7. Phong

Các mày muốn biết lí do Phong thích teenfic không?

Chuyện là dư lầy:

Ngày nảy ngày nay có một nam sinh ngoan hiền tốt đẹp tên Phong. Nó đẹp trai, nó giàu, nó học giỏi, nó sống ở nước ngoài nhưng nó rất yêu quốc ngữ nước nó, nên nó chỉ đọc truyện trong nước. Và rồi sau n ngày tìm truyện, nó đã tìm ra chân trời mới- Teenfic.

Bộ teenfic đầu tiên nó đọc là "Thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư băng giá" (đặt đại tên, không có ý đụng chạm author nào cả). Trong đó nam chính cũng tên Phong, cũng đẹp trai nhà giàu, cũng có quá khứ đau thương, cũng giỏi giang hơn người. Điều duy nhất nam chính khác Phong là thằng này nạnh nùng vc, nạnh như tảng băng di động, nạnh như que kem trong ngăn đông vậy. Và Phong thấy điều đó thiệt là ngầu quá xá!

Thế là ngay sáng hôm sau, nó quyết định tập tành nạnh nùng quý tộc. Người đầu tiên có vinh hạnh chiêm ngưỡng tất nhiên là thằng bạn chí cốt của nó- Vũ.

Phong đặt đồng hồ sớm hơn bình thường 1 tiếng để dậy chuẩn bị. Nó ngồi trước gương tròn đủ 1 tiếng để tập tành khuôn mặt mặt nạnh nùng quý phái, đến tận lúc nó nghe tiếng Vũ nói chuyện với giúp việc trước cửa phòng thì mới chui vô chăn giả bộ ngủ.

Khi Vũ vào phòng, thấy khá kỳ lạ vì thằng Phong mọi hôm người một nơi chăn màn một nẻo giờ đang nằm ngay ngắn trên giường, tư thế đàng hoàng tử tế đến khó tin. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm vì dáng nằm lâu lâu cũng thay đổi mà. Nhưng đến khi nó gọi Phong, rồi Phong- thay vì quằn quại uốn éo gào thét nhăn nhó rên rỉ như mọi ngày, thì lại nhanh chóng dậy, đĩnh đạt bước vào nhà tắm, và khi ra liền trở thành một mỹ nam tử với khuôn mặt lạnh lùng thì nó chợt giật mình. Không đúng! Hoàn toàn không đúng! Thằng Phong bình thường sẽ loạng choạng vào nhà tắm như thằng cha say rượu, sẽ thường ngủ gục trong đó cho đến khi không chịu nổi tiếng gõ cửa của nó, sẽ thường đi ra nhà tắm với vẻ đẹp trai ngời ngời, nhưng sau đó sẽ lặp tức bị phá huỷ bởi nụ cười ngu đần mà nó cho là quyến rũ gợi cảm chết người đâu? Thằng Phong quá đẹp trai quá hoàn mỹ quá quý tộc này là ai? Nó không hề quen biết.

Hay có khi nào thằng dở này bị chạm dây nào mà đổi tính không nhỉ?

Nghĩ thế, Vũ lo lắng vội áp trán mình vào trán Phong, nhưng nhiệt độ hoàn toàn bình thường. Hay là do chính nó có vấn đề nhỉ? Vũ quyết định nhanh gọn. Nó lui về phòng, để Phong tự đi học, nhờ lái xe xin nghỉ giùm, sau đó nó gọi điện cho Sharon- một nữ bác sỹ xinh đẹp mà Phong đang mê như điếu đổ, chị của cô bạn Wendy khá là thân với Vũ.

Trong khi Phong đang gậm nhấm niềm vui sướng với cái ý tưởng Vũ đã bị phong thái quý tộc nạnh nùng của nó làm cho bối rối, không dám ngồi cùng xe đến trường thì mỹ nữ tóc vàng ngực bự Sharon đang phóng xe đến nhà của cậu em trai phương Đông xinh đẹp như con gái kia. Ù uôi nhớ cậu nhỏ quá đi mất. Wendy mãi chẳng chịu mời người ta về cho chị nó ngắm gì cả. Con em đáng ghét, chỉ biết nhìn sướng mắt nó thôi.

Vũ đang trùm chăn nằm thì nghe tiếng gọi lảnh lót của Sharon ở cửa:

-Hey, Liu! Chị Sharon xinh đẹp đến rồi đây này! (ngoại ngữ đấy, còn của nước nào thì các mày tự tưởng tượng đuê lol)

Vũ cũng gồng người hét trả lại:

-Em đang ở trong phòng, cửa phòng màu đỏ thẫm đó chị!

Khoảng mấy giây sao, cửa phòng bật mở, một thiếu nữ tóc vàng uốn xoăn thời thượng, mắt xanh biển, khuôn mặt sắc sảo trang điểm cầu kỳ còn quần áp thì bó sát lộ đường cong bóc lửa phi vào, thấy Vũ nằm trên giường thì lo lắng chạy lại kiểm tra. Sau một hồi vần vò, xác định em trai xinh đẹp không bị gì, Sharon mới hỏi lí do Vũ nghĩ mình bệnh. Sau khi nghe thì cô nàng cười lăn lộn. Sau đó thần bí hỏi:

-Cưng biết vì sao tự nhiên Feng nó thế không?

Vũ ngơ ngác lắc đầu. Sharon cười vui vẻ xoa đầu nó, trả lời:

-Thằng bạn cưng thích ai rồi đấy

Phong vô cùng kinh ngạc:

-Chỉ thế thôi hả chị?

-Ừ, thế thôi.

-Thế mà nó làm thấy sợ muốn chết. Đồ điên đó!

Sharon cười cười ủng hộ, trong lòng lại nghĩ: Chẳng phải do thằng nhóc đó thích cưng mà ra sao?

(Thố: Ha ha...chị sai rồi. Do thằng đó não có bệnh thôi....ha ha...)

Còn vụ ngầu lòi của Phong ý hả? Sau 3 ngày là nó bỏ rồi, thức dậy sớm chuẩn bị làm mó mệt vl ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro