Chương 3: Đến chơi sân nhà Hắc Thủy Trầm Chu. (2)

Chương 3
Đến chơi sân nhà Hắc Thủy Trầm Chu. (2)

“Ngụy Vô Tiện! Hàm… Hàm Quang Quân!”

Kim Lăng rút Tuế Hoa, khó xử nhìn nữ tử áo tím trước mặt. Ngay khi cậu đang định cậy mạnh kéo nàng lên, cùng ngự kiếm, thì bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người một đen một trắng cực kỳ quen thuộc ngự kiếm lướt qua. Trong lòng Kim Lăng vừa mừng vừa lo, càng dứt khoát rút ra Tuế Hoa.

“Sư tỷ!!!”

Giang Yếm Ly mừng rỡ gọi: “A Tiện!”

Không đợi Kim Lăng kịp phản ứng, Ngụy Vô Tiện đã cúi thấp người, một tay giữ chặt lấy lưng áo người bên cạnh, một tay vươn ra đỡ lấy Giang Yếm Ly đang chới với bên mạn thuyền. Hắn ôm chặt lấy nàng, viền mắt hơi đỏ lên, nét mặt nhẹ nhõm, trên khoé môi cong lên một nụ cười sáng lạn.

“Sư tỷ, thật tốt quá! Tìm thấy tỷ rồi!”

Ngay khi hắn còn đang định ba hoa thêm vài câu, ống tay áo trắng phía trên đã hơi động, Lam Vong Cơ cũng hạ thấp Tị Trần, đầu nghiêng thành một góc cực nhỏ. “Ngụy Anh, cứu người. Để sau rồi nói.”

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ lên vai y trấn an, lại hướng về phía Kim Lăng còn đang trố mắt đứng đối diện, hét lớn:

“A Lăng cẩn thận!”

Kim Lăng nhẹ nhàng thở tra một tiếng, nhưng ngay sau đó đã lập tức cứng giọng nói: “Ai… Ai cần ngươi nhắc!”

Mũi Tị Trần chở nặng trọng lượng của ba người vẫn vững vàng mà đứng, không hề suy suyễn. Nghe tiếng Kim Lăng gọi, Lam Vong Cơ không giấu vết thu liễm lại ánh mắt, độ nghiêng cực nhỏ thoáng chốc biến mất. Y nhìn Kim Lăng một thân áo vàng thêu châm tuyến Kim Tinh Tuyết Lãng, khẽ gật đầu, ống tay áo lại kín đáo nhẹ nhàng giữ lại eo lưng Ngụy Vô Tiện.

“Không cần gấp. Giang tông chủ tới.”

Ngụy Vô Tiện lại tùy tiện xoa xoa mặt Lam Vong Cơ mấy cái, nói: “Cũng không phải không ngự được kiếm. Nhị ca ca ngươi thả ta ra đi.”

Lam Vong Cơ hơi rũ mắt, người trong lòng y khẽ động, tay áo đen như mực theo phản xạ lần xuống bội kiếm tùy thân. Y hít nhẹ một tiếng, rèm mi nhạt màu mở ra, để lộ con ngươi cực thiển nhìn thẳng hắn, nói: “Ngụy Anh, đừng cậy mạnh. Kim đan của ngươi còn chưa kết tốt.” Dứt lời, bàn tay y khẽ dùng lực, lần nữa giữ lại eo lưng hắn, đè ép cái tay đang rục rịch với lấy Tùy Tiện.

Mà đúng lúc này, một ánh kiếm tím rực cũng đã nhanh chóng vút đến.

Kim Lăng mừng rỡ hô: “Cữu cữu!”

Nhìn thái độ một trời một vực của thằng nhóc kia, Ngụy Vô Tiện kìm lòng không đặng mà bĩu môi một cái. Thấy cữu cữu ngươi thì mắt sáng lên, thấy ta thì mặt sưng như cái bánh đa nướng, đã thế còn gọi thẳng tên lão tử ra. Lo lắng cho thằng oắt nhà ngươi quả nhiên là phí phạm tinh lực!

Giang Trừng nhìn Kim Lăng còn đang chần chừ cầm Tuế Hoa, quát: “A Lăng, ngươi chờ cái gì, sao còn chưa ngự kiếm? Chẳng nhẽ còn chờ Lam Nhị công tử đây đến cứu ngươi sao?” Nói rồi hắn hừ nhẹ một tiếng, hơi đánh mắt sang nhìn hai người một đen một trắng đang đỡ lấy một người khác.

Trong khoảnh khắc xoay đầu này, đôi mắt hắn đột nhiên trừng lớn, có chút hụt hơi mà nói:

“… A tỷ!”

Giang Yếm Ly dịu dàng đáp lại: “A Trừng, đệ không bị thương ở đâu chứ?”

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi một tiếng, nói: “Sư tỷ giao lại cho ngươi. Chỗ này không nên ở lâu, ngươi cũng đừng vội thắc mắc, vào bờ rồi giải thích. Hoặc cũng có thể hỏi cái Hệ thống trong đầu ngươi luôn cũng được.”

“…” Trong đầu và trên mặt Giang Trừng đều là một vùng hỗn loạn. Toàn thân hắn run lên, nói: “A tỷ… A tỷ sao lại…”

A tỷ sao lại ở đây?!

A tỷ sao lại, sao lại, sao lại… còn sống?!!

Ngụy Vô Tiện thở dài một tiếng, nhìn biểu cảm thất hồn lạc phách trên gương mặt Giang Trừng, lại nhớ đến phản ứng của mình ngày đó gặp lại Giang Yếm Ly, rất có tâm mà vỗ nhẹ hai cái lên vai Lam Vong Cơ, nói: “Lam Trạm, ngươi đưa ta qua bên đó đi.”

Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời, chỉ “Ừ.” một tiếng rồi điều động Tị Trần bay đến sát gần Tam Độc.

Giang Trừng ngơ ngác đón lấy Giang Yếm Ly, ánh mắt nhìn Ngụy Vô Tiện tựa như nhìn thứ gì đó không thể dung được, giọng khản đặc quát: “Ngươi! Mẹ kiếp ngươi! Ngụy Vô Tiện ngươi vô sỉ hạ lưu lại dùng loại tà thuật chết tiệt gì!”

Giang Yếm Ly nhìn Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện một cái, lại lo lắng kéo vạt áo tím của Giang Trừng, gọi: “A Trừng, A Tiện không có làm gì cả. Vào bờ rồi giải thích.”

Nghe được lời này, sắc mặt Lam Vong Cơ thoáng cái lạnh đi vài phần. Y xoay nhẹ mũi Tị Trần dưới chân, đổi phương hướng, kín đáo đẩy Ngụy Vô Tiện ra sau lưng mình, che khuất khỏi ánh tím Tử Điện vừa nhá lên.

Giọng Lam Vong Cơ lạnh đến thấu xương: “Giang tông chủ, khẩu hạ lưu đức.”

Ngụy Vô Tiện vừa đau đầu vừa có chút buồn cười. Hắn kéo khẽ tay áo Lam Vong Cơ, nhẹ giọng dỗ dành y: “Lam Trạm, đừng như vậy, sư tỷ an toàn rồi. Chúng ta đi thôi.”

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng không nhiều lời, chỉ đáp: “Được.”

Tị Trần thoáng cái đã mất dạng. Ngụy Vô Tiện khẽ quay đầu, bỏ lại tiếng gọi “A Trừng” hết mực dịu dàng ở sau lưng.

Sư Vô Độ một mặt dâng nước lên dìm xuống hắc lưu cuồn cuộn, một mặt không ngừng di chuyển xung quanh khu vực thuyền nứt. Rốt cuộc nhìn thấy hai dáng người quen thuộc, bấy giờ y mới thở ra một hơi, ngưng giọng gọi lớn:

“Thanh Huyền!”

Sư Thanh Huyền: “Ca!! Huynh cũng chịu tới đây hả? Đệ còn tưởng huynh không ưa Minh huynh chứ!”

Sư Vô Độ nhướn mày.

Tạ Liên: “…”

Sư Vô Độ: “Phong Sư phiến đâu?” Vừa nói Sư Vô Độ vừa hạ thấp Thủy Sư phiến, kéo Sư Thanh Huyền lên. “Đệ bị ngốc à? Sao không ngự phiến?”

Sư Thanh Huyền phe phẩy quạt Phong Sư trên tay, không ngừng nổi gió để nâng chính mình và nhóm người xung quanh lên, nói: “Thái tử điện hạ nói chỗ này hình như không được bay…”

Tạ Liên: “… Khụ.”

Ha ha... Muộn rồi, khắp nơi đều là ánh kiếm phi hành!

Sư Vô Độ nhìn thoáng qua Tạ Liên, lại hơi nhíu mày nhìn đến cô nhóc mù đang sống chết bám chặt lấy cánh tay y, rốt cuộc định nói lại thôi, lập tức triệu nước Nam Hải đến lần nữa cố sức nâng các mảnh thuyền vỡ bên dưới lên, làm bàn đỡ cho Sư Thanh Huyền.

“Đệ ở yên đấy, đừng có lại chạy lung tung.”

Trong lúc đó, tựa như chê dưới nước còn chưa đủ loạn, trên trời đã lại nổi lên dị trạng. Bầu trời đen kịt giống hệt như một con mắt ma quái khổng lồ đang nhắm chặt. Rồi từng bước, từng bước mở ra một vùng rộng đầy sương mù.

Ầm!

Tiếng sấm đánh rền một tiếng, vòng xoáy trên trời cũng thoáng chốc tan đi, để lại một nam tử hắc y đơn độc lao xuống giữa không trung. Lạc Băng Hà phản ứng cực nhanh. Tâm Ma kiếm lập tức phóng ra, vững vàng mà đứng.

Quan sát xung quanh hồi lâu, tựa như mất hết kiên nhẫn, Lạc Băng Hà đen mặt hỏi:

“Hệ thống, ngươi mang sư tôn đi đâu rồi?”

Hệ thống như cảm nhận được tâm trạng hỏng bét của hắn, lập tức chân thành đáp:

“Thỉnh Lạc đại nhân yên tâm! Thẩm tiên sư hiện chỉ ở gần đây thôi. Mọi việc đều ổn, hai vị sẽ sớm gặp lại nhau.”

Lạc Băng Hà hừ cũng không thèm hừ, lạnh giọng nói: “Tốt nhất nên là như vậy.”

Dứt lời, hắn lập tức vận ma lực dồn xuống chân, Tâm Ma kiếm phút chốc lướt đi nhanh như một cái bóng mờ sượt ngang qua bầu trời. Ma lực phát ra không ngừng như không có điểm cuối, Thiên Ma Ấn đỏ rực giữa trán như ngọn lửa đốt cháy ánh mặt trời. Lạc Băng Hà không ngừng tìm kiếm, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy dáng người quen thuộc đang ngự kiếm phía xa, trên thân Tu Nhã còn đang chở nặng thêm một người.

Lạc Băng Hà: “Sư tôn, ta đến trễ. Ngươi có thụ thương không?”

Nói đoạn, hắn hơi nâng mắt, hàn ý sắc lạnh bắn về phía Mạc Bắc Quân.

Thẩm Viên không rảnh để ý đến thái độ của hắn, vội vã hỏi: “Làm sao có thể. Ngươi lúc nãy ở đâu? Có bị Hệ thống gây khó dễ gì không?”

Lạc Băng Hà lắc đầu, ánh mắt hắn gấp gáp quan sát Thẩm Viên từ trên xuống dưới, ý đồ không bỏ sót bất kỳ thương tích dù nhỏ nào trên người y. Nhìn đến Thẩm Viên phát ngượng, dùng quạt đập khẽ vào vai áo hắn mới thôi.

“Đừng nhìn nữa, vi sư thật sự không sao.”

Trong đôi mắt lãnh đạm của Mạc Bắc Quân khó thấy mà dâng lên chút ngạc nhiên nhìn người mặc áo đen với ấn kí đỏ như máu trước mắt. Bởi lẽ, ba năm trước, Lạc Băng Hà quả thật đã bỏ mình ở Đồng Lô, mà chuyến đi lần này, cũng chính là vì muốn hồi sinh hắn.

“Quân thượng, không phải ngươi…?”

Không phải ngươi… chết rồi sao?

Thẩm Viên: “…”

Thẩm Viên sao có thể không nhận ra ý đồ bỏ lửng trong câu nói của Mạc Bắc Quân, Lạc Băng Hà kia quả thật là chết rồi!

Chỉ tiếc, đứa nhỏ này là Lạc Băng Hà sau khi mình xuyên qua nha!

Ha ha ha… Hệ thống mi được lắm, mi lại chơi lão tử!

Thấy Mạc Bắc Quân nín thinh nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, Thẩm Viên lúc này đã đầy đầu mồ hôi lạnh, lo sợ hắn cũng đang nghĩ đến cùng một việc với mình. Rõ ràng lần trước cũng có hai Thẩm Thanh Thu! Vậy thì hai Lạc Băng Hà…

“Tên giả mạo!”

Quả nhiên, Thẩm Viên đỡ trán, quả nhiên!

Mạc Bắc Quân rất nhanh nhận ra Lạc Băng Hà này không phải “Lạc Băng Hà” mà hắn biết, lập tức vận sức đập một chưởng đến, tuy là bị Lạc Băng Hà thân thủ tuyệt đỉnh đón được, nhưng hắn cũng một cước đạp lên Tu Nhã, lao mình xuống dưới lòng nước đen bên dưới.

Lạc Băng Hà nhướn mày nhìn y.

Thẩm Viên nuốt một ngụm máu Lăng Tiêu đang chực xông ra, đột nhiên cảm thấy muốn băm vằm Hệ thống: “…”

Đúng lúc này, dư quang khóe mắt của y chợt lướt qua một bóng người quen mắt. Giây phút tầm nhìn hai bên chạm nhau, Thẩm Viên ngạc nhiên bật thốt.

“Chưởng môn sư huynh!?”

… Cũng không phải tổ chức tất niên, Hệ thống mi này là muốn kéo bao nhiêu người tới?!

Lạc Băng Hà cũng lia tầm mắt theo đường nhìn của Thẩm Viên, hơi nhếch khóe môi nhìn Nhạc Thanh Nguyên.

“Nhạc… sư bá cũng đến góp vui sao?”

Xem bộ lần này, Thương Khung Sơn phái quả thật đến không ít người.

Nhìn từ bên trên, cả vùng biển bên dưới đều phủ sắc đen thâm trầm đáng sợ, có thể thấy rõ hai dòng nước lớn màu sắc khác nhau đang tranh đấu bên dưới. Nước gọi từ Nam Hải đến xanh biếc đấu với nước đen Quỷ Vực. Chính sự đuổi bắt không hề nhượng bộ của chúng nó tạo nên xao động cực lớn trên vùng nước vốn dĩ phẳng lặng này.

Sau khi trung tâm xoáy nước nuốt chửng thuyền lớn, hai dòng nước lớn cũng thoắt cái tản ra. Song chúng nó chưa chịu ngừng đánh nhau, vẫn liên tục phát động công kích về phía đối phương, hệt như hai con rắn độc. Mỗi lần va chạm đều dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Đột nhiên, dòng nước đen mới vừa rồi còn rất hung hăng chẳng hiểu sao lại nhường bước rút hẳn. Mặt biển lặng sóng yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn độc nhất nước biển Nam Hải do Sư Vô Độ triệu đến giễu võ giương oai.

Sắc mặt Lạc Băng Hà thoắt cái nghiêm túc lại. Hắn theo thói quen ôm lấy eo lưng Thẩm Viên, trầm giọng nói: “Sư tôn, ngươi cùng với Nhạc… sư bá chút nữa hẳn lại hàn huyên, hiện tại ta cảm thấy có thứ gì đó đang đến.”

Không chỉ Lạc Băng Hà, mà những người khác cũng đã bắt đầu ngưng thần tập trung với sự thay đổi bất ngờ này.

Có thứ gì đó đang tiến đến đây.

Giang Trừng nắm chặt nhẫn Tử Điện, bình tĩnh mà dặn dò Kim Lăng. “Đứng cho vững vào. Ngã xuống là chết đấy.”

Đúng lúc này, Hệ thống rất không có trách nhiệm trồi lên, bên tai từng người như có như không muộn màng thông báo.

“Chư vị, Hắc Thủy Quỷ Vực tuyệt không thể ngự kiếm. Bởi vì, sẽ có thứ khác xuất hiện.”

Lời này vừa dứt, chỉ nghe một tiếng hú dài chói tai. Ngay sau đó, có một vật to đùng màu trắng trồi khỏi mặt nước, đánh úp về phía Lạc Băng Hà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro