Chương 3: Trời phật chứng giám, tất nhiên không biết!
Chương 3
Trời phật chứng giám, tất nhiên không biết!
Chúng tu tiên nhất thời cốt cách thần tiên bay lất phất, cạn lời mà ngó cái xẻng.
Nam tử áo đen khẽ ho khụ một tiếng, chẳng biết đã xuất hiện từ bao giờ, cũng chẳng biết từ đâu chui ra, chống xẻng Nguyệt Nha đứng cạnh thở hổn hển:
“May quá.. May mà kịp rồi. Ngươi có sao không?”
Chúng tu tiên: “Vị này… Ngươi xuất hiện từ bao giờ vậy?”
Nam tử áo đen: “Hả?… Ta vẫn luôn ở đây mà?”
“…”
Chỉ trách sự tồn tại quá thấp!
“Thứ… Thứ ngươi đang cầm, là, là cái đó hả?”
Nam tử áo đen: “… Các vị nói cái xẻng này à?”
“……”
Minh Phàm: “Chà nhiều người đến quá, các vị cố lên, đánh bay chúng nó đi! Ta sẽ đứng đây bảo vệ vị cô nương này!”
“………”
Môn sinh nhà ai, quả thực bất hạnh!
Tình huống một lời khó nói hết. Đúng lúc này, bầu trời lại tiếp tục vần vũ. Nó như một cái mâm khổng lồ chứa đầy mây đen, chậm rãi xoay tròn, giống hệt một con mắt ma quái cực lớn.
Sắc mặt đoàn người đột ngột ngưng trọng. Thủ thế chuẩn bị đối phó với thứ gì đó đột ngột rơi từ trên trời xuống. Duy chỉ có…
“Hmm, suy cho cùng khung cảnh ở đây cũng hợp để phác vài câu thơ đó chứ? Bầu trời xám xịt, cát bụi lướt qua má như thể những mũi kim tí hon, một vài nam nhân đang đấu với một vài xác chết biết di chuyển. Giờ đột nhiên có thêm mắt bão hiếm gặp. Hay, hay.” Thiên Lang Quân mỉm cười đầy tiếu ý, ôn hòa ngồi đó xem xét tình hình.
“……”
Chúng tu tiên thầm rủa, tên này lại là ai nữa vậy!
Đúng lúc này, có thứ gì đó thực sự rơi xuống!
Vòng xoáy trên trời dần tan đi, để lại dưới mặt đất một thanh niên bạch y tuổi ngoài hai mươi, cầm quạt ngạo nghễ đứng dậy.
Mọi người: “……”
Hệ thống: “Xin lỗi chư vị nha, vị này ta truyền tống thiếu!”
Mọi người: “……….”
Thẩm Viên: “Mẹ nó Hệ thống! Ngươi cút về lò đúc lại đi!”
Nam tử bạch y trẻ tuổi ấy chính là Sư Vô Độ, y hơi nhíu mày nhìn xung quanh. Mấy phút sau, như đã phát hiện ra dị động, một đám hung thi mồm miệng đầy máu, da thịt hoại tử lập tức chuyển hướng, lao nhanh về phía y. Chúng tu tiên thầm kêu thôi xong rồi, chắc lại gặp thêm một vị hỏi một không biết ba khác!
Nào ngờ Sư Vô Độ chẳng hề hấn gì, chỉ ngạo mạn liếc nửa con mắt nhìn đám hung thi. Đột nhiên, hắn xoay phắt người, nhấc tay vẫy một cái. Tức khắc, bầy hung thi lập tức bị văng ra xa, có con còn hăng hái đứt lìa thành hai nửa.
Đoàn người: “…”
Sư Vô Độ dừng lại một chút. Hắn nói: “Các ngươi là ai? Sư mỗ dường như chưa từng thấy qua.”
Đoàn người: “……”
Bọn ta cũng đã từng thấy ngươi đâu!
Dứt lời, Sư Vô Độ cau mặt xoay cổ tay, quạt Thủy Sư theo động tác cuộn xoáy mà tạo thành vòi rồng khổng lồ, cuốn tung hết thảy đất đá và hung thi trên mặt đất. Trong tiếng gào thét dữ tợn của đám hung thi, tốc độ vòng xoáy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nở rộng, tựa như một cơn lốc nhỏ với sức tàn phá khủng khiếp. Lốc xoáy phân rã thi thể hung thi, đầu tay lẫn lộn cứ thế biến mất hút vào trong lốc xoáy. Khi bán kính đã nới rộng đến khoảng năm trượng, Sư Vô Độ khẽ lật tay. Vòi rồng như có linh tính, lập tức đổ mình, trong nháy mắt đập tất cả xuống đất!
Đoàn người: “……”
Bùi Minh: “Thủy Sư huynh! Tới luôn rồi hả?”
Linh Văn thân mặc Cẩm Y Tiên, một dạng nam nhi đột nhiên cảm thấy có hơi đau đầu.
Đúng lúc này, Hệ thống bất ngờ nhảy vụt lên trước mắt: “Hiện đang là giờ Thìn. Chư vị đại nhân chúc mừng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh hung thi. Nhiệm vụ trùng điệp ngày một khó khăn, trong số các vị chính tà thật giả lẫn lộn. Vì vậy hãy hoạt động theo nhóm, tránh tách riêng lẻ và tỉnh táo thông suốt phân biệt ai là địch ai là ta!”
Hết hàng chữ lớn là hàng chữ nhỏ xíu nằm ở me mé góc trái, như thể chỉ hận làm sao mới khiến người ta không đọc được: “Quên nói. Các vị sắp có nhiệm vụ mới.”
Nghe đến đây, thần sắc ai nấy tức thì ngưng trọng.
Lúc này, Lam Hi Thần vuốt phẳng bạch y, nhẹ giọng nói: “Chư vị, nhìn quần áo và phục sức này có thể đoán ra chúng ta không đến cùng một nơi. Liệu có thể báo ra quý danh trước hay không?”
Đám người đưa mắt nhìn nhau. Sư Vô Độ nhất quyết phải chiếm vị trí bắt mắt nhất, lên tiếng đầu tiên:
“Ta họ Sư, thần quan chấp chưởng nước và tài vận.”
Thần quan?! Nói cách khác người này đã độ kiếp phi thăng, thành thần.
Lam Hi Thần tuy đã nhìn ra năng lực thượng thừa của y, nhưng rốt cuộc vẫn có chút chấn động.
Linh Văn: “Thủy Sư huynh, vẫn hăng hái như vậy.”
Lam Hi Thần cũng đáp lễ: “Tại hạ gọi Lam Hi Thần, xuất thân Cô Tô Lam Thị. Hạnh ngộ.”
Nào ngờ, Sư Vô Độ lại đáp: “Cô Tô Lam Thị? Chưa nghe bao giờ.”
Lam Cảnh Nghi tức thì sấn tới: “Cái gì? Ngươi là ai mà lại ngạo mạn như vậy! ta cũng chưa từng nghe qua vị Thủy thần nào họ Sư!”
Lam Hi Thần đẩy nhẹ ngực áo của cậu ta. Khắp nơi lại lung tung báo danh mấy tiếng. Đoàn người bắt đầu bất giác mà lạnh sống lưng.
“Ta đến từ Thanh Tĩnh Phong, Thương Khung Sơn Phái, kia là Liễu cô nương người của Tiên Xu Phong. Cái gì, ngươi không biết Thương Khung Sơn Phái sao?! Sao có thể?!”
“Vậy ngươi có biết Cô Tô Lam Thị không?”
“Trời phật chứng giám. Tất nhiên không biết!”
“Thượng thiên đình cái gì, ngươi có lộn không, ta còn chưa độ kiếp phi thăng!”
Thẩm Viên im lặng liên lạc với Hệ thống: “Hệ thống Hệ thống, đứa nhỏ kia có tới đây không?”
Hệ thống: “Ngài hỏi ai?”
Thẩm Viên nội tâm gào thét, chính là đứa nhỏ tâm hồn thiếu nữ tim bằng thủy tinh chứ còn ai! Y nói: “Lạc Băng Hà.”
Hệ thống hợp lẽ chỉ sang “Lạc Băng Hà” kia: “Có!”
Thẩm Viên run run khóe môi: “…”
Người này thì khỏi cần triệu!
… Ờ. Người đang nói chuyện với hắn cũng khỏi triệu luôn đi!
Lạc Băng Hà đang nhìn Thiên Lang Quân, sắc mặt hắn tuy bình thản, trong lòng lại mãnh liệt dậy sóng, Thiên Lang Quân? Không phải Thiên Lang Quân đã chết mục xương dưới tay hắn từ lâu rồi sao? Hay gã đã sống lại? Hắn nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ kia ra khỏi đầu, đoạn rảo bước đến bên cạnh gã, đầu mày đuôi mắt đều chứa ý cười.
“Phụ thân, đến rồi sao?”
Không hổ là cha con, ngoài mặt cười trong lòng không cười. Từ đầu Thiên Lang Quân vẫn luôn vững nét ôn hòa, ý cười lấp loáng, thế nhưng trong lòng lại nghi ngờ không thôi. Lạc Băng Hà là kẻ ngày ngày vui đùa cùng tửu sắc ở Ma cung, dạo chơi cùng vạn nữ nhân kia sao? Thiên Lang Quân thầm cười, không ngờ một kẻ bận bịu như hắn cũng phải đến đây. Gã híp mắt nhìn qua bóng dáng nghịch tử kia.
“Chỉ là chút cơ duyên xảo hợp* mà thôi.”
*Cơ duyên xảo hợp (机缘巧合): Cơ duyên (机缘) là cơ hội và duyên phận, xảo hợp (巧合) là vừa khớp; thật khéo; trùng hợp.
Bên kia, Bùi Minh tiêu sái thong dong bước đến gần cô nương đứng cách mình không xa, gọi: “Mỹ nhân.”
Sư Vô Độ: “…”
Linh Văn: “… Lão Bùi lại đến rồi.”
Mày kiếm của hắn khẽ nhướn, từ cổ họng phát ra âm cười trầm thấp: “Tại hạ danh xưng Bùi Minh, đương lúc lạc đường thấy vị mỹ nhân đây lẻ loi đứng một mình, liền muốn đến chào hỏi, nếu có điều mạo phạm, thỉnh mỹ nhân bỏ qua.” Hắn xoa cằm một chút lại tiêu sái nói tiếp, đôi mắt phong tình tự nhiên mà nhìn Ôn Tình, bảy phần ôn nhu, ba phần khí thế.
“Cổ nhân có câu “Kiếp trước ngoái đầu nhìn nhau ba ngàn lần mới có một lần gặp gỡ”, gặp nhau tức có duyên, liệu ta có vinh hạnh được đi cùng nàng?”
Đến lúc này, suy đoán trong lòng Lam Hi Thần đã được chứng thực. Thần phật chúng sinh khắp trời đất này quả thật chứng giám, trong thế giới của bọn họ chưa từng tồn tại những người kia.
Thế nhưng, bọn họ là người sống sờ sờ, chính y cũng là người sống sờ sờ. Chuyện này sao có thể?
Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói khẽ với Lam Hi Thần: “Trạch Vu Quân, khi ta thức dậy thì đã thấy bị kéo đến đây đánh hung thi. Coi bộ lần này không phải là lư hương tác quái. Hơn nữa…”
“Hơn nữa thế nào?”
“Hơn nữa, cả Lam Trạm lẫn Trần Tình đều không thấy nữa.”
Nói đến đây, con ngươi trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện thoáng cái nở rộng. Hắn quát: “Sư… Sư tỷ!”
Quả thật như vậy, sư tỷ của hắn – Giang Yếm Ly, ngay giờ phút này đang đứng ở đây, còn sống sờ sờ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro