Thèm món anh nấu
Son bệnh nên trong người rất khó chịu, tay chân rã rời, đầu óc nhức nhói, nhờ Pin xin P'New nên Son được nghỉ nhưng thay vào đó là cảnh của Tin Can, Plan đau khổ khi suốt ngày cứ nghe tiếng P'New nhắc nhở :
- Mean, em đừng cười nữa, vai em là lạnh lùng.
- Plan, sao cứ mỗi lần Mean nó nhìn em là nó lại cười thế ?
Plan nghe ngán đến muốn khóc, nắm tay Mean lôi về phòng cùng lời nhắn :
- P'New anh đợi em một tí.
Plan đóng cửa phòng rồi đẩy Mean té ra giường, thân mình đè lên hỏi :
- Mày không thể nghiêm túc được sao?
- Có thể để người khác ngưng than phiền không?
Mean nhìn Plan mỉm cười :
- Cậu ... đè tôi như vậy thì tôi nghiêm túc được sao?
Plan giật mình nhìn lại, quả nhiên dáng nằm không mấy khả quan, Plan đỏ mặt tính bước xuống thì đã bị Mean dùng tay kéo lại, Mean lật người để Plan nằm dưới, hôn lên đôi môi đang mấp máy, chiến lấy khoang miệng, trao đổi chất dịch ngọt ngào, khiêu khích cái lưỡi đang trốn của Plan. Plan đê mê nhắm mắt hưởng thụ.
Hôn rồi Mean nói :
- Dạo này tập luyện cậu khá hơn rồi .
Nói dứt câu, Mean hôn nhẹ lên má Plan một cái làm Plan bần thần mấy phút mới tỉnh .
Mean ra trước với khuôn mặt hồ hởi vào chỗ đợi sẵn, sau đó vài phút Plan mới bước vào. P'New nói to :
- Action.
Lần này có khác hơn, Mean rõ ràng nghiêm túc hơn nên khiến Plan cũng có chút hài lòng vì vừa rồi bị cưỡng hôn cũng đáng.
Nói thêm chút về Title Earth, họ cũng giống PinSon, họ cũng là một đôi cực đẹp, cực ngọt.
Còn về Mark Gun thì tình cảm họ đều có chỉ là vẫn chưa dám thừa nhận. Mark biết tình cảm mình dành cho Gun là chân ái nhưng vẫn không dám nói, sợ tổn thương Gun. Gun vẫn chưa dám thừa nhận thứ tình cảm giữa mình và Mark ruốc cuộc là gì nên vẫn giữ trong tâm không dám nói ra, cả bọn khuyên Mark nên nói cho Gun nhưng vì sợ nên đến giờ cả hai đang ở ngưỡng cửa tình bạn, trước mặt là tình yêu.
Tối hôm ấy Pin bón từng muỗng cháo cho Son với hy vọng Son mau hết bệnh có thể chạy nhảy và vui tươi như lúc đầu, Son ăn được vài muỗng thì lại nôn thốc nôn tháo. Son sau khi nôn thì rất mệt, vừa đau cổ họng vừa đau đầu lại thêm cái rét buốt của sốt, Son nhọc nhằn nằm xuống, Pin thấy thế rất lo, hỏi :
- Em ăn không được bao nhiêu mà đã nôn ra hết rồi, không có gì trong bụng sao uống thuốc được?
Ngồi cạnh bên, Pin vuốt ve mái tóc óng mềm, Pin cưng chiều hỏi :
- Bây giờ em thèm ăn gì, anh lập tức đi mua.
Son lắc đầu mệt mỏi, gượng sức nắm lấy tay Pin nói :
- Trong người em khó chịu lắm, không muốn ăn, chỉ muốn ngủ.
Pin vuốt tóc rồi lại xoa tay nói:
- Nhưng em không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được ?
Son trả lời :
- Em ngán đồ ăn ngoài lắm rồi, không ngon tí nào, bây giờ anh nấu gì cho em ăn đi, gì cũng được, cơm cũng được, miễn là anh nấu em đều muốn ăn.
Pin nghe câu này mừng như mở cờ nói :
- Em ở đây nhé, để anh gọi Plan sang rồi lập tức đi nấu đồ ăn cho em.
Son nhẹ nhàng gật đầu. Cầm điện thoại gọi Plan nhưng khổ nổi điện thoại lại chẳng có ai bắt máy, Pin đành gọi cho Title nhờ Earth qua giúp đỡ. 2 phút sau Title và Earth lập tức xuất hiện, đảm nhiệm trọng trách chăm sóc Son giúp Pin.
Pin chạy vội ra siêu thị gần đó mua rau cải và mì trứng cùng với một ít thịt bò về. Pin lặt rau trong tích tắc, sơ chế thịt bò rồi làm nước lèo, ngâm mì đủ độ, Pin vớt ra. Cho thịt vào nước, Pin lần lượt cho rau vào, nêm nếm rồi cuối cùng là cho mì vào. Pin nhanh chóng bưng bát mì bốc khói vào phòng, đặt mì lên bàn, Pin thấy Son đang thiếp đi, Pin lên tiếng nói Title và Earth :
- Cám ơn hai anh đã giúp em trông chừng em ấy.
Earth trả lời :
- Bọn anh cũng có giúp gì nhiều đâu, em không cần khách sáo, bọn anh về đây, chúc hai đứa ngủ ngon.
Pin đáp :
- Hai anh cũng ngủ ngon.
Mặc dù không nhẫn tâm gọi dậy nhưng cũng phải để Son ăn rồi uống thuốc, Pin đỡ Son dậy cùng tiếng kêu :
- Em ăn chút đi rồi ngủ.
Son mệt mỏi nâng mí mắt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc, lê bàn tay rã rời lên sờ vào khuôn má có phần gầy đi vì nhiều đêm thức trắng, Son nói :
- Anh vì em mà gầy đi rồi, lấy gì báo đáp anh đây?
Pin nắm lấy bàn tay ấy nói :
- Chỉ cần em hết bệnh đã là báo đáp anh rồi.
Nói rồi để Son dựa vào đầu giường, vươn tay bưng bát mì thổi đút Son ăn. Quả nhiên hợp khẩu vị Son nên có phần ngon miệng, Son mặc dù ăn chậm do đau cổ họng nhưng cũng cố ăn hết hơn nửa bát khiến Pin vui không gì tả xiết.
Để bát mì qua một bên, đỡ Son dựa vào người mình, Pin vuốt lưng cho Son mau tiêu vì sợ nếu để Son uống thuốc ngay lúc này thì Son sẽ lại vướng cổ mà ói.
Sau một hồi tỉ tê động viên và vuốt lưng, Son đã ợ nhẹ một cái, lúc này Pin mới lấy thuốc cho Son, Pin cẩn thận bẻ đôi những viên thuốc quá to rồi mới đưa cho Son. Son uống thuốc rồi nằm xuống kèm theo đó là hành động kéo tay làm nũng :
- Tối nay anh đừng thức nữa, ngủ với em nha!
Pin bối rối gãi đầu :
- Làm sao em biết tối nào anh cũng thức?
Son mỉm cười ôn hòa :
- Em bệnh chứ đâu có ngốc, anh ôm em được một lúc rồi lại thay khăn đắp đầu cho em, còn thường xuyên lau người bằng nước ấm cho em, làm như em không biết vậy.
- Tối nay em ăn với uống thuốc đều đủ rồi, có thể ngủ ngon rồi, anh không cần lo lắng như vậy.
Pin ngập ngừng :
- Nhưng mà ......
Son kéo tay Pin mạnh hơn một chút :
- Không nhưng nhị gì hết, em làm nũng anh cũng không nghe thế em giận nhé ?
Pin rất sợ bị Son giận nên lập tức đồng ý :
- Đừng đừng, em đừng giận, anh ngủ.
Nói rồi Pin tự giác chui vào chăn ôm lấy thân thể đang tỏa nhiệt mà say giấc.
Sáng sớm thay vì Pin là người dậy trước nhưng hôm nay lại là Son vì Pin đã thức mấy đêm liền nên đã có phần thấm mệt, Pin ngủ rất say. Son đưa tay nựng yêu gò má Pin nhưng vẫn không thức giấc chứng tỏ Pin rất mệt.
Hôm nay bệnh tình có chút thuyên giảm, Son nhẹ nhàng ươn vai rồi xuống giường, đôi chân loạng choạng khiến Son mém ngã may sao vịn tường kịp chứ không lại làm Pin một phen hú vía. Vệ sinh cá nhân xong, Son thấy cổ khát khô liền tiến lại bàn rót nước. Tay chân lâu ngày không hoạt động đều tê dại, ly nước trên tay duộc ra, rơi từ trên tay xuống đất tạo ra tiếng động chói tai vô tình làm Pin thức giấc. Pin mở mắt thấy Son đang đứng gần những mảnh vụn liền băng băng chạy đến chỗ Son :
- Em không sao chứ, em dậy lúc nào sao không gọi anh?
Lướt mắt sơ trên người Son, thấy không có thương tích, Pin có chút yên lòng.
Son ngẩn người chút mới trả lời :
- Em không sao, chỉ là ...... làm anh thức giấc và cả ly bể rồi.
Pin lắc đầu nói :
- Không sao, miễn là em không bị gì là được rồi.
Son cẩn thận che đi vết thương trên chân do miễng ly gây ra. Pin dùng hai tay xoa mặt rồi nói :
- Anh bảo này, em lên giường ngồi đi, muốn gì cứ kêu anh, để anh làm được rồi.
Son nghe theo, nhẹ nhàng bước lên giường, gra giường vốn màu trắng nên khi đặt chân lên giường, vết máu trên chân đã tố cáo Son. Pin nhìn thấy thì hoảng đến muốn khóc, mặt mày tái xanh :
- Ra cả máu thế này mà bảo là không sao, em có phải muốn anh đau lòng đến chết em mới vừa lòng không ?
Son lấp lửng biện hộ :
- Em không sao... thật mà ~
Pin ngước mặt nhìn Son :
- Máu nhiều thế này mà bảo không sao, ngồi yên! Anh vệ sinh vết thương cho.
Pin cẩn thận xử lí và băng bó vết thương cho Son rồi mới rửa mặt thay đồ đi nấu đồ ăn sáng cho Son.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro