Chương 9: Miêu tả khẩu quyết.
Chương 9
Miêu tả khẩu quyết.
Tách khỏi đoàn người, nơi Liễu Thanh Ca đang đứng bị bóng đêm vô tận và biển cây xào xạc bao quanh.
Hắn vừa đi vừa nghiêm túc suy nghĩ về những việc diễn ra gần đây, hai Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà, Hệ thống và những nhiệm vụ. Mọi thứ càng lúc càng rơi vào bế tắc, khí của Lạc Băng Hà này rất khác, dường như không phải là Lạc Băng Hà mà hắn quen biết.
Nghĩ đến đây, bỗng dưng bước chân hắn khựng lại một nhịp rất khẽ. Đuôi mắt căng chặt, Liễu Thanh Ca tiếp tục bước tiếp, nhưng những ngón tay đã nhanh như chớp duỗi đến chuôi kiếm Thừa Loan.
Có sát khí.
Không chỉ vậy, còn là sát khí không thèm che giấu.
Ngay khi đầu ngón tay hắn vừa kịp chạm đến chuôi kiếm, luồng sát khí cũng bất ngờ ập đến, tiếng binh khí xé gió lao đến mang theo kình lực kinh người. Liễu Thanh Ca rút Thừa Loan, lập tức xoay người đỡ kiếm, hắn ngả người tính nhảy bật lùi lại một bước xa, chiếm lấy tiên cơ. Thế nhưng kẻ kia dường như đọc được suy nghĩ của hắn, lập tức chặn đường! Thủ pháp đối phương nhanh nhẹn lại quỷ dị vô cùng, kiếm khí khi sắc bén khi mềm mỏng, tựa như thật lại như ảo, không giống với bất kì chiêu số nào hắn từng gặp qua. Liễu Thanh Ca rốt cuộc cũng nhận thức được kẻ này mạnh hơn mình rất nhiều! Hắn gằn giọng nhìn chằm chằm vào lớp mặt nạ đen, Thừa Loan đỡ lấy mũi kiếm đang kè đến. Linh lực lập tức phát bạo.
"Ngươi là ai?"
Binh khí giao nhau. Tia lửa nhất thời bắn ra ảo như múa.
Kẻ đeo mặt nạ chẳng đếm xỉa đến câu hỏi của Liễu Thanh Ca, trong chớp mắt đã đập một chưởng xuống ngực hắn. Liễu Thanh Ca không kịp trở tay, lập tức bị đánh văng, sức lực của hắn đã giảm đi đáng kể sau hai lần nhiệm vụ, nội thương chưa chữa vẫn chưa kịp ổn định. Bên khóe môi hắn hơi trào ra máu tươi. Liễu Thanh Ca tay chống Thừa Loan, muốn gượng dậy, song hắn kinh hoàng phát hiện bản thân chẳng thể cử động được nữa. Cảm giác đau đớn tựa như toàn bộ lục phụ ngũ tạng đều thương tổn. Một chưởng này dường như không phải công lực kẻ tu tiên bình thường có thể đánh ra được!
Chẳng cho hắn lấy một cơ hội, mũi kiếm sắc bén trầm tĩnh lập tức đâm xuống.
Thừa Loan kiếm thon dài giờ phút này bởi vì linh lực chủ nhân phát bạo khiến cả vật thể phát ra ngân quang chói mắt, chú văn và cổ văn trên lưỡi kiếm không ngừng sáng lên.
Mà chẳng mấy chốc sau, đã dần lụi tàn.
...
Mọi âm thanh đều lắng xuống. Ánh lửa lách tách ánh đỏ đột nhiên trở nên lạnh buốt.
Dòng chữ trên bảng nước hiện lên cùng với giọng nói máy móc quen thuộc của Hệ thống.
"Chúc chư vị đại nhân có một buổi tối an lành. Hẳn chư vị vẫn nhớ lời tại hạ nói, nơi này ngư long hỗn tạp*, ngư mục hỗn châu*, trong đoàn người bị triệu đến có lẫn gián điệp chứ?
*Ngư long hỗn tạp (鱼龙混杂): Rồng cá lẫn lộn. Chỉ người tốt và người xấu ở lẫn lộn với nhau.
*Ngư mục hỗn châu (鱼目混珠): Mắt cá giả ngọc. Trắng đen lẫn lộn.
Không sai, vừa mới tức thì thôi, một vài người đồng hành cùng chư vị đã bất hạnh vong mạng dưới tay số gián điệp này. Trước khi công bố danh sách những người còn sống, tại hạ xin nhắc lại một lần nữa, chư vị nếu nhất thời vọng động hoặc có hành vi thiếu suy nghĩ, những người khác ở thế giới của chư vị cũng có thể sẽ bị kéo đến đây.
Mời chư vị nhắm mắt lại. Ai muốn nhanh chóng tìm ra kẻ thủ ác xin hãy nghe kỹ, tránh cho người đã mất bão hận hoàng tuyền*. Khẩu quyết sẽ được gửi đến dưới dạng một thành ngữ bốn chữ, mức độ thông dụng cao. Điểm đặc biệt là, những gián điệp sẽ không nhận được câu khẩu quyết này. Sau khi nhận được khẩu quyết, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành miêu tả. Từ những miêu tả này, hy vọng chư vị sẽ tìm ra kẻ thủ ác..."
*Bão hận hoàng tuyền (抱恨黄泉): ôm hận nơi suối vàng, câu có từ thời Đường.
Linh Văn nói: "Phương pháp này là một con dao hai lưỡi. Nếu miêu tả quá dễ hiểu, bát cửu bất li thập*, vậy chẳng khác nào đang vẽ đường hươu chạy. Ngược lại nói mơ mơ hồ hồ, không rõ ý tứ, cũng sẽ khiến người khác chĩa mũi giáo nghi ngờ về phía mình. Chỉ đành ôm tỳ bà che nửa mặt hoa*."
*Bát cửu bất li thập (八九不离十): Rất gần với tình hình thực tế.
*Ôm tỳ bà che nửa mặt hoa: Câu này xuất xứ từ tác phẩm "Tỳ Bà Hành" của Bạch Cư Dị, miêu tả sự thẹn thùng đoan trang của người phụ nữ. Về sau cụm từ này phát triển thành ý chỉ những sự việc không trong sáng, không rõ ràng, cố ý che lấp, nửa úp nửa mở.
Sư Vô Độ cũng nói: "Hơn nữa càng không thể tin tưởng ai. Chỉ có thể tự quét tuyết ngoài cửa nhà mình, không thể quản sương trên ngói nhà người."
Hệ thống: "Chúc mừng Linh Văn đại nhân và Thủy Sư đại nhân đã nói được điểm thú vị của trò chơi này. Chính vị vậy, Hệ thống tại hạ có một kiến nghị nho nhỏ. Ấy chính là suy nghĩ thật kỹ rồi hãy miêu tả.
Đây là danh sách những người vẫn còn sống.
Lạc Băng Hà
Minh Phàm
Sa Hoa Linh
Liễu Minh Yên
Mạc Bắc Quân
Thẩm Viên
Thẩm Cửu
Thiên Lang Quân
Nhiếp Hoài Tang
Hiểu Tinh Trần
Lam Cảnh Nghi
Ôn Tình
Nguỵ Vô Tiện
Lam Hi Thần
Giang Yếm Ly
Linh Văn
Sư Vô Độ
Hạ Huyền
Dẫn Ngọc
Bùi Minh
Những người đã bất hạnh vong mạng gồm có: Lam Tư Truy đại nhân, Lam Vong Cơ đại nhân, Liễu Thanh Ca đại nhân và Trúc Chi Lang đại nhân."
Sắc mặt Thẩm Viên khẽ biến. Lạc Băng Hà nhướn một bên lông mày, không nói gì.
Nụ cười ôn hòa vẫn luôn phác họa trên gương mặt rạn nứt của Thiên Lang Quân bỗng chốc cứng lại, đầy vẻ gượng gạo và miễn cưỡng. Trúc Chi Lang? Gã... có nghe nhầm không? Cảm xúc ngờ vực trỗi dậy trong tâm trí gã. Trúc Chi Lang xưa nay vẫn luôn bình tĩnh, sao có thể dễ dàng để bản thân mất mạng như vậy? Gã vừa vẩn vơ suy nghĩ, lại vừa luôn miệng lẩm bẩm câu "Không thể nào", để rồi cay đắng ngộ ra, cháu trai thân yêu của gã, kẻ thân thiết cuối cùng với gã bây giờ đã ra đi rồi.
Nụ cười trên mặt Thiên Lang Quân vốn đã miễn cưỡng nay lại càng méo mó đến đáng sợ. Nơi này bây giờ chỉ còn một mình gã mà thôi.
Trái táo đang cắn dở rơi cái cộp, Ngụy Vô Tiện như thể chưa tin vào tai mình, hắn lắp bắp hỏi lại, tơ máu đỏ tươi bắt đầu vện lên trong đôi con ngươi hắc bạch phân minh.
"Đ... đã chết? Hệ thống, ngươi nói giỡn cái gì? Ai có thể giết được Lam Trạm?"
"Lời tại hạ nói đều là sự thật. Ngụy Vô Tiện đại nhân, lời cuối cùng Lam Vong Cơ đại nhân nói là dành cho ngài." Nói rồi, bên tai Ngụy Vô Tiện lập tức vang lên tiếng nói quen thuộc của y, tuy đứt đoạn nhưng vẫn điềm tĩnh.
"Ngụy Anh, không được kích động."
Khóe môi Ngụy Vô Tiện vẫn hơi câu lên, thế nhưng toàn thân hắn đã bắt đầu run rẩy.
Càng lúc càng run rẩy, đến mức tiếng gào của Lam Cảnh Nghi hắn cũng hoàn toàn không nghe thấy.
Mãi cho đến khi, bả vai đang run lên của hắn được dịu dàng ôm lại, Ngụy Vô Tiện mới ngửng đầu lên. Ấy chính là Giang Yếm Ly.
Mà trên gương mặt nàng, thống khổ cùng đau xót đã tràn ngập.
Bởi lẽ, chẳng biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt trên mặt Ngụy Vô Tiện, đã trào mi chảy xuống.
Ánh lửa lách tách vẫn cháy bập bùng, nhưng không khí xung quanh dường như đã bị cô đặc lại, rơi vào hầm băng.
Lời Hệ thống nói như thể sét đánh ngang tai, Lam Hi Thần không thể tin nổi chỉ trong một ngày mà y đã mất đi hai người. Một người là môn sinh y nhiều năm nuôi dưỡng, một người là đệ đệ mà y thân thiết từ nhỏ, là phần ruột thịt cuối cùng còn sót lại của y. Bấy giờ Lam Hi Thần mới ngộ ra, sinh mệnh con người vốn chỉ như ngọn đèn trước gió, chỉ cần bất cẩn một chút liền đánh mất đi những người quan trọng nhất với mình. Làm Tông chủ lừng lẫy tiếng tăm, vậy mà đến những người mình yêu thương cũng không thể bảo vệ được. Cơn đau đớn như từng đợt thủy triều tấn công y tới tấp, vết thương trên bả vai vừa kết vảy nay lại nứt ra, máu tươi tích táp nhỏ xuống mặt đất cằn cỗi.
Mặc cho cơn đau đớn bao bọc trái tim đang dần chết rũ, Lam Hi Thần thế mà chẳng thể rơi lấy một giọt nước mắt. Những gì người ngoài nhìn thấy chỉ là bóng lưng cao lớn, yên tĩnh và cô đơn vô cùng. Mi mắt Lam Hi Thần rũ xuống, trong khoảnh khắc thoáng qua lại trông thật ủy mị, hệt như một bông hoa sắp tàn.
Một lúc lâu sau, Hệ thống lại tiếp tục lên tiếng. Nó nói: "Chư vị đại nhân, thỉnh nén bi thương. Mọi việc đều có cách giải quyết..." Dừng một chút, như thể có điều kiêng kỵ, nó đổi lời, nói: "Khẩu quyết đã được gửi xong. Dựa theo thứ tự này, chư vị mời bắt đầu miêu tả từ Mạc Bắc Quân đại nhân. Xin mời Mạc đại nhân miêu tả khẩu quyết đầu tiên. Sau đó lần lượt từng vị một."
Mạc Bắc Quân trầm mặc một lúc, nói: "Một thứ tồn tại dai dẳng, khó mà thoát khỏi."
Thẩm Viên cũng nói: "Ừm... Ngày trước, ta từng nghĩ đứa nhỏ kia như vậy."
Thẩm Cửu hừ nhẹ, đuôi mắt liếc sang Lạc Băng hà, mở phiến phe phẩy nói: "Chặt không đứt, bứt không rời. Đeo bám dai dẳng."
Thiên Lang Quân trên gương mặt có chút ảo não, gã móc tập thơ trong ngực áo ra, những ngón tay miết lên mặt giấy đã quắt queo vì ướt, nói: "Giống như tình yêu của ta và Tô Tịch Nhan, một tình yêu...." Nói đến đây gã lại im lặng, bỏ lửng.
Hệ thống: "Đến lược Nhiếp Hoài Tang đại nhân."
Nhiếp Hoài Tang cầm phiến đặt lên cằm, ra chiều suy nghĩ. Đoạn, vỗ cái bộp vào tay nói: "Theo một hướng có thể hiểu là mặt dày."
Mọi người: "..."
Hiểu Tinh Trần khẽ nói: "Người rồi đều phải về cõi hư vô. Vì lý gì lại không thuận theo tự nhiên."
Đến lượt mình, Lam Cảnh Nghi quệt mắt, khàn khàn chỉ Hệ thống: "Giống như ngươi! Bám dai không dứt, phiền phức khó rời."
Ôn Tình ôm quyền, nói: "Đeo đuổi không mệt, đuổi hoài cũng không đi. Bám riết luyện thành cao thủ."
Hệ thống: "Đã ghi nhận. Được rồi, xin mời Ngụy Vô Tiện đại nhân."
Ngụy Vô Tiện im lặng, hai bàn tay hắn siết lại, năm ngón tay ghim chặt vào lòng bàn tay đau buốt. Hồi lâu sau, hắn ngước mặt lên, gương mặt trời sinh bất luận có chuyện gì đều vui vẻ tươi cười của hắn vẫn như cũ. Chỉ có điều, niềm vui tươi tựa như một chùm pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, phá vỡ màn đêm đen, trong cái tối tăm ấy bạo phát sức nóng của bản thân cùng với bi thương dồn nén, để rồi rơi khỏi bầu trời, biến mất tiêu tan.
Hắn thả lòng bản tay, khô khốc nói: "Muốn rời, cũng không thể rời. Muốn tách cũng.. không thể tách. Tâm loạn, ý phiền. Nhưng chẳng muốn vứt bỏ. Dù có phải bài sơn đảo hải*, ta cũng muốn tìm được y."
*Bài sơn đảo hải (排山倒海): Dời non lấp biển.
Lam Hi Thần trầm mặc hồi lâu, nói: "Đã đến lúc rời khỏi trần thế mà vẫn ôm chấp niệm, không chịu đi."
Linh Văn biết đến lượt mình, chỉ thở dài buông một câu, nói: "Vạn vật trên đời đều có số mệnh, thứ không còn là của mình nữa thì không nên cưỡng cầu."
Hạ Huyền chớp khẽ, nói: "Ta biết một người rất phù hợp cho câu này."
Linh Văn nói: "Huyết Vũ Thám Hoa?"
Hạ Huyền không đáp, lạnh giọng nói: "Một cách kiến giải điên cuồng cho từ "chấp niệm"."
Hệ thống im lặng hiển thị miêu tả của từng người lên bảng nước màu đỏ, nói: "Mời vị tiếp theo, Dẫn Ngọc đại nhân."
Dẫn Ngọc chống xẻng, sắc mặt không được tự nhiên lắm, nói: "Kỳ Anh."
Linh Văn: "..."
Bùi Minh: "..."
Sư Vô Độ chỉ hơi nhướn mày.
Bùi Minh nói: "Nói đúng lắm. Ta thấy câu này rất hợp với Hoa Thành chủ. Đáng tiếc, hắn và Thái tử điện hạ không đến đây."
Thấy đã đến lượt mình, Lạc Băng Hà nhàn nhã đảo mắt sang chỗ Thẩm Viên, tay phải hắn vuốt ve Tâm Ma, nói: "Phong thái điên cuồng của tên phế vật nào đó lúc hắn quay về từ Vô Gian rồi bám theo nguỵ quân tử kia."
Thẩm Viên giật giật cơ mặt: "......"
Lạc đại ca, hắn cũng là ngươi đó có được không!
Minh Phàm kín đáo liếc mắt sang Lạc Băng Hà, nhỏ giọng nói: "Ừm, giống như sự tồn tại của tên tiểu tạp chủng kia."
Lạc Băng Hà: "Cho nên? Kẻ từng vong mạng dưới tay bản tọa lại vẫn mạnh miệng như vậy."
Minh Phàm: "... Ai vong mạng dưới tay ngươi!"
Thẩm Viên: "..."
Tiểu công tử, ngươi đích thực vong mạng dưới tay hắn, hơn nữa còn là bị ném cho trùng ăn thân nuốt thịt!
Hệ thống nhanh chóng nói: "Chư vị tư thù xin hãy để sau, Đến lượt Sa Hoa Linh cô nương!"
Sa Hoa Linh suy nghĩ một chút rồi nói: "Giống con đỉa đói bám người không buông."
Lại thêm một đoạn miêu tả hiển thị trên màn hình màu đỏ, Hệ thống nói: "Và cuối cùng, Liễu Minh Yên cô nương, mời ngài miêu tả."
Liễu Minh Yên nhẹ nhàng đáp, trong giọng nói vẫn mang theo âm nấc khó nhận biết: "Đeo đuổi không dứt, khó lòng xua đi, vấn vương vất vưởng dây dưa không ngừng."
Sau khi tất cả miêu tả khẩu quyết đều được hiện lên màn nước màu đỏ, Hệ thống thong thả nói: "Hiện tại, Hệ thống tại hạ sẽ truyền tống chư quân tới nơi an toàn hơn. Thỉnh chư quân chú ý, sau khi Truyền tống thuật hoàn thành, thỉnh chư quân mau chóng đưa ra quyết định về kẻ tình nghi. Đáp án chỉ có một, người có số phiếu cao nhất sẽ phải biến mất khỏi cuộc hành trình này, mãi mãi. Chính vì vậy, hãy cẩn thận và sáng suốt với lựa chọn của mình.
Đường đi không bằng phẳng, xin chư quân vững chân."
Dứt lời, một luồng sáng chói mắt xuất hiện dưới chân đoàn người, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều được dịch chuyển tới vùng an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro