01. For u

Do Hyeon với Hyeonjoon là mối quan hệ không tên, không hẳn là bạn, lại càng không phải là người yêu. Mỗi lần anh Wangho hỏi, Do Hyeon chỉ cười cười cho qua, còn Hyeonjoon thẳng thắn khẳng định

"chúng em là bạn ạ, chỉ là bạn thôi".

Nhưng từ lâu, Do Hyeon đã không xem Hyeonjoon là bạn nữa. Người đời bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén cấm có sai. Ở chung phòng, ăn chung một phần, uống chung một ly, dường như trở thành thói quen của cả hai. Những lần Hyeonjoon đói con mắt đặt quá nhiều đồ ăn, sau đó ăn không hết thì Do Hyeon sẽ là người xử lí nốt phần còn lại. Không ý kiến, không than phiền, miễn bạn thích là được.

Hôm nọ, Hyeonjoon mặc chiếc áo hoodie của Do Hyeon đến trụ sở trước sự bất ngờ của mọi người. Vừa đẩy cửa bước vào, Wangho đã nhìn ra ngay:

- Áo của ai thế, anh thấy cái áo này quen lắm

- À, áo của Do Hyeon ạ, nãy gấp quá nên em lấy của bạn mặc luôn.

- Bạn đó ha, bạn mà mặc chung áo cơ đấy, sao nào, cảm nhận áo thế nào ?

- Áo thơm lắm anh.

Câu trả lời ngây thơ của em khiến cả phòng chỉ biết cười, ngây thơ đến đau lòng là có thật. Cũng chẳng biết sao em có thể thoái mái trả lời như vậy, chắc là do "thân". Wangho hay trêu là trong team có tận hai Do Hyeon, vì sự kiện em mặc áo bạn kia. Cơ mà cũng giống thật, từ dáng người đến mái tóc đều có chút nét tương đồng, nhìn từ phía sau có khi không biết đâu là Do Hyeon, đâu là Hyeonjoon luôn. Như này thì có được tính là tướng phu thê không nhỉ ?

______

Chỗ stream của hai người ở cạnh nhau, chính vì vậy mà có nhiều lúc hai con người này có nhiều hành động rất đáng nghi ngờ. Ví dụ như là chuyện đổi bàn phím. Do Hyeon vừa sắm thêm bàn phím mới cho tiện với việc luyện tập, Hyeonjoon nhìn thấy cứ ngắm nghía mãi, Do Hyeon hiểu ý đổi sang cho em luôn. Để em không phải ngại với cả team, bạn lớn nhân lúc vào phòng stream sớm, không ai hay, không ai biết đã làm xong xuôi mọi thứ. Còn mình thì mua thêm cái khác, đơn giản là vì Do Hyeon giàu.

- Do Hyeon ơi, tụi mình mới được đổi bàn phím hả ? - Hyeonjoon hỏi

- Ừm, hình như là vậy.

- Bàn phím mới có khác, vừa nhạy vừa êm nữa.

- Bạn thích không ?

- Thích chứ!

Hyeonjoon cứ tưởng công ty lại đổi đồ, cứ tấm tắc khen, em nào có biết, bàn phím em dùng là hàng limited, đắt gấp mấy lần bình thường. Wangho ở kế bên than thở:

- Eo ôi người ta dùng hẳn hàng limited cơ đấy, nhìn lại bàn phím của mình sắp liệt phím B luôn rồi.

- Em tưởng ai cũng được đổi mà ạ ?

- Em trai của anh ơi, em ngốc quá !!

Hyeonjoon nghe vậy thì nhìn qua phía của Geonwoo, rồi lại nhìn qua phía Wojee. Nhìn qua ngó lại mới thấy, chỉ có mình là khác với mọi người. Nhưng mà Hyeonjoon có quên gì không nhỉ ? Cái bạn đồng niên với mình ấy, bàn phím cũng mới keng luôn ấy. Do Hyeon lúc này giả vờ tập trung vào ván game, chứ thật ra là thấy hết những gì em đang làm. Dáng vẻ ngô nghê này đáng yêu quá đi mất, đúng chuẩn thỏ con ngơ ngác.

Cả buổi stream em cứ suy nghĩ mãi, suy nghĩ về câu nói của anh Wangho, suy nghĩ về bàn phím mới. Rõ là mấy nay đây có fan nào tặng em đâu, sao tự nhiên lại được thay mới thế này. Staff cũng không thông báo là có sửa chữa chỗ dàn máy của em, em rất muốn biết chủ nhân của nó là ai, ít ra thì em muốn gửi lời cảm ơn đến người đó.

Tối muộn, em nhìn lên trần nhà, đầu óc như bị vắt kiệt, chẳng nghĩ thêm gì nổi. Rốt cuộc người đó là ai, sao lại không cho em biết vậy ? Do Hyeon về phòng thấy em nằm thẫn thờ trên giường, hỏi:

- Bạn sao thế, không khỏe à ?

- À, Do Hyeon biết bàn phím mới ở chỗ tớ là của ai không ?

- Sao bạn lại hỏi vậy ?

- Thì tớ muốn biết, để cảm ơn người ta đàng hoàng.

- Người đó ở trước mặt cậu đây này.

- Hả, là cậu hả ? Sao lúc nãy bạn không nói tớ biết. - Hyeonjoon trách yêu bạn lớn ở trước mặt mình.

- Tớ sợ bạn bị mọi người trêu. - Do Hyeon phì cười, trả lời em.

- Làm tớ nãy giờ suy nghĩ quá trời nè, bắt đền bạn đó.

- Rồi rồi tại tớ, tớ không nói cho cho bạn biết, nhưng mà bàn phím đó coi như quà đền bù được không ?
- D-được...dù sao thì, cảm ơn Do Hyeon nha.

Cuối cùng cũng giải quyết được mối bận tâm, Hyeonjoon chìm vào giấc ngủ ngon lành, hôm nay tuy có mệt, nhưng vẫn được sống hết mình với đam mê, và có cả quà nữa, thật sự là quá hạnh phúc rồi. Do Hyeon về giường của mình, nhìn thỏ con đang cuộn mình trong chăn, khóe môi bất giác cong lên, một nụ cười nhẹ, đầy âu yếm. Do Hyeon thầm nghĩ:

"Chỉ cần người đó là bạn, thì bạn có muốn cả thiên hạ, tớ cũng mang về cho bạn"

_________________________________________
Chap 1 như vậy thôi nhé, có gì chưa hay thì góp ý cho tui với nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro