Chương 1
Mùa xuân năm nay,Thương Khung Sơn phái náo nhiệt hơn hẳn bởi vì một đám đệ tử mới đang đứng nhúc nhích ngoài sân,đủ hình đủ vẻ.
Thí luyện đã xong,các đệ tử đang đợi được các phong chủ thu nhận. Đến cuối cùng chỉ còn lại một thằng bé gầy nhom, da hơi đen, y phục rách rưới không nỡ nhìn. Khiến người khác chú ý là cặp mắt như sao sớm ngân hà của hắn, dù có chuyện gì vẫn kiên quyết nhìn thẳng, tuyệt không nhìn ngó xung quanh hay lo sợ thấp thỏm.
"Còn một người cuối cùng này nếu không có phong chủ nào nhận thì cứ tới An Định Phong đi."
Rõ ràng là thằng bé nghe thấy nhưng mà nó vẫn chờ vào phán quyết cuối cùng của nó. Nhìn ánh mắt của mọi người nó biết An Định Phong không phải là nơi gì tốt.
Trên đài cao một bé gái môi hồng răng trắng diện mạo đáng yêu nhảy xuống trước mặt nó.
"Ngươi tên là gì ?"
"Lạc Băng Hà."
"Ngươi thật đáng thương. Ta sẽ nói sư tôn thu nhận ngươi."
Từ khi mẹ mất,Lạc Băng Hà trở thành cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ, cũng không phải hắn chưa từng làm ăn mày nhưng mà hắn rất ghét cảm giác bị người khác thương hại.
Bé gái quay đầu nói vọng lên đài cao.
"Sư tôn nhận hắn làm đồ đệ có được không ? Ta muốn có sư đệ."
Lạc Băng Hà nghe xong câu này năm ngón tay co rút.
Đột nhiên một đôi giày trắng tinh đáp xuống trước mặt hắn, tà áo màu xanh lục cùng mái tóc màu đen bay nhẹ phiêu dật,phải chăng là thần tiên hạ phàm. Người này rất cao Lạc Băng Hà phải ngẩng đầu mới nhìn rõ mặt y, vừa nhìn liền ngẩng ngơ. Người tới mi mục như họa, mày liễu giương cao, đôi môi hồng hồng như cánh hoa, đầu đội ngọc quan đơn giản nhưng xinh đẹp. Tay cầm quạt khẽ đung đưa lại càng thêm văn nhã xuất trần.
Có người không nhịn được hô lên.
"Thẩm Phong Chủ hạ đài rồi."
Người tới tôn xưng "Tu Nhã Kiếm", Thanh Tĩnh Phong phong chủ, Thẩm Thanh Thu.
Y hạ mắt nhìn Lạc Băng Hà một cái rồi nhìn bé gái, cất giọng trách cứ bé gái nhưng đầy cưng chiều.
"Con càng ngày càng tùy hứng rồi."
Đứa bé ôm lấy chân Thẩm Thanh Thu làm nũng.
"Sư tôn..người nhận hắn đi mà."
Y gật đầu,lại nói.
"Chỉ cần y đừng làm gì mất mặt Thanh Tĩnh Phong."
Bé gái nhảy nhót đến chỗ Lạc Băng Hà.
"Tiểu sư đệ, ta là Ninh Anh Anh, từ giờ trở đi ta là sư tỷ của ngươi."
Chất giọng ngọt ngào, thâm tình là vậy nhưng độ hảo cảm của Lạc Băng Hà dành cho Ninh Anh Anh vẫn bằng không.
Lạc Băng Hà lẩm bẩm gọi sư tôn rồi cười khẽ.
Y, người trước mặt hắn , sẽ là sư tôn của hắn sao ? Người cao cao tại thượng như vậy,hắn cũng có thể gọi y là sư tôn sao ?
Lạc Băng Hà ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Thanh Thu, khác hẳn ánh mắt y dành cho Ninh Anh Anh.Kì lạ,hắn đã sớm qua thời kì ghen tị với thiếu gia hay đám trẻ khác trong thôn rồi. Nhưng bây giờ Lạc Băng Hà cảm thấy chạnh lòng, hắn biết ghen tị.
Y nói.
"Lạc Băng Hà, từ giờ trở đi ngươi là đệ tử Thanh Tĩnh Phong, đồ đệ của Thẩm Thanh Thu ta ."
Đó là âm thanh dễ nghe nhất Lạc Băng Hà từng nghe. Hắn không dám gọi to vừa thốt lên hai chữ "sư tôn", Thẩm Thanh Thu đã xoay người đi thẳng. Thể như y không cần nghe cũng không sao. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ của y nắm lấy tay của Ninh Anh Anh dắt đi.
Lạc Băng Hà khinh bỉ bàn tay xấu xí,đen nhẻm của mình xong lặng lẽ đi theo đằng sau Thẩm Thanh Thu.
Thầm trách thuở sơ ngộ người đối với ta lạnh lùng như thế.
------------------------------------------------------
Thanh Tĩnh Phong năm nay chỉ nhận một mình Lạc Băng Hà. Khi hắn bước vào đám đệ tử xếp thành hàng đứng hai bên nhìn hắn chẳng có mấy thiện cảm. Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên ghế cũng không để lộ cảm xúc gì. Minh Phàm, đại đệ tử của y thì đứng đằng sau đang nói nhỏ với y điều gì đó.
"Sư tôn, Lạc Băng Hà đến rồi."
Bộ dạng Lạc Băng Hà vốn dễ nhìn nay tắm rửa sạch sẽ, mặc môn phục thì càng lộ vẻ khôi ngô.
Lạc Băng Hà chắp tay cúi đầu.
"Sư tôn."
Thẩm Thanh Thu ánh mắt đăm chiêu phất tay một cái. Hắn thấy thế liền ngẩng đầu nhưng không dám nhìn thẳng Thẩm Thanh Thu.
"Được rồi. Minh Phàm, hắn giao do ngươi lo liệu."
"Đệ tử nhất định sẽ "chăm sóc" tiểu sư đệ thật tốt."
Coi như xong việc, Thẩm Thanh Thu định về trúc xá, y đứng dậy đi ngang qua Lạc Băng Hà.
Thấy người đi lướt qua mình Lạc Băng Hà không nghĩ nhiều vội cầm tay y kéo nhẹ.
"Sư tôn đệ tử còn chưa dâng trà cho người."
Chưa dứt lời một cỗ khí lực rất lớn đã hất văng hắn ra xa. Chịu không thấu miệng hắn chảy ra một ngụm máu.
Minh Phàm biết thời biết thế hét lên.
"Hỗn xược. Ai cho ngươi chạm vào người sư tôn hả ?"
Lạc Băng Hà lau máu nơi khóe miệng.
"Ta chỉ muốn kính sư tôn trà."
"Trà nào sư tôn cũng có thể uống bậy sao ? Ngươi cũng nên biết thân biết phận của ngươi đi."
Lời lẽ châm biếm rõ rệt, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười khinh bỉ. Lạc Băng Hà quay đầu lại người kia đã sớm đi mất. Một chút tình cảm cũng không bố thí cho đứa đồ đệ này.
Minh Phàm ngồi xuống chiếc ghế của Thẩm Thanh Thu vừa ngồi nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp.
"Chỗ ngủ của đệ tử đã sớm đầy, ngươi cầm đồ đã phát đến phòng chứa củi mà ngủ. Chưa hết,việc chẻ củi, gánh nước, giặt y phục của chúng ta cũng phải nhờ cả vào ngươi."
"Được. Giờ ta đi làm."
Hắn đứng dậy phủi phủi y phục rồi đi ra khỏi cửa. Hắn không muốn ở đây thêm một khắc nào.
Thấy hắn đi khuất một đệ tử hỏi Minh Phàm.
"Đại sư huynh vì sao không giao việc nấu ăn cho hắn luôn đi."
"Ngu vừa thôi. Hắn nhổ nước bọt hay bỏ thứ gì vào đồ ăn chúng ta làm sao mà biết được."
Cả đám gật gù khen đúng rồi cười khoái chí. Từ hôm nay chúng đã có một người để sai bảo, làm hết mọi việc có thể không cười hay sao? Mà ai cũng nhìn ra được sư tôn không thích Lạc Băng Hà. Mặt khác, sư tôn cũng đã mắt nhắm mắt mở với đại sư huynh rồi nên chẳng còn điều gì phải lo nữa.
-----------------------------------
[Tiểu kịch trường]
[Bạch Liên Hoa sư tôn ] : À há , tiểu đồ đệ đáng yêu lại đây sư tôn ôm cái nào.
[Lạc Băng Hà ] : Nhào tới ôm chặt.
[Hắc hóa sư tôn ] : Hừ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro