Chương 20
Một canh giờ sống trong mộng cảnh thống khổ nhất. (6)
Năm huyền chính thứ hai mươi chín, Cô Tô nghênh đón một trận tuyết lớn khó gặp.
Người ta nói trời cao có mắt, lấy tuyết trắng tuẫn táng ác tặc Ngụy Vô Tiện. Tuyết trắng xóa rơi tròn ba tháng, Lam Vong Cơ cũng lặng lẽ quỳ trước đá gia quy, ròng rã ba năm.
“Ngụy Vô Tiện chết rồi, đại khoái nhân tâm!”
“Hay hay hay! Thật hả lòng hả dạ!”
“Ta phải nói một câu công đạo, giết rất hay!”
…
Giờ Mẹo đến, Lam Vong Cơ đúng giờ tỉnh lại.
Giường đệm bên cạnh đã lạnh từ lâu. Không có chăn mền xộc xệch, cũng hoàn toàn không có bất kỳ hơi ấm nào hiện hữu. Hệt như thể nơi này ngay từ đầu vốn đã chỉ có một mình y.
Ngụy Vô Tiện không ở, Lam Vong Cơ cũng lập tức tỉnh hẳn, nghi hoặc bước xuống giường.
Động tác hơi lớn, khiến dây buộc tóc đỏ trong tay y không cẩn thận rơi xuống đất. Lam Vong Cơ theo bản năng duỗi tay muốn nhặt, thế nhưng cái tay này vươn ra được một nửa lại đột nhiên cứng đờ.
Phía trên dây cột tóc màu đỏ tươi, là vô số vết máu loang lổ đã khô cứng.
Lam Vong Cơ lập tức ngẩng phắt đầu dậy, ghìm ép trái tim nóng hổi đang nhảy đập thình thịch, y nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một vòng. Tĩnh Thất vẫn như cũ nhàn nhạt đàn hương, quấn riết trong sương sớm, ngoài ý muốn mang theo một chút ý thiền tịch liêu mà lạnh lẽo. Nửa vò Thiên Tử Tiếu Ngụy Vô Tiện còn uống dở đêm qua đã không thấy đâu. Trên kệ sách bằng gỗ đen đơn giản chỉ có Kinh Phật cùng một ít cổ thư được sắp xếp ngay ngắn. Mà ngổn ngang thoại bản Ngụy Vô Tiện vừa mua hôm trước, cũng đã sớm biến mất không chút dấu tích.
Lam Vong Cơ hít sâu một hơi, đi đến trước tủ áo, bước chân vốn bình ổn ngày thường nay lại bất tri bất giác có chút loạng choạng.
Bên trong tủ quần áo, giáo phục Lam gia từng bộ từng bộ ngay ngắn nằm yên. Từ trên xuống dưới một màu trắng thuần, mặc cho những ngón tay run run của y cẩn thận lật tìm từng mép áo, đều không thể tìm thấy bất kỳ sắc đen đỏ quen thuộc nào.
Đúng lúc này, ngoài Tĩnh Thất đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.
Chính là Lam Hi Thần.
Lam Vong Cơ cố gắng nén lại tâm tình đang loạn như ma, nói: “Huynh trưởng.”
Trong mắt Lam Hi Thần như có muôn vàn tâm sự, y nhìn thân đệ đệ của mình, mấy lần định nói lại thôi, rốt cuộc chỉ đành cười khổ, nói: “Vong Cơ, đệ thấy trong người thế nào rồi?”
Lam Vong Cơ khó hiểu nhìn y, nói: “Sao huynh trưởng lại hỏi vậy?”
Dường như có chút ngạc nhiên, thế nhưng Lam Hi Thần cũng không thể hiện nhiều, chỉ nhẹ giọng giải thích: “Ba tháng trước đệ đột nhiên ngủ sâu không tỉnh. Bất quá y sư bắt mạch lại không phát hiện ra có chỗ nào không đúng, chỉ nói đợi.”
Trái tim đang treo lơ lửng trong ngực y nháy mắt trầm xuống, Lam Vong Cơ hơi hơi trợn mắt, hỏi: “Huynh trưởng… Huynh nói.. ta đã ngủ bao lâu?”
Lam Hi Thần thở dài một tiếng thật khẽ, đáp: “Ba tháng. Hôm qua đệ tỉnh dậy, tuy nhiên sau đó lại ngủ lần nữa. Nếu bây giờ đã hoàn toàn ổn rồi, vậy cũng nên sắp xếp đến thỉnh an thúc phụ.”
Dừng một lúc, Lam Hi Thần lại nhẹ giọng nói thêm: “Thúc phụ người… rất lo lắng cho đệ.”
Lam Vong Cơ: “Hynh trưởng, vậy Ngụy Anh…”
Ánh mắt Lam Hi Thần khẽ xao động, chần chừ không biết có nên đáp lời hay không. Cuối cùng thở dài, y nhìn Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu.
“Vong Cơ, ta biết đệ mấy năm nay vẫn luôn không muốn tin, cũng biết đệ… muốn mang đệ ấy về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thế nhưng mười bốn năm rồi, dù đệ có hỏi ta bao nhiêu lần, huynh trưởng vẫn chỉ có thể cho đệ một đáp án. Ngày đó lúc đệ còn đang bế quan, Giang tông chủ dẫn tứ đại gia tộc vây quét Loạn Tán Cương, mà Ngụy công tử..”
Không cần nói nữa, một lời này đã quá mức rõ ràng.
Hai ngón tay giấu bên dưới vạt áo thêu họa tiết mây cuốn của Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại, siết chặt. Y hít sâu một hơi, lồng ngực đột nhiên tràn đến một cơn đau buốt gan buốt thịt.
Mười bốn năm…
Lam Hi Thần có lẽ sớm đã đoán được phản ứng này của y, ngập ngừng một lát, nói:
“Vong Cơ, đệ chỉ mới nhi lập*, con đường tương lai còn rất dài. Ngụy công tử tâm đã nhập ma, phạm phải sát sanh, vì sao đệ còn…”
*Nhi lập: Đàn ông ba mươi tuổi.
Con ngươi thiển sắc của Lam Vong Cơ phản chiếu ánh nắng thanh cạn, đôi đồng tử màu lưu ly cực nhạt khẽ nhắm lại. Hồi lâu sau, mới nói. “Dám hỏi huynh trưởng, tà ma ngoại đạo, như thế nào xác định?”
Lam Hi Thần: “…”
Mi mắt nhạt màu của y khẽ run rẩy, mở ra.
“Ta không cách nào xác định được hành vi của hắn là sai hay đúng. Tuy nhiên, ta nguyện cùng hắn gánh vác.”
“Huynh trưởng, ta muốn đi Di Lăng một chuyến.”
Lam Hi Thần biết không thể ngăn cản y, tuy nhiên vẫn nói: “Vong Cơ, tình trạng của đệ chỉ mới tốt lên một chút. Vẫn nên để y sư đến kiểm tra trước.”
“Không sao. Sau khi trở về Vong Cơ nhất định sẽ tự mình lĩnh phạt.”
Bỏ lại dáng vẻ nhuốm đầy mệt mỏi của Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ một mình rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, xuống núi.
Y không ngự kiếm mà chậm rãi đi bộ. Trước khi rời khỏi Cô Tô, Lam Vong Cơ đã bước đến đằng sau tấm bình phong kia, giở lên ám cách. Bên dưới ám cách giấu bảy tám vò Thiên Tử Tiếu đã phủ một lớp bụi dày. Giấy đỏ niêm phong ảm đạm chưa từng được xé mở.
Ngụy Anh trước nay thực sự không hề sống lại. Thì ra những năm tháng kia tìm về được hắn, thực sự chỉ là một giấc mộng dài.
Cũng như rất nhiều rất nhiều lần làm mộng khác trước đây. Trong cảnh mộng chập chờn, Lam Vong Cơ từng không biết bao nhiêu lần đuổi theo bóng lưng cô độc của Ngụy Vô Tiện, nói, Ngụy Anh, ta phải lòng ngươi. Tay đan tay, một đôi môi mềm mại phủ lên môi y. Gương mặt thiếu niên sáng bừng trong chớp mắt hóa thành mộng cảnh, rồi tan biến.
Mấy lần bị tâm ma vây khốn tưởng như tỉnh mà không phải cũng đã trầm mê trong đôi môi ngọt ngào kia rất nhiều lần. Lam Vong Cơ run vành mắt, Ngụy Anh lúc đó hoặc là nhu thuận, hoặc là ngạc nhiên, hoặc là sợ hãi, hoặc là cực độ tức giận.
Tất cả những ký ức hư hư ảo ảo trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, thế nhưng, chẳng có giấc mộng nào thật như giấc mộng này, một lần mộng là hơn sáu năm đằng, quả thực quá dài.
“Lam Trạm, ngươi cực kỳ tốt, ta thích ngươi!”
Lúc đó, Ngụy Vô Tiện siết chặt tay y, nói thật may quá, rốt cuộc ta kiếp này không đi quá nhanh, chờ được ngươi.
“Lam Trạm, ta muốn cả đời cùng ngươi săn đêm!”
Lúc đó, Lam Vong Cơ đã nói “Được.”, bởi vì Ngụy Vô Tiện đã nói, nơi nào có Lam Vong Cơ, nơi đấy chính là nhà.
“Lam Nhị ca ca, chơi ném vòng đi, ngươi thích cái gì thì ném cái đó. Ném trúng rồi thì đều là của ngươi!”
Ngày tháng bảy, mặt trời đoan chính mà nhô lên cao, rực rỡ chói mắt.
Mười ba năm, ta mơ một giấc mộng dài thấy ngươi trở lại, mà nay sự thật nói với ta rằng hoàn toàn không.
Ngụy Anh không trở về.
Thì ra bao năm qua, tất cả đều chỉ là những si tâm vọng tưởng của riêng một mình y.
Vết thương sớm đã lành thịt kết vảy, không ngờ lại bắt đầu đau.
Có được lại mất, mất rồi lại có.
Tựa như khoảnh khắc giao mùa mông lung, hoảng kiến cố nhân cười bên cây sơn trà đã già.
Lam Vong Cơ dừng bước trước động Phục Ma rách nát, vén vạt áo trắng không nhiễm bụi trần, ngồi xuống. Y giở xuống đàn Vong Cơ, đầu ngón tay lướt trên bảy dây đàn, chần chừ mà tấu một khúc Vấn linh.
“Ở phương nào?”
Không đáp.
“Có mạnh khỏe không?”
Không đáp.
“Có thể trở về không?”
Không đáp.
Ngón tay y đặt trên dây đàn khe khẽ run lên, đầu ngón tay bấm xuống dây đàn đau buốt.
Do dự hồi lâu, y lại hỏi. Hỏi câu hỏi mà y vốn đã muốn hỏi từ lâu.
“Có oán ta không?”
Bảy dây đàn rung lên rồi chậm lắng lại.
Vẫn không có hồi đáp.
Tuyết trắng xóa rơi không ngừng. Người ta nói trời cao có mắt, lấy tuyết trắng tuẫn táng ác tặc Ngụy Vô Tiện. Bởi vì ngày Ngụy Vô Tiện chết, tuyết bắt đầu rơi.
Người ta cũng nói, Hàm Quang Quân ghét ác như thù cùng Di Lăng lão tổ thế như nước lửa. Chỉ là ngày tuyết bắt đầu gột rửa thế giới, đối với mọi người chính là khổ tận cam lai. Mà đối với Lam Vong Cơ, lại chính là mất đi toàn bộ thế giới.
Vấn linh kết thúc, Lam Vong Cơ ngửa mặt nhìn tuyết Di Lăng vẫn không ngừng rơi, trên gương mặt là tịch liêu cùng bi thương vô hạn.
“Ngụy Anh, tuyết Di Lăng đã rơi mười bốn năm.”
Mà ngươi vẫn không trở về.
“A Trạm của chúng ta, nhất định sẽ có ngày con gặp được một người như vậy.”
“Khi con gặp được người đó, con liền biết, chính là hắn. Nhìn thấy hắn sẽ là mùa xuân, mà mất đi hắn, nhất định cũng chỉ còn lại mùa đông khắc nghiệt.”
Tuyết trắng tinh phủ lên y phục của Lam Vong Cơ, y lặng thinh đứng đó, bóng lưng thẳng tắp như tùng lúc này có ảo giác giữa trời gió tuyết lạnh lẽo thoáng chịu không nổi mà cong xuống, hơi thở nhẹ bẫng tỏa ra hóa thành màn sương mờ phút chốc cuốn theo gió đông. Vò Thiên Tử Tiếu trong tay y vẫn còn niêm phong đỏ, trên giấy niêm phong, có viết một chữ “Tiếu”.
Giữa nền tuyết cô độc, Hàm Quang Quân không nhiễm bụi trần tóc mai đã vươn tuyết, nơi gò má tái nhợt lại ướt đẫm lạnh băng.
Là hoa tuyết chạm vào liền tan hay là gì khác.
Thì ra mấy năm qua, nơi đây vẫn chưa hề có mùa xuân.
Vì người kia ra đi vẫn không hề trở về.
…
Ngụy Vô Tiện tỉnh giấc cùng với một cơn đau đầu dữ dội, cơn đau này khủng khiếp đến mức tưởng chừng như sẽ tùy thời mà nuốt chửng toàn bộ hồn phách của hắn.
Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể tựa như đang bị hàng ngàn hàng vạn con kiến thi nhau cắn xé, cảm giác nóng râm rang nơi đan điền thoáng chốc lan ra, rồi phừng lên thành một ngọn lửa vô danh, mãnh liệt thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Cảm giác này, quả thật giống như… đúng rồi, chính là khoảng thời gian mà hắn bị ném xuống Loạn Tán Cương, bị ma khí cùng oán khí từng bước từng bước một, bào mòn từng tấc da thịt, xâm chiếm vào đan điền nay chỉ còn là một vũng ao tù nước đọng.
Loạn Táng Cương tối đen một mảnh, khắp nơi là tiếng oán linh gào thét đòi mạng.
Thế nhưng cơn đau này vẫn chưa là gì đối với nỗi thống khổ đang dày vò trong tâm trí hắn. Kể từ khi mở mắt khỏi giấc mộng dài, tâm trí hỗn độn của hắn đã bất tri bất giác giống hệt như một cỗ máy cũ kỹ đang chậm chạp vận hành lại. Tầm mắt Ngụy Vô Tiện đột ngột như pháo sáng phát nổ, hình ảnh cùng âm thanh lộn xộn đan xen tựa như nước lũ ồ ạt xô đến, nhảy ra trước mắt hắn.
“Các ngươi chờ xem, một ngày nào đó, nó sẽ khiến nhà chúng ta gặp phải tai vạ lớn!”
“Thằng nhóc chết bầm này! Tất cả là tại ngươi! Nhìn xem vì ngươi mà nhà chúng ta gặp cái họa gì đây!”
“Tại sao?! Tại sao! Dựa vào cái gì!? Ngươi vui chưa?! Ngươi hài lòng chưa?! Ngươi thích làm anh hùng đến thế?! Kết quả của việc làm anh hùng là gì ngươi đã thấy chưa?! Hả?! Giờ ngươi thấy vui chưa?!”
“Ta muốn cha mẹ, cha mẹ ta… Ngươi trả lại cha mẹ cho ta!”
“A Tiện… A Tiện!”
“Chết cũng hay lắm, thật đáng đời!”
“Tà ma ngoại đạo!”
“Ngụy Anh. Quỷ đạo hại thân, càng hại tâm tính!”
Không đúng… Có cái gì đó không đúng…
Rất nhanh sau đó, âm thanh và hình ảnh trong đầu hắn nháy mắt im bặt. Thay vào đó, chính là hình ảnh Lam Hi Thần hai mắt đỏ ngầu, bàn tay y nắm chặt lấy Sóc Nguyệt, ánh mắt màu trà vốn ôn nhu lúc này lại một mực xoáy sâu vào hắn.
Đâu đó trong đầu hắn có giọng nói vô thanh vô sắc khẽ vang lên. Giọng nói này nói với Lam Hi Thần:
“Ngụy Vô Tiện giết qua vô số người, như thế nào lại không đáng chết?”
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, Loạn Táng Cương xung quanh hắn nháy mắt biến mất.
Tiếng mắng chửi thóa mạ vang cả một vùng. Trước mặt hắn chính là Điện Viêm Dương Liệt Diễm hùng vĩ, mà bên dưới chân hắn, từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kín đá trắng, bò từ nơi sâu trong lòng đất ra ngoài.
Ngụy Vô Tiện thoắt cái mở to mắt.
Chính là Bất Dạ Thiên thành!
Hắn ôm lấy cái đầu đang buốt lên từng hồi. Thần trí Ngụy Vô Tiện giờ này đang bị vây trong trạng thái nửa điên dại, tất cả cảm xúc tệ hại đều bị phóng đại lên vô tận, chỉ cảm thấy sợ hãi đang chậm rãi ăn mòn thần chí của hắn. Ngụy Vô Tiện như phát điên mà đảo mắt khắp nơi, không ngừng gào lên:
“Sư tỷ? Sư tỷ? Tỷ đang ở đâu? Tỷ đang ở đâu? Đệ không trông thấy tỷ!”
“Sư tỷ? Không đúng! Tỷ đừng qua đây!”
Ngụy Vô Tiện bất chấp đường kiếm đang đâm về phía hắn, một mực gào thét khản giọng. Hắn vừa đón đỡ vừa vội vàng xông vào giữa đám người hỗn loạn, chợt trông thấy Giang Yếm Ly đang bị bao phủ đằng sau đám người. Ngụy Vô Tiện vừa dốc sức đẩy người, vừa khó khăn bước về phía trước. Giữa bọn họ vẫn còn cách một khoảng dài, có vô số người ngăn trở, Ngụy Vô Tiện tạm thời không thể xông tới, thế nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn luôn cảm thấy bóng lưng của Giang Yếm Ly mơ hồ như sương khói. Càng chạy đến càng thêm xa vời.
Đúng vào lúc này, Ngụy Vô Tiện tuyệt vọng phát hiện, phía sau Giang Yếm Ly, có một hung thi khuôn mặt đã thối rữa phân nửa đang loạng choạng đứng lên.
Tất cả đều không thể thay đổi, tình cảnh ngày trước đang lần nữa lặp lại trước mắt hắn!
“Tránh ra! Cút ra!”
Ngụy Vô Tiện guồng chân chạy như điên, hai tay hắn không ngừng hất ra đao thương tiễn nhọn đâm về phía mình. Sau đó dường như nhớ đến gì đó, hắn bất tri bất giác kêu lên thảm thiết.
“Cứu! Lam Trạm… Phải rồi, Lam Trạm! Cứu, giúp ta cứu sư tỷ!”
“Cút ngay! Cút ngay cho ta! Đừng đụng vào tỷ ấy!”
Tình thế hỗn loạn, hình ảnh trước mặt Ngụy Vô Tiện lúc rõ lúc mờ. Hắn cố gắng xoa xoa mắt mấy lần, vừa gào vừa chạy. Thế nhưng hung thi kia tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã một kiếm bổ xuống, rạch nát phần lưng của Giang Yếm Ly!
Giang Yếm Ly lập tức té ngã ra đất. Nàng yếu ớt gọi khẽ một tiếng:
“… A Tiện.”
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người, vội đáp: “Sư tỷ, đệ… Đệ ở đây.”
Giang Yếm Ly chậm rãi mở mắt, con ngươi đen nhánh dịu dàng nhìn Ngụy Vô Tiện, cố gắng nói: “… A Tiện. Lúc trước… Sao đệ lại chạy nhanh như thế… Tỷ cũng chẳng kịp nhìn đệ lấy một lần, nói một câu với đệ…”
Nghe được lời này, trái tim Ngụy Vô Tiện thình thịch nảy lên điên cuồng.
Sư tỷ… Đừng nói nữa! Đừng nói lời này!
Nếu không… nếu không…
“Ngụy Anh, ngưng thần!”
Đúng lúc này, Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện bên cạnh, bắt lấy tay hắn.
“Ngụy Anh, bình tĩnh. Trước hết đừng thúc giục bầy thi nữa.”
Ngụy Vô Tiện hoảng loạn túm lấy tay áo Lam Vong Cơ, tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, lắp bắp: “Lam Trạm… Được được, ta thu ta thu… Ngươi cứu, cứu sư tỷ đi…”
Hắn lóng ngóng rút ra Trần Tình, mông lung thổi một điệu quen thuộc. Thế nhưng hung thi ở nơi này tuyệt không nghe theo sai sử của hắn. Vừa gấp lại hoảng, đột nhiên, tầm mắt Ngụy Vô Tiện lại lần nữa mờ đi.
Hắn chỉ thấy một bóng người đang cúi xuống trước người Giang Yếm Ly.
Mặt Ngụy Vô Tiện đã trắng như giấy, kí ức cũ như thác lũ nháy mắt ùa đến. Cùng lúc ấy, quỷ khí trong cơ thể hắn đột nhiên sục sôi như bạo phát.
“Bụp.”
Một âm thanh quái dị bỗng nhiên truyền đến bên tai hắn. Chờ đến khi tầm mắt hắn lại trở nên rõ ràng, Ngụy Vô Tiện mới rõ ràng nhìn thấy, ma khí phát ra từ tay mình vừa đâm xuyên qua y phục thêu hoa văn mây cuốn, nghiền nát da thịt bạch ngọc, khoét thành một cái lỗ cực lớn đầm đìa máu tươi.
Khoảng cách quá gần, máu tươi từ vết thương trên người Lam Vong Cơ trực tiếp bắn lên trên gương mặt hắn. Ngụy Vô Tiện trợn trừng hai mắt, dưới chân mềm nhũn ngã ngồi xuống, phủ lên người Lam Vong Cơ. Hai tay hắn không dám ôm lấy y, hai bàn tay run rẩy treo giữa không trung, tựa như còn chưa tin được thứ đang xảy ra trước mắt mình.
Hắn nghệt mặt ra một lúc, nhỏ giọng lắp bắp:
“Không… Ta không... Lam Trạm… đừng mà Lam Trạm, làm ơn… ngươi tỉnh tỉnh…”
Âm thanh mắng chửi thóa mạ xung quanh ngày một lớn, như dao nhọn sắc bén, đâm vào tai Ngụy Vô Tiện.
“Ngụy Vô Tiện giết Hàm Quang Quân rồi!”
“Ngụy tặc! Ngươi thật nhẫn tâm! Hàm Quang Quân ít nhiều cũng đã từng khoan dung ngươi!”
Đầu óc Ngụy Vô Tiện ong lên, sớm đã không còn nghe thấy bất kì tiếng gì khác. Hắn khó khăn hít vào một hơi, ngón tay đang siết chặt lấy vải áo trắng thuần run rẩy kịch liệt.
“Không…”
“Cứu…”
Cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng cứu mạng!
Cổ họng Ngụy Vô Tiện tựa như bị cắt đứt, ngoại trừ một tiếng cứu mạng thoát ra, tất cả đều im bặt.
Lam Vong Cơ chính là mạng của hắn.
…
Đột nhiên, khung cảnh xung quanh biến mất, cơn đau đầu cũng nháy mắt dừng lại, Ngụy Vô Tiện lập tức bật dậy khỏi mặt đất.
Giọng nói cứng nhắc của hệ thống phát ra thông báo: “Trả giá kết thúc. Tiến hành truyền tống trở về vị trí cũ.”
Trả giá?
Ngụy Vô Tiện quỳ trên mặt đất thở hồng hộc, kí ức về Hệ thống và cuộc hành trình như thác lũ tuôn vào não bộ hắn, mồ hôi lạnh trên mặt từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất, hơn nửa ngày cũng không thoát khỏi cảm giác khoét xương khoét thịt trong mộng cảnh.
Ngụy Vô Tiện mở to mắt. Tầm mắt hắn vẫn còn là một mảnh mờ mịt. Cách chừng năm bước, một thân ảnh bạch y quen thuộc đang đoan chính mà nằm, không nhúc nhích cũng chẳng động đậy. Nhất thời, nỗi sợ hãi khó khăn lắm mới dằn xuống lại như sóng dữ nhấn chìm Ngụy Vô Tiện.
“Lam Trạm… Lam Trạm!”
Ngụy Vô Tiện lết cơ thể không còn chút sức lực lại gần, miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên y. Hắn lật người Lam Vong Cơ lại, vẫn còn hơi ấm… Rồi lại chạm vào sờ lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi kia, sờ lên mạch đập của y, sờ lên hai cánh mũi y…
Ngụy Vô Tiện không biết chính mình vừa thở phào một tiếng. Lạm Trạm y, y không có bị… bị hắn hại chết. Lam Trạm vẫn còn sống. Y không có chết. Thật may, thật may quá…
Vuốt ve lên đôi mắt đang từ từ mở ra, Ngụy Vô Tiện ôm lấy sườn mặt của Lam Vong Cơ, ngấu nghiến đôi môi y.
Rèm mi nhợt màu khẽ run run. Có một đôi môi ấm áp đang phủ lên cánh môi y, tận lực càn quấy, rút đi toàn bộ những kí ức đau đớn như thác lũ. Mộng dứt, nhưng ký ức và cảm xúc lưu lại trong mộng vẫn còn bám lấy y. Lam Vong Cơ đông cứng cả người, hệt như chưa thể thoát khỏi cảnh mộng, ngạc nhiên cực độ mà trợn mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. Bởi vì khoảng cách quá gần, chóp mũi hai người gần như cọ lấy nhau, hàng mi mảnh dài ẩm hơi nước của Ngụy Vô Tiện cứ chậm rãi cọ lên khóe mắt y, nhột nhạt như kiến bò. Ngụy Vô Tiện này tràn đầy sức sống, thân thể mềm mại ấm nóng, hai bàn tay ấm áp cấp tốc bấu lên ngực áo y, mang đến cảm giác chân thật cực độ. Ánh mắt linh hoạt chớp động ấy chứa đựng cảm xúc mừng rỡ như điên, tựa như chùm pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, phá vỡ đêm đen, trong cái tối tăm ấy bạo phát sức nóng của bản thân, đốt đến Lam Vong Cơ thấy tâm mình nóng hổi. Đối phương trong cảnh mộng sớm là người đã chết, khiến cho Lam Vong Cơ không cách nào đàn áp được cảm giác bất lực và hối hận như dày vò, dâng lên chiếm lấy y.
Dẫu trên mặt vẫn là biểu tình nhàn nhạt lãnh đạm, thế nhưng trong lòng Lam Vong Cơ lại đột ngột dâng lên một cỗ khí nóng không biết từ đâu xông tới. Lại không biết vì tức giận hay sợ hãi, y gấp gáp đè nghiến lấy Ngụy Vô Tiện, thô bạo cắn lên môi dưới của hắn. Hiện tại ôm thân thể ấm áp trong ngực, sinh mệnh tràn trề sức sống, một Ngụy Vô Tiện như vậy khiến y muốn thu vào lòng, mạnh mẽ dung hòa với cốt nhục bên trong mình. Bởi Lam Vong Cơ biết, cảnh mộng kia có bao nhiêu thực, khi người kia yên lặng không nói, trong đôi mắt mất đi sự linh hoạt tươi sáng, lại có bao nhiêu giống với pháo hoa rơi khỏi bầu trời, biến mất tiêu tan.
Lam Vong Cơ ấn trụ hai tay Ngụy Vô Tiện, động tác nhất thời càng thêm thô bạo hung ác. Mà Ngụy Vô Tiện dưới thân y cũng tựa như sợ hãi phải tách ra một khắc, hai tay quấn chặt lấy cổ Lam Vong Cơ níu xuống, bên khóe mắt hắn mờ mịt mà chảy xuống nước mắt nóng hổi.
Mười ba năm trước, thế giới xung quanh y mất đi màu sắc. Mà mười ba năm sau, màu sắc đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro