[Tự làm bậy không thể sống ][Hồi đầu]

"Dưa leo huynh, mau cứu ta.."

Thẩm Thanh Thu đang bắt chéo chân cắn hạt dưa chờ Lạc Băng Hà nấu cơm thấy Thượng Thanh Hoa khóc lóc chạy đến cũng không vội, chậm rãi nâng ly nhấp một ngụm trà cho thanh giọng một cách tràn đầy phong thái.

"Ngươi lúc nào cũng lựa đúng giờ cơm mà đến, ở lại dùng cơm chung luôn đi."

Thượng Thanh Hoa ban đầu còn nóng vội nhưng nhìn thấy hạt dưa trên bàn thì liền ngồi xuống giúp Thẩm Thanh Thu xử lí hết số còn lại sau đó lại tiếp tục khóc lóc kể lể.

Thẩm Thanh Thu bó tay lấy cho hắn thêm hạt dưa.

"Dưa huynh không biết chứ ta theo Mạc Bắc Quân đã lâu, không có công lao thì cũng có khổ lao nhưng chưa bao giờ hắn cho ta nằm trên giường. Thế mà đêm qua hắn bảo ta lên giường nằm. Ngươi nói ta phải làm sao ?"

Cả hai nghe xong đều cảm thấy đau mông.

"Tốt quá rồi. Ngươi có thể rời khỏi cái gầm bàn năm sao đó."

Thượng Thanh Hoa ôm đầu.

"Không tốt. Giường của hắn cùng loại với giường băng của Tiểu Long nữ. Còn khuyến mãi thêm một tảng băng lớn Mạc Bắc Quân. Ngươi nghĩ có thể ngủ được sao ?"

"Đâm máy bay lên trời huynh, huynh quá thơ ngây rồi. Giường không phải chỉ dùng để ngủ đâu."

Thẩm Thanh Thu nghĩ nghĩ cười thầm trong lòng. Sớm muộn Thượng Thanh Hoa cũng sẽ trở thành nữ hoàng băng giá của Bắc cương Ma tộc.

"Ta thật thông minh liền nói dối hắn đi mao xí rồi chạy một mạch không ăn không uống tới đây."

Thẩm Thanh Thu chậc một tiếng tiếc hận, thế là mông Thương Thanh Hoa vẫn còn nguyên vẹn.

Lúc này Lạc Băng Hà từ nhà bếp bước vào, tay cầm thức ăn nóng hổi làm Thượng Thanh Hoa thèm nhỏ dãi.

Lạc Băng Hà đặt thức ăn lên bàn bước tới hôn nhẹ lên mặt Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn, dùng cơm thôi."

Thẩm Thanh Thu cười gật đầu.

Sau đó Lạc Băng Hà liền dùng ánh mắt đỏ ngầu quét sang Thượng Thanh Hoa đang hớn hở xới cơm ăn vụng.

"Mạn Bắc Quân tới rồi. Ngươi mau đi đi."

"Không đi. Thẩm sư huynh đã đồng ý cho ta ở đây."

Thẩm Thanh Thu thấy cử động tay của Lạc Băng Hà dừng lại trong lòng gào thét một trăm lần Thượng Thanh Hoa ngươi hại ta còn chưa đủ sao ?

"Đi về."

Một giọng nói lạnh như băng phát ra.

"Không về. Đồ ăn ngon thế này không thể phụ nó."

Hay cho Đâm máy bay lên giời, ngươi không biết ai đang ở đằng sau ngươi hay sao.

Nhiệt độ càng ngày càng lui về âm.

"Đi về. Ta nấu mỳ cho ngươi."

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đều bị mù mắt chó cả rồi, cằm rơi đầy đất. Vậy mà Thượng Thanh Hoa còn không hiểu tình cảm của Mạc Bắc Quân.

Thượng Thanh Hoa nghe xong vẫn nuốt miếng thịt cuối cùng rồi đặt đôi đũa xuống. Trong thâm tâm đã khởi động nãy giờ để chuẩn bị chạy.

Lạc Băng Hà khuyên bảo.

"Mạc Bắc Quân ta thấy ngươi nên chặt chân chặt tay hắn xích hắn bên người để hắn khỏi chạy nữa."

Thẩm Thanh Thu và Thượng Thanh Hoa âm thầm nuốt nước miếng.

Khá khen cho ngươi con trai ta, vì ta phá ngươi và sư tôn ngươi chơi trò thâm sơn tình thú PLAY mà ngươi hiến kế cho đứa con trai khác muốn hại phụ thân. Làm cha mẹ thật khó, thật khổ mà.

Mạc Bắc Quân nghe xong có chút suy ngẫm Thượng Thanh Hoa liền nhân cơ hội chạy ra cửa. Mới tới bậc thềm liền bị một lực kéo mạnh mẽ kéo lui về sau xách lên. Đâm máy bay lên giời ơi là đâm máy bay lên giời, ngươi chạy không thoát liệu còn có ngày mai.

"Khoan đã."

Thẩm Thanh Thu đột nhiên lên tiếng. Thượng Thanh Hoa bị nhấc bổng trên không liền khoa chân múa tay cảm tạ.

"Dưa leo huynh, huynh đệ tốt của ta. Ta biết nhất định huynh sẽ cứu ta mà."

"Mạc Bắc Quân huynh ta có thể nói với hắn một câu được không ?"

Mạc Bắc Quân gật đầu.

"Dưa leo huynh..."

"Đâm máy bay lên giời huynh ta khuyên huynh một câu thôi nếu huynh có trốn thì nên đổi chỗ trốn đi."

Lần nào cũng tới đây làm mình làm mẩy để Mạc Bắc Quân lôi về, tình thú lắm sao. Nhưng câu này Thẩm Thanh Thu không có nói ra.

Thượng Thanh Hoa triệt để đóng băng. Thẩm Thanh Thu rất muốn tặng cho hắn một icon khóc một dòng sông.

Sau khi Thượng Thanh Hoa đã bị Mạc Bắc Quân cưỡng chế rời đi. Lạc Băng Hà liền ôm lấy eo Thẩm Thanh Thu rồi hôn lên môi hắn.

"Có chuyện gì thế ?"

Thẩm Thanh Thu ngạc nhiên. Hắn biết Lạc Băng Hà đang buồn. Thở dài hắn nói.

"Chỗ này không thể ở nữa rồi. Chúng ta đi nơi khác nhé."

Mắt Lạc Băng Hà lập tức sáng lên đem Thẩm Thanh Thu bế lên giường cởi y phục của hắn ra. Một lúc sau Thẩm Thanh Thu cong chân cảm nhận khoái cảm ôm chặt cổ Lạc Băng Hà, cũng tự tặng cho mình một icon khóc một dòng sông.

"Ta còn chưa có ăn cơm mà."

Đúng là tự làm bậy không thể sống mà.

Lại nhắc đến Thượng Thanh Hoa không như Thẩm tiên sư hắn vẫn còn sung sức dữ lắm.

"Thả ta ra..Thả ta ra.."

Mạc Bắc Quân lôi hắn về tới tẩm điện của y xong liền ném hắn lên giường.

"Vẫn câu nói đó Mạc Bắc Quân xương gãy của ta đã chất thành một tòa Mai Cốt Lĩnh máu ta đã hộc có thể dìm chết chính mình..ngươi..ngươi đánh ta như vậy..còn muốn ta chịu làm lô ấm giường cho ngươi ư ?"

"Không phải lô ấm giường."

Thấy Mạc Bắc Quân giơ tay lên hắn theo bản năng rụt người lại.

"Ngươi có giỏi thì cứ đánh đi. Ta không sợ."

Nhưng mà không có một cái đánh nào cả chỉ có một cái ôm mang theo hơi lạnh như ăn kẹo Cool Air.

"Ta nói ngươi không phải lô ấm giường."

Thượng Thanh Hoa muốn đẩy y ra nhưng không được.

"Thanh Hoa, đừng..nghịch...nữa.."

"Đại vương gọi ta là gì cơ?"

Mặt Mạc Bắc Quân hơi nóng.

"Thanh..Hoa.."

Thượng Thanh Hoa vừa lòng ôm lại hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn, cọ sát trên tấm vải lông mềm mại.

Mạc Bắc Quân mỉm cười, băng khắp nơi như muốn tan ra, cái lạnh cũng bị hòa tan vào không khí ấm áp lúc này.

Thượng Thanh Hoa nhìn y đến ngẩn ngơ. Mạc Bắc Quân như có dũng khí nói tiếp.

"Ta..ngươi..Thanh Hoa..ngươi ở trong..trong tim ta..luôn ở."

Hắn nghe lầm sao ? Nghĩ thử xem con trai băng sơn của hắn, vốn thiết lập tính tình đã như thế lại vì hắn mà thay đổi. Còn cười đẹp như vậy làm sao hắn có thể từ chối đây.

Con trai,con rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi.

Khoan đã, đã nói khoan đã mà, con trai à đừng cởi quần áo của ta nữa.

Lấy hết dũng khí Thượng Thanh Hoa cũng cởi y phục của Mạc Bắc Quân, hôn lên môi y.

"Được rồi. Ai bảo ngươi là Mạc Bắc Quân."

Mạc Bắc Quân có chút sửng sốt.

"Thanh Hoa.."

"Thanh Hoa..."

"Thanh Hoa ngươi là của ta."

"Ưm.. sớm đã là của ngươi.."

Đêm nay Thượng Thanh Hoa chịu đủ giường băng tình thú PLAY, một bên chạm vào mặt băng lạnh lẽo, một bên cùng da thịt Mạc Bắc Quân va chạm nóng như lửa đốt.

Tạo ra Mạc Bắc Quân,hắn chưa từng hối hận.
Đi theo hắn, bị đánh đập cũng chưa từng hối hận.
Đem thân thể, tình yêu giao cho hắn liền hối hận không kịp.

"Đại vương..tha mạng..."

"Đại vương buông tha ta.."

"Đại vương ngươi chọc không có kinh nghiệm gì hết đau mông lắm.."

"Đại vương uy vũ..huhuhu.."

Mạc Bắc Quân nhăn mày lấp kín môi mềm của Thượng Thanh Hoa lại, tiếp tục xỏ xuyên cùng hắn dây dưa không ngừng,bất cứ điều gì cũng không quan tâm nữa, chỉ cần hắn, chỉ cần một mình hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro