Chương 1. Là anh
“Từ hàng nghìn năm về trước, chỉ có một vài loài động vật có thể tiết ra chất dẫn dụ để hấp dẫn khác phái….” Tiếng giảng bài của giáo viên Lịch Sử như đưa đám học sinh vào giấc ngủ say.
Sở Nhã Âm vẽ mấy đường nguệch ngoạc trên sổ, tâm trí cô như đang lãng đãng trôi về phương trời nào.
Chất dẫn dụ.
Pheromone.
Mùi bạc hà.
“Tuy nhiên, một sự kiện đã làm thay đổi việc này, nhận thấy dân số thế giới đang ngày một giảm dần và rơi vào trạng thái đáng báo động, một nhóm các nhà khoa học đã…”
Bao nhiêu hình ảnh rời rạc dần dần hiện lên trong đầu Sở Ngữ Âm.
Mồ hôi thi nhau chảy xuống hõm vai gợi cảm và nhỏ tí tách từng giọt xuống bầu ngực căng tròn trắng muốt như tuyết, đôi môi phớt đỏ hé mở trông thật gợi tình, vết cào và vết hôn chi chít trên cổ, lưng và vòm ngực rắn chắc.
Cô như cảm nhận được hơi ấm khi mình chìm trong làn nước cùng với tiếng rên rỉ vụn vặt xen lẫn tiếng thở dốc vẩn đục của người con trai.
Thầy Sử vừa nói vừa ngó mắt xuống nhìn đám học sinh bên dưới, thấy có đứa thì ngủ gà ngủ gật, có đứa lại đang thò tay xuống bàn làm việc riêng, thầy nhíu mày.
“Rầm”, tiếng cây thước gỗ dày cui gõ xuống mặt bàn vang giòn giã, làm giật mình đám học sinh ngồi bên dưới và đưa tâm trí Sở Ngữ Âm trở về.
Đám học sinh theo phản xạ cất hết đồ vào học bàn, có người thì ngồi thẳng dậy dụi mắt, tất cả đều hướng mắt lên bục giảng.
“Hay nhỉ, tôi ở trên đây thì giảng khô cả họng, còn các em ở dưới thì làm việc riêng, vui cười khúc khích thế cơ à.” Thầy Sử cất lời phá tan khoảng lặng trong lớp.
Nói xong, dường như cảm thấy bực mình vì công sức giảng bài của mình không được trân trọng, thầy quát thêm “Không muốn học thì xách cặp ra về, đừng có mà ở đây làm phiền nhiễu các bạn khác.”
Như chợt nhớ gì đó, thầy lại đưa mắt sang chỗ chàng trai ngồi thẳng tắp đang cụp mắt viết bài bên cửa sổ, nét mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra đôi chút.
“Lớp trưởng, em đứng dậy nói tiếp phần sau giúp thầy, lần sau các em còn tái phạm nữa thì thầy sẽ ghi hết tên vào sổ đầu bài và báo cho giáo viên chủ nhiệm của lớp.”
Sở Ngữ Âm hướng mắt về chàng trai như đón lấy hết vệt nắng chiều bên kia, môi anh mím nhẹ, sống mũi cao thẳng, tấm lưng như trúc và làn da trắng mịn.
Anh chầm chậm đứng lên, bước lên bảng và cầm phấn vừa viết vẽ vừa giảng tiếp phần nội dung còn dở “Nhóm các nhà khoa học đã nộp đơn lên nhà nước xin nghiên cứu về chất dẫn dụ nhằm áp dụng lên con người để cải thiện tình trạng dân số,...”
“Sau khi thành công điều chế ra thành phẩm và bắt đầu đưa vào áp dụng trên cả nước, việc tiêm chất dẫn dụ vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều từ phía người dân và không được chào đón,...”
Giọng người con trai trên bục giảng trầm ấm êm tai, trình bày nội dung rõ ràng mạch lạc.
“Sau những cố gắng từ phía nhà nước, chất dẫn dụ hay còn gọi là pheromone dần phổ biến trên cả nước và lan ra toàn thế giới, trải qua hàng nghìn năm, chất dẫn dụ đã trở thành một phần trong gen của loài người và có tính di truyền,...”
Nét mặt chàng trai ấy vẫn lạnh lùng và xa cách vạn dặm như mọi ngày, nhưng không biết có phải vì bị ảnh hưởng tư tưởng không, Sở Ngữ Âm lại cảm thấy anh hấp dẫn đến lạ, cả cơ thể như đang tỏa ra hương bạc hà ngào ngạt mà cô thích mê.
Phải. Pheromone của anh là hương bạc hà.
Khá là hợp với tính cách của anh đấy chứ. Cô nghĩ.
Người con trai đã dùng hương bạc hà quyến rũ đó làm cô lú lẫn đầu óc, không cách nào có thể kiểm soát được hành động của bản thân ở trong hồ suối nước nóng đêm hôm qua là anh.
Lớp trưởng lớp 11 của cô. Trình Hà Chu.
*****
Chuyện thuở bé:
Sở Ngữ Âm từ bé đã có tính ngỗ nghịch, cái gì bố mẹ càng cấm là cô càng làm.
Sở Ngữ Âm năm ba tuổi có thói quen ném đồ đạc linh tinh, có lần nhóc ném cái bình hoa đồ chơi suýt trúng con chó trong nhà. Bố mẹ Sở sợ nhóc có ngày ném đồ trúng người khác nên giấu hết đồ có sức sát thương đi mỗi khi vắng nhà.
Người ta hay nói, càng sợ chuyện gì là chuyện đó càng đến.
Một hôm, khi bố mẹ đều đã đi khỏi nhà, nhóc Ngữ Âm ba tuổi lén dì giúp việc chạy đi kiếm mấy trái bóng nhỏ mấy hôm trước cậu Ba tặng được nhóc giấu dưới gầm giường.
Sở Ngữ Âm mặc cái đầm trắng chạy lăng xăng ra ngoài chơi với Luca - chú chó suýt bị nhóc quăng trúng vào người mấy hôm trước.
Chơi một lúc thì mệt thế là cô nhóc họ Sở lại giở chứng ném đồ, nhóc ngó nghiêng xung quanh một lúc, nhớ lời bố mẹ dặn là không được ném đồ lung tung kẻo trúng người khác. Ấy thế mà cái đầu vô tri của cô nhóc ba tuổi tự lược bỏ bớt, chỉ nhớ là không được ném đồ vào người khác, thế là ném bừa mấy trái sang cổng lớn nhà đối diện - nơi cô nhóc chưa thấy ai bước ra từ đó bao giờ.
Cậu nhóc Hà Chu vừa rụt rè xách cái cặp bước ra đến cổng sau nhiều ngày ru rú mãi trong nhà đã bất hạnh ‘hứng’ trọn ba trái bóng của cô nhóc và ngã ra đất ngay tại chỗ. Chỉ kịp la ‘Á’ lên một tiếng.
Và thế là sau đó, Sở Ngữ Âm nghịch ngợm bị bố mẹ tét mông cho một trận gào khóc tơi bời, nước mắt nước mũi tèm lem được bố mẹ dẫn sang nhà nhóc Trình Hà Chu xấu sổ dính chưởng trò láu cá của con gái nhà mình để xin lỗi.
Từ đó Sở Ngữ Âm cũng chừa luôn cái thói vứt đồ loạn xạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro