủ lời mô tả cho những vị muốn nghiên cứu lại lần nữa. Chuyến hành trình này đã sắp đến hồi kết thúc, chính vì vậy, Hệ thống ta thực lòng hy vọng chư vị có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất cho mình.”
Ngụy Vô Tiện nói: “Miêu tả của Hiểu đạo trưởng rất kỳ quái. Vậy liền là Hiểu đạo trưởng đi.”
Nhiếp Hoài Tang nói: “Ta… ta nghĩ người này từ những lần miêu tả trước đã rất kỳ lạ.”
Hệ thống: “Thỉnh ngài báo ra danh tự.”
Nhiếp Hoài Tang: “… ừm… Linh Văn.”
Hệ thống không nói thêm gì, nhưng bên cạnh cái tên Linh Văn nay đã mọc ra thêm một dấu tích đỏ.
Lam Cảnh Nghi ngây ngốc một hồi, ngại ngại ngùng ngùng đưa ánh mắt đánh giá Nhiếp Hoài Tang, nói: “Ta… ta thấy Nhiếp tông chủ rất khả nghi.”
Lạc Băng Hà hơi nhếch khóe môi, cũng nói: “Nhiếp Hoài Tang.”
Linh Văn: “Nhiếp Hoài Tang. Thái độ của người này dọc đường nói sao cũng rất kỳ quái.”
Lần lượt từng người từng người một bắt đầu chậm chạp nêu ra một cái tên. Mà trong mắt họ, sợ sệt và áy náy nay đã giảm đi rất nhiều.
Thứ ngự trị nhiều nhất hiện tại, chính là nôn nóng, uất hận cùng mệt mỏi.
Một nén hương sau, số lượng phiếu đã chỉnh chỉnh tề tề hiện ra trên màn nước. Linh Văn chân quân một phiếu. Hiểu đạo trưởng Hiểu Tinh Trần bốn phiếu. Nhiếp tông chủ Nhiếp Hoài Tang bốn phiếu. Cuối cùng là Lạc Băng Hà Lạc đại nhân một phiếu.
Tiếng máy móc hoạt động của Hệ thống hơi dừng lại, nó im lặng một lúc, tựa như đang tính toán thời gian thích hợp, đoạn nói: “Số phiếu bằng nhau, chính vì vậy, chư vị thỉnh nói lời tạm biệt đến với Nhiếp tông chủ và Hiểu đạo trưởng. Thời gian đã điểm, Truyền tống phù sẽ lập tức có hiệu lực trong chốc lát. Chư vị thỉnh không quá bi thương.”
Lam Cảnh Nghi chấn động: “!!!”
Đồng phiếu là giết cả hai à???
Dường như có thể đọc được suy nghĩ của đoàn người, Hệ thống mềm mỏng đáp: “Đúng vậy.”
Lam Cảnh Nghi: “!!!!!!”
Này… này không khỏi quá không chút lưu tình!
Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tên mình, vội vã ôm lấy cánh tay Ngụy Vô Tiện gào khóc: “Ta… Ta… Không phải ta, không phải ta đâu… Ta không biết gì hết! Ngụy huynh huynh tin ta đi!”
Mà Ngụy Vô Tiện chỉ đành thở dài.
Cũng giống hệt như những lần trước, trong nháy mắt Hệ thống đưa ra kết luận, nơi Hiểu Tinh Trần và Nhiếp Hoài Tang vừa đứng ban nãy giờ đây đã trống không. Bắp tay vừa rồi bị nắm chặt của Ngụy Vô Tiện, đột ngột buông lỏng.
Thông báo lại tiếp tục hiện lên.
“Hiện tại đã là giữa đêm. Hệ thống Thiên Quan Tứ Phúc gửi lời tạm biệt đến chư vị đại nhân. Tại hạ sẽ đóng lại vĩnh viễn sau mười tiếng đếm nữa.
Mười.
Chín.
Tám.
Bảy.
Sáu.
Năm.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
“Trận An Toàn, điểm cuối của chặng đường này, sẽ chờ đợi chư vị vào ngày mai. Chúc chư vị một đêm an giấc. Từ nay về sau, không hẹn gặp lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro