Chương 45: Tìm đường sống trong chỗ chết. (3)

Chương 45
Tìm đường sống trong chỗ chết. (3)

Hai chân khép lại xoay một vòng, vạt áo đen tung bay, Thiên Lang Quân xoay Tâm Ma kiếm một vòng trong tay, ánh mắt mang đầy sát khí. Hơi thở chết chóc ập đến trước mặt, Tà thú đang bị vây hãm bởi dây dàn liền vương lên một loạt cánh tay lông, thân mình to lớn bất chấp bị cứa đến máu thịt bê bết nhanh chóng xoay mình vung đuôi.

Hai thế tấn công mãnh liệt trực diện dối đầu.

Ầm!!

Cát đá bật tung rơi vỡ, bụi mù che phủ bốn phía, đợi đến khi lắng xuống, nơi đó đã chỉ còn lại bóng dáng khổng lồ đứng sừng sững.

Lại lần nữa mở mắt, xung quanh nàng vẫn chỉ có độc nhất bóng tối dày đặc, Linh Văn thử nhúc nhích hai tay, nàng cảm giác mình vẫn có thể cử động, chỉ là hoàn toàn không thể di chuyển. Thời gian từng chút một trôi đi, cơ thể nàng lại càng bị bao bọc thêm bởi hàng ngàn luồng hắc khí, mỗi một lần nàng chống trả chúng đều tản đi, nhưng chỉ ít phút sau đã lại kéo tới.

Nàng vẫn nhớ rõ ký ức lúc trước bản thân đã bị Tà thú nuốt chửng. Rõ ràng đang ở trong bụng hung thú, thế mà không những hoàn toàn không có chút cảm giác gì, hơn nữa mọi suy nghĩ trong đầu lại ngày càng như chậm lại.

Không biết đã là lần thứ mấy mở mắt ra từ trong bóng tối, trước mắt Linh Văn hiện tại vẫn chỉ là một màu đen, mi mắt nàng dần nặng trĩu, có một suy nghĩ không ngừng lặp đi lặp lại, xuất hiện trong đầu nàng.

Nếu mở mắt hay nhắm mắt đều chỉ là bóng đêm vô tận, vậy thì tại sao nàng còn phải tiếp tục mở mắt làm gì?

Đôi mắt Linh Văn thẫn thờ nhìn vào giữa màn đêm dần mất đi tiêu cự, rốt cuộc nàng đang tìm kiếm thứ gì.

Nơi đó, rõ ràng chỉ có mỗi một màu đen.

Màu đen.. màu đen.. thật quen thuộc..

Là gì?

Là ai?

“C… C..” Môi Linh Văn nhẹ mấp máy, mắt nàng vô định nhìn về phía trước, hàng chân mày cau chặt toát lên một tia giãy giụa. Giữa bóng đêm trải dài vô tận, một đốm lửa đen bập bùng cháy rồi lại dần bị nuốt chửng.

“.. Cẩm.” Một tiếng phát ra làm vỡ vụn tất cả mọi thứ, bàn tay đang nắm lấy tay nàng hừng hực bốc cháy rồi hóa thành tro tàn.

Lửa ma trơi vờn quanh, lan nhanh đến vô cùng vô tận, ký ức như những chuỗi đèn kéo quân lũ lượt kéo đến làm mồi cho lửa đốt. Ngửa lòng bàn tay đón lấy nhúm tro tàn, nàng rũ mắt nhìn, từ từ siết lại nắm tay.

Tro bụi theo lửa cháy bay loạn xung quanh, huyễn hóa thành bóng dáng một người.

 Linh Văn đến trước mặt y, người thanh niên cười ngây ngô nguyện dùng tính mạng tin tưởng người con gái mình yêu hiện ra trước mắt.

A Kiệt.. Sao tay ta không duỗi ra được?

“Không có tay thì duỗi được rồi không phải sao?” Giọng Linh Văn đều đều cất lên.

Cánh tay người trước mắt liền hóa vào hư không.

A Kiệt.. Sao chân ta không duỗi ra được?

“Không có chân thì duỗi được rồi nhỉ?”

Đôi chân người trước mắt liền hóa vào hư không.

A Kiệt.. Sao đầu ta không duỗi ra được?

“Không duỗi được..” Ánh mắt Linh Văn chạm đến gương mặt đối phương, thanh niên như ngượng ngùng mà cúi đầu.

“Không duỗi được.. vậy không còn đầu nữa là được rồi.” Một lời vừa dứt, từ cổ bóng ảo trước mặt nàng rỉ xuống một dòng chất lỏng màu đen.

Linh Văn đưa tay về phía y, ngón tay nhẹ điểm, bụi đen chạm vào tay nàng bay đến vương vào người y hóa thành từng điểm sáng.

“Cảm ơn huynh.”

Nơi vết nứt nho nhỏ phía xa truyền đến vài đợt dao động, Linh Văn đứng giữa biển lửa mênh mông, nét mặt trầm tĩnh, Cẩm Y Tiên mặc trên thân dường như hòa làm một thể với màn đêm, lại dường như hoàn toàn tách biệt.

“Nếu đã không thể phá vỡ từ bên ngoài, vậy chi bằng cứ thiêu rụi tất cả từ bên trong.”

“Uy lực đòn đánh vừa rồi thật sự rất lớn, nhưng hình như không phải nhằm vào yêu thú.” Ngụy Vô Tiện một tay ôm Lam Vong Cơ, một tay vừa cầm kiếm vừa túm lấy một nhúm lông đã bị cắt đến gần cụt của Tà thú.

Bảng thông báo của Hệ thống bất ngờ hiện lên: “Ting. Thông báo, thời gian của các vị đại nhận chỉ còn lại một khắc. Bảng thời gian sẽ bắt đầu đếm ngược từ bây giờ.”

 Nhìn đám ký tự không ngừng nhảy trên thanh thời gian, rồi lại dõi mắt nhìn hình bóng Thiên Lang Quân đang chạy ra phía xa, Ngụy Vô Tiện cúi đầu hỏi Lam Vong Cơ: “Thời gian sắp hết rồi, người đó còn đang muốn làm gì thế.. Lam Trạm, ngươi làm sao vậy?”

Đầu Lam Vong Cơ cúi thấp, hơi thở dồn dập lại vô cùng nặng nề, Ngụy Vô Tiện lo lắng truyền linh lực vào người y. Cổ họng Lam Vong Cơ lập tức phát ra một tiếng hừ nhẹ, ngẩng mặt nhìn Ngụy Vô Tiện, gương mặt y tái xanh, cánh môi vốn đã nhạt màu nay đã không còn chút huyết sắc.

“Ngươi.."

Sinh khí của Lam Vong Cơ đang bị xối mòn vô cùng nhanh.

“Lam Trạm, Lam Trạm mau nhìn ta. Ngươi..”

“Ngụy Anh…”

Một tay Lam Vong Cơ chạm lên khóe mắt Ngụy Vô Tiện, ống tay áo đỏ sậm của y liền hiện ra trước mắt hắn.

“Ừ.. Ừ ta đây. Ngươi sao lại như thế này?! Lam Trạm, ngươi đừng dọa ta.. Ta.. Ta chịu không nổi…”

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm trên gò má hắn. Giang Yếm Ly bị Tà thú nuốt chửng ngay trước mặt, hắn sao có thể như lời Giang Trừng nói bình chân như vại. Chẳng qua là Ngụy Vô Tiện đang cố gắng tự trấn định mình mà thôi. Thế nhưng hiện tại, những chuyện này gần như đã vượt quá sự chịu đựng của hắn.

Huyền Sát Thuật là bí kỹ Lam gia, dùng dây đàn mỏng manh làm vũ khí. Bàn tay Lam Vong Cơ đã bị dây đàn cứa đến đầm đìa máu tươi, y lại cố ý dùng ống tay áo màu đen che đi. Bình thường vết thương chảy nhiều máu như vậy đã nguy hiểm rồi, huống chi dưới tác dụng của nước mưa, vết thương của y hoàn toàn không thể đóng vẩy, sinh lực cứ thế men theo dòng máu đỏ từng chút một bị bào mòn đến tận cùng.

Thẩm Viên phóng mắt nhìn, nghi hoặc lẩm bẩm: “Thiên Lang Quân lại đang muốn làm gì vậy?”

Chỉ thấy Thiên Lang Quân đứng trước khe nứt, giữa màn mưa đen không ngừng rơi xuống, ấn Thiên Ma giữa trán từ từ rực sáng. 

“Không ổn, sư tôn, mau chạy.” Đột nhiên lúc này, giọng Lạc Băng Hà gấp gáp vang lên, Thẩm Viên còn chưa kịp định hình, đã bị hắn ôm đi.

Sa Hoa Linh bên cạnh còn đang không hiểu ra sao, Liễu Minh Yên đã tỉnh đang choàng một tay Nhạc Thanh Nguyên lên vai, nói: “Mau, giúp ta đỡ y. Chúng ta phải nhanh chóng rời đi.”

Phía bên kia, lấy Thiên Lang Quân làm trung tâm, gió lốc không ngừng kéo đến, một hồi sấm chớp kèo dài chia cắt nền trời. Ma khí không ngừng tỏa ra bao bọc xung quanh gã, Tâm Ma Kiếm hiện lên từng đợt gân mạch căng tràn như đang muốn hút no ma lực từ chủ nhân.

Tà thú cảm nhận được nguy hiểm liền mở to cái miệng lớn rống dài nhào đến, thân mình vừa vặn thẳng hàng với đường rạn bên dưới mặt đất.

Thân ảnh Thiên Lang Quân dần bay lên đứng giữa không trung, hai mắt gã đỏ sậm, đuôi tóc dài cùng vạt áo bay loạn trong gió. Tâm Ma Kiếm lượn một vòng trên không, ma khí huyễn hóa ra hàng vạn thanh kiếm khác. Một đường kiếm chém xuống làm nổ tung mặt đất, khe nứt theo đó vỡ ra, đất đá bị lực chấn vỡ nát văng lên trên đồng loạt rơi xuống như mưa.

 Một vực sâu to lớn hình thành như muốn chẻ đôi khu rừng, từ vết nứt lan ra hai bên, toàn bộ đều như bị lật tung, rừng Bách Phượng lâm vào một hồi chấn động điên cuồng.

Tà thú đứng giữa khe nứt không thể tránh thoát, thân mình nó cheo leo nơi vách vực, bốn móng vuốt bám vào đất đá không ngừng trượt dài. Khuôn hàm đầy răng nhọn kêu lên, thân mình nặng nề to lớn vẫn tiếp tục trượt dài.

Khoảng cách nơi hai rìa vết nứt ngày càng mở rộng, bóng cây ngã rạp cuốn tung bụi mù, đất đá từ hai bên không ngừng rớt xuống.

Mãi mà vẫn không nghe được âm báo của Hệ thống, Mai Niệm Khanh đứng từ xa dõi mắt nhìn, tâm thần không một chút ổn định, hắn đã đánh giá thấp phạm vi của Thao Thiết ban đầu.

Khả năng thôn phệ của nó có lẽ đã thật sự diệt sạch toàn bộ yêu thú xung quanh, kế sách này đã hoàn toàn thất bại rồi.

Ngụy Vô Tiện ôm chặt Lam Vong Cơ từ vách đá bên hông thân thể Tà thú không ngừng trèo lên, hiện tại linh lực trong cơ thể hắn đã không còn nhiều. Tà thú dù có bị đánh đến thế nào, miễn là nó chưa chết, cơn mưa đen này vẫn không thể ngừng, sinh lực trong thân thể Lam Vong Cơ vẫn sẽ tiếp tục bị xối mòn. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn phải liên tục truyền thêm linh lực để kéo dài sự sống cho y.

Vực thẳm bên dưới sâu hun hút, mỗi một bước đều như đang đi trên một phiến băng mỏng, Ngụy Vô Tiện cố gắng leo, từ phía trên một tảng đá lớn bị Tà thú bám lấy bất ngờ vỡ ra.

“Cẩn thận!!!”

Vuốt sắc vung loạn giữa không trung, một tảng đá to rơi xuống đầu hai người. Gần như là bản năng, nửa người trên của Lam Vong Cơ được Ngụy Vô Tiện ôm trong lòng lại nhoài ra chắn thay cho hắn.

Huyền cầm vụn vỡ rơi xuống vực sâu, Ngụy Vô Tiện tung người nhào xuống, không khí chảy ngược trong phế quản, lồng ngực hắn nghẹn lại, căng cứng đến phát đau. Miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó, thế nhưng ra khỏi miệng chỉ còn là một chuỗi âm thanh đứt quãng nghẹn ngào.

Người rơi xuống rõ ràng là hình dáng của hắn, vào mắt Ngụy Vô Tiện lại là một bóng áo trắng thêu mây cuốn. Bên dưới là vực sâu và Tà thú, Lam Vong Cơ hai mắt nhắm nghiền, làn da tái nhợt, khóe môi vẫn còn vương lại một sợ máu tươi.

Ngón tay thuôn dài đã từng kéo dây đàn, từng sợi từng sợi đều là máu, tất cả đều bị nước đen ngập trời rơi xuống rửa trôi, cũng là rửa đi chút sinh lực cuối cùng trong thân thể y.

“Lam Trạm!!”

Cánh tay Ngụy Vô Tiện không ngừng với tới, hắn cắn răng ép chân khí xuống dưới chân, thân mình như tên bắn lao xuống ngày càng nhanh. Hai đầu ngón tay tưởng chừng như bất cứ lúc nào cũng có thể chạm vào nhau, lại như càng với càng xa.

“Ting. Thời gian còn mười tiếng đếm. Bắt đầu đếm ngược.”

10..

9..

8..

7..

6..

Ầm!!

Tiếng nổ lớn xé rách không gian, ánh lửa đen từ trong bụng hung thú bùng lên thoát ra ngoài. Nội đan của Tà thú vỡ nát, lực phản chấn cùng sức nóng từ vụ nổ thổi tung mọi ngóc ngách, cũng nuốt trọn tất thảy mọi thứ trong phạm vi của nó.

5..

 “Ting. Chức năng định vị cập nhật vị trí Linh Văn đại nhân.”

4..

“Ting. Tà thú phân tách mệnh. Tứ hung Thao Thiết, Cùng Kỳ, Hỗn Độn, Đào Ngột xác nhận. Yêu thú hiện tại 9. Yêu thú cần thu thập còn 1.”

3..

“Ting. Chức năng định vị thông báo Huyễn cảnh Minh Kính phá. Cập nhật vị trí Phong Sư đại nhân cùng Thái tử điện hạ.”

2..

1..

“Ting. Huyễn Nhục xác nhận. Yêu thú hiện tại 10. Chúc mừng các vị đại nhân hoàn thành nhiệm vụ.”

Luồng mây xoay vần dần tan, màn mưa đen u ám cuối cùng cũng đã chấm dứt, trả lại cho bầu trời vẻ trong xanh vốn có.

“Ting. Chức năng triệu tập hoàn tất. Vị trí xác nhận: Đài quan sát.”

"Cảnh báo! Cảnh báo! Có lỗi! Có lỗi! Lập tức đưa linh hồn lên."

"Xác nhận đưa linh hồn lên: Thành công."

"Xác nhận linh hồn: Đủ. Vị trí hiện tại: Lõi trung tâm."

Sau trận đại chiến, nhiệm vụ kết thúc, đoàn người nhanh chóng được chuyển dời tới điểm đến cuối cùng. Đây chính là vùng lõi trung tâm của thế giới, là nơi an toàn, và cũng là chỗ trú ngụ của hàng tá linh hồn.

"Ting. Hệ thống xác nhận: Bắt đầu tiến trình hồi phục linh hồn và khởi chạy dữ liệu trao đổi. Số lượng được trao đổi: 3"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro