Chương 6: Thẩm Viên Thẩm Cửu đều là Thanh Thu
Chương 6
Thẩm Viên Thẩm Cửu đều là Thanh Thu.
“Lam công tử, thỉnh đừng động đậy. Ta họ Ôn, vốn chỉ muốn chữa thương cho công tử.”
Lam Hi Thần vốn định đứng dậy thi lễ, đã bị Ôn Tình ngăn lại, hai tay nàng thoăn thoắt khéo léo xử lý vết thương. Nàng xé một mảnh vải sạch sẽ, miễn cưỡng băng lại vết thương sau khi đã sát trùng sơ bộ.
“Lam công tử, nơi này cỏ thuốc không thể mọc, ta khởi hành gấp gáp, trong người chỉ mang theo một ít vật dụng cơ bản. Cánh tay này của ngươi vẫn nên thường xuyên thay vải.”
Ai mà chẳng biết, “khởi hành gấp gáp” này chính là bị Hệ thống thiếu nhân đạo đột nhiên hút vào!
Mồ hôi trên trán Lam Hi Thần rịn ra phủ một lớp mỏng, đầu mày y giãn ra, nét ôn nhu như gió xuân phấp phới giữa hai chân mày, nâng tiêu ngọc, lấy tư thế ngồi mà hành lễ.
“Đa tạ Ôn cô nương đã có lòng tương trợ.”
Bấy giờ Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cũng vừa bước đến, một nhà Lam gia yên lặng quây lại một chỗ, tiểu bối trưởng bối ngồi nghiêm chỉnh đả tọa. Duy chỉ có Ngụy Vô Tiện vẫn không an phận, dùng cùi chỏ huých Lam Vong Cơ thì thầm to nhỏ một lúc. Ngón tay hắn nghịch ngợm cuốn lấy đuôi mạt ngạch sạch sẽ, giật khẽ.
Đầu mày Lam Vong Cơ cũng khẽ giật theo.
“Ngụy Anh, ở nơi đông người, đừng nghịch.”
Nhân sĩ khắp nơi cũng đồng loạt thay xong y phục, kẻ tu vi non yếu chưa tu đến ích cốc bắt đầu lục tục nhóm lửa đi săn ít thú nhỏ, tìm ít quả dại. Người linh lực cường thịnh pháp lực cao thâm phần đông đều nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục linh lực và pháp lực.
Ngồi ở một góc xa xa, nam tử hắc y cầm cán quạt mỏng mảnh, thong thả nghịch. Trên nan quạt trắng là một chữ ‘Phong’ uốn lượn, phấp phới tựa gió lành.
Linh Văn vuốt phẳng y phục mới, từ lúc rơi xuống vẫn một mực giữ khoảng cách với nhóm người. Nàng vuốt hắc y trên người, nhỏ giọng thì thầm.
“Ta biết ngươi không thích ta mặc y phục Hệ thống gửi đến, nhưng tình thế hiện nay không thể làm khác, đợi đến khi chúng ta trở về ta sẽ xử lý chúng, có được không?”
Trong vòng người, Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà thù cũ gặp nhau chọc đỏ cả mắt. Liễu Thanh Ca vội vã lôi Thẩm Viên đi mất.
Thẩm Viên thầm cảm thán: “Liễu sư đệ thật là tâm lý! Ta bây giờ cũng không muốn gặp nam chính ngựa đực!”
Bên kia Lạc Băng Hà đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên hắn mở bừng mắt, vừa khéo nhìn thấy một tiểu bối Lam gia đang chậm chạp thay đồ. Vạt áo trắng rũ máu nằm lăn lóc dưới đất, trên người hiện chỉ có mỗi nội y.
“Hửm?” Không những không tránh mắt đi, Lạc Băng Hà còn khẽ nhướn mày, ánh mắt đảo một vòng như tìm kiếm điều gì đó, rồi lại quay về dán lên người tiểu bối nọ, lộ vẻ thâm thúy khó dò.
“…” Lam Cảnh Nghi nhanh như chớp mặc xong y phục, quát: “Ngươi có vấn đề à? Chưa thấy nam nhân thay y phục bao giờ?”
Lạc Băng Hà ý vị thâm trường* nói: “Trông cũng được đấy.”
*Ý vị thâm trường (意味深长): Ý tứ hàm súc thâm sâu.
“…”
Thẩm Viên giật giật cơ mặt: “Nam chính ba ngàn hậu cung, chẳng lẽ nam nữ già trẻ gì cũng đều ăn được?”
Lam Cảnh Nghi chạy vội về, mặt mày hớt ha hớt hải như vừa gặp quỷ. Cậu lắp bắp: “Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Tư Truy, ở đây có biến thái!”
Lam Hi Thần đang nhắm mắt đả tọa. Lam Vong Cơ vốn tích chữ như vàng, không thích đàm tiếu, chỉ có Lam Tư Truy hỏi: “… Biến thái thế nào?”
Ngụy Vô Tiện cười ha ha vỗ vai Lam Cảnh Nghi. “Nhóc con ngươi lại tưởng tượng cái gì. Có biến thái cũng là biến thái với cô nương xinh đẹp như hoa, biến thái với ngươi làm gì.”
Lam Cảnh Nghi vẻ mặt khiếp sợ, ánh mắt hết nhìn ra sau lưng, lại nhìn đến Ngụy Vô Tiện đang dính cùng một chỗ với Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ: “…”
Ngụy Vô Tiện: “Ha ha ha… ha… Ngươi đừng nói là…”
Lam Cảnh Nghi: “Đúng. Giống ngươi!”
Ngụy Vô Tiện: “…”
Ngụy Vô Tiện: “Nói cái gì mà giống ta! Ta chỉ có tà tâm với mỗi Hàm Quang Quân của các ngươi thôi!”
Lam Tư Truy: “Ngụy tiền bối lời này của người…”
Ngụy Vô Tiện: “Lời này gì mà lời này. Đều là lời thực lòng. Phải không Lam nhị ca ca?!”
Lam Vong Cơ không đáp, mặt lạnh như tiền, nhưng hai vành tai đã chậm chạp đỏ lên.
Ngụy Vô Tiện lập tức đấm đùi cười ha ha.
Đúng lúc này, Hệ thống vụt lên thông báo quen thuộc.
“Thỉnh chư vị chú ý. Bây giờ đã là giữa trưa, giờ Ngọ.”
Dứt lời, Hệ thống lại vụt biến mất. Mùi canh nấm thơm ngào ngạt bắt đầu lan dần từ cái nồi nhỏ của Hiểu Tinh Trần. Y múc canh ra bát, lần lượt đưa cho vài người đứng gần đó.
“Gần đây vốn không dễ tìm thấy vật sống. Chỉ có chút ít cây cỏ và quả dại, đều ăn được cả, chư vị cùng đến uống một hớp cho ấm bụng.”
“Chà, đa tạ đa tạ đạo trưởng.”
Canh nóng hầm hập rót vào bụng, mọi người ăn đến toát mồ hôi. Kẻ tu tiên thân thể dẻo dai, cơn mệt nhọc cũng theo đó thoát đi gần hết. Minh Phàm uống hết bát canh đầy, bắt đầu dáo dác nhìn quanh quất. Chợt, gã nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc.
“Sư tôn!”
Nam tử thanh y khóe mắt lóe lên chút lệ khí ngoan độc khẽ nâng mi, tay cầm chiết phiến phe phẩy, đáp: “Ban nãy ở Huyết trì không thấy con.”
Minh Phàm mừng rỡ sáp đến: “Hung thi đông quá con không qua chỗ người được. Người không sao cả chứ?”
Nam tử thanh y này chính là Thẩm Cửu, y nhàn nhạt sửa sang lại quần áo, không nhanh không chậm nói. “Vi sư có thể làm sao? Bất quá, có lẽ cục diện này mới chỉ là khởi đầu thôi.”
Minh Phàm nói: “Sư tôn, nãy giờ… người có thấy đám người này rất kỳ lạ không?”
Khóe mắt Thẩm Cửu hung ác liếc sang nơi Lạc Băng Hà đang ngồi, đáp: “Trừ bỏ tiểu súc sinh kia và thuộc hạ của hắn, tiểu cô nương ma giới và một tên giả mạo, chẳng phải ai cũng lạ sao? Có lẽ đều là thứ kia đưa đến.”
Minh Phàm gật gù, theo thói quen sùng bái khen: “Sư tôn người tuệ nhãn như đuốc!”
Lạc Băng Hà phát giác đường nhìn của Thẩm Cửu, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhàn nhã sửa lại tay áo, thấp giọng.
“Ra đây đi.”
Vừa dứt lời, Mạc Bắc Quân lập tức từ trong tối bước ra.
Người này mặc một thân áo bào đen như mực, bên trên dùng ngân tuyến thêu hoa văn đẹp mà đơn giản. Từ trên thân truyền đến uy thế lạnh như băng, so với sự hắc ám của địa lao kín không kẽ hở càng làm người ta không thở nổi.
Lạc Băng Hà không nhìn y, đầu cũng không ngẩng, ánh mắt đặt trên Tâm Ma đang tỏa hắc khí hừng hực, nói: “Tìm được lý do hai tên ngụy quân tử kia xuất hiện cùng lúc chưa?”
Mạc Bắc Quân lạnh nhạt đáp: “Vẫn chưa.”
“Được rồi. Xem thử quanh đây, ngoài Thiên Lang Quân cùng hai sư tôn sư huynh đáng kính ra, còn ai quen biết không.”
Nồi canh nấm thoáng cái đã hết, Hiểu Tinh Trần vén áo ngồi xuống, nhíu mày lau đi vệt máu dính trên Sương Hoa.
“Quả là một thanh kiếm tốt. Vị này, xin hỏi ngươi là người từ phương nào đến?”
Hiểu Tinh Trần đưa ánh mắt sáng như sao nhìn về phía Thẩm Viên, đáp: “Hạnh ngộ. Tại hạ Thanh Phong Minh Nguyệt Hiểu Tinh Trần. Xin hỏi quý danh của các hạ là…?”
“Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ, Thẩm Thanh Thu, vị hăng hái dựng lều đằng kia là sư đệ của ta, Bách Chiến Phong Phong Chủ Liễu Thanh Ca. Hạnh ngộ.” Dừng một chút, Thẩm Viên lại nói. “Khụ… Thức ăn quá ít, ta tính toán đi xung quanh tìm chút lương thực, Hiểu đạo trưởng có phiền đi cùng ta một chuyến hay không?”
Hiểu Tinh Trần nhìn người đến lập tức tra Sương Hoa vào vỏ, mỉm cười đáp: “Tất nhiên không ngại.”
Thẩm Viên nói: “Dưới chân núi có lẽ có nhà dân, chúng ta đến thử xem. Các hạ hẳn có thể ngự kiếm?”
“Có thể.”
Nói đoạn, cả hai đồng loạt xuất kiếm, động tác nhanh nhạy, mũi chân đạp kiếm, nhẹ như chim yến. Hiểu Tinh Trần vừa nhìn xung quanh vừa ôn tồn hỏi.
“Thẩm Phong chủ là từ nơi khác đến sao? Dường như ngươi không phải là người ở “thế giới này.”
Thẩm Viên gấp phiến, đáp: “Không sai. Ta bị thứ mà chư vị gọi là Hệ thống truyền tống đến. Có lẽ Hiểu đạo trưởng cũng cảm thấy chuyện này chỉ vừa mới bắt đầu thôi… Hửm, phía kia, có phải có mấy ngôi nhà không?” Vừa nói y vừa chỉ tay vào một hàng những ngôi nhà xập xệ bên dưới.
Hiểu Tinh Trần đáp: “Đúng vậy, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Có thể ở đó cũng có cương thi đợi sẵn.”
Ở chỗ cũ, Lạc Băng Hà tra Tâm Ma vào hông, hất đầu nói: “Ngươi tùy thời đi theo giám sát hai kẻ kia.”
“Được.” Mạc Bắc Quân gật đầu đáp gọn rồi biến mất.
Thẩm Cửu thu ánh mắt lại, khóe môi câu lên hừ nhẹ, nhìn Minh Phàm: “Có muốn xuống khu vực bên dưới xem xét hay không?”
“Dạ, sư tôn.” Minh Phàm cung kính cúi đầu, trước khi đi còn đánh mắt liếc Lạc Băng Hà một cái.
Lạc Băng Hà: “Đứng lại.”
Bóng lưng của Thẩm Cửu hơi cứng lại, đáy mắt khẽ dợn, lập tức túm Minh Phàm còn đang ngơ ngác vứt lên kiếm muốn bỏ đi. Lạc Băng Hà hừ nhẹ: “Mạc Bắc Quân. Ngươi còn đợi ta yêu cầu sao, ngăn bọn họ lại!”
Mạc Bắc Quân nhíu mày, hắn dậm chân, từng đợt khí lạnh bắt đầu dần lan tỏa. Lấy bàn chân hắn làm tâm, mặt đất xung quanh dùng tốc độ cực nhanh mà kết băng, thậm chí đã có xu hướng hình thành nên một tường băng cao lớn cản trước mặt hai người Thẩm Cửu. Trong phút chốc tường băng đã cao quá hai trượng, Thẩm Cửu nhếch môi “Ha, tạp chủng ngu xuẩn.”, tay lập tức túm lấy cổ áo Minh Phàm ném vượt qua tường băng, bản thân vận khí đạp kiếm tăng tốc bay lên đón lấy gã, hai người trước khi tường băng kịp ngăn trở nhanh chóng vượt qua bay một mạch đến khu nhà dân bên dưới.
“Ối… á…” Cổ áo Minh Phàm bị Thẩm Cửu túm lấy, khiến cả người gã treo lơ lửng trên thân kiếm.
Thẩm Cửu bay được một lúc mới thả chậm tốc độ, từ trên cao vô tình nhìn thấy kẻ giả mạo thân phận của mình, khóe môi y khẽ nhếch lên, đáp xuống.
“Ối…” Thân kiếm như chim yến phút chốc rơi xuống khiến Minh Phàm vẫn còn chưa kịp định hình, gã dáo dác nhìn hai Thẩm Thanh Thu trước mặt, mím môi, chỉ thẳng về phía Thẩm Viên.
“Ngươi.. ngươi là ai? Sao dám mạo danh sư tôn ta?”
Thẩm Viên bấy giờ trong lòng rơi cái bộp, không xác định được Minh Phàm này là Minh Phàm đồ đệ y, hay là Minh Phàm trong nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Y ướm thử: “… Minh Phàm, ngươi không nhận ra ai là sư tôn ngươi?”
Thẩm Cửu đưa mắt nhìn nam tử bộ dạng giống mình y hệt, khẽ bung quạt phẩy nhẹ, y cụp mắt không lên tiếng, chân lại hơi lùi một bước, dáng vẻ ung dung chờ phản ứng của đồ đệ nhà mình.
“Ta.. ngươi..” Minh Phàm lại không để ý đến thái độ của Thẩm Cửu, gã liếc nhìn hai Thẩm Thanh Thu, đoạn chống nạnh chỉ vào Thẩm Viên.
“Nè, ngươi hỏi vậy là có ý gì, ban nãy ngươi rõ ràng liếc mắt đưa tình với tiểu tạp chủng kia, sư tôn ta mới không thèm để ý đến hắn!”
Mặt già của Thẩm Viên nứt lộp độp. Thẩm Cửu bên cạnh hơi nhướn mi, khóe mắt tàn ác khẽ liếc qua khuôn mặt Thẩm Viên.
Bấy giờ, Hiểu Tinh Trần mới ôn tồn lên tiếng.
“Vị này sao có thể ăn nói ngông cuồng như vậy.”
Thẩm Cửu cười như không cười, nói: “Các hạ, đồ đệ ta vẫn là xưng hô rõ ràng, nói lên sự thật mà thôi. Sao có thể gọi là ngông cuồng?”
“Xưa này trên đời người giống người cũng không phải hiếm. Các hạ vì sao chưa hỏi rõ ngọn ngành, đã lập tức khẳng định y là kẻ giả mạo?”
Minh Phàm hùng hổ nói: “Ha.. mới nãy lúc ta nhận nhầm, gọi y hai tiếng sư tôn, y không phải chưa từng phủ nhận sao, tên này còn cười với Liễu sư muội, ngươi nói y chỉ là người giống người, không có ý mạo danh?” Đoạn, gã quay sang Thẩm Cửu, rùng mình nói: “Sư tôn.. ban nãy… tên này không chỉ giả mạo người, mà hắn còn.. còn… nhìn tên tiểu súc sinh kia cười ngọt ngào..!”
Hiểu Tinh Trần vẫn kiên trì nói: “Kể cả có như vậy, làm sao tiểu bằng hữu đây có thể nắm chắc người sau lưng ngươi không phải là giả mạo?”
Minh Phàm: “Nè y cho ngươi ăn cái gì hay có giao tình lâu năm với ngươi? Hai ngươi cùng một giuộc phải không? Tính cách sư tôn ta lẽ nào ta không rõ, làm cái việc trái khuấy như vậy sao có thể là sư tôn ta?”
Thẩm Cửu nhàn nhã nhìn Hiểu Tinh Trần, chợt hắn đưa mắt nhìn về một hướng, đoạn cứ vậy không nói không rằng, quay đầu ngự kiếm đi mất.
“Nếu có hứng thú, đạo trưởng đây cứ từ từ mà tìm hiểu.”
Minh Phàm ngẩn ngơ nhìn theo bóng Thẩm Cửu, lắp bắp nói không ra hơi: “……. Ta…”
Lát sau, bóng người trên kiếm quay vút lại, túm lấy cổ áo gã vứt lên kiếm. Gã ủy khuất nói nhỏ.
“Sư tôn… ban nãy người quên con..”
Thẩm Cửu: “Ta quên thật.”
Minh Phàm: “……”
Dưới mặt đất chỉ còn lại Thẩm Viên, Hiểu Tinh Trần và một Lạc Băng Hà chẳng biết từ bao giờ đã đuổi đến nơi. Thẩm Viên sau cơn chột dạ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của người thứ ba, y thở ra một hơi nhẹ nhõm, trong lòng gào thét: “Đựu má Hệ thống! Sợ vãi linh hồn!!”
Hiểu Tinh Trần bên cạnh đang định mở miệng. Bỗng đâu phát hiện có hai cánh tay rắn chắc đột ngột mọc ra từ sau eo lưng Thẩm Thanh Thu!
Chẳng biết từ bao giờ, Lạc Băng Hà đã bước đến bên cạnh, luồn tay ôm lấy Thẩm Viên từ đằng sau. Đôi mắt hắn khép hờ, lông mi đen dày hơi rung rung. Hắn áp mặt xuống cổ y, hít một hơi thật sâu, từ tốn thấp giọng nói.
“Sư tôn, sợ lắm sao?”
Lông tơ trên người Thẩm Viên nhất tề dựng đứng, y nhanh như cắt trở mình giãy khỏi cái ôm của người sau lưng.
Ông đây gặp ngươi mới là gặp quỷ!
Tất nhiên, mấy lời này y đâu dám nói ra miệng. Ấy chính là tiếng lòng đang gào thét của Thẩm Viên!
Hiểu Tinh Trần nhìn thấy cảnh đó, mày hơi nhíu lại, chẳng hiểu sao cảm thấy quan hệ của hai người này không được bình thường lắm, cân nhắc một lúc, rốt cuộc lên tiếng: “Thẩm Phong chủ, nếu ngươi với vị này có việc quan trọng cần nói cùng nhau, vậy ta xin đi trước.”
Thẩm Viên: “…”
Đạo trưởng à! Ngươi hiểu lầm rồi có được hay không!
Lạc Băng Hà không nhìn đến Hiểu Tinh Trần, hắn cười đến vành mắt cong cong, thong thả gọi.
“Sư tôn tốt của ta. Không phải ban nãy ngươi vừa gọi tên ta rất thân mật sao? Bây giờ lại phản kháng như vậy… Bản toạ sẽ đau lòng đấy.”
Thẩm Viên run rẩy giật khóe môi, chầm chậm kéo giãn khoảng cách, nói: “Thật ngại quá, ban nãy là do ta nhầm người, ngươi đừng để ý.”
Lạc Băng Hà nào để y toại nguyện, hắn lập tức bước đến ghìm Thẩm Viên vào ngực mình, nhếch môi cười. “Sư tôn nói vậy thực quá tàn nhẫn. Cùng là đồ đệ… Ồ, có lẽ nào tên vô dụng kia không đến đây?”
Thẩm Viên không rét mà run. Hắn vậy mà đoán đúng, Lạc Băng Hà đứa nhỏ kia quả thật không có ở đây!
Lạc Băng Hà vẫn chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt y, khóe môi hắn hơi nhếch, bàn tay bắt đầu mơn trớn vói vào trong ngực áo Thẩm Viên, nói.
“Hạ kiếm xuống, chúng ta cùng vui vẻ. Thế nào?”
Thẩm Viên: “…”
Lạc Băng Hà vuốt ve chuôi kiếm trong tay Thẩm Viên, nói: “Tu Nhã Kiếm. Đã tu lại còn nhã.” Đoạn, hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói nghe ra ý tứ mờ mịt trách móc khiến Thẩm Viên một trận co rút khóe môi: “Cùng là đồ đệ, sao có thể một thì hắt hủi, một thì… Kĩ thuật của ta so với tên phế vật kia tốt hơn nhiều. Sư tôn thật không muốn thử qua sao? Đảm bảo sẽ khiến sư tôn ngươi dục tiên dục tử…”
Thẩm Viên trong lòng run rẩy chửi thề: “Ta phi!”
Vừa khéo đúng lúc này, một thiếu nữ tay cầm roi, gương mặt xinh đẹp bầu bĩnh có vẻ đã nhìn thấy hai thân ảnh quen thuộc. Nàng chạy đến, giọng điệu vừa vui mừng vừa có chút sợ sệt: “Quân Thượng, Thẩm… Thẩm Phong chủ, hai người cũng ở đây sao?”
Vốn ẩn thân đã lâu, Mạc Bắc Quân cũng đồng thời xuất hiện, trầm giọng nói:
“Quân thượng, ta nghi ngờ Sa Hoa Linh này không phải là Sa Hoa Linh mà chúng ta biết, thỉnh ngài nên cẩn thận.”
Thẩm Viên nhân cơ hội này giãy khỏi kìm kẹp của Lạc Băng Hà, phi kiếm chạy đi, vừa không quên quát Sa Hoa Linh còn đang ngẩn người.
“Chạy mau!”
Sa Hoa Linh khó hiểu hỏi lại: “Tại sao ta phải chạy?”
Thẩm Viên ngẫm cũng thấy đúng, dù nàng có là Sa Hoa Linh ở thế giới sau khi y xuyên vào, nhưng nếu gặp nam chính ngựa đực, nàng bất quá cũng nằm trong dàn hậu cung ba chữ số của Băng Ca, sao có thể xảy ra vấn đề?
Có điều y vẫn không an tâm lắm, nghiến răng nói.
“Lạc Băng Hà đang nổi điên. Bảo ngươi chạy thì cứ chạy đi!”
Sa Hoa Linh nghe vậy len lén nhìn sang Lạc Băng Hà một thân hắc y, Tâm Ma bên hông hắn hắc khí trùng trùng. Lúc này mới đành miễn cưỡng chạy theo Thẩm Viên. Bất quá nàng vẫn ấm ức quát: “Nếu không phải sợ Quân Thượng, thì… thì ta còn lâu mới chạy theo ngươi.”
Do bay cao quá nên thấy không rõ, nhưng trực giác nói cho y biết, giờ này phút này, Lạc Băng Hà đang đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn y.
Lạc Băng Hà không đuổi theo mà cũng chẳng nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng kia. Hồi lâu sau khi bóng áo của Thẩm Viên đã biến mất hẳn, Lạc Băng Hà mới trầm giọng nói:
“Mạc Bắc Quân, tìm chỗ nghỉ ngơi.”
Loạn Táng Cương khắp nơi ngổn ngang xác người, tìm được một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng là việc rất khó. Mạc Bắc Quân cũng không muốn nghĩ nhiều, trực tiếp chọn một căn nhà nhỏ, ý tứ muốn mời Lạc Băng Hà vào.
Lạc Băng Hà nói: “Căn lớn hơn.”
“Căn lớn hơn e rằng sẽ thu hút sự chú ý của hung thi ở đây. Vẫn mong Quân thượng suy xét lại.”
Lạc Băng Hà nhướn mày.
“Lý nào vài ba con hung thi, Mạc tướng cũng không đối phó nổi?”
Mạc Bắc Quân im lặng hồi lâu, nói: “Hao tổn sức lực vào việc không đâu trước khi tìm ra được gián điệp thực sự ngu ngốc. Ta không định vậy.”
Lời này vừa ra, Lạc Băng Hà lập tức nhìn hắn chăm chú, đoạn phì cười.
“Mạc tướng vừa nói gì, nói lại ta nghe.”
Mạc Bắc Quân: “Ta nói là, hao tổn sức lực vào việc không đâu trước khi tìm ra được gián điệp thực sự ngu ngốc. Ta không định vậy.”
Lạc Băng Hà nheo con ngươi, ánh nhìn âm trầm mà nguy hiểm.
“Cho nên Mạc tướng muốn phản?”
“Ta chưa từng có ý định phản lại Quân thượng. Người nghĩ nhiều rồi.”
“Bây giờ đến lượt bổn toạ nghĩ nhiều?”
“…”
Lạc Băng Hà cười đến ôn hòa, nói:
“Đem cả bản sao Huyễn Hoa Cung đến đây.”
Mạc Bắc Quân: “… Được.”
Nói rồi Mạc Bắc Quân phất tay. Bản sao của Huyễn Hoa Cung nguy nga tráng lệ xuất hiện đè nát ngôi nhà nhỏ trước mặt, hoàn toàn thế chỗ nó, sừng sững nằm ở một góc Loạn Táng Cương.
Lạc Băng Hà thôi không giả cười nữa, khuôn diện lạnh lùng như băng tuyết, một đường tiến vào bản sao Huyễn Hoa Cung.
Cùng lúc ấy, thông báo rất đỗi quen thuộc của Hệ thống cũng máy móc hiện lên.
“Chư vị, hiện tại đã bước sang Giờ Mùi. Xin chư vị tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức, trước khi chính thức bước vào nhiệm vụ kế tiếp…”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro