02. Thổ Lộ

Siêu cấp "tình bạn" của em và bạn lớn vẫn vậy. Vẫn là quan tâm, chiều chuộng em vô điều kiện. Em thấy mình may mắn lắm mới có một người bạn như Do Hyeon, đúng tiêu chí bốn tế, thấu hiếu, lại ấm áp nữa. Nhưng mà em đâu có biết, tại thích nên người ta mới như thế, bình thường làm gì có Do Hyeon nào như lời em kể. Không hề.

Có lẽ em không nhận ra, là Do Hyeon rất thích Hyeonjoon. Ừ thì thích, nhưng không dám nói. Cứ chọn chôn vùi tình cảm của mình, nhưng càng cố giấu, nó càng mãnh liệt. Do Hyeon muốn Hyeonjoon là của mình, không muốn ai thay thế vị trí đó cả.

Ngày qua ngày cứ nhìn thấy em vui vẻ, đùa giỡn với mọi người, trong lòng Do Hyeon nóng như lửa đốt. Không tài nào chấp nhận nổi. Có lúc, còn thấy em đụng chạm với các anh em, cơn ghen trong lòng trỗi dậy như sóng thần, sao lại là mọi người, đáng lẽ chỗ đó phải là Do Hyeon chứ.

Cái cảm giác ghen mà không có danh phận là như thế nào ? Do Hyeon biết, biết rất rõ. Là khi nhìn người mình thích tay chạm tay với người khác, lại còn cười rất xinh trước mặt người đó. Lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa là có thật. Nhưng làm gì có nghĩa khí để nói, càng không dám khẳng định chủ quyền. Tại hèn.

Và nạn nhân đầu tiên bị Do Hyeon sấy là Wooje. Ôi cậu nhóc mới chớm tuổi hai mươi, đang ở cạnh ông anh cùng họ - Hyeonjoon. Hai người khá thân thiết, nên chẳng bao giờ quá để ý những hành động của đối phương. Chuyện là, nay ở phòng tập, mọi người đang ngồi ở sofa. Như thói quen Wooje và Hyeonjoon ngồi cạnh nhau, em mượn bờ vai của cậu em trai mình, vừa tựa vừa lướt điện thoại. Ừ thì cũng tình cảm, cũng thắm thiết tình anh em ruột các thứ. Tình cảm gia đình lắm.

Nhưng mà cái cảnh tình cảm gia đình này đâu thể tồn tại được lâu. Lát sau, Do Hyeon mở cửa đi vào. Thấy Hyeonjoon đang dựa vào người Wooje thì sững sốt, đứng như trời trồng, trong đầu hiện ra cả ngàn kịch bản, nào là hai người đó là gì nhau, đã đụng chạm gì chưa, và ti tỉ chuyện khác. Trái tim Do Hyeon tan nát đi phân nửa, không ai có thể nhìn crush thân thiết với người khác trước mặt mình cả. Từ nãy đến giờ, Do Hyeon giữ nguyên hiện trạng, cả người không xê dịch một chút, sốc đến cứng người.

- Do Hyeon hyung sao cứ đứng ở cửa vậy ạ ? - Wooje ngẩng mặt lên hỏi

Do Hyeon nghe cứ như sét đánh ngang tai ấy, hỏi gì cơ ? Câu trả lời chính là vì cảnh tượng mà Wooje và Hyeonjoon tạo ra đó. Gắng gượng tạo ra một nụ cười không mấy thật, Do Hyeon trả lời:

- À, do mãi nghĩ chuyện cá nhân nên bị cuốn theo thôi, không có gì đâu.

- Bạn có chuyện gì hả ? - Hyeonjoon lên tiếng

- Tớ không có gì đâu, Hyeonjoonie.

Và sau đó, là những ánh nhìn đầy yêu thương dành cho Wooje, ánh mắt đằng đằng sát khí, Wooje cảm thấy lạnh sống lưng vô cùng.

" Mình có gì anh ấy đâu ta, sao anh ấy nhìn mình lạ vậy nhỉ ? Lạnh sống lưng quá "

Biết bản thân không thể chịu nổi những gì ở trước mắt, Do Hyeon chuồn về chỗ máy của mình. Tự trấn an là, không thấy, không đau. Do Hyeon tự thấy nãy giờ mình như bị dở hơi ấy, cứ đứng đơ người ở một chỗ, rồi ăn nói vô tri nữa. Đừng nói là, đây là hậu quả khi thích ai đó quá lâu nha ?

Qua giai đoạn lơ ngơ thì tới giai đoạn suy nghĩ nhiều. Mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng trong đầu chẳng thể tập trung. Do Hyeon đang dùng game để giải quyết vấn đề, mà hình như không khả thi lắm, tình trạng ngày càng nặng.

Buồn tình thì làm gì ? Đi nhậu.

Địa điểm được duy chuyển từ trụ sở qua quá nhậu, và nạn nhân bất đắc dĩ là Wangho. Anh đang chuẩn bị skincare thì bị lôi đi. Giờ phải ngồi đây nghe Do Hyeon thao thao bất tuyệt về câu chuyện tình của thằng em mình. Bất ngờ chưa ? Wangho là người nhìn thấu hồng trần từ lâu rồi, được thêm Do Hyeon tâm sự "em thích bạn ấy" nữa. Ngày ngày nhìn Hyeonjoon không hay biết gì, rồi lại nhìn thằng em trai giương ánh mắt cầu cứu về mình, phận làm anh khổ lắm ai ơi...

- Anh Wangho, em thật sự là...đau lòng...lắm á....

- Em...thích Hyeonjoonie...nhiều lắm...mà bạn ấy...không biết...gì hết

Do Hyeon tâm sự, chất giọng đã trầm nay còn trầm hơn, đâu đó trong những lời tâm sự ấy, là nỗi buồn không thể tả. Ôm nỗi tương tư trong lòng, còn nặng hơn việc gánh bốn người trong một trận game. Do Hyeon thừa nhận là như vậy. Ở cạnh nhau lâu như thế, không lẽ Hyeonjoon lại không có gì với mình sao ?

- Thích thì nói, sao phải giấu ? - Wangho lên tiếng

Chai soju Do Hyeon đang rót dở cũng dừng lại. Đúng rồi nhỉ ? Chuyện đương nhiên mà cũng phải biết, vậy mà Do Hyeon không biết. Cứ nghĩ đơn phương cũng tốt, nhưng càng ngày càng khó để che đi tình cảm ấy. Đến lúc mà Do Hyeon cũng muốn có danh phận, có tên cho mối quan hệ này.

- Em nhớ...Hyeonjoonie quá...

- Anh gọi Hyeonjoon nhé ? Để em nó đưa mày về.

- Đừng...phiền lắm

- Nhớ mà không gặp là nhiều hệ lụy lắm đấy, anh trải qua rồi anh biết.

Do Hyeon không trả lời, uống thêm một ly, một ly nữa. Chỉ mong men rượu có thể xóa nhòa đi tất cả, nhưng sao càng uống, bóng dáng người thương lại càng rõ vậy ? Như họ đang ở trước mắt mình vậy. Đúng rồi, Hyeonjoon đang ở trước mắt Do Hyeon đấy. Là người thật, không phải ảo giác.

Hyeonjoon nhận cuộc gọi của Wangho, phi như bay tới. Vừa thấy Do Hyeon đang gục lên gục xuống, em chạy lại, ôm vai bạn lớn, hỏi:

- Sao bạn uống nhiều vậy ? Bạn có chuyện gì buồn lắm hả ?

Hyeonjoon hốt hoảng khi thấy ngổn ngang đống chai soju trên bàn, trên dưới chục chai chứ không ít gì. Do Hyeon bình thường không bao giờ uống nhiều đến thế, còn cả gương mặt đỏ lựng vì rượu nữa, đôi mắt long lanh, sâu hút như sắp khóc, Hyeonjoon thật sự không biết bạn mình đã trải qua chuyện gì, sao không nói cho mình biết ?

- Vì...bạn đấy... - Do Hyeon khẽ nói

- Vì tớ hả ?

Do Hyeon gục vào vai em, em cảm giác vai mình ươn ướt thì phải, Do Hyeon khóc rồi. Không làm loạn, nước mắt chỉ rơi một cách âm thầm nhưng đau đớn, Do Hyeon muốn nói rằng mình thích em ra sao, thương em nhường nào, muốn bên cạnh em nhiều hơn.

Hyeonjoon vô thức ôm lấy bạn lớn, dỗ dành một cách nhẹ nhàng nhất. Việc mà em luôn làm rất giỏi, là an ủi người khác, và giờ em đang an ủi người thích em.

Khoảng lặng kéo dài, không ai nói với ai câu nào, chỉ có hơi ấm từ em đang sưởi ấm trái tim của Do Hyeon.

- Mọi chuyện là như thế nào, kể cho tớ nghe đi.

- Tớ...thích bạn, Choi Hyeonjoon. Thích...nhiều lắm...

- continued -
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro