Chương 8: Đánh người giấy.

Chương 8
Đánh người giấy.

Ngụy Vô Tiện giật mình. Chính là thuật điểm tình triệu tương do hắn sáng chế!

Búi tóc trên đầu người giấy đen nhánh, từng sợi từng sợi sáng bóng, hoàn toàn không giống một con rối bị làm cẩu thả. Ngụy Vô Tiện thuận tay túm lấy đầu của con người giấy nam sờ thử, thứ tóc này dính chặt vào lớp giấy quấn, hệt như tóc thật mọc ra từ trên đầu nó. Hắn hơi nhíu mày, nói: “Kỹ thuật không tệ, ắt là dùng tóc thật mà làm.”

Khuôn mặt, cơ thể của những người giấy này bằng với kích cỡ người thật, không chỉ vậy, tất cả các công đoạn đều được làm hết sức tỉ mỉ. Thậm chí hoa văn trên quần áo còn tinh xảo đẹp đẽ hơn cả đồ của người thật. Chỉ có điều quần áo của bọn chúng đều mang độc một màu trắng, không lên màu. Trên má mỗi một người giấy đều được tô trát hai cụm mây hồng, làm giả như đó là khí sắc có trên mặt người sống, nhưng tròng mắt của bọn nó lại đỏ như máu, ấy là máu của kẻ thi thuật điểm tình triệu tương, cộng với hai gò má tô trát lòe loẹt trông càng thêm âm u mù mịt.

Hình dáng mặt mũi của mỗi người giấy đều khác nhau, thế nhưng con nào con nấy lại có chung vài đặc điểm cố định. Ví dụ như mi mắt cong cong, mặt mang ý cười, cổ đeo vòng ngọc, chân mang giày thêu. Đâu đó giữa tiếng cười âm u, có giọng nói vô thanh vô sắc lẫn cùng tiếng cười lan ra trong rừng núi hệt như sóng gợn, vừa kỳ ảo vừa quỷ dị.

“Mị nhãn hàm tu hợp, đan thần trục tiểu khai. Bất vấn thiện dữ ác, điểm tình triệu tương lai.”

Một cơn gió lạnh không biết từ nơi đâu thổi tới, khiến đám nhân sĩ bất giác nắm chặt vũ khí trong tay.

Thình lình, đám người giấy đột ngột xông vào giữa đoàn người!

Khó mà tưởng nổi, rõ ràng là giấy làm thành người giả, vậy mà lại có lực sát thương hung hãn như thế. Đám người giấy giẫm giày thêu tinh xảo, khẽ phất tay áo, mỗi lần vung tay đều nhắm vào chỗ chí mạng, tựa như muốn gọt đi cái đầu hay cái tay của người khác. Tay áo bằng giấy như hóa thành lưỡi dao sắc bén, tiếng cười nũng nịu vẫn trước sau vang vọng trên con đường dài, khiến tâm người vừa xao động vừa sởn tóc gáy.

Hạ Huyền là người đầu tiên phát động công lực. Bạc mâu hắn chăm chú nhìn nhất cử nhất động của đám người giấy, tay áo khẽ phất, gọi đến một thanh trường kiếm màu đen. Kiếm này vừa nhìn đã biết bất phàm. Thân kiếm làm từ ngọc đen trầm tĩnh, chuôi kiếm như có như không ẩn hiện lam quang. Người cầm động tác thành thục như gió, vận lực chém con người giấy tóc quả đào đang giơ móng vuốt nhọn hoắt ra làm hai mảnh, chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống mặt đất.

Quanh thân hắn tỏa ra khí tức chết chóc nồng đậm, ánh xanh như ngọc cùng nước đen tĩnh lặng chậm chạp quấn chặt lấy một con người giấy khác, âm thầm nghiền nát.

Ngụy Vô Tiện lưng đối lưng cùng Lam Vong Cơ, tay không túm lấy một con người giấy, nói khẽ: “Lam Trạm… tiểu huynh đệ này thực lực thật dữ dội.”

Lam Vong Cơ im lặng không đáp, mũi kiếm Tị Trần cắt phăng cái tay của con người giấy tóc búi song hoàn trước mặt.

Bên kia, Minh Phàm thực lực không cao, gã có chút nan kham rút kiếm, né nhiều hơn đánh.

“Ồn chết đi được mà.”

Móng vuốt con người giấy nọ vừa quơ đến, gã lập tức nghiêng người né tránh, vạt áo xanh khẽ phất, tay cầm kiếm vung lên chém loạn. Cùng lúc đó, Thẩm Cửu cũng vừa kịp bay đến. Thân thủ y thẳng tắp, phút chốc khẽ chuyển, Tu Nhã kiếm linh hoạt mà tàn nhẫn, đâm xuyên qua khuôn ngực của con người giấy nọ.

Minh Phàm mừng húm gọi: “Sư tôn!”

Đám người giấy dường như chẳng chút kiêng dè, khóe môi đỏ thắm cười đến rung rung, hệt như những cánh hoa màu đỏ kiều diễm nở rộ trước gió sớm. Đồng thời, đôi con ngươi dùng máu tươi của người sống điểm lên trong hốc mắt ấy vội vã đảo qua đảo lại, hình ảnh này đẹp đẽ đến cực điểm, mà cũng âm u lạ thường.

“Điểm tình triệu tương thuật? Kẻ tà ma ngoại đạo nào nghĩ ra thuật pháp này?”

Ngụy Vô Tiện: “…”

Không khí vốn bị vân vụ bủa vây giờ càng thêm quỷ dị. Khuôn mặt anh tuấn khuất sau tóc mai, Bùi Minh dùng tay làm vài động tác khởi động gân cốt, dừng một chút lại nói.

“Bùi mỗ thật muốn diện kiến nhân vật đình đám nào đứng sau mấy trò này. Có điều, xử lý đám rối không biết tốt xấu này trước đã, coi như làm nóng người đi.”

Ngụy Vô Tiện: “Ha ha.. Chẳng biết hình phạt này sẽ diễn ra trong bao lâu nữa. Nghe thứ âm thanh này nhiều chắc chúng ta sẽ điếc luôn.”

Tiếng cười hi hi ha ha vang lên không dứt khiến Thẩm Cửu cũng nhíu mày phiền não. Y ngự kiếm nhảy xuống giữa đám rối đồng nữ, nghiêng người vung kiếm chém rách. Bỗng, một đồng nữ phóng ngang người y, giơ bàn tay trắng bệch túm lấy lưng áo nam tử hắc y nọ. Ngay lập tức, Thẩm Cửu theo bản năng nâng kiếm đâm xuyên qua bụng nó, không quên chán ghét mắng:

“Tạp chủng vô dụng. Muốn tìm chết.”

Hạ Huyền nghe tiếng kiếm khí tới gần liền xoay người lùi sang một bên, hắn trầm mặc quan sát nam tử vừa cứu nguy giúp mình trong giây lát, đoạn tung người nhảy về phía lớp người giấy kế tiếp. Lưỡi kiếm sắc bén quét tới, kình lực phát ra theo mũi kiếm tạo thành một đạo quang mang tựa như xoáy nước cô đọng. Chúng bộc phát thành những mũi tên nhỏ xuyên tới, trong nháy mắt đã làm nổ tung đoàn người giấy kia.

Lực đạo của vụ nổ phát ra khiến vụn giấy bay tán loạn như những lốc xoáy nhỏ cứa vào mặt đau rát. Minh Phàm hơi liếc nam tử áo đen, nghĩ thầm: “Đánh thì đánh đi, tung lực mạnh như vậy làm gì, phô trương thanh thế, cắt cả vào mặt ta.. hừ…”

Thẩm Cửu chậm rãi mà đánh, y có vẻ cảm nhận được ánh mắt của Hạ Huyền, đáy mắt khẽ đảo nhẹ, cũng không vội mở miệng, chỉ bình tĩnh vung tay chém rơi đầu con hài đồng giấy sau lưng. Bất chợt, một con người giấy cong khóe miệng đỏ thắm, trờ tới trước ngực Minh Phàm nay đã cách y một khoảng xa. Đuôi mắt Thẩm Cửu híp nhẹ, lập tức vận linh lực đến đầu ngón tay, dùng lực mà phóng, khiến lá trên cành nhất tề biến thành phi tiêu, đâm xuyên qua con người giấy nọ, vụn giấy trắng phau hòa cùng với màu xanh của lá cây bung tỏa xung quanh. Giữa vòm trời lả tả trắng xóa vụn giấy, Thẩm Cửu vừa vặn hàn huyên cùng nam tử áo đen nọ.

“Số lượng thật nhiều. Giết một lại tiến một.”

Hạ Huyền cũng nhàn nhạt đáp: “Càng lúc càng đông.”

Minh Phàm hết hồn nhìn chằm chằm con người giấy vừa ngã xuống cách gã không xa, hô: “Là Trích Diệp Phi Hoa! Sư tôn, đánh thế này không ổn, bọn chúng cứ cười mãi, đầu con hình như cũng có chút choáng rồi…”

“Giấy à?” Thiên Lang Quân Có chút nghi ngờ nhìn vào đám người giấy này. Giấy thì bắt lửa đúng không? Nhưng bây giờ gã làm gì kiếm đâu ra lửa?

“Xoạc.”

Gã thẳng tay giựt toạc bím tóc của một đồng nữ, gò má anh tuấn cũng vì vậy mà bị móng tay nó sượt qua mặt. Tiếng cười hi hi ho ho méo mó càng thêm vang dội. Thiên Lang Quân dở khóc dở cười, bàn tay lập tức ghim thành năm lỗ xuyên thủng gương mặt giấy, xé nát bét cái đầu của tiểu đồng nữ nọ.

“Xè.”

Trúc Chi Lang cũng nhanh chóng lướt đến bên cạnh Thiên Lang Quân. Lũ rắn con đông đảo theo chỉ thị của y bò ra khắp nơi, dùng hàm răng sắc nhọn hung hăng cắn xé chân tay đám người giấy giữa trận lá bay rợp trời. Trúc Chi Lang không nói một lời, trực tiếp xè xè cái lưỡi dài, xông tới cắn nát cần cổ con người giấy đang trờ cánh tay trắng bệch đến gần Thiên Lang Quân.

Lam Tư Truy vốn đứng gần hai người Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang, cậu khẽ đưa mắt nhìn hướng lá cuồn cuộn, như có điều suy nghĩ nói: “Giấy không phải chính là thứ dẫn lửa rồi đó sao, chúng ta dồn chúng lại một bên, dẫn dòng khí nóng đến sau đó nhóm một mồi lửa nhỏ, lửa theo hướng gió tự khắc sẽ lan hết bọn chúng.”

Ngụy Vô Tiện nói: “Giỏi lắm Tư Truy! Có điều chủ ý này của ngươi cũng rất mạo hiểm, nếu không cẩn thận sẽ tự vây khốn chính mình!”

Thẩm Viên hơi nhíu mày, dường như cũng đã nghĩ đến cách này. Y nói với Hạ Huyền: “Đánh mãi như vậy cũng không phải cách hay. Vị này, ngươi có cách nào cho chúng một mồi lửa không?”

Hạ Huyền nhìn người nọ qua dư quang bên khóe mắt, hắn thoáng chút ngạc nhiên, hơi nhíu mày quan sát thanh y nam tử đứng cạnh mình cùng thanh y nam tử vừa tới mang diện mạo không lệch nhau một li.

“Hai ngươi là?”

Thẩm Viên não nề nhìn Thẩm Cửu và Minh Phàm, thầm than đúng là oan gia ngõ hẹp.

Minh Phàm cũng lập tức liếc y, nói: “Giả cũng ra dáng lắm.”

Thẩm Viên: “…”

Giả cái đầu ngươi!

Ngụy Vô Tiện thấy không khí có chút nặng nề, hắn lập tức theo thói quen chọc ghẹo vài câu, gọi:

“Hạ tiểu huynh đệ!”

Gân xanh trên trán Hạ Huyền bắt đầu ẩn ẩn nổi lên.

Ngụy Vô Tiện lại ngựa quen đường cũ, cười hì hì nói: “Ngươi lên tiếng người ta mới biết ngươi tồn tại nha. Cứ im lặng trưng cái mặt đó ta lại nghĩ ngươi là một cây cột đen bị sét đánh trúng…”

Gân xanh trên mặt Hạ Huyền chẳng mấy chốc đã lan đến cổ. Hắn khẽ phủi nhẹ vụn giấy vương nơi vạt áo, trực tiếp làm như không nghe thấy. Đoạn thu tay áo lại, trường kiếm cũng theo đó vô tung vô ảnh biến mất.

Ngụy Vô Tiện đá văng con người giấy, tặc lưỡi nói: “Xì, Lam Trạm ngươi nói xem, hắn thật không thú vị.”

Lam Vong Cơ không đáp, mũi Tị Trần của y lại khó thấy mà đâm chệch đi, đâm sượt qua tóc một con người giấy nọ.

Bên kia, Bùi Minh đã bị đoàn rối bao vây kín mít, không một kẽ hở. Giữa trận vây thỉnh thoảng bay ra tứ chi hay đầu rối vẫn còn hé đôi môi đỏ thắm mỉm cười, tiếng hi hi ha ha vang lên không dứt khiến hắn bực mình quát.

“Cái loại tà vật này vậy mà còn dai hơn hung thi…”

Vừa nói Bùi Minh vừa ngả người ra sau né công kích từ hai phía phải trái, đoạn vung kiếm quét một vòng, mỗi con rối giấy bị kiếm quét qua đều tứ chi đứt lìa, tốc độ giảm sút nhưng đòn thế vũ bão vẫn nhằm hắn mà tấn công. Trán Bùi Minh đã lấm tấm mồ hôi, một tay nâng kiếm một tay xoa cằm, nói.

“Nếu là giấy, vậy đốt hết là xong không phải sao?”

Dứt lời, mũi kiếm của hắn vẫn không ngừng vần vũ, thế nhưng tay trái đã đưa ngang trán bắt quyết, niệm pháp, ngón trỏ ngón giữa quét qua thân kiếm, xoẹt một tiếng, quang mang phản chiếu dọc theo thân kiếm, từ đó một ngọn lửa xanh cháy bùng lên dữ dội, thiêu đốt thân kiếm.

“Bùi tướng quân đã vất vả tạo lửa, ta cũng nên góp vui một chút chứ nhỉ?”

Thiên Lang Quân bắt lấy một mảnh vụn giấy, trực tiếp dùng nó cắt cổ tay mình. Mùi máu tanh nóng này không ngờ lại dụ được thật đông người giấy vồ đến chỗ gã. Gã liền nhanh thoăn thoắt tốc biến ra sau lưng Bùi Minh. Chẳng mấy chốc sau, một đám đông người giấy cũng theo mùi máu lao đến chỗ hai người!

“Ngay bây giờ, tướng quân, hãy đốt sạch chúng.”

Hỏa kiếm trong tay tiêu dao huy động giữa đám rối giấy hung hãn, mỗi lần quét qua lại làm bùng lên một ngọn lửa mới. Lửa cháy đỏ rực nhanh chóng thiêu cháy hết con này đến con nọ. Đám người giấy đứng gần nhau thoắt cái bắt lửa, tạo hiệu ứng dây truyền trực tiếp bị thiêu thành tro. Tiếng hi hi ha ha ngày một cao, từng con rối như bó đuốc di động loạn thất bát tao ngã như gả rạ đầy đất. Tuy vậy, bội kiếm tùy thân của hắn cũng không phải thần khí, chịu không được nhiệt, bắt đầu có dấu hiệu bị nấu chảy. Bàn tay cầm kiếm của Bùi Minh đã hơi ửng lên vì nóng, nếu không có linh quang hộ thể chỉ e cũng đã như đám người giấy xấu số kia, bắt lửa cháy rụi.

“Vừa kịp, thứ tà vật này cháy hết vừa kịp lúc kiếm không dùng được nữa. Đáng tiếc, Bùi mỗ thích nó như vậy…”

Còn chưa dứt lời, hắn đã thấy bóng dáng một nam nhân xa lạ phóng như bay đến đây. Bùi Minh vốn trưởng người này đến trợ giúp, định tiêu sái nói:

“Ta không…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã trông thấy đoàn rối vài chục con đuổi theo ngay theo sau lưng nam tử nọ. Khóe miệng Bùi Minh không kìm được co giật, hắc tuyến bay đầy đầu, quát: “Ngọa tào!”

Có vẻ Thiên Lang Quân Cũng nhìn ra tình hình, không tránh khỏi dở khóc dở cười. Có điều tên đã lên dây không thể không phóng. Gã nhanh chóng chuyển sang kế hoạch khác, lập tức kề môi rút lấy máu trên cổ tay mình!

Trong nháy mắt, chỗ máu ma tộc tựa như một miếng mồi thơm ngon tức thì bay hết vào người một con rối đang cháy. Lũ rối giấy nhảy bổ vào đấy, lập tức ngu xuẩn mà truyền ngọn lửa lan ra rộng hơn, chẳng mấy chốc đã bị đốt cháy thành tro.

“Xin lỗi, Bùi tướng quân ngươi vừa nói gì, ta mười phần cũng không nghe thấy.”

Bùi Minh hít sâu một hơi, trầm mặc liếc gã một cái: “Lai giả bất thiện*, vậy ta càng không có gì để nói với ngươi.” Đoạn ném thanh hỏa kiếm vẫn đang bừng cháy lửa xanh vào đám người giấy, tay phải giơ lên cao quá đầu, tay trái bắt quyết niệm chú, thổi cho ngọn lửa càng cháy càng mạnh!

*Lai giả bất thiện: Lấy ý từ câu “Lai giả bất thiệnthiện giả bất lai.” Chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.

Cách đó không xa, Ôn Tình khẽ thở dài, nàng vừa đánh vừa nói: “Lam công tử cẩn thận, vết thương trên tay ngươi không thể miễn cưỡng dùng lực. Điểm tình triệu tương thuật này có lẽ cũng sắp được xử lý ổn thỏa rồi.”

Vừa nói nàng vừa liếc sang nam tử áo đen trên trán có ấn ký đỏ rực nọ.

Quả vậy. Bên kia, Lạc Băng Hà đang lặng lẽ nhặt lên một đống đá nhỏ. Đoạn, hắn không nhanh không chậm nung nóng chúng bằng ma lực. Trong đêm tối, đám rối giấy ít ỏi còn sót lại bị đá lửa va phải chẳng khác nào một đám đuốc lớn cháy lên ngùn ngụt. Âm thanh hài đồng chẳng mấy chốc mà yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

“Đám chính đạo phế vật. Dùng kiếm chỉ khiến linh lực hao tổn vô ích.”

Nói đến đây, Lạc Băng Hà chăm chú nhìn đống giấy lộn đã cháy thành tro dưới chân, ánh mắt tối lại.

Bùi Minh nghe phong phanh tiếng nói của Ôn Tình, ý cười trong mắt chợt lóe lên, hắn lập tức dừng rót pháp lực vào ngọn lửa đang cháy bùng bùng, thi triển khinh không đáp xuống chỗ nàng.

“Ôn mỹ nhân, nhiều người giấy như vậy… nàng có cần giúp không?” Hắn vừa nói vừa giơ kiếm phẩy nhẹ, từ trong ngọn lửa xanh thẫm bước đến chỗ nàng.

Ôn Tình nhìn thấy dáng vẻ phong lưu quen mắt này, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác muốn xa lánh, nàng không cười mà đáp.

“Thật không ngờ lại tương ngộ bằng hữu.”

“Ôn mỹ nhân, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Nghe đến hai chữ “bằng hữu”, Bùi Minh hơi sờ cằm, như có điều suy nghĩ: “Lại nói Ôn mỹ nhân đúng là lương y như từ mẫu, nàng chăm sóc vị công tử bạch y kia thật chu đáo.”

Ôn Tình đáp gọn: “Ta vốn là y sư. Đấy chỉ là công việc của ta mà thôi.”

Bùi Minh không bỏ cuộc, xoa cằm nói: “Vậy nếu bây giờ ta bị thương, nàng có chịu chữa cho ta không?”

Ôn Tình đáp: “Đợi ngươi bị thương thật đi đã.”

Bùi Minh: “Ta bị thương thật…”

Ôn Tình: “Ta lại thấy ngươi không giống kẻ bị thương.”

Bùi Minh không ngại đáp: “Thương tâm!”

Sư Vô Độ: “……”

Linh Văn: “……”

Ôn Tình hơi nhíu mày, hỏi: “Thương tâm? Tổn thương lục phủ ngũ tạng? Không giống.”

Bùi Minh nói: “Ba mươi ba thiên cung, cao nhất thiên ly hận. Ba trăm sáu mươi bệnh, khổ nhất bệnh tương tư.” Dừng một chút, hắn lại nói: “Tương tư sinh tâm bệnh, chỉ từ khi gặp nàng ta mới thương tâm.”

Câu này khiến Ôn Tình thật sự bật cười, nàng nói: “Thật ngại quá, ta từ nhỏ chủ yếu đọc y thư, rất ít am hiểu văn thơ. Bùi các hạ nói thế thật khiến ta đề tiếu giai phi*.”

*Đề tiếu giai phi (啼笑皆非): Không biết như thế nào mới tốt, khó xử, xấu hổ, hoặc hành động khiến người khác vừa khó tiếp thụ vừa muốn cười.

Ngay lúc này, Hệ thống lại hiện lên thông báo quen thuộc, nó nói: “Chư vị xin chú ý, hình phạt đã chấm dứt, bây giờ là giờ Hợi. Chư vị có một tiếng để nghỉ ngơi.”

Sa Hoa Linh hỏi ngay: “Đã đêm rồi. Vì sao chỉ có một tiếng?”

Hệ thống ôn tồn đáp lời: “Bởi lẽ trước nửa đêm, chư vị vẫn còn một nhiệm vụ nữa cần phải làm.”

Sa Hoa Linh: “… Chẳng phải đã mệt chết người ta rồi hay sao! Này Hệ thống, bụng ta đói!”

Hệ thống chẳng nói chẳng rằng cứ như vậy tiêu sái đóng rớt hộp thoại.

Sa Hoa Linh: “… Ngươi!”

Lam Cảnh Nghi lượm lại giỏ táo ban nãy, hào phóng đưa sang cho nàng vài quả, nói: “Cô nương, nếu không chê, ta cho ngươi một ít táo..”

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện lập tức xoa xoa cái bụng đói, bất mãn nói với cậu.

“Này Cảnh Nghi ngươi không thấy ta ngồi đây sao? Trong mắt ngươi chỉ có mỗi mỹ nữ? Không thấy Ngụy Vô Tiện ta đây hử? Ôi chà, không ngờ hậu bối Lam gia lại chỉ để ý nữ sắc thôi đấy.”

Lam Cảnh Nghi thẹn quá hóa giận, bĩu môi nói: “Ngươi nói cái gì hả, chẳng qua ta đây không thèm để ý đến ngươi, còn nói, biết vậy không chừa táo cho ngươi…”

Ngụy Vô Tiện lập tức không thiết liêm sỉ, túm lấy tay áo Lam Vong Cơ, nói: “Hì hì, ai thèm táo của ngươi, Lam Trạm! Ta đói rồi, chúng ta đi bắt gà rừng đi!”

Lam Vong Cơ: “Ngươi ở đây trông chừng huynh trưởng và Giang cô nương. Ta đi.”

Ngụy Vô Tiện cũng không nhiều lời, hắn dùng tay áo của chính mình lau đi vệt máu loãng bên gò má Lam Vong Cơ, nói: “Thật không quen nhìn ngươi như vậy. Được, ngươi đi đi. Nhớ cẩn thận. Mang đứa nhỏ Tư Truy theo phụ một tay xách đồ.”

Lam Vong Cơ: “Được.”

Lam Cảnh Nghi: “Ta cũng muốn đi!”

Ngụy Vô Tiện phì cười vỗ cậu cái bộp, nói: “Một đứa là đủ rồi.”

Thân ảnh trắng như tuyết của hai người thoáng cái đã biến mất vào màn đêm đen kịt. Trong lúc chờ đợi, Ngụy Vô Tiện nhàm chán thò tay bốc một trái táo, hí hửng gặm.

“Táo này ngọt như vậy, nếu Tiểu Bình Quả cũng có ở đây, ắt sẽ rất thích.”

Lam Cảnh Nghi: “… Này!”

Chẳng mấy chốc mà đã qua một canh giờ, thế nhưng Lam Vong Cơ vẫn chưa trở lại.

Đúng lúc này, một bảng nước màu đỏ khác hẳn bình thường bất chợt hiện lên…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro