Lấy lại tinh thần

Xin lỗi các bạn, vì lỗi kĩ thuật nên xun các bạn thông cảm cho mình, trước khi đọc chap này phiền các bạn đọc chap sau tên " buồn của hai ta" trước, vì nếu các bạn đọc chap này trước các bạn sẽ chẳng hiểu gì hết, cám ơn rất nhiều .
___________________________
Nỗi đau mất con thấm đậm trong Son, mặc dù không hôn mê nhưng người lúc nào cũng như người mất hồn, mắt buồn cứ đăm đăm nhìn về một hướng, chẳng ăn nổi một thứ gì, ngay cả một ngụm nước cũng chẳng buồn uống, Pin đau lòng đến cùng cực, lịch trình trong những năm nay của cả hai đều bị huỷ, ngày ngày Pin đều ở cạnh để chăm sóc, ép ăn, đút uống, an ủi. Pin xoa đôi tay có phần gầy guộc nói :

- Anh biết là em rất đau lòng, anh cũng không thua gì em, nhưng em phải vực dậy, vẫn còn có em thì vẫn có thể có con, đừng như vậy nữa, anh đau lòng lắm.

Son rơi từng giọt nước mắt xuống gò má gầy nói :

- Em xin lỗi vì đã dấu anh, em định sau khi đi khám chắc chắn rồi mới cho anh bất ngờ ... nhưng.....

Nói đến đây Son nghẹn ở cổ không cầm được nước mắt mà khóc oà, Pin ôm Son vào lòng :

- Đừng khóc, đây không phải là lỗi của em.

Son nhất quyết không để Pin ôm mình nên đẩy Pin ra :

- Anh đừng đụng vào em, em dơ lắm.

Pin đứt từng đoạn ruột an ủi :

- Nói anh nghe, bọn chúng làm gì em rồi?

Son khóc ròng :

- Cắn rồi, cắn cổ em rồi .....

Pin xoa đầu Son :

- Không sao, anh không để ý, em đừng làm khó bản thân, dù em thế nào anh vẫn sẽ bên em.

Son vuốt đi những giọt châu đang tuôn rơi :

- Em hận bản thân mình lắm, rất vô dụng, không giữ được mình, lại không giữ được con.

Pin an ủi :

- Em không vô dụng chỉ là anh không bảo vệ được em.

Son thả lơi cả người khóc rũ rượi làm Pin cũng muốn khóc theo. Ôm lấy thân thể yếu đuối Pin xoa lưng cho Son rồi không biết từ bao giờ Son đã ngủ trên vai Pin, đặt Son nằm xuống Pin nói :

- Cũng tốt, ngủ rồi sẽ bớt đau lòng, không khóc sẽ đỡ mệt.

Pin khi Son ngủ cũng đều túc trực, có khi mẹ Nuk đến thì Pin dành thời gian đó để về nhà nấu đồ ăn cho Son, mẹ của Pin cũng thường xuyên đến chăm sóc cũng như sức thuốc cho con dâu, Son được tận tình chăm sóc nên tinh thần cũng có chút hồi phục, chịu ăn thêm một tí, nhưng mắt vẫn buồn rười rượi, vẫn đau lòng mà lâu lâu nhỏ nước mắt.

Sau một thời gian dài, Son đã khá hơn nhưng vẫn là ít nói, không muốn gặp ai, lâu lâu nói được vài câu với Pin, hoặc là buồn rồi lại một mình mà khóc.

Pin ngày ngày đều an ủi để vực lại tinh thần Son nhưng mọi thứ Son đều chẳng màng, đôi lúc Pin muốn dẫn Son đi ăn nhưng Son lại chẳng muốn đi nên cả hai cứ thế mà ở nhà trong thời gian dài.

Pin cố gắng làm Son vui nhưng Pin biết những nụ cười gượng đó là Son đang cố gắng để Pin đỡ lo.

Có một buổi tối lúc ngủ Son lại khúc khích cười, nụ cười rất thoải mái và vui vẻ, không gượng gạo như lúc sáng, Pin mừng vì điều đó, niềm vui vừa khai mở lại kéo theo nổi buồn, Son vừa cười đấy lại oà lên khóc kèm theo những người nói mớ đau lòng :

- Bỏ ra, các người tránh xa con tôi ra, buông tay, đừng đụng vào tôi và nó.....

Pin vội vàng gọi Son dậy :

- Không sao, không sao, em nghĩ nhiều rồi, có anh đây.

Son ôm Pin thật chặt :

- Pin .... đừng bỏ em .... em sợ lắm.

- Em đang cùng con chơi vui vẻ, bọn chúng lại đến .... sỉ nhục cơ thể em lại còn bắt con đi.

- Em sợ lắm.... hức .... con của em ....

Pin dỗ Son rồi ôm Son thật chặt :

- Em đừng nghĩ nữa, rồi em sẽ lại có con thôi, chỉ cần em bình phục lại, anh hứa sẽ để em có con, sẽ bảo vệ em mà. Em đừng khóc nữa.

Son vẫn nép trong lòng Pin, người run bần bật, khóc nghẹn trong lòng Pin.

Trong mấy năm trời Son mãi chìm đắm trong đau buồn, cho đến một ngày khi đang ăn cơm Son nói với Pin :

- Anh !

- Em suy nghĩ rồi, có lẽ trong thời gian qua em chìm đắm trong chấp niệm đã quá lâu rồi, em sẽ quên, em sẽ đi làm, anh cho em đi làm lại nhé.

Pin mừng khôn xiết vì cuối cùng Son cũng thông suốt. Tối hôm đó Son gọi cho P'Chen :

- Alo P'Chen em khoẻ rồi, mai có thể bắt đầu lại, phiền anh sấp lịch cho em nhé.

Pin ôm Son trong tay hỏi :

- Nhờ đâu mà em chịu trở lại vậy ?

Son tay xoa bụng nhẹ nhàng nói với Pin :

- Chẳng phải trước kia anh nói chỉ cần em hồi phục anh sẽ cho em có bảo bảo mà.

- Em đã sẵn sàng rồi.

Pin nghi ngờ :

- Nhanh vậy sao ?

- Vậy tối nay có nên chào mừng sự trở lại của vợ anh không?

Son ngập ngừng trả lời :

- Em nghĩ là nên vậy~

Nói rồi Pin lập tức đè Son xuống ngấu nghiến cắn lấy đôi môi quen thuộc đã lâu chưa xâm phạm tới, đôi tay mò mẫn khắp nơi, khám phá nơi hai chiếc nụ nhỏ đang e ấp dưới chiếc áo mỏng, dùng tay chăm sóc cho chiếc nụ, tay còn lại tháo nút áo cách nhanh gọn, một lần nữa đánh dấu bản quyền trên cổ Son, thì thầm vào tai Son bằng lời ám muội ngọt ngào :

- Chào mừng em đã trở lại, tiểu bảo bối!

Hơi thở ấm nồng rót vào tai Son làm cậu không tránh được rùng mình, Pin mơn trớn tay xuống vùng bụng dưới làm Son nhột mà rên lên :

- Aaaaaa....~

- Pin~

- Em nhột ~

Pin khắc khoải hôn lên môi hồng đang mấp máy, tháo nốt cái quần còn lại, Pin tìm đến cúc huyệt, dùng gel mở rộng hậu huyệt làm Son phát tiết những tiếng rên kích thích làm tăng thêm độ phong tình của căn phòng :

         - Umh~

         - Aaa~~ aaaa~~

Pin như tìm được khoái cảm từ những tiếng rên liền dứt khoát đâm sâu cuộn thịt vào bên trong của Son khiến Son hét to một hơi dài, hai tay nắm chặt gra giường cùng Pin đưa đẩy hoan lạc.

Dần dần những tiếng rên bắt đầu rõ hơn, khuôn mặt ửng hồng nhễ nhại mồ hôi thở dốc liên hồi, Pin áp môi hôn Son mãnh liệt, lưỡi cả hai cứ quấn lấy nhau, dịch ngọt được trao đổi liên tục, hồi lâu sau Pin thúc càng lúc càng mạnh, tay giúp Son cũng nhang hơn làm Son nước mắt dàn dụa, nhịp thở dồn dập, bụng cũng bắt đầu trướng lên, Son đến đỉnh điểm bắt đầu cầu xin khi Pin cố dùng tay giữ lại :

         - Anh.... anh~~

         - Em muốn ra~

         - Đừng giữ lại, em khó chịu~~~ aaaa

         - Pin~ em xin anh~

         - Bụng em~~

         - Aaaa~ trướng bụng lắm ~~

Pin nhất quyết không chịu :

         - Đợi anh, chúng ta cùng ra.

Son khó chịu đến tột độ, kéo cổ Pin xuống dùng nụ hôn để xoa dịu nỗi khó chịu nơi bụng dưới, môi lưỡi ngọt ngào hoà quyện vào nhau, lát sau Pin mới thúc mạnh, thả tay ra khỏi Son và bắn toàn bộ tinh hoa vào bên trong cơ thể trắng ngần ấy.

Pin cứ thế chào mừng Son trở về đến gần sáng. Vì chỉ được ngủ có vài tiếng ngắn ngủi nên sáng sớm có vẻ mệt mỏi khôn lường, P'Chen có hơi lo lắng hỏi :

- Em thực sự ổn chứ?

Son trả lời :

- Được mà anh!

Son bắt đầu với công việc đầu tiên là chụp ảnh quảng cáo cho sữa rửa mặt từ sữa tươi, trông Son có một nét đẹp xinh xắn, dễ thương, với nước da trắng nữa thì nếu để Son giả gái chắc ai cũng không tin Son là một nam nhân.

Sau vài tuần, gần 1 tháng công việc bắt đầu nhiều thêm, Son lại chán ăn đến cùng cực, không có Pin ép nên Son không ăn, cơ thể suy nhược, Son nhiều lần sỉu khi đang làm việc, nhiều lần phải nhập viện vì suy nhược quá mức cơ thể cho phép.

Hôm nay, bác sĩ lại báo cho P'Chen một tin mà khiến P'Chen không biết nên khóc hay nên cười, P'Chen vốn không muốn kích động Son nên nhẹ nhàng hỏi :

- Em có thấy bản thân có gì lạ không?

Son ngẫm một chút rồi nói :

- Có, em hay buồn ngủ, không muốn ăn, nếu không được ngủ người sẽ rất mệt à còn nữa dạo này em thấy rất khó chịu, muốn ói khi nghe mùi hải sản.

P'Chen xoa hai bên thái dương nói :

- Anh có tin này đối với em không biết là nên mừng hay nên buồn....

Son hoang mang hỏi :

- Có chuyện gì vậy anh?

- Có phải do em sỉu nhiều quá rồi người ta cắt hợp đồng không?

P'Chen lắc đầu :

- Không phải, bác sĩ vừa nói với anh là em ..... có thai rồi.

Son vui đến muốn ngừng thở, nghe vậy liền hỏi :

- Anh nói thật không ?

Son vui mừng móc điện thoại ra gọi cho Pin với giọng hồ hởi Son nói :

- Chiều anh về sớm với em được không, em nhớ anh quá còn thèm món anh nấu nữa, dạo này ăn cơm ngoài dở quá nên em ăn hết nổi rồi, sút cân rồi.

Đợi Son tắt máy P'Chen liền hỏi :

- Tuy là hơi vô duyên một chút nhưng anh muốn hỏi một điều.

Son vui vẻ hỏi :

- Anh muốn biết gì?

P'Chen ngập ngừng hỏi :

- Em đã kết hôn với ai rồi sao?

Son kể mọi chuyện cho P'Chen nghe :

- Xin lỗi vì đã không nói anh nghe, bọn em quen nhau trước khi gặp P'New, quay xong phim bọn em kết hôn, thật ra nửa năm trước em nghỉ là vì em xảy thai.... và bị trầm cảm. Gần đây em đã khá hơn nên định đi làm lại ai ngờ .....

P'Chen thông cảm nói :

- Tại sao em lại không nói, anh có thể thăm em mà.

- Nhưng mà khoan đã, em vẫn chưa nói anh biết em kết hôn với ai?

Son ngại ngùng gãi đầu :

- Là Pin Tanapon đó anh?

P'Chen cười nói :

- Hoá ra là cậu ấy, hai đứa cũng khéo dấu quá đấy, thảo nào Fans nhìn hai đứa nghi ngay.

- Nếu là cậu ấy thì anh cũng tin tưởng.

Chiều về nấu món cháo tôm cho Son rồi đợi ở nhà, Son về tắm rửa rồi xà vào bàn ăn, mùi cháo tôm quen thuộc xộc vào mũi bình thường sẽ thấy rất thơm nhưng hôm nay lại làm cho Son khó chịu, ở dạ dày cứ đưa lên một cảm giác khiến Son nôn khan, chạy gấp vào nhà vệ sinh nôn ra, Pin vội theo vào hỏi :

- Em có sao không?

- Em không thích hả, để anh đổi món.

Son rửa mặt xúc miệng xong bắt đầu làm nũng :

- Ôm em đi ~

Pin lập tức ôm không một chút ý kiến, Son lại ra lệnh :

- Bế em đi~

Nghe thế Pin liền chiều theo mà bế Son lên, ẳm Son đặt nơi chiếc ghế đã kéo sẵn, Pin hỏi :

- Hôm nay có gì mà nhõng nhẽo thế?

Son cười thoải mái nói :

- Em không muốn ăn cháo tôm đâu, anh nấu mì gói cho em ăn đi rồi em nói.

Pin phản kháng :

- Ăn mì nóng lắm, sẽ nổi mụn đó.

Son lại đổi :

- Vậy pha cho em hai ly sữa đi~

Pin lấy làm lạ :

- Hôm nay sao thế, một mình em mà uống tận hai ly.

Son vui vẻ đón lấy ly sữa rồi uống cạn, uống được một ly Son nói :

- Anh đừng nhìn em, ăn cháo đi em sẽ nói ~

Pin ăn vội, vừa ăn xong cũng là lúc Son vừa uống hết ly sữa thứ hai, Son dang hai tay ra đòi bế như một đứa trẻ ba tuổi đòi mẹ :

- Bế em vào phòng đi Pin~

Pin lập tức bế Son vào thả lên giường nệm cách nhẹ nhàng, Son ngoắc tay ý gọi :

- Nằm với em~

Pin không hiểu sao khi nghe những lời Son nũng nịu rót vào tai liền răm rắp nghe theo, lên giường nằm cạnh Pin hỏi :

- Rốt cuộc hôm nay em có chuyện gì thế ?

Son kéo cổ Pin xuống rồi hôn lên môi Pin một cái nhẹ mà nói :

- Hôm nay lúc đang chụp hình thì em ngất sỉu.

Pin lo lắng hỏi :

- Sao thế ? Sao không nói anh?

Son xoa lên má Pin nói :

- Không sao mà, em muốn nói với anh chuyện khác cơ ~

Pin vuốt tóc Son nói :

- Em nói đi.

Son kéo Pin xuống thì thầm vào tai Pin:
- Bác sĩ nói em mang thai rồi.

Pin nghe vậy hỏi lại ngay :

- Em vừa nói gì cơ ?

Son lại thì thầm :

- Bác sĩ nói là em mang thai rồi.

Pin cười tươi như hoa, tay liền xoa ngay vào cái bụng xẹp của Son, lát sau Pin với điện thoại của Son gọi cho P'Chen :

- .... Alo, chào anh em là Pin Tanapon là chồng của Son, ....

P'Chen ngắt lời :

- Anh biết, lúc sáng Son nói anh rồi .

Pin đi thẳng vào vấn đề :

- Em sẽ nói thẳng, vợ em mang thai rồi nên mong anh giúp em từ chối hết lịch, em sợ lại giống lúc trước nên em sẽ không để Son rời khỏi tầm mắt em, anh giúp em nhé, cám ơn anh!

P'Chen 'ok' rồi tắt máy, Pin cưng chiều ôm bụng Son mãi, hết trò chuyện rồi lại hôn, Son buồn cười nói :

- Có sớm quá khi anh nói chuyện với con không?

Pin lắc đầu :

- Không sớm, anh thấy bắt đầu nói chuyện với con từ giờ là được rồi.

Đêm đó cả hai đều rất hạnh phú, đều ôm bụng Son mà ngủ thật ngon sau bao nhiêu ngày vật vả với khó khăn của cuộc sống.
__________________
Đền socola cho mọi người đây,
Cmt cho mình nhé
Mình rất thích đọc cmt của các bạn.
Cám ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro