Con của chúng ta

Những ngày đầu Son ngủ khá nhiều, một phần do đang mang thai, một phần do dạo này cứ thức khuya dậy sớm nên Son khi được ngủ liền ngủ li bì, Pin cứ thế mà không rời mắt khỏi Son, bên cạnh ngắm nhìn dung nhan mỗi khi Son ngủ, vén vài cọng tóc mai nơi trán nhỏ lên, âu yếm đặt nhẹ nụ hôn lên môi Son, mỉm cười ngọt ngào xoa cái bụng nhỏ vẫn chưa thay đổi, những hành động tràn đầy yêu thương cứ thế ngập tràn từ Pin.

Khi ăn Pin cẩn thận đút từng muỗng khiến Son đôi lúc cảm thấy mình rất bé nhỏ, Son lên tiếng hỏi :

       - Pin~

       - Sao anh đút em hoài thế ?

       - Em tự ăn được mà.

Pin ngước khuôn mặt đượm tình lên nói :

        - Có phải em quên rồi không, trước kia anh có nói " khi em mang thai anh sẽ không cho em đụng vào bất cứ thứ gì hết" , anh không muốn quanh em coa bất kì mối nghi hại nào hết .

        - Ngoan nào, anh cũng chỉ đút em được chín tháng thôi chứ không nhiều đâu.

Son xoa xoa cái bụng nói :

        - Tiểu bảo con nghe ba con nói gì không?

Pin cười hạnh phúc áp tay lên bụng Son nói :

         - Tiểu bảo con phải ăn giỏi cho mau lớn nhé.

         - Lớn rồi cũng đừng làm mami con khó chịu nhé.

Son há miệng chỉ chỉ :

        - Anh đút em nữa ~

Pin cưng chiều đút Son ăn, khi uống nước cũng chẳng để Son uống bằng ly nữa, chỉ có thể uống bằng ống hút tránh trường hợp bị sặc nước, Son được chăm sóc rất kĩ, kĩ đến mức khi mẹ Nuk đến thăm cũng ngỡ ngàng, ngay cả đồ mẹ Nuk mang đến Pin cũng không để Son phải xách, chỉ cần đi đứng không cẩn thận lỡ va vào đâu đó liền bị bế vào phòng kiểm tra ngay lập tức, muốn cầm nĩa ăn trái cây đã được Pin gọt sẵn cũng không được, vẫn là được đút ăn cách cẩn thận, đến cả đi tắm cũng được dìu vào tận nơi mà tỉ mỉ        tắm cho, Son rất phục những gì Pin nói, vì bản thân chẳng phải chạm vào gì trừ giường và ghế, bất đắc dĩ nữa chính là mặt đất.

Tối hôm ấy, Pin kề môi Son hôn lấy hôn để, cắn lấy nơi xương quai xanh đang thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo ngủ, tay mần mò lung tung, nhưng bị Son giữ lại nhắc nhở :

        - Pin à~

        - Em biết anh muốn gì và em cũng như anh nhưng ở chỗ này là con của anh đấy, em sợ sẽ tổn hại đến con.

Pin luyến tiếc rời môi :

        - Em đã biết như vậy thì nên mặc áo kín một chút, đừng có câu anh.

Pin gài lại những cái nút áo cho Son rồi đắm chăn lên cho cậu còn bản thân vào phòng tắm để giải toả hơi nóng trong mình, Pin tự nhủ " Không được, không được, Son đang có thai, mình phải tập nhịn từ bây giờ"

Pin bước ra nói :

       - Vợ à, em ngủ chưa, anh muốn hỏi em một chuyện .

Son xoay người sang nhìn định trả lời Pin nhưng lại quên rằng mình đang nằm gần mép giường, Son mém chút rớt đất, Pin xanh mặt chạy lại đỡ, đặt Son nằm giữa chiếc giường rộng, Pin ngồi bên hỏi :

      - Em không sao chứ?

      - Sao không cẩn thận gì hết vậy?

Son ngập ngừng :

       - Em xin lỗi.... em quên là đang nằm gần mép giường, để anh lo rồi.

Pin xoa mái tóc mềm nói :

        - Hên là không cho em đụng vào gì đấy, lỡ em lại nói em quên là mình đang cầm dao trên tay thì anh không biết phải sống sao luôn.

Son bĩu môi :

         - Em đâu có đoảng đến vậy.

         - Anh cứ nói quá .

Pin năn nỉ ngay :

        - Đúng đúng, là anh nói quá, em đừng nhăn, sau này con sinh ra sẽ rất lạnh lùng đấy.

Son xoa cái bụng nhỏ :

         - Nhăn cho con anh xấu chết luôn.

Pin hỏi :

         - Quên mất, lúc nãy tính hỏi " mấy nay em thèm gì không?"

Son suy nghĩ một hồi liền trả lời :

         - Có ~

          - Thèm nằm dưới anh ~

Pin cười tươi như hoa nói :

          - Dám ghẹo anh haaaa!

          - Nể tình em đang mang con anh nếu không thì ngày mai đừng có hòng mà xuống được giường.

Son dùng hai tay che thân :

          - Không giỡn nữa~

          - Umh ..... em muốn ăn vịt quay, bánh mì, gà hầm, nho, dưa, uhm ..... nhiều lắm.

Pin gật đầu :

         - Mai đưa em đi siêu thị mua nhé.

Son vui mừng hỏi :

        - Anh đưa em đi sao?

Pin trả lời :

       - Đúng, em không muốn đi hả ??

       - Vậy thôi ~~

Son lắc đầu :

       - Không ~

       - Em muốn đi mà~

Pin dỗ ngọt :

       - Thế bây giờ vợ xinh của anh có chịu đi ngủ không?

       - Đã 9 giờ rồi, em ngủ sớm đi cho con ngủ nữa.

Son gật gật cái đầu nhỏ đồng ý :

        - Được em ngủ~~

Nói rồi Son yên vị để Pin kéo chăn đắp cho mình, xoay người ôm Pin nhắm mắt, hồi lâu sau Son lại gọi :

        - Anh ơi~

        - Em ngủ không được~

Pin bảo :

         - Em nhắn mắt lại đi, anh sẽ xoa bụng cho.

Son liền nhắm mắt đợi Pin xoa bụng, nhắm mắt lại Son tưởng tượng ra vô vàn những bộ quần áo trẻ nhỏ xinh xắn trước mắt, Son lại gọi :

       - Anh ơi~

       - Có sớm quá nếu chúng ta mua đồ em bé không?

Pin hỏi :

        - Em biết được con chúng ta là trai hay gái sao??

Son lắc đầu :

        - Em muốn sắm thật nhiều đồ cho con có được không?

Pin trả lời :

        - Đều được cả. Giờ có thể ngủ rồi chứ?

Mãi Son mới chịu ngủ, vì bình thường thức khuya quen mắt nên chẳng thể nào ngủ sớm được.

Son ngủ vẫn không thể bỏ nổi tật xấu hay lăn nên Pin buộc lòng phải ôm chặt không khéo cả hai người đều lăn xuống đất.

Sáng hôm sau Pin dậy sớm làm đồ ăn sáng nhưng vẫn không yên lòng, cứ đứng bếp được chút Pin đều chạy vào canh xem Son đã dậy chưa, đến lúc nấu xong thì Son vẫn say giấc nồng, Pin khẽ gọi :

       - Xem nào, ngủ đến trưa luôn rồi, vợ anh có tính đi chơi nữa không đây?

Son lật người nằm sấp xuống, kéo chăn lên che mặt, vừa nằm một tí lại la lên :

      - Aaaaa.... đau ... đau bụng.

Pin hoảng hồn bế Son nằm lại :

      - Em không sao chứ, lại quên là có thai sao?

      - Được rồi, em dậy đi, ra anh đút em ăn sáng.

Son nhẹ nhàng trở người đứng dậy, Pin nhẹ nhàng dìu Son từng bước vào nhà vệ sinh, rồi lại dìu ra bếp, kĩ lưỡng đút từng muỗng nui cho Son ăn, ăn xong cậu liền được bế vào giường.

Son lò dò xuống giường mở tủ kiếm áo, vì bụng vẫn như cũ nên Son mặc một cái áo sơ mi sát người cùng một cái quần ôm, Pin thấy thế liền nhăn mặt, tiến tới bế cậu lên đặt trên giường, Pin lục tìm một cái áo khá rộng cùng một chiếc quần dài thoải mái cho Son, Pin nói :

       - Có thai rồi, mặc gì thoải mái cho bụng một chút.

Nói rồi Pin thay đồ cho Son rồi dắt Son từng bước ra xe, để cậu ngồi vào xe rồi Pin mới về ghế lái mà chở cậu đi.

Son trên xe lại hỏi :

       - Pin ~

       - Em thấy bụng vẫn chưa lớn, anh chăm em kĩ quá sẽ sinh hư đó.

Pin lắc đầu :

       - Em chỉ được hư trong một năm thôi, sau khi con lớn nếu em hư anh sẽ phạt em.

Son lắc đầu ngao ngán :

        - Hoá ra chăm kĩ như vậy không phải là lo cho em mà là lo cho con anh.

        - Hết thương em rồi chứ gì ? 

        - Hứ ~

        - Em giận ~

Pin nắm bàn tay mềm của Son nói :

        - Ủa vậy nãy ai nói sẽ sinh hư ấy nhỉ?

Son đỏ mặt thừa nhận :

        - Thì là em.... nhưng mà......

        - Thôi không nói với anh nữa....

Pin cười cầu hòa :

        - Được rồi, em nói đi, anh năn nỉ đấy.

Son bĩu môi làm nũng :

        - Thì đúng là em nói em sẽ sinh hư đấy nhưng mà anh cũng phải cho em có giá chút chứ.

        - Suốt ngày ăn hiếp em~

Pin ma mị hỏi :

         - Hình như gần hai tháng nay anh chưa hề ăn hay hiếp em nhỉ?

         - Có phải là đang gợi đòn không?

Son phồng hai má lên lắc đầu. Nói một lúc cũng tới siêu thị, Pin cẩn thận dắt Son lên cầu thang còn không quên dặn dò :

         - Bước chậm thôi, cẩn thận giữ mình an toàn.

Son buồn cười phủi tay Pin :

        - Làm như em sắp sinh vậy đó~

Giọng nói của Son làm mọi người xung quanh chú ý, có người sì sầm bàn tán, cũng có người nhận ra cậu mà nói :

        - Là tiểu mỹ nam Son Suppapong và soái ca Pin Tanapon đấy, mọi người ơi.

Thế là mọi người ùa vào thay nhau chụp ảnh quay hình các kiểu, có người hỏi Son :

       - Lúc nãy nghe em nói em sắp sinh, có phải em đang mang thai không?

Trong số đó lại có người hỏi :

      - Thời gian này không thấy Son xuất hiện trước công chúng, có phải là vì đang dưỡng thai không?

Người khác lại hỏi :

       - Đứa bé là con của ai vậy?

       - Cho các mẹ các chị biết được hongggg???

Son gãi đầu nhìn Pin, ý muốn hỏi Pin có nên công khai không, nhận được cái gật đầu từ Pin, Son khéo léo nói :

        - Em không thể trả lời hết được.

Nói đến đây đưa tay lên ôm bụng :

        - Em và Pin đã kết hôn rồi, thời gian này em chính là đang dưỡng thai.

Mọi người nghe vậy đều hét ầm lên làm chấn động cả khu thương mại, có người vì không thể tin được mà lăn ra ngất, Pin thấy tình hình là người ngày càng đông, sợ sẽ có bất lợi cho Son liền tìm cách giải tán :

        - Chúng em có chút việc riêng cần đi trước, xin lỗi mọi người, hãy đón tin vui của bọn em sau 7 tháng nữa nhé.

        - Giờ thì xin phép mọi người, chúng em phải đi rồi.

Lúc này mọi người tuy tiếc thật nhưng lại được nghe tin vui nên chỉ đơn thuần xin Pin đứng ôm bụng Son cho mọi người vài tấm ảnh rồi liền để hai người đi, ra được khỏi đám đông, Pin vui khôn xiết, không quên quay sang hỏi han :

        - Lúc nãy nhiều người đứng quanh nhưu vậy, em có mệt không ?

Son lắc đầu nói :

        - Em không ngờ khi các mẹ các chị biết tin này lại vui như vậy, em còn sợ họ không đón nhận mình nữa.

Pin cười rồi đưa Son đi vào trong siêu thị, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm đồ ăn cho Son.

Sau khi về nhà Son mệt lả người liền vào phòng nằm mà lười biếng gọi :

       - Anh pha cho em ly sữa đi, em vừa mệt lại vừa đói, lại vừa muốn ngủ nữa.

Tích tắc chưa đầy 2 phút Pin đã bưng ly sữa đi vào, Son uống vội khiến Pin lo lắng :

       - Từ từ thôi, không ai dành của em cả.

Son uống xong liền nằm ra mà thiếp đi, chỉnh tư thế nằm cho Son rồi Pin mới ra bắt đầu việc bếp núc. 

_______________________________

Phải nói là thích chap này nhứt luôn ớ, mọi người nhớ cmt để lại ý kiến nhé, những cmt của mọi người là động lực để em ra chap mới nhanh hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro