Chương 10: Đen xong rồi thì tới đỏ.
Chương 10
Đen xong rồi thì tới đỏ.
Cú rơi từ không trung vào buổi sáng sớm chưa bao giờ là nhẹ nhàng. Mà lúc này có phải sáng sớm hay không cũng khó mà nói rõ, bởi không gian vây quanh bọn họ bây giờ hoàn toàn tối đen như mực.
“Ting! Chào buổi sáng chư vị.”
“Nơi chư vị vừa được truyền tống đến chính là nơi chúng ta sẽ bắt đầu thử thách của ngày hôm nay!”
“Để qua được thử thách này, Hệ thống xin mạn phép gửi đến các ngài một số vật phẩm thiết yếu trợ trận. Những vật phẩm này sẽ xuất hiện ngay lập tức trong túi trữ vật của các vị, xin các vị vui lòng kiểm tra cho! Cảm ơn vì đã tái sử dụng Hệ thống. Chúc các vị một ngày mới tốt lành!”
Dòng hiển thị chỉ vừa kết thúc, không ngoài dự đoán, hệ thống cá nhân của mỗi người đã đồng loạt vang lên thông báo có tin nhắn mới.
“Cập nhật:
Vị trí: Mật thất Quỷ Thành.
Vật phẩm: Xí ngầu đỏ.
Lưu ý: Mật thất bản gốc sau khi được mô phỏng bởi công nghệ tối tân tiến của tổ Hệ thống đã được nới rộng để phù hợp với số lượng người tham gia.”
Đoàn người: “…”
Cái công nghệ gì gì đó của ngươi có phải là quá nhàm chán rồi hay không?!
Sáng sớm chưa kịp mở mắt đã bị truyền tống đi nới khác, Sư Thanh Huyền vừa xoa mông đứng dậy vừa thầm ai oán cái Hệ thống này quả thật không biết thương hương tiếc ngọc gì, dám ném y đau đến vậy. Còn chưa hoàn hồn kịp, bọc xung quanh y là bóng tối đen đặc, Sư Thanh Huyền theo bản năng nâng lòng bàn tay, hoá ra một ngọn lửa nho nhỏ cháy lách tách. Chưởng tâm diệm tuy nhỏ nhưng cũng vừa đủ để soi sáng một vùng.
Mà khi nhìn rõ quang cảnh xung quanh rồi, y lại chỉ hận không thể ngay lập tức một chưởng vỗ ngất chính mình!
Má nó! Vậy mà lại là mật thất của Hoa Thành!
Không gian bên trong mật thất tối đen như mực, giơ tay nhìn không thấy năm ngón, hiện tại cùng lúc chứa hơn ba mươi mạng người đã có chút quá sức. Ngọn chưởng tâm diệm của Sư Thanh Huyền vừa nổi lên, khắp nơi cũng bắt đầu lục tục nổi lửa. Minh Hỏa phù từng cái từng cái thi nhau cháy sáng, trong chốc lát chiếu rọi quang cảnh bên trong hầm. Đây là đường hầm một chiều có sức chứa cực lớn, chỉ có một lối đi duy nhất, phía trước là một mảnh tối mịt, phía sau vốn nên là cầu thang thông lên mặt đất, nay lại bị bịt kín thành ngõ cụt. Hai bên trái phải đều là vách tường dày cứng, vì vậy không nghi ngờ gì, ngoài tiến lên phía trước ra, bọn họ tuyệt đối không còn con đường thứ hai!
Nhìn ánh lửa nóng hổi hắt lên vách hầm từng vệt mực méo mó kéo dài, Sư Thanh Huyền thở hắt một tiếng, theo thói quen nhìn quanh tìm kiếm Sư Vô Độ và Tạ Liên.
Hệ thống: “Ting!”
Sư Thanh Huyền: “?”
Hệ thống lý trực khí tráng gửi đến hộp thư chung một thông báo: “Cập nhật: Trong quá trình truyền tống sáng nay, Hệ thống bất hạnh xảy ra đôi chút sai sót, đã trực tiếp truyền tống Sư Vô Độ đại nhân quay về thế giới nguyên bản. Đại nhân lông tóc vô thương, bất quá chỉ là hiện không thể trở về cùng chư vị tiếp tục đồng hành.”
Đoàn người: “…”
Sư Thanh Huyền: “…”
Lam Cảnh Nghi: “… Có đền bù gì không?”
Hệ thống: “Không có.”
Đoàn người: “……”
Hệ thống: “Ha ha ha! Mời chư vị nhanh chóng vượt qua thử thách! Coi chừng cái hầm này sập xuống đó!”
Đoàn người: “… !!!”
Sư Thanh Huyền thở dài một hơi, vừa nhấc bước vừa nâng chưởng tâm diệm đảo mắt vòng quanh. Thôi thì không tìm được ca ca, vậy ta đi tìm Thái tử điện hạ!
Sư Thanh Huyền: “Thái…”
Tạ Liên: “Úi da.”
Sư Thanh Huyền: "?"
Sư Thanh Huyền: “Thái tử điện…?”
A Thiến: “Mẹ nó!!! Ngươi là ai! Làm người không làm lại đi làm quỷ doạ ta!!”
Tạ Liên: “… Là ta.”
Sư Thanh Huyền: "..."
A Thiến xấu hổ thu gậy trúc đang đập trên đầu vị bạch y đạo trưởng nọ lại: “… Thì ra là Tạ Liên ca ca. Thật xin lỗi…”
Sư Thanh Huyền dứt khoát gọi: “… Thái tử điện hạ!”
Bước thấp bước cao hồi lâu, men theo đường hầm tầm hơn hai trăm bước, đúng theo trí nhớ của Sư Thanh Huyền, quả thật có một bức tường đá lạnh lẽo mọc lên sừng sững, chặn đường của bọn họ.
Giang Trừng cau mày nhìn bức tường đá đứng lù lù trước mặt, cơ hồ đã sắp mất sạch kiên nhẫn. Ánh tím Tử Điện đứt quãng nhá lên, tựa như muốn một roi quất bay luôn cả bức tường, nói: “Hệ thống, đường đâu?”
Hệ thống im lìm không đáp.
Không được đáp lời, Giang Trừng càng thêm cau có, quát: “Hệ thống, mi nếu còn không ra đây, lẽ nào muốn bọn ta đập thủng bức tường này?”
Hệ thống vẫn liều chết không lên tiếng. Yên lặng hồi lâu, Lam Vong Cơ đạm thanh nói: “Không đập được.”
Lam Vong Cơ vốn vẫn luôn im hơi lặng tiếng đứng ở một bên quan sát bức tường, lúc này đột nhiên lên tiếng, chẳng biết đã chọc phải cái vảy ngược nào của Giang Trừng, chọc đến hắn giận quá hóa cười, nói:
“Lam Nhị công tử đây chẳng lẽ là lại muốn đối đầu với Giang mỗ? Ta muốn đập bức tường này lúc nào chẳng lẽ còn phải đợi người Lam gia cho phép hay sao?”
“Cữu cữu!”
Chữ “lại” này nói cực kì nặng. Kim Lăng đứng bên cạnh điên cuồng kéo tay áo hắn hắn cũng không để ý, quát: “Câm miệng!”
Lam Vong Cơ một gương mặt điệt lệ bị lửa từ Minh Hỏa phù hắt lên, nửa phần ấm áp cũng không tăng, nói xong câu trên cũng không mở miệng thêm nữa. Ngụy Vô Tiện đành phải cười cười thay y đáp: “Giang Trừng… Không phải! Giang Tông chủ, ngươi đừng hiểu lầm. Ý Lam Trạm là bức tường này quả thật đánh không thủng được.”
Giang Trừng nhướng mày, nói: “Ồ? Như thế nào?”
Ngụy Vô Tiện: “Vừa nãy ta đã thăm dò qua. Chỉ e độ dày của bức tường này cũng không dưới mười trượng.”
Nền đất của đường hầm này trong trí nhớ của Sư Thanh Huyền vốn được lát bởi vô số gạch đá hình vuông, mỗi tấm gạch vuông đều to chừng một cánh cửa nhỏ. Vậy mà bây giờ, đất dưới chân bọn họ lại chẳng khác nào được lót bởi một phiến đá khổng lồ duy nhất, kéo dài trên suốt lối đi.
Đường bị chặn, Sư Thanh Huyền lập tức nâng chưởng tâm diệm soi sáng khoảng trống trước mặt, thử tìm kiếm một lúc. Ánh sáng ấm áp lướt qua phiến đá lạnh băng, quả thực soi ra một hình vẽ nho nhỏ. Phía trước mặt tường đá, trên tấm gạch dài mà bọn họ giẫm lên có vẽ một bức hình. Hình vẽ này không lớn, là hình một người nhỏ đang ném xí ngầu.
Sư Thanh Huyền nương theo ánh sáng trên tay đến gần bức tường hơn, giật giật tay áo Tạ Liên.
“Thái tử điện hạ, ngươi vẫn còn nhớ nơi này chứ?”
Tạ Liên khẽ xoa ấn đường, cười gượng: “Ta nhớ.”
Sư Thanh Huyền: “Vậy Huyết Vũ Thám Hoa…”
Tạ Liên nghe thấy tên Hoa Thành, giống như có tật giật mình, vội đáp: “… Không đâu. Không phải đệ ấy làm. Có lẽ địa hình này là làm lại thôi.”
Sư Thanh Huyền dở khóc dở cười nói: “Thái tử điện hạ… Ta còn chưa nói xong… Ta chẳng qua là định hỏi huynh lần này không đi cùng Huyết Vũ Thám Hoa sao? Có lẽ hắn dùng viên xí ngầu kia sẽ thành thạo hơn chúng ta…”
Tạ Liên ho khẽ một tiếng, vỗ vỗ cái trán: “Khụ… Đệ ấy, hình như không nhận được thông báo này…”
Sư Thành Huyền ỉu xìu nhìn chằm chặp cái hình vẽ. Sau đó, dường như nhớ đến cái gì, đường nhìn của y nhanh như cắt chuyển hướng xuống tiểu cô nương đang nhẹ nhàng bám lấy tay áo Tạ Liên.
“Thái tử điện hạ…”
Tạ Liên nói nhanh: “… Không phải ta sinh.”
“…” Sư Thanh Huyền gật lẹ mấy cái, vừa xoa đầu vừa đưa viên xí ngầu cho nàng, hỏi: “Tiểu muội muội, muội tên là gì?”
A Thiến vừa săm soi viên xí ngầu tinh xảo trong tay Sư Thanh Huyền vừa đáp: “Ta gọi A Thiến. Ngươi đưa cho ta viên xí ngầu này làm gì?”
Trong lúc đoàn người còn đang chần chừ chưa quyết, Sư Thanh Huyền dứt khoát ai ném cũng như nhau, chỉ cần không phải Thái tử điện hạ ném là được, nói: “Cho muội xí ngầu dĩ nhiên là để ném rồi, cơ mà ném ra cái gì thì ta cũng không biết…”
“Thật sao? Vậy thì ta ném đó nha!” Nghe vậy A Thiến thản nhiên chộp lấy xí ngầu trong tay Sư Thanh Huyền, rồi lén lút giấu viên của mình vào lại trong ngực áo. Nàng trộm cười tinh ranh, nếu quay không đúng thì chỉ cần đổ cho ca ca ngốc này là được!
“Này, cho ta mượn đám lửa của ngươi chút đi!”
A Thiến tung xí ngầu lên, xí ngầu đỏ thẫm theo ánh lửa lạch cạch rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng hẳn. Trên mặt xí ngầu xuất hiện ba điểm đen như mực.
Tường đá không mở.
Tiếng thảo luận thương nghị đột nhiên ngưng bặt. Bởi lẽ bên dưới mặt đất, nơi vốn có hình vẽ một người nhỏ đang ném xí ngầu đang dần thay đổi. Trong lòng Sư Thanh Huyền và Tạ Liên khẽ căng lên, mà những người khác kinh qua hành trình lần trước cũng không khỏi một phen thấp thỏm lo lắng.
Hình vẽ càng lúc càng nhạt dần, mực đen từ từ lõm xuống, rồi dứt khoát biến thành một hình vẽ khác, thoạt nhìn trông khá giống một loại giáp xác nhiều chân nào đó.
Còn chưa kịp nghiên cứu kĩ lưỡng, đoàn ngươi ngay lập tức đã đạp không, biến mất hút khỏi đường hầm dài hẹp.
Ăn đắng hai lần, rốt cuộc Sư Thanh Huyền đã kịp nhìn thấy cách thức hoạt động của đám cơ quan trong mật thất này. Thì ra bức tường đá đó vốn không phải cửa, mà bản thân nó chính là một bức tường đá hàng thật giá thật. Sở dĩ lần này dưới chân bọn họ không còn lót gạch vuông mà thế bằng một phiến đá cực lớn trải dài suốt lối đi là vì, phiến đá này chính là một cánh cửa! Sau khi ném xí ngầu, cánh cửa đó thình lình mở ra rồi lập tức khép lại, đoàn người cứ thế rơi giữa không trung giây lát rồi ngã rầm xuống một không gian kín như bưng. Bao bọc xung quanh bọn họ, dưới chân, trên mặt tường đều là đất xốp.
Thẩm Cửu vừa mắng thầm một câu vừa ngửa cổ nhìn lên, lại phát hiện bên trên cách y dễ đến ba, bốn trượng, cánh cửa đá kia đã hoàn toàn khép kín, tạo thành một cái trần chắc chắn không thể đánh thủng. Trên trần khắc đầy cổ tự, chẳng biết của đời khỉ gió nào. Ở góc trái kết thúc đoạn ký tự ngoằn ngoèo nọ còn khắc một dấu ấn, hình như là cánh hoa.
Đúng lúc này, Hệ thống thiện lành theo hương bùn quanh họ bốc lên một hàng chữ ngay ngắn: 〖GIẢI ĐƯỢC THÌ RA, KHÔNG THÌ CHÌM ĐI.〗
“Thử thách của ngày hôm nay có tên là “Giải mật mã”. Qua cái tên, chắc hẳn các vị đã đoán được bản thân phải làm gì rồi đúng không nào? Chính-là-giải-mật-mã-đó-nha. Ưm~ Để có được mật mã chính xác, cũng chính là chìa khóa rời khỏi nơi này, trước tiên các vị hãy hoàn thành các yêu cầu dưới đây. Hoàn thành tốt tất nhiên cũng đồng nghĩa với việc có thể lập tức rời khỏi nơi này~”
Phía bên dưới dòng chữ, thanh tiến trình “Yêu cầu của thử thách” lề mề kéo từ 0% đến 99%.
Ngay khi thanh tiến trình đạt đến 100%, tiếng nhạc sến súa phát ra từ Hệ thống đột ngột vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe kì cục đến lạ. Màn hình Hệ thống cũng chậm chạp sáng lên. Chỉ là mới được hai giây thì khựng lại, ở chính giữa, một biểu tượng giọt nước xinh xắn liên tục chạy vòng tròn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro