Chương 3
Thẩm Thanh Thu ngồi trên đại điện ánh mắt khẽ liếc qua người Lạc Băng Hà, vừa nhìn đã hừ một tiếng dời mắt. Đứa đệ tử này thật khiến người ta chán ghét quần áo vừa ướt vừa bẩn, ngọc bội chứng minh thân phận đệ tử Thanh Tĩnh Phong cũng không biết ném đi đâu rồi.
"Lạc Băng Hà.."
Lạc Băng Hà đang cố gắng chỉnh lại y phục nghe thấy tiếng sư tôn gọi vội vàng bước ra.
"Sư tôn.."
Thẩm Thanh Thu thu quạt nhìn hắn lạnh lùng tới cực điểm, nói.
"Ngươi nhìn ngươi có điểm nào giống với đệ tử Thanh Tĩnh Phong hay không ? Để đám đệ tử Bách Chiến Phong nhìn thấy có phải muốn cho bọn họ một trận cười hay là muốn nói rằng ta bạc đãi ngươi."
Lạc Băng Hà vội cả kinh lắc đầu. Hắn hoàn toàn không có ý nghĩ đó.
"Sư tôn ta không có..khi ta tỉnh dậy y phục của đều đã bị.."
Chưa đợi Lạc Băng Hà nói hết Minh Phàm đã hét to chen vào.
"Lạc Băng Hà ngươi đừng giảo biện nữa."
Minh Phàm vội bước ra quỳ xuống.
"Sư tôn là đệ tử quản giáo sư đệ không tốt mong sư tôn trách phạt."
Không biết đệ tử nào bất bình nói.
"Chính là Lạc Băng Hà biết hôm nay sẽ gặp sư tôn còn cố ý ăn mặc thất lễ như vậy ,đi lung tung khiến Thanh Tĩnh Phong mất mặt. Tu luyện thì không có chút tiến bộ nào lúc nào cũng chỉ biết đổ lỗi cho đại sư huynh."
Trò mèo này của bọn Minh Phàm sao có thể qua mặt được Thẩm Thanh Thu, nhưng trong lòng hắn có suy tính riêng bèn thuận nước đẩy thuyền không lật tẩy bọn chúng.
Phàm là đệ tử Thanh Tĩnh Phong đều biết sư tôn ghét nhất là những đệ tử ăn mặc lôi thôi, bẩn thỉu.
Trên đầu đội một chữ "Oan" thật lớn nhưng Lạc Băng Hà lại không nói được câu nào. Cổ họng như có gì đó chắn ngang nghẹn lại nói không nên lời. Tại sao bọn họ lại đổi trắng thay đen như vậy. Sư tôn, sư tôn sẽ tin hắn chứ ?
"Sư tôn,không phải như vậy."
Hắn biết hôm nay sẽ gặp sư tôn nên cố ý chuẩn bị y phục thật sạch sẽ để mặc,vậy mà lúc tỉnh dậy y phục đã bị ném xuống đất,ướt đẫm lại còn có rất nhiều dấu giày,ngay cả ngọc bội để bên cạnh cũng biến mất.
Lạc Băng Hà càng nghĩ càng buồn nhìn Thẩm Thanh Thu phát hiện ánh mắt của sư tôn lại thêm chán ghét mình. Hắn lấy hết dũng khí bước đến lại gần Thẩm Thanh Thu.
"Sư tôn, hãy nghe ta giải thích, không phải như vậy đâu.."
"Câm miệng."
Tại sao sư tôn tin bọn họ lại không tin ta? Tại sao ?
"Lôi hắn xuống phạt ba mươi trượng, cấm túc ba ngày. "
Hai đệ tử đi đến kẹp người hắn lại, mắt Lạc Băng Hà nóng bỏng vội vùng vẫy gào lên.
"SƯ TÔN TA KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ..TẠI SAO LẠI PHẠT TA..RÕ RÀNG BỌN HỌ HÃM HẠI TA.. SƯ TÔN.."
Thẩm Thanh Thu đứng dậy hừ lạnh một tiếng, mặc kệ Lạc Băng Hà kêu gào bỏ đi.
"Không biết hối cải."
Lạc Băng Hà bị đặt lên bảng gỗ nhìn bóng lưng Thẩm Thanh Thu biến mất sau cánh cửa nước mắt không nhịn được chảy ra. Sư tôn, tại sao người tàn nhẫn như vậy.
Minh Phàm đứng trước mặt Lạc Băng Hà cười cười với đám sư huynh đệ. Nói một chữ thật dõng dạc.
"Đánh."
Lạc Băng Hà cúi đầu như đã chết tâm, đánh mạnh đến mấy hắn cũng không kêu lên một tiếng. Trong lòng lặng lẽ nhen nhóm lên một ngọn lửa.
-----------------------------------------------------
Đánh xong Lạc Băng Hà bị bọn chúng ném vào phòng cấm túc, bên trong tối đen chỉ có bốn bức tường một cái ô cửa sổ nhỏ xíu được ánh sáng chiếu vào. Vì là phòng diện bích nên rất sạch sẽ xem ra còn tốt hơn phòng chứa củi của hắn nhiều lắm. Còn vấn đề vừa lạnh vừa tối hắn đã sớm quen rồi. Nhưng mà không bao lâu Lạc Băng Hà không nhịn được nữa ngất đi.
Đến khi Lạc Băng Hà mơ mơ màng màng tỉnh dậy trời đã tối đen như mực. Không biết A Cửu còn đứng đợi mình bên đình hay không ? Nhớ đến bóng dáng xinh đẹp đó trong lòng Lạc Băng Hà là một mảnh ấm áp.
Ở một nơi khác Thẩm Thanh Thu vừa bước ra khỏi bồn tắm, giọt nước trượt xuống từ cơ thể trẵng noãn của y, da thịt như bạch ngọc đẹp đến nỗi không ai có thể dời mắt.
Thẩm Thanh Thu chậm rãi mặc nội y vào. Đột nhiên hắn mỉm cười tà mị.
"Tối nay rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi."
Nói xong leo lên giường lười biếng dùng tay phất một cái thật nhẹ đem ngọn lửa trong phòng thổi tắt.
Một khắc sau đèn trong phòng lại sáng lên Thẩm Thanh Thu đeo mặt nạ lặng lẽ khép cửa chạy đến đình viện.
Nhưng mà lúc đến đình viện lại chỉ là một mảnh vắng vẻ. Chó con đi đâu rồi ?
---------------------------------------------
Lạc Băng Hà nằm sấp chôn mặt vào hai cánh tay, mông rất đau. Hắn ôm một hi vọng rằng A Cửu sẽ đến tìm hắn, hắn cứ ôm hi vọng như vậy mỉm cười. Sau đó hắn lại mơ thấy sư tôn phát hiện mình bị oan liền đến thả mình ra xoa đầu mình và phạt bọn Minh Phàm sư huynh thật nặng, mình sẽ ngay lập tức chạy đến đình viện nhào vào lòng A Cửu kể khổ. Chỉ có A Cửu khác với bọn họ, chỉ có A Cửu đối tốt với mình mà thôi.
Thẩm Thanh Thu dùng tiên thuật mở ra cánh cửa sắt nhìn khuôn mặt ngơ ngác của chó con liền bật cười.
"A Cửu.. A Cửu.. thật là ngươi sao ? Không phải là ta mơ chứ ?"
Vừa nói vừa bò về phía Thẩm Thanh Thu giơ bàn tay về phía y. Thẩm Thanh Thu khép cửa bước đến nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của Lạc Băng Hà.
Một cái chạm này nước mắt Lạc Băng Hà như vỡ đê tràn ra. Vừa khóc vừa cười gọi A Cửu, A Cửu.
Thẩm Thanh Thu cũng biết mình cũng không có biện pháp với con chó con này, nhìn hắn khóc nhìn hắn cười nghe hắn gọi tên mình thì không nhịn được mà lưu tâm tới hắn.
"Mông của ngươi.."
"Không sao, không đau chút nào."
Thẩm Thanh Thu không thể nhìn được nữa vội đứng dậy chạy đi.
"Đợi ta."
"Được."
Lạc Băng Hà mỉm cười.
Lúc Thẩm Thanh Thu đem thuốc và khăn sạch tới Lạc Băng Hà mới hối hận. Đem hai tay che mặt.
"Đừng mà."
Thẩm Thanh Thu vỗ vỗ đầu hắn, đem vải đã dính vào da thịt gỡ ra rồi rửa sạch. Không hiểu sao y không hề cảm thấy chán ghét.
Rửa sạch rồi lấy thuốc thoa lên, đằng sau Lạc Băng Hà cảm thấy tốt lên không ít, nhưng mà vẫn phải tiếp tục nằm phơi mông ra.
Hắn cảm thấy A Cửu thật dịu dàng giống mẫu thân, Lạc Băng Hà muốn mình mau chóng lớn lên bảo vệ y, che chở cho y.
Họ nói rất nhiều chuyện đa phần đều là Lạc Băng Hà nói Thẩm Thanh Thu một chút cũng không thấy nhàm chán. Nhưng mà Lạc Băng Hà lại không dám kể chuyện bản thân bị đánh ngày hôm nay ra, dù đau đớn oan ức tới đâu chỉ cần ở bên A Cửu thì đều tan biến cả rồi.
"Trời sắp sáng rồi sao ?"
Lạc Băng Hà một chút cũng không muốn rời xa Thẩm Thanh Thu.
Luyến tiếc y.
"Ngọc bội của ngươi mất rồi ?"
Lạc Băng Hà cúi đầu.
"Ngươi rất thích."
Là sư tôn lúc nhận hắn làm đệ tử đã đưa cho hắn. Tuy rằng sư tôn đối với hắn không có thiện cảm nhưng mà miếng ngọc bội cũng làm cho hắn nảy sinh hi vọng nhỏ nhoi.
Thẩm Thanh Thu niết niết má hắn, đem ngọc bội đeo bên người tháo xuống.
"Tặng cho ngươi."
Lạc Băng Hà thụ sủng nhược kinh, cầm miếng ngọc bội khắc hình phượng hoàng xinh đẹp trong tay nước mắt liền chảy xuống.
Thật đẹp, từ trước tới nay chưa có ai tặng cho hắn món quà quý giá như vậy.
"Quỷ khóc nhè. Ta phải đi rồi."
Nói rồi buông tay Lạc Băng Hà ra rồi biến mất.
Lạc Băng Hà vội nhét nó vào trong ngực cảm nhận nhịp tim đang đập rộn ràng.
Sáng hôm sau Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy mặc lại y phục lại không thấy ngọc bội chứng minh thân phận Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong đâu trên trán nổi đầy gân xanh.
"Thẩm..A..Cửu.."
--------------------------------------------
[Tiểu Kịch Trường]
[Hắc hoá sư tôn: Ngay cả ngọc bội của phong chủ cũng có thể đem tặng cho người ta. Ngươi thật to gan.]
[Bạch Liên Hoa sư tôn : *Xoa đầu Lạc Băng Hà* tặng cũng tặng rồi không phục nữa thì thôi.]
[Tác giả: A Cửu sau này ngươi bớt lên mạng một chút."
[Hắc hoá sư tôn: phun ngụm máu lăng tiêu.]
-----------------------------------------------
Mọi người ủng hộ truyện thì hãy ủng hộ Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện VN Fanpage nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro