Chương 26: Trận An Toàn giữa không gian trắng.
Chương 26
Trận An Toàn giữa không gian trắng.
Lam Hi Thần thu kiếm đứng im, lắng nghe sự tĩnh lặng xung quanh. Y biết mình không hoàn toàn cô độc ở đây.
Thời gian trôi qua một lúc lâu, hoặc có khi ở nơi đây vốn chẳng có thời gian, Lam Hi Thần bắt đầu hoài nghi xem mình đang ngủ hay đang tỉnh. Bởi nếu nói là tỉnh, thế nhưng y lại không có chút phản ứng nào với thế giới bên ngoài, không gian y nhận biết chỉ là một vùng trắng đến chói mắt, nhưng nếu là ngủ, vậy tại sao đôi mắt y vẫn đang mở trừng trừng.
Lam Hi Thần đứng trong một màn sương mù sáng rực, thứ sương mù này không hề giống với bất kỳ sương mù nào y từng gặp qua, bất kể là ở Di Lăng hay ở Cô Tô. Khắp chung quanh y khuất sau màn sương mờ mịt, sương nặng và đặc, nhưng lại có cảm giác tách biệt rất kỳ quái, tựa như mắt y nhìn thấy sương mù, nhưng những giác quan khác của y lại không cảm giác được nó.
Bỗng đâu, Lam Hi Thần đột nhiên nghe thấy có tiếng rút kiếm vang qua khoảng không trắng lóa xung quanh. Tiếng động này vang lên đột ngột giữa màn sương mờ, nhưng lại mang theo chút ngập ngừng lo lắng.
Y nhìn quanh quất nơi phát ra tiếng động, nhưng sương mù dày quá. Càng nhìn, y càng thấy nơi đây quả là lạ lùng. Một mái hiên cực lớn lóng lánh như thủy tinh vững vàng nằm trơ trọi giữa không gian trắng. Tất cả đều im ắng và lặng lẽ, ngoại trừ tiếng rút kiếm ban nãy nằm đâu đó rất gần trong màn sương mù dày đặc.
Thế rồi lớp sương mù mịt mờ này đột nhiên chậm rãi tiêu biến bớt, cuối cùng chỉ còn lác đác lại, trôi lãng đãng trong không trung, tựa như những sợi khói mơ hồ mảnh dẻ.
Rốt cuộc, từ trong màn sương, dần dần lộ ra vài bóng người sống lưng thẳng tắp.
A, thì ra chuyện này vẫn còn chưa kết thúc.
Lam Hi Thần thở dài một tiếng, giấu đi cảm xúc mệt mỏi, y chậm rãi bước đến bên cạnh nam tử hắc y nọ, gọi:
“Vô Tiện.”
Nam tử áo đen nọ chính là Ngụy Vô Tiện, mà những người còn lại, cũng đều đông đủ đứng ở đây. Tiếng rút kiềm vừa rồi chính là phát ra từ kiếm của Lam Cảnh Nghi.
Mà điều này có nghĩa là gì?…
Ai nấy đều đồng loạt thở dài một tiếng, quả thật đã lập tức nghe thấy tiếng Hệ thống quen thuộc vang lên:
“Xin chào chư vị. Ta chính là Hệ thống máy chủ, chịu trách nhiệm truân chuyển và đồng hành cùng chư vị ở chặng đường cuối cùng.”
Lạc Băng Hà sẵn giọng hỏi luôn: “Đây là đâu?”
Hệ thống đáp: “Đây là một vùng không gian bị bỏ quên.”
Lạc Băng Hà hơi nhướn mày: “Ồ? Là ý gì?”
Hệ thống: “Đây là một vùng không gian trắng, cảnh vật ở đây không có thật. Vì Hệ thống chỉ có thể mô phỏng lại những vùng không gian có sẵn như Di Lăng, Mai Cốt Lĩnh và Đồng Lô Sơn. Mà đến thời điểm này, trí tuệ nhân tạo của tại hạ đã đến giới hạn. Hiện tại cảnh vật nơi đây đều là tùy theo đặc điểm của từng người mà tạo ra ảo giác.”
Lam Cảnh Nghi: “Tr… Trí tuệ nhân tạo là cái gì?…”
Lam Hi Thần hơi nhíu mày, mái hiên lấp lánh và khoảng không đầy sương mù này, nói không chừng chỉ có mình y mới nhìn thấy.
Vậy ảo cảnh của những người còn lại, là gì?
Không có ai lên tiếng cả.
Hệ thống lại nói: “Chư vị, đây đã là chặng cuối cùng trong cuộc hành trình. Thỉnh chư vị xếp thành hàng, sau đó lần lượt miêu tả khẩu quyết. Mà trước đó, như thường lệ, Hệ thống ta xin phép được gửi đến chư vị danh sách những người còn sống.”
Ting một tiếng, bảng danh sách vốn dài dằng dặc nay đã rút ngắn đến đáng thương ngay lập tức được gửi đến hộp thoại của từng người.
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Mạc Bắc Quân
Lam Cảnh Nghi
Lam Hi Thần
Linh Văn
Hạ Huyền
Nguỵ Vô Tiện
Hệ thống lại nói: “Luật chơi lần này sẽ có đôi chút khác biệt với những lần trước, thỉnh chư vị chú ý lắng nghe để không xảy ra bất kỳ sai sót đáng tiếc nào.”
“Ở nơi đây, chư vị sẽ không phải thực hiện thêm bất cứ thử thách nào nữa, tất cả đều đã qua rồi, điều duy nhất chư vị cần làm chính là đưa ra lời miêu tả khẩu quyết một lần cuối cùng. Số lượng gián điệp hiện tại còn lại là bốn. Chính vì vậy, chư vị buộc phải chọn ra lần lượt đủ bốn người đáng nghi.
Ở lượt này, nếu số phiếu bằng nhau, Hệ thống buộc phải quay số để chọn người trúng tuyển.
Nếu sau bốn lượt lựa chọn mà vẫn còn gián điệp tồn tại, trận An Toàn sẽ không mở. Chư vị thỉnh cẩn trọng lựa chọn. Khẩu quyết đã được gửi đến dưới dạng một thành ngữ bốn chữ, độ thông dụng cao, luật miêu tả như cũ, người sẽ bắt đầu lần này chính là Ngụy Vô Tiện đại nhân. Mời ngài.”
Ngụy Vô Tiện cười khẽ một tiếng, nói: “Vì một mục đích lớn hơn, thứ riêng có thể vứt.”
Lạc Băng Hà dường như đã chán muốn chết, thẳng thừng nói: “Vậy thì bắt đầu bằng “Đ”, kết thúc bằng “n”.”
Minh Phàm nói: “Vì lý tưởng mà bản thân cho là cao cả, cả người thân cũng không nương tay.”
Linh Văn nói: “Vì chính nghĩa, vì công lí, sẵn sàng bỏ qua tình yêu, tình thân.”
Mạc Bắc Quân khoanh tay, hàn khí tỏa ra hình thành từng khối tinh thể lấp lánh trên tay hắn, lãnh đạm đáp: “Chính là suy nghĩ của tướng sĩ, nguyện vì quân thượng chết không từ.”
Đoạn hắn quay sang nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà lại mắt cũng không thèm nhấc, bàn tay hắn thờ ơ vuốt nhẹ Tâm Ma.
Hạ Huyền: “Vì mục tiêu chung, có thể bỏ qua những điều nhỏ mang tính cá nhân. Nói cách vi mô là vậy, còn vĩ mô, vì mục đích lớn, thân thích cũng không bao che.”
Lam Cảnh Nghi: “Vì lý tưởng cao đẹp, bỏ qua mọi tình cảm riêng tư.”
Lam Hi Thần rũ mi đáp: “Đặt lợi ích chung của tập thể lên trên lợi ích riêng của bản thân và người thân. Không vì tình cảm mà phạm phải sai lầm.”
Hệ thống sau khi hoàn tất việc lưu trữ lập tức gửi đến đoàn người một bảng nước màu xanh biển lớn, nói: “Chúng ta như cũ tiến hành bỏ phiếu. Lần này có tất cả bốn lượt, người có số phiếu lớn nhất ở mỗi lượt sẽ lập tức biến mất. Chúc chư vị đại công cáo thành.
Lưu ý, lần bỏ phiếu này cực kỳ gấp rút, bởi trận An Toàn đã sắp kích hoạt. Nếu bỏ qua thời điểm kích hoạt, hậu quả khó lường.”
Linh Văn nói: “Mạc Bắc Quân miêu tả rất kỳ lạ. Liền là Mạc Bắc Quân đi.”
Hạ Huyền: “Lam Cảnh Nghi.”
Lạc Băng Hà cũng nói: “Lam Cảnh Nghi.”
Lam Cảnh Nghi ngạc nhiên nói: “Hể..? Sao lại chọn ta.. ta.. ta sao có thể là gián điệp được…”
Đúng lúc này, Hệ thống lập tức hiện lên nói: “Thời gian của đợt bỏ phiếu này đã chấm dứt, những ai không bỏ sẽ là phiếu trắng.”
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện quát lên một tiếng, mở to mắt lao ngay đến chỗ Lam Cảnh Nghi.
“Sao lại gấp rút như vậy!!!”
Có điều, thân ảnh của cậu cũng giống hệt như những người trước, trong phút chốc đã hoàn toàn tiêu biến.
Nhịp thời gian càng thêm vội vã, Hệ thống lập tức nói ngay: “Sắp không kịp rồi! Lần bỏ phiếu thứ hai lập tức bắt đầu. Mời chư vị nhanh chóng đặt phiếu dựa theo danh sách.
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Mạc Bắc Quân
Lam Hi Thần
Linh Văn
Hạ Huyền
Nguỵ Vô Tiện
Ngụy Vô Tiện đỏ mắt quát: “Không có khẩu quyết mới sao?”
Hệ thống gấp gáp nói: “Đã không còn kịp!”
Ngụy Vô Tiện nắm chặt khớp tay, nhìn chằm chằm nơi vừa rồi Lam Cảnh Nghi còn đang đứng.
Linh Văn không còn lựa chọn nào khác, vẫn kiên quyết nói: “Ta chọn Mạc Bắc Quân.”
Hạ Huyền: “Mạc Bắc Quân.”
Ngụy Vô Tiện: “Được rồi. Vậy thì Mạc Bắc Quân.”
Lam Hi Thần không nói gì, y chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt, hai bên thái dương giật liên hồi.
Minh Phàm không ngại ngần nói: “Mạc Bắc Quân.”
Chữ trắng dùng tốc độ thần sầu hiện ra trên nền nước. Tiếng chuông gần xa tựa như vọng lại từ một nẻo nào đó đột nhiên vang lên, nửa như bình thản, nửa lại như vô tình thúc giục. Hệ thống nói: “Số phiếu nhiều nhất lần này thuộc về Mạc Bắc Quân đại nhân. Mong chư vị đừng quá bi thương, kết quả vẫn chưa được phân định.”
Mà dứt lời, Mạc Bắc Quân cũng tựa như Lam Cảnh Nghi, thân hình hắn từng bước từng bước tan biết trong không trung, thoáng chốc chỉ còn sót lại ảnh mờ đang loang dần.
Hệ thống nói: “Chỉ còn hai phiếu. Xin các ngài hãy thật cẩn trọng với quyết định của mình. Đây là danh sách những người còn lại.”
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Lam Hi Thần
Linh Văn
Hạ Huyền
Nguỵ Vô Tiện
Đến lúc này, thời gian tựa như đã chẳng để bọn họ kịp suy nghĩ thấu đáo. Bối rối và gấp gáp khiến Linh Văn nói càng thêm nhanh. Nàng nói: “Vậy… Ngụy Vô Tiện.”
Ngụy Vô Tiện: “Lạc Băng Hà.”
Hạ Huyền nói: “Linh Văn.”
Minh Phàm cũng nói: “L… Linh Văn!”
Tốc độ nhảy chữ của Hệ thống càng lúc càng nhanh, nó nói: “Chư vị xin hãy tạm biệt Linh Văn chân quân. Người chỉ vừa mới nãy thôi đã giúp mọi người vượt qua sông dung nham. Người đã tìm ra trận pháp ở Huyết trì. Chỉ tiếc, nàng sẽ không là người cùng các vị vào được trận An Toàn.”
Dứt lời, Linh Văn cùng Cẩm Y Tiên đang khoác trên người, cả hai chậm rãi hoà thành sương, tản đi rồi tan biến hoàn toàn.
“Thời gian đã cạn, chỉ còn một phiếu mang tính quyết định. Xin các ngài hãy thật cẩn trọng với quyết định của mình. Đây là danh sách những người còn lại.”
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Lam Hi Thần
Hạ Huyền
Nguỵ Vô Tiện
Lạc Băng Hà cười khẽ, sảng khoái nói: “Ngụy Vô Tiện.”
Ngụy Vô Tiện tay nắm chặt Trần Tình đến nỗi gân xanh, quát: “Phiếu của ta không đổi. Lạc Băng Hà!”
Hạ Huyền chỉ nhẹ giọng nói: “Chọn Ngụy Vô Tiện đi.”
Tựa như có ảo giác Hệ thống vừa thở hắt một hơi, nó quát: “Hết giờ!”
“Người cuối cùng ra đi ngày hôm nay. Bốn vị còn lại hãy chia tay Nguỵ công tử, và đồng loạt bước vào trận An Toàn.”
Dứt lời, thân thể Ngụy Vô Tiện cũng tương tự như ba người trước, dần dần tan biến. Sương khói nương gió bay về trời.
Hệ thống lại nói tiếp: “Bốn người còn sống, chư vị hãy chạm tay vào trận An Toàn vừa hiện ra trước mặt. Nếu trận mở, tức là cuộc đấu trí lần này của mọi người đã hoàn toàn thành công và gián điệp đã hoàn toàn biến mất.”
Lạc Băng Hà mỉm cười áp lòng bàn tay lên trận pháp vẽ chằn chịt trước mặt hắn, mà ba người còn lại, cùng đồng loạt làm theo.
Trận An Toàn lù lù bất động.
Không hề suy suyễn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro