2
Được một lúc thì chị Lam buông tôi ra mà đi thẳng vào hang , tôi cũng lọ mọ đi theo
Nằm trên giường mà tâm trạng thấp thỏm không tài nào ngủ được , đột nhiên chị ôm lấy tôi rồi dụi mặt vào lưng tôi
" Thương chị thì nói chứ sao lại giấu "
Chị nhỏ giọng nói với tôi
" Tại em...em sợ chị xa lánh em rồi ghê tởm em nên em mới..."
" Chị cũng thương em mà "
Chưa kịp để tôi nói hết câu thì chị Lam chen vô , câu nói của chị khiến tim tôi đập mạnh , tôi nhẹ nhàng quay người lại đối mặt với chị
" Chị...chị nói thiệt chứ ? "
Tôi run run hỏi , tôi không thể tin vào đôi tai mình nữa
" Ừm "
Chị nhẹ nhàng gật đầu . Phải nói là cáu gật đầu ấy khiến tôi xung sướng cỡ nào , tôi nhẹ nhàng ôm chị Lam vào lòng rồi hôn lên mái tóc chị một cách ân cần và trân trọng
" Chị thích em , chị thích cái cách em ân cần chăm sóc chị , thích cái cách em ngại ngùng khi chị nắm tay em , thích cái cách em luôn tranh dành việc nhiều hơn để chị đỡ mệt và thích cả lúc em luôn nằm ở ngoài mép giường để nhường chỗ rộng cho chị "
Chị bày bỏ nỗi lòng với tôi , điều đó khiến tôi sung sướng biết bao , tôi thầm cảm tạ ông trời vì đã se duyên cho tôi và chị Lam
" Em cảm ơn chị...nhiều lắm "
Nói xong tôi nhẹ đặt nụ hôn lên môi chị , một cái hôn ấm áp và chứa đầy tình yêu mà tôi dành cho chị , chị Lam cũng nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn mà tôi đã trao . Và cứ thế , có lẽ đây là đêm đầu tiên ở đây mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất , vì giờ đây tôi đã có người để tôi bảo vệ rồi
Trời đã tờ mờ sáng , tôi thức dậy sau một giấc ngủ ngon , quay sang thì tôi vẫn thấy chị đang ngủ say sưa , khẽ hôn mái tóc của chị rồi tôi nhẹ nhàng bước xuống giường tránh gây ra tiếng động nhất có thể để chị được ngon giấc
" Nay dậy sớm ghê ta "
Tôi đang rửa mặt với tâm trạng vô cùng phấn chấn thì thằng Cường ở đâu phía sau cất tiếng nói
" Riết rồi tao không biết mày là ma hay là người luôn á Cường , người gì đâu mà cứ ba hồi ló ba hồi không "
Tôi thở hắt ra càu nhàu thằng Cường
Khi nghe tôi nói thế thì nó cười hả họng
" Tao là người nha , mà đội trưởng kêu mày vô giao nhiệm vụ kìa "
" Được rồi tao vô liền "
Tôi chạy nhanh đến chỗ của đội trưởng
" Báo cáo đội trưởng cho gọi tôi có chuyện gì không ạ ? "
Tôi đứng nghiêm hỏi
" Chả là ở vùng XX đang thiếu đạn dược nên tôi nhờ đồng chí và thêm một đồng chí nữa tiếp thêm đạn cho bộ đội mình có được không ?
" Dạ được thưa đội trưởng ! "
Tôi cũng không lề mề mà sửa soạn , xong thì tôi cùng với anh Lâm , người mà sẽ cùng với tôi tiếp thêm đạn cho bộ đội trên chiến trường
" Em đi đâu vậy ? "
Khi thấy tôi chuẩn bị leo lên xe thì chị Lam chạy lại hỏi , khi đó chị chỉ vừa mới ra khỏi hang
" Em đi tiếp thêm đạn cho bộ đội mình , khoảng hai ba ngày gì đó em sẽ trở về , chị yên tâm nha "
Nói rồi tôi hôn nhẹ vào trán chị
" Ừm , nhớ bình an trở về nha em "
Tôi gật đầu tạm biệt chị rồi cùng anh Lâm lên đường ra chiến trường
Trên đường đi thì tôi và anh Lâm có trò chuyện với nhau vài câu cho bớt chán
" Coi bộ em với Lam thân dữ hén "
" Dạ thân dữ lắm anh "
Tôi cũng đáp lại , tôi không dám tiết lộ chuyện tôi và chị Lam thương nhau nên đành phải nói vậy
Trên đường đi cũng không hề suông sẻ khi giặc cứ đánh bom xuống đường mà chúng tôi đi nhưng may là chúng tôi và mấy thùng đạn không bị hề hấn gì
____________
Cũng được một ngày mà Uyên đi tiếp đạn cho bộ đội mình
" Nè chị Lam "
Đang ngồi nghỉ ngơi thì Cường quay sang hỏi Thanh Lam
" Sao em "
Cường gãi gãi đầu ngại hỏi
" Chị có người thương chưa ? "
Thanh Lam nghe vậy thì im bặt , quay lại hỏi Cường
" Sao em lại hỏi vậy ? "
Cường bẽn lẽn nắm lấy tay của Thanh Lam
" Thật ra em thương chị , nếu chị chưa có người thương thì cho em cơ hội nhé ? "
Thanh Lam giật mình rụt tay lại , hoang mang không biết phải làm sao
" Chị..."
" Chị không cần trả lời ngay đâu , cứ suy nghĩ rồi nói với em nhé "
Nói xong thì Cường đứng dậy bỏ đi bỏ Thanh Lam ở lại hoang mang tột độ
Thanh Lam chỉ thương mình Uyên , cả đời cũng chỉ có Uyên nên làm sao Thanh Lam có thể đồng ý lời tỏ tình của Cường được , Thanh Lam định bụng là tí nữa sẽ từ chối Cường
__________
" Cảm ơn cô cậu nhé ! Không có cô cậu chúng tôi không biết đánh lũ giặc bằng cái gì nữa "
" Có gì đâu ạ đây là việc nên làm mà với lại chúng cháu đi cũng một ngày rồi thôi chúng cháu xin phép về đặng lo chuyện ở doanh trại "
Tạm biệt trại quân sự thì chúng tôi lại tiếp tục chuyến hành trình né bom đạn của giặc nhưng mấy thứ này không làm tôi sợ , vì nước vì dân và vì cô " vợ " của tôi ở nhà đang mong chờ tôi nên cho dù bom đạn cách mấy tôi cũng không sợ
" Uyên với Lâm về rồi mọi người ơi ! "
Khi thấy tôi và anh Lâm vẫn toàn vẹn trở về thì mấy anh bộ đội reo mừng
Chị Lam nghe thì lật đật từ trong hang chạy ra ôm chầm lấy tôi
" Chị nhớ em lắm ! "
Chị nói lí nhí trong miệng
" Đi có hai ngày làm gì mà nhớ dữ thế ? "
Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi xoa xoa lưng chị Lam
" Chị lo cho em mà em còn nói kiểu đó
Giọng chị Lam tỏ ra giận dỗi hẳn luôn
" Thôi thôi em xin lỗi , vô hang đi rồi em cho chị cái này "
Chị gật đầu rồi cùng tôi bước vào
Nhưng tôi và chị đều không biết từ nãy tới giờ có một ánh mắt đau lòng đang nhìn chằm chằm tụi tôi
" Em cho chị cái gì dạ ? "
Vô tới hang thì chị Lam quay lại hỏi tôi
Tôi từ từ móc chiếc kẹp tóc bằng ngọc hình hoa sen ra đưa cho chị
" Trên đường đi em có ghé mua cho chị chiếc kẹp tóc nè , chị thấy đẹp không ? "
Khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc và nghe tôi nói thì mắt chị đỏ ôm lấy tôi
" Về là chị vui rồi mua mấy cái này làm gì không biết , chắc nó cũng đắt lắm "
" Chị chê thì để em tặng cô khác hén "
Tôi chọc chị , chị đấm nhẹ vào lưng tôi
" Em thử coi "
Chắc tôi chết trong bể mật ong này mất
" Em nào dám , cái kẹp này chỉ xứng với chị thôi "
Nói xong tôi nhẹ đẩy chị ra rồi cài chiếc kẹp lên mái tóc đen nhánh của chị
" Đẹp quá ! "
Tôi cảm thán khen chị , chị thì ngại ngùng cúi gằm mặt
Nhìn chị hồi lâu , tôi bất giác nâng cằm chị lên , mắt đối mắt , rồi tôi không chịu được nữa hôn lên môi chị nhưng lần này tôi muốn thêm nữa . Khi hôn lên môi chị , tôi nhẹ dùng lưỡi tách môi và răng chị ra và luồn lưỡi vào trong khuấy động cả khoang miệng của chị , tiếng chụt chụt vang lên không ngừng khiến cả hai nóng ran người . Ban đầu chị vẫn chật vật với kiểu hôn này nhưng chỉ một lúc là chị có thể thành thạo
" Ưm~ "
Chị khẽ rên lên làm cho con mãnh thú trong tôi trỗi dậy nhưng phải đành ém lại vì chúng tôi đang ở doanh trại
Khi cả hai người hết hơi thì tôi mới luyến tiếc dứt môi chị ra tạo ra một sợi tơ óng ánh trước ánh đèn dầu
Nhìn lại thành quả của mình trên môi chị mà tôi hài lòng
" Thôi em đi tắm rửa rồi mình đi ngủ hén "
Vì lúc tôi về trời cũng đã tối
" Ừm.."
Mặt chị đỏ bừng chỉ dám cúi đầu trả lời rồi đi ra bên bàn ngồi chải tóc , tôi cũng lấy đồ rồi đi tắm
Khi tắm xong thì tôi gặp thằng Cường đang đứng có vẻ như chờ ai
" Nè thằng kia ! Trời tối rồi ra đây đứng chi mày "
Tôi tiến đến hỏi nó
" Tao có chút chuyện muốn hỏi mày "
" Mày hỏi đi "
Thấy mặt thằng Cường nghiêm túc thế thì tôi cũng không đùa nữa
" Mày với chị Lam thương nhau đúng không ? "
Tôi thoáng giựt mình nhưng cũng bình tĩnh lại
" Sao mày hỏi tao thế ? "
" Tại tao thấy mày với chị Lam thân nhau quá mức với mày lại không thích đàn ông "
Tôi im lặng một hồi rồi nói
" Không có , tao với chị Lam chỉ là chị em thôi , không có gì khác đâu vậy nhé về ngủ đi tao cũng đi ngủ đây "
Tôi bỏ vô hang vì tôi sợ thằng Cường sẽ biết chúng tôi yêu nhau mất
Vô thì tôi đã thấy chị nằm trên giường rồi , tôi thổi tắt đèn dầu rồi leo lên ngủ
Được một lúc thì chị quay qua nói với tôi
" Uyên nè , mấy ngày nay em đi Cường có nói chuyện với chị "
" Nó nói gì vậy chị ? "
Chị Lam do dự một lúc rồi cũng nói
" Cường nó tỏ tình chị "
Tôi im bặt , một lúc sau tôi hỏi lại
" Rồi chị nói sao ? "
" Chị từ chối Cường , chị nói chị chưa muốn yêu "
Tôi ôm chị thật chặt vào lòng
" Em xin lỗi , phải chi em là con trai thì tốt biết mấy , chúng ta có thể công khai mối quan hệ này rồi "
Chị lắc đầu ôm tôi nói
" Không đâu , chị thích em như này hơn , em không là con trai cũng được , không công khai cũng không sao , chị thương em thật lòng nên chị không quan tâm mấy chuyện đó đâu "
Câu nói của chị cũng đã an ủi tôi được phần nào
" Thôi chị ngủ đi mai còn làm nhiệm vụ "
" Ừm "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro