Chương 7: Thúc đẩy hảo cảm tăng cường quan hệ.
Chương 7
Thúc đẩy hảo cảm tăng cường quan hệ.
“… Xin bật mí, nhiệm vụ lần này yêu cầu sự thông hiểu đối phương. Chính vì vậy, mong chư vị trong thời gian nghỉ ngơi hãy trò chuyện cùng nhau, kết giao bằng hữu, gia tăng chỉ số tình cảm cùng hảo cảm!”
Đoàn người: “……”
Mi… Mi cái Hệ thống này thật là biến thái!
Sau khi thông báo của Hệ thống kết thúc, tiếng bụng đói của Lam Cảnh Nghi kêu lên cái ọt, bị Ngụy Vô Tiện không nể mặt cười ha hả. Hắn cười xong rồi mới nói: “Lam nhị ca ca, ngươi ở lại bảo hộ sư tỷ ta, tiện thể trông chừng vết thương của huynh trưởng. Ta cùng Cảnh Nghi và Tư Truy đi tìm chút đồ lót dạ.”
Lam Vong Cơ đáp: “Được. Cẩn thận nguy hiểm. Đừng hành động lỗ mãng.”
Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay mỉm cười với y, xách theo hai đứa hậu bối đi mất.
Loanh quanh một lúc vẫn không thấy con thú nào, hắn nhàm chán để mặc Lam Cảnh Nghi và Lam Tư Truy bận rộn hái táo rừng, một mình xách giỏ ngậm cỏ đi loanh quanh. Bỗng đâu, Ngụy Vô Tiện phát hiện, cách đó không xa có một nam nhân hắc y mặt lạnh như tiền đứng cách biệt so với đoàn người. Thật đúng là…
“Nhàm chán mà…”
Ngụy Vô Tiện cười hì hì bước sang, nói. “Vị huynh đệ này, sao ngươi lại đứng đây trưng bộ mặt nhà có tang như vậy. Qua đây qua đây, cùng ta đi hái táo nào.”
Người hắn gọi chính là Hạ Huyền. Hạ Huyền không đáp, chỉ hơi nhíu mày.
Ngụy Vô Tiện thấy thú vị lại nói tiếp: “Ây dô, ngươi thật giống một người ta quen biết. Các ngươi sao lại kiệm lời như vậy. Nam tử hán không phải nên cười nhiều chút, nói thêm mấy câu, cô nương xinh đẹp nhất định sẽ thích. Lại nói, ta gọi Ngụy Vô Tiện.”
Hạ Huyền thấy người này niềm nở, nhưng cũng không khiến hắn cảm thấy bài xích, tựa như hắn đã quen với loại trêu chọc lắm lời này, đáp: “Hạ Huyền.”
Ngụy Vô Tiện nín cười muốn nội thương, nói: “Ý, rốt cuộc cũng chịu mở lời. Xem ra cũng không mặt liệt lắm… Hạ tiểu huynh đệ… sang đây, ta chỉ ngươi trèo cây hái quả!”
Hạ Huyền cất chiết phiến vào vạt áo, thờ ơ ngoảnh đi, nói: “Thực vô vị.”
Câu này vừa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện lập tức hết nhịn nổi, không nể mặt mà ôm bụng cười ngặt nghẻo.
“Ta nói chứ, thực sự quá giống! Ha ha ha… Các ngươi thật là, rõ ràng rất có hứng thú, sao cứ phải trưng cái mặt liệt này ra như vậy. Thật không thú vị!”
Hạ Huyền ẩn ẩn nổi gân xanh, nói: “Ta không có hứng thú!”
Ngụy Vô Tiện trêu hắn một hồi cũng biết dừng, quệt mắt nói: “Ha ha, được được, ngươi đừng dễ xúc động như vậy… ha ha.”
Chẳng mấy chốc mà đã đến giờ Dậu. Đoàn người trong thế hiểm rất nhanh đã mở lòng với nhau. Đúng lúc này, thông báo của Hệ thống lại bật lên.
【TING!】
“Kính gửi chư vị tiên quân,
Chư vị ắt đã được nghỉ ngơi đầy đủ, Hệ thống thân thiện cam đoan nhiệm vụ lần này sẽ không quá khó khăn với các vị. Nhiệm vụ này được đề xuất với mục đích phục vụ cho sự thúc đẩy độ hảo cảm và kiểm tra quá trình tìm hiểu thông tin về những người đồng hành cùng chư vị trong cuộc chơi này.
Vậy nên nhiệm vụ này có tên:
VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH!
Mỗi người làm nhiệm vụ sẽ phải trả lời một câu hỏi trong một khoảng thời gian cố định. Nếu trả lời đúng, phần thưởng ngay lập tức sẽ gửi đến cho chư vị. Nhược bằng không, nếu trả lời sai, chư vị bất luận là ai đều sẽ phải nhận phạt.
Có một lưu ý nhỏ thế này: Thỉnh chư vị không được trả lời hộ người khác, nếu không Hệ thống tại hạ buộc lòng sẽ phải gửi hình phạt thích đáng đến cho từng người.
Chúc các vị làm nhiệm vụ vui vẻ!”
Lạc Băng Hà tức khắc đặt Tâm Ma xuống. Hắn khẽ vươn vai, nhướn mày nói.
“Hỏi đi.”
Hệ thống nịnh nọt nói: “Lạc đại nhân hảo uy vũ! Sau đây là câu hỏi giành cho ngài: Dẫn Ngọc điện hạ khi phi thăng đã điểm tướng hai vị sư huynh đệ đồng môn lên cùng. Mời ngài nêu tên của ít nhất một vị trong hai vị này. Một phút ba mươi giây của ngài bắt đầu!”
Dẫn Ngọc nghe đến đây sắc mặt cứng đờ, từ sống lưng đến cổ buốt lên một trận. Đầu đột nhiên thấy đau vô cùng.
Thế nhưng chẳng chờ hết thời gian, Lạc Băng Hà đã nói dứt khoát: “Phạt đi.”
Hệ thống ôn tồn nói: “Đại nhân đã bỏ cuộc vào mười hai giây đầu tiên, hình phạt đưa ra là… đánh nhau với người giấy.”
Lạc Băng Hà hơi khựng lại.
Hệ thống: “Tuy nhiên– đại nhân bây giờ xin cứ thong thả nghỉ ngơi, vị nào không trả lời được đều sẽ tham gia cùng với ngài!”
Lam Tư Truy hít một hơi, bước lên trước nói: “Hệ thống, xin mời đưa câu hỏi.”
“Được, Lam công tử xin đợi một chút.” Nói đoạn, nó kéo trong bảng câu hỏi, chọn ra một câu phù hợp, nói: “Câu hỏi của công tử chính là, mời công tử kể tên ít nhất bảy vị thần quan trên thiên giới.”
Lam Tư Truy: “… Nữ Oa Thị.”
Hệ thống: “Hết giờ! Rất tiếc, thời gian đã hết, vậy nên ngài sẽ cùng Lạc đại nhân tham gia nhận phạt sau khi nhiệm vụ kết thúc.”
Sư Vô Độ im hơi lặng tiếng đã lâu, bấy giờ cũng ung dung cầm chiết phiến đi đến, nói.
“Mời.”
Hệ thống bật lên gói câu hỏi, nói: “Được! Câu hỏi gửi đến cho ngài là, Liễu đại nhân Liễu Thanh Ca thường mặc y phục có màu gì?”
Liễu Thanh Ca trợn hai mắt:
“Này!”
Thẩm Viên âm thầm vuốt mặt.
Sư Vô Độ nhìn quanh, đáp: “Xanh.”
Hệ thống: “Xin hỏi đại nhân là xanh gì?”
Mạc Bắc Quân: “Xanh biển.”
Lời này vừa ra khỏi miệng, một tia sét vô hình lập tức đánh thẳng xuống người Mạc Bắc Quân, cùng lúc đó là giọng Hệ thống vang lên với lời nhắc nhở hết sức ôn hòa.
“Mạc đại nhân, trên luật đã ghi không được phép trả lời hộ.”
Mạc Bắc Quân đen mặt, tia sét đánh trúng người tuy đau nhức khó nhịn, nhưng lại không thực sự gây ra tổn thương.
Hệ thống tiếp lời, nói: “Dù sao Thủy Sư đại nhân cũng đã quá thời gian. Cùng với việc ngài đã trả lời được một nửa, hội đồng Hệ thống sau khi suy xét đã quyết định tặng ngài thêm một cơ hội. Xin hỏi, ngài có muốn nhận?”
Sư Vô Độ mất kiên nhẫn đáp: “Đừng nhiều lời.”
Hệ thống nói: “Được được đại nhân thỉnh đừng nóng. Câu hỏi phụ dành cho ngài là: Ngụy Vô Tiện dời đan mất bao nhiêu ngày? Thời gian một phút ba mươi giây bắt đầu!”
Sư Vô Độ đáp gọn: “Ba ngày.”
Bên kia, hai ngón tay của Lam Vong Cơ khẽ khàng cuộn lại, có lẽ y nhận ra chuyện mình và Ngụy Vô Tiện nói ban nãy đã bị người này nghe thấy.
Hệ thống: “Đúng vậy! Câu trả lời của ngài hoàn toàn chính xác, mời ngài qua hướng này! Đây là phần thưởng dành cho ngài.” Nói rồi, từ trên không trung, lương khô và nước sạch lập tức lũ lượt rơi xuống trước mặt Sư Vô Độ.
Lạc Băng Hà: “Có thể chém Hệ thống không?”
Mạc Bắc Quân thở hổn hển nén đau, nói: “Quân Thượng… Chém Hệ thống là không về được đâu. Người suy xét đi.”
Lạc Băng Hà: “…”
Thẩm Cửu mở phiến, khinh thường ném cho Lạc Băng Hà một cái liếc mắt, đoạn cũng nói: “Mời hỏi.”
Hệ thống: “Câu hỏi dành cho Thẩm Phong chủ là: Mời ngài nêu ra danh hào của Lam Hi Thần đại nhân và Lam Vong Cơ đại nhân. Còn có… tên thật của Lam Tư Truy công tử. Thời gian của ngài bắt đầu.”
Lam Tư Truy tức thì mở to mắt.
Thẩm Cửu đáp: “Trạch Vu Quân.”
Hệ thống: “Đúng. Ngài vẫn còn hai cái nữa.”
Thẩm Cửu: “Hàm Quang Quân.”
Hệ thống: “Chính xác. Ngài còn một cái nữa… Hết giờ!”
Hệ thống: “Hệ thống tại hạ rất lấy làm tiếc vì đại nhân đã không qua được câu hỏi! Ừm, chư vị xin đừng tức giận tại hạ, bởi ta cũng chỉ là kẻ làm công ăn lương mà thôi…! Ngoài ra, ngài cũng sẽ tham gia vào hình phạt cùng những người khác, mời ngài sang bên đây.”
Thẩm Cửu nén giận bước qua, lúc này, Thiên Lang Quân vốn vẫn luôn im lặng đột ngột cất tiếng. Gã nói: “Xin mời các hạ ra câu hỏi.”
Hệ thống: “Được. Câu hỏi của đại nhân là: Ôn Tình và Ôn Ninh trước khi bị kéo vào Hệ thống đã bị thông cáo nghiền xương thành tro ở đâu?”
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, rõ ràng Ôn Tình vẫn đang ở đây mà?
Ôn Tình trừng mắt hỏi lại: “Có phải ngươi nhầm lẫn cái gì rồi không?”
Thế nhưng Hệ thống không hề trả lời nàng, mà ánh mắt Ngụy Vô Tiện và Lam Hi Thần nhìn nàng cũng dần ảm đạm.
Thiên Lang Quân nói: “Nàng vẫn đang sống.”
Hệ thống đáp: “Dòng thời gian của chư vị ở đây không giống nhau. Có những người vốn đã chết ở thế giới thực, vậy nên… mời ngài trả lời lại.”
Lời này vừa dứt, mặt mày Ngụy Vô Tiện thoắt cái trắng bệch. Điều này nói lên suy đoán của hắn là đúng. Giang Yếm Ly quả thực là người sống bằng xương bằng thịt!
Thiên Lang Quân nói bừa vài cái tên y nghe lỏm được: “Hmm… Bất Dạ Thiên? Đại hội Thệ Sư…?”
Hệ thống: “Hết giờ. Hình phạt của ngài cũng sẽ được thực hiện sau nhiệm vụ, thỉnh ngài bước sang một bên chờ đợi.”
Trúc Chi Lang thấy vậy cũng nói: “Ta xin được trả lời.”
Hệ thống: “Được! Đây là câu hỏi của ngài: Biểu tượng của Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị là gì? Một phút ba mươi giây bắt đầu!”
Trúc Chi Lang ấp úng nói: “Hoa sen và mẫu đơn… À… không phải mẫu đơn…”
Hệ thống lặp lại: “Xin ngài nêu rõ.”
Trúc Chi Lang: “Có phải mẫu đơn không nhỉ?…”
Hệ thống: “Hết giờ! Đại nhân đã cố gắng hết sức, hình phạt tất nhiên cũng sẽ được gửi đến cho ngài.”
Thiên Lang Quân ôn tồn vỗ lưng y, nói: “Không sao. Làm tốt lắm, lát nữa cùng ta đánh người giấy.”
Có người hỏi: “Thế… rốt cuộc có phải mẫu đơn không thế?”
Cũng có người trả lời: “Là Cửu Biện Liên (sen chín cánh) và Kim Tinh Tuyết Lãng (mẫu đơn trắng).”
“… Tên gì mà hoa hòe…”
Dẫn Ngọc nãy giờ vẫn chống xẻng cũng hít một hơi rồi bước lên, nói: “Ta lên.”
Hệ thống: “Được! Đây là câu hỏi dành cho ngài: Mời ngài nói biệt danh của Thẩm đại nhân Thẩm Viên và bút danh của đại thần viết Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ.”
Mặt Thẩm Viên lập tức nứt thành một cái khe.
Dẫn Ngọc: “…”
Dẫn Ngọc: “Đệ Nhất Dưa Leo?”
Hệ thống: “Sai!”
“Vậy thì Tuyệt Đỉnh Dưa Leo?…”
Hệ thống: “Sai!”
Dẫn Ngọc: “…”
Hệ thống: “Hết giờ!”
Dẫn Ngọc khẽ thở dài, y nói: “Ta có từng nghe qua Thẩm phong chủ lẩm bẩm cái gì dưa leo với Hệ thống ngươi…”
Thẩm Viên: “…”
Ngươi đứng ở đâu mà nghe thấy vậy! Sao ta không thấy ngươi!
Liễu Minh Yên đầu đội mạn che mặt, nàng bước lên, giọng như yến oanh, nói: “Hệ thống, xin phép để ta được thử.”
Hệ thống đáp ngay: “Được! Đây là câu hỏi gửi đến ngài: Địa Sư thật tên là gì?”
Liễu Minh Yên mỉm cười, đáp: “Có phải là Minh Nghi không?”
Hệ thống nói: “Chính xác.”
Cùng lúc đó, lương thực và nước uống cũng đồng loạt rơi xuống tay Liễu Minh Yên.
Sư Vô Độ ở một bên cũng không phải đèn đã cạn dầu*, y âm thầm nhìn lướt qua Hạ Huyền, im lặng.
*Đèn đã cạn dầu: Người dễ đối phó.
Hạ Huyền sao có thể không nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của y, cũng nói: “Tới ta.”
Hệ thống lập tức gửi câu hỏi đến, nói: “Đây là câu hỏi của ngài, mời ngài kể tên ít nhất ba vị trong hậu cung của Lạc Băng Hà Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ.”
Hạ Huyền đáp bừa: “Sa Hoa Linh.”
“Đúng.”
“Liễu Minh Yên.”
“Đúng.”
Mấy chục ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Liễu Minh Yên. Chính nàng cũng mở to mắt nghi ngờ.
Liễu Thanh Ca giận muốn điên người, y quát khẽ: “Thẩm Thanh Thu! Ngươi… Tên súc sinh kia… không phải, không phải với ngươi…”
Thẩm Viên đỡ trán than thầm, đựu má Hệ thống nhà mi! Thời gian lộn xộn hết rồi!
Hạ Huyền: “…”
Lạc Băng Hà lơ đãng liếc mắt sang Minh Phàm.
Hạ Huyền nhìn theo hướng mắt hắn, đột nhiên có một cái tên chợt hiện ra trong đầu, một cái tên nữ nhân trước đây hắn từng nghe từ miệng Minh Phàm khi gã nói chuyện cùng người khác. Suy nghĩ của Hạ Huyền cực kỳ nhanh chóng, mang bảy phần ăn may nói: “Ninh Anh Anh.”
Hệ thống: “Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, do đã có sự trợ giúp nho nhỏ từ phía Lạc đại nhân, Hệ thống quyết định đành phải gửi đến đại nhân thêm một câu hỏi phụ để đảm bảo tính công bằng!”
“Câu hỏi mới của ngài là: Thẩm Cửu đại nhân và Thẩm Viên đại nhân có quan hệ gì?”
Hạ Huyền im lặng, một lúc sau nói: “Nhận phạt.”
Hệ thống: “Chấp thuận! Hình phạt sẽ được thi hành sau nhiệm vụ!”
Hiểu Tinh Trần đợi một chút, cũng lên tiếng nói: “Ta có thể trả lời câu hỏi không?”
Hệ thống ôn tồn đáp: “Tất nhiên là được.”
Hiểu Tinh Trần: “Vậy mời Hệ thống.”
Hệ thống theo thói quen mở bảng câu hỏi, nói: “Xin hỏi đại nhân, bội kiếm của Thẩm phong chủ và Liễu phong chủ tên là gì?”
Hiểu Tinh Trần đáp: “Tu Nhã và Thừa Loan kiếm.”
Hệ thống: “Đúng! Mời ngài sang bên kia nhận thưởng.” Cũng như những người trước, lương thực và nước uống lập tức rơi xuống tay Hiểu Tinh Trần.
Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn hòa, nói: “Đa tạ.”
Ngay sau đó, Minh Phàm hít một hơi, cũng nói: “… Tới ta!”
Hệ thống rất nhanh lên tiếng: “Được, đây là câu hỏi dành cho công tử: Tam Độc Lựu gồm những ai? Mời ngài nêu ý nghĩa của biệt danh này.”
Minh Phàm cứng người, gã lắp bắp: “Tam… Tam Độc gì? Đó là ai?… Nè Hệ thống… mi… mi xem có thể đổi…”
Hệ thống: “Không được!”
Minh Phàm: “…”
Hệ thống: “Hết giờ!”
Minh Phàm: “Ta sống đến từng tuổi này cũng chưa từng nghe tên bọn họ… Mi xem có phải bị lỗi gì đó không?… Nè! Khoan đã!”
Hệ thống: “Đương nhiên là không có lỗi gì cả. Mời ngài nghiêm chỉnh thực hiện hình phạt.”
Cùng lúc đó, Nhiếp Hoài Tang nói: “À… Hệ thống, ngươi hỏi ta đi…”
Hệ thống: “Mời đại nhân! Đây là gói câu hỏi của ngài: Xin hỏi ngài có biết Xuân Sơn Hận là do ai viết và viết về ai hay không?”
Nhiếp Hoài Tang ánh mắt mơ màng, đáp ngay: “Do Liễu Túc Miên Hoa chấp bút. Viết về một đoạn tình cảm cấm kỵ đầy hương diễm của đôi sư đồ Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.”
Hệ thống: “Hoàn toàn chính xác! Quả không hỗ danh là Nhiếp phong chủ! Mời ngài qua hàng bên này nha.”
Liễu Thanh Ca nghe vậy bèn đen mặt hừ lạnh.
Thẩm Viên trong đầu như có hàng nghìn con thảo nê mã chạy qua: “……”
Quả nhiên, cái Hệ thống này còn biến thái hơn trước!
Mạc Bắc Quân sau một lúc đả tọa, cơn đau sớm cũng đã ổn định. Hắn nói:
“Ta lên.”
Hệ thống: “Mời ngài mời ngài! Câu hỏi dành cho ngài là: Bùi tướng quân, Bùi Minh, đã phi thăng trong hoàn cảnh nào?”
Mạc Bắc Quân: “…”
“Nhận phạt.”
Chẳng mấy chốc, hàng người nhận phạt cứ thế tăng dần. Thời gian cứ căng thẳng trôi qua, rốt cuộc cũng đến người cuối cùng thực hiện nhiệm vụ.
Lam Hi Thần mở mắt, miệng vết thương thoáng cái lại hơi ứa máu, nói: “Mời Hệ thống ra câu hỏi.”
Hệ thống lập tức đáp lời y, nói: “Câu hỏi đặt ra cho ngài là: Bạch Thoại Chân Tiên con quỷ này, là do ai giết?”
Lam Hi Thần khẽ nhíu mày, trong lòng suy tính thật nhanh, con quỷ này vốn chưa có cổ thư nào ghi chép việc nó từng xuất hiện trong thế giới của y. Vậy ắt là…
“Tuyệt?”
“Xin hỏi là Tuyệt nào?”
“Đã vậy, ta xin nhận phạt.”
Hệ thống: “Vừa khéo, thời gian của ngài cũng đã hết. Mời ngài bước qua bên đây. Hình phạt của các ngài chính thức bắt đầu.”
Vừa dứt lời, một hàng người giấy trắng ởn, mắt mũi đỏ sậm từ sau lùm cây bước ra, tiếng hi hi ha ha như có như không phát ra từ đôi môi được chấm máu tươi đỏ thắm rợn lên trong không khí. Chúng nhìn thẳng vào đám người trên tay thủ sẵn vũ khí, hai con mắt hẹp lại rồi giãn ra như một nụ cười tinh quái. Con người giấy trông như bé gái được vấn tóc cẩn thận. Hai bím tóc dài xinh xắn gắn trên cái đầu to bảng bằng giấy, có con tóc búi song hoàn hoặc búi vân kế, dù nằm dưới lớp áo giấy vẫn có thể trông thấy dáng người mềm mại uyển chuyển. Con người giấy nam làm cẩn thận một nhúm tóc trái đào, sống động đến lạ. Một bức màn vô hình ngăn cách những người đáp đúng khỏi vòng chiến sự. Đoạn, chúng quây thành tụ trước đám người còn lại, hai tay đột ngột giơ lên, móng vuốt sắc như dao duỗi ra. Tiếng cười non nớt tinh nghịch vẫn ẩn hiện trong không khí.
“Mời chư vị ứng chiến.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro