Phần 24: rời khỏi Bồ Đề Sơn

Thực ra việc ta có ở Bồ Đề Sơn hay không, được thu nhận làm đồ đệ hay không cũng không còn quan trọng nữa vì ta đã tìm ra được Thượng Cầm, mà kết giới của Bồ Đề Sơn chung quy cũng không cản nổi ta.

Tối đó, ta trở lại lên núi. Bồ đề thấy ta liền mở miệng oán trách, ta cũng thấy có lỗi với nó, bèn dùng một ít pháp lực truyền vào, phục hồi mấy cành cây bị gãy.

Ta ra suối, âm thầm quan sát Thượng Cầm, hắn vẫn như cũ, dùng dao ghim vào lồng ngực tẩy rữa dòng máu xanh lam.

Ta có chút chua xót, rốt cuộc thì trong trăm năm nay, hắn đã chịu nỗi đau thể xác này đến mức nào.

- Này, ta nói ngươi cũng quá cố chấp.

Thượng Cầm quay đầu lại nhìn ta, con dao găm liền phóng trượt qua má ta, ghim vào thân cây đằng sau. Tóc Thượng Cầm biến thành màu bạc, mâu quang đỏ rực, cả người đều phát ra một luồng ma khí.

Hỏng bét, hắn tẩu hỏa nhập ma rồi.

Bồ Đề Sơn xuất hiện một luồng tà khí, điều này làm cho dãy núi trở nên náo động, một số người phi thân về phía này, cả Lão Đạo Trưởng cũng động đậy, kết giới Bồ Đề Sơn dày thêm một tầng, trận pháp vây trói đang được thiết lập.

Ta thầm chửi một tiếng, bất chấp móng tay Thượng Cầm đang bấu nát da thịt ta, ta tóm áo hắn, niệm chú phá trận, khẩu quyết bay lên trời xé rách kết giới.

Ta ôm hắn rời đi, sau lưng là khói bụi mịt mờ.

Ma yêu đại khí, dòng máu xanh lam đã lan tỏa khắp kinh mạch, giờ đây hắn mang một thân hung tợn đứng trước mặt ta, lí trí còn sót lại, hắn hét lên:

- Cút đi.

Ta xoa xoa hai cánh tay đau nhói, nếu muốn rời đi ta đã đi từ lâu rồi, đợi hắn nhắc nhở sao. Bản thân ta thừa nhận mình cũng là một người rất cố chấp, làm chuyện gì cũng phải làm cho bằng được, hơn nữa, trước khi Thượng Cầm trở thành đồ đệ của ta, ta tuyệt đối không thể để cho hắn chết.

Ta xuất ra một cây trâm bạch ngọc, cây trâm này dùng máu của ta luyện thành, là thành vật tinh khiết nhất trong tam giới.

Ta không do dự đâm vào tim Thượng Cầm, hắn gào lên đau đớn, trút nỗi đau lên người ta, ta đổ một tầng mồ hôi lạnh đến run người.

Thượng Cầm đau đớn một hồi thì ngã xuống, hắn nằm trên đất, thất khiếu chảy máu, là dòng máu đỏ.

Ta vác hắn vào một hang động, cây trâm kia luyện thành từ máu của ta, cũng dựa vào pháp thuật cùng nguyên khí của ta mà duy trì, giờ đây nguyên khí của ta hòa vào máu của hắn cũng bị rút đến triệt để.

Vết thương trên ngực Thượng Cầm liền lại , ta vuốt vuốt mồ hôi, hóa ra một tấm chăn mỏng đắp cho ta và hắn, sau đó hôn mê bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro