Kết cục trong đại kết cục
Sáng sớm Melon lật người, làm Grape thức giấc, anh ôm trọn thân ảnh bé nhỏ vào lòng, khẽ hôn lên môi cậu, Melon cảm nhận được hơi ấm liền rúc sâu vào người Grape dụi dụi
:
- Em muốn ngủ!
- Nhưng ê người quá!
Grape liếm nhẹ vành tai hỏi :
- Sao mà ê ?
Melon xoa xoa lưng nhỏ nói :
- Không biết?
- Nhưng mà nằm im để em ôm đi.
- Em mệt.
Grape càng siết chặt Melon trong vòng tay nói :
- Vậy ngủ đi.
Melon nhõng nhẽo nói :
- Nhưng đau lưng quá, không ngủ được nữa.
Grape lo lắng hỏi :
- Có đau lắm không ?
Melon nhăn nhó xoa lưng :
- Đau, nhưng chịu được!
Grape xoa đầu nhỏ nói :
- Có cần đi bệnh viện xem sao không?
Melon lắc đầu :
- Không cần , không cần đâu!
- Em sợ đi bệnh viện lắm.
Grape ôm chặt nói :
- Vậy để anh xoa cho, không đi bệnh viện là được chứ gì.
- Có muốn ăn gì không? Anh nấu!
Melon uể oải lắc đầu :
- Không muốn ăn đâu, anh làm em hết đau đi, em muốn ngủ thêm.
Grape nuông chiều nói :
- Được thôi, em ngủ đi.
..............................................
Quả nhiên bệnh đau lưng đột xuất ấy là do một thứ gây ra.
Cả hai tuần vừa qua Melon ăn không ngon, ngủ không yên, trong người mệt mỏi vô cùng, nhưng cũng là sắp đến lúc thì học kì và thi vào đại học nên cậu chăm chỉ hẳn. Cậu tránh né bỏ Grape một mình lạnh tanh với giường chiếu, nhưng anh lại mặc kệ vì Grape nhìn người vợ tương lai bé nhỏ gầy đi từng ngày, trong lòng vô cùng xót xa :
- Anh thấy hay là em đừng học nữa.
- Nghỉ rồi ăn chút gì đi.
- Em ốm quá rồi.
Melon vẫn cứ chăm chú bên bàn sách trả lời :
- Anh có mệt thì ngủ trước đi, em học xong sẽ lập tức đi ăn.
Grape đau lòng kiên quyết nói :
- Không được!
- Em ăn đi rồi muốn học tiếp cũng được.
Melon lắc đầu :
- Em không đói.
Grape lên tiếng dọa nạt :
- Nếu em không ăn, tối nay anh sẽ quăng em ra sân, không được học nữa, cũng không được ngủ trên giường.
Melon bặm môi thách thức :
- Anh giám?
Grape không nói nhiều hai tay bế bổng cậu lên, quăng lên giường mặc cho mọi dãy dụa la hét của cậu :
- Anh buông em ra.
- Còn chưa cưới anh đã muốn quăng em ra khỏi nhà.
Grape bình thản trả lời cậu :
- Anh giám đấy nên là hãy ngoan ngoãn ăn cháo đi nào.
Melon mếu máo :
- Nhưng em còn chưa học bài xong.
Grape lắc đầu :
- Không học hành gì giờ này nữa, ăn đi đã.
Nói rồi Grape bón từng muỗng cháo nóng đã được thổi kĩ cho Melon ăn, anh nói :
- Ăn rồi thì đi ngủ đi.
- Còn 1 tuần nữa em mới thi, đâu phải sáng mai.
Melon hờn dỗi nói :
- Đâu phải anh chưa từng thi, anh biết kì thi này quan trọng như thế nào mà.
- Lại còn không cho em học.
Grape hiền từ hôn lên chán Melon nói :
- Em yên tâm, bây giờ em mà có nghỉ học luôn anh cũng sẽ nuôi em.
Melon cố ăn nhưng chỉ nuốt được vài muỗng cậu lại buồn nôn, bật khỏi giường để chạy vào nhà vệ sinh, cậu nôn khan quá chừng, anh lo lắng hỏi :
- Em sao vậy?
Melon yếu đuối trả lời :
- Em thực sự ăn không nổi.
- Trong người nôn nao rất khó chịu.
- Lại cảm thấy buồn nôn khi nghe mùi cháo.
Grape nhíu mày hỏi :
- Có phải lúc sáng đi học ăn bậy gì không?
- Chắc em bị bội thực đấy.
- Anh đi mua thuốc cho em.
Melon gật đầu :
- Anh đi đi, em muốn nằm một chút.
Grape dìu Melon lên giường, cậu mệt mỏi thả lơi tứ chi, Grape ôn nhu căn dặn :
- Không có lên bàn học đấy.
- Anh đi rồi sẽ về ngay.
Melon gọi ngược lại :
- Anh!
- Khoan đi đã!
Grape quay mặt lại hỏi :
- Sao thế?
Melon đỏ mặt ấp úng nói :
- Anh mua thêm..........
Grape lên tiếng đoán mò :
- Mua thêm kẹo đúng không?
- Anh biết rồi.
Melon lắc đầu :
- Kẹo thì tất nhiên phải mua rồi nhưng mà..... anh mua thêm ........... à à .........
Grape tiến lại gần hỏi :
- Em muốn mua thêm gì nào?
Melon ngại đến đỏ mặt, nhỏ giọng nói :
- Anh...... nhớ mua thêm .......... que thử thai nha!
Grape không tin vào tai mình nên hỏi lại :
- Sao cơ?
- Que..... que thử thai hả?
Melon gật đầu, Grape hớn hở bay lại ôm lấy Melon :
- Em lúc nãy nôn là vì như vậy sao ?
Melon lai càng ngượng hơn :
- Em không biết, cứ hai ngày nay cứ hễ nghe mùi đồ ăn em lại buồn nôn.
- Mà chỉ là nôn khan, không nôn ra gì hết.
Grape vui mừng hỏi :
- Nên là em đoán là bản thân có mang sao?
Melon trả lời :
- Em không biết, em hỏi ba, ba nói khớp thời gian, lại nôn khan, nên mua que thử.
Grape cười tít cả mắt nói :
- Anh lập tức đi, em đợi đấy.
Melon nằm trên giường chờ mà ngủ quên mất, lúc Grape về đã thấy cậu nằm co ro trên giường, anh bế cậu nằm ngay ngắn lại rồi đắp chăn ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau khi Grape vừa thức giấc đã chẳng thấy bóng dáng Melon đâu, trong anh hiện lên một mối lo lắng đến sợ, anh lật đật xuống giường đi tìm cậu, khắp nơi đều chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cho đến khi anh đi ngang phòng mà cậu luôn ngồi học.
Một bóng hình bé nhỏ ngồi ngay ngắn trên ghế đang rất tập trung nhìn vào thứ gì đó trên bàn. Anh thở phào đi đến hỏi cậu :
- Sao em dậy sớm vậy?
- Lại học sao?
- Em còn khó chịu không?
Melon xoay người mỉm cười :
- Không có, em chỉ đang tìm hiểu một chút thôi.
Grape thương yêu quỳ xuống tay vừa ôm bụng Melon vừa hỏi :
- Còn buồn nôn không ?
Melon khẽ lắc đầu, Grape lại hỏi :
- Đang coi gì mà chăm chú thế ?
Cậu vui vẻ đưa tay đưa anh một thứ và nói :
- Tìm hiểu một chút để chăm sóc tốt cho con của anh đấy.
Grape nhìn vào que thử thai trên tay mà tưởng mình trong mộng, anh mừng đến nói không rõ :
- Là ..... là hai ...... hai vạch sao?
Melon xác tín :
- Nếu không thì sao ?
Grape ôm chầm lấy cậu :
- Hãy nói là anh không nằm mơ đi.
Melon chẳng lên tiếng chỉ khẽ co tay nhéo thật mạnh lên má anh, Grape vừa mừng vì biết mình không phải là mơ, nhưng lại vừa đau nên anh la lên :
- Em nhéo hỏng cả bát cơm của anh rồi.
- Cả ngàn người sẽ vì hành động của em mà hối tiếc đó.
Melon nhíu mày :
- Vậy thì trả anh cho họ đấy, em về nhà với ba mà dưỡng thai đây.
Grape vội cầu tình :
- Đừng mà bảo bối.
- Em đừng đi, ở lại với anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.
- Nhưng mà phải nói ba mau tổ chức đám cưới thôi.
- Không thì hỏng danh tiết của vợ yêu anh mất.
Melon la :
- Bây giờ anh mới nghĩ đến danh tiết của em sao ?
- Ăn người ta sạch sẽ rồi mới cưới.
- Thật là đáng ghét.
Grape vuốt bụng nhỏ nói :
- Đúng vậy, anh đáng ghét, em đừng giận, ảnh hưởng đến sức khỏe.
................................................
GRAPE KỂ :
- Vậy là chuyện của ba Pin, mami Son cùng ba Plan, ba Mean kết thúc hạnh phúc ở đây.
- Và vợ chồng chúng tôi nối tiếp sau đó.
- Nhưng chưa hết đâu nhé, chúng tôi còn sinh ra một tiểu bảo bảo đáng yêu nữa đấy.
- Theo sau chúng tôi là anh Bear Kirat và chị Cherry Tanapon, chờ ngày mai tôi kể tiếp nhé.
________________________________
Grape kêu mai sẽ kể, mọi người nhớ chờ nhe .
Yêu mọi người.
mọi người nhớ cmt
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro