03. Trả Lời

Hyeonjoon không biết mình có nghe nhầm không nữa, Do Hyeon mới nói thích em hả ? Có khi nào Do Hyeon uống nhiều quá nói mớ rồi không ? Làm sao mà bạn lớn thích em được ? Em không tin.

- Bạn nói lại đi, Do Hyeonie.

- Tớ thích...bạn...

Nghe lại rồi, vẫn là mẫu câu đó, là tỏ tình thật à ? Biểu đồ cảm xúc của em lên xuống liên tục, chuyển từ hốt hoảng sang đồng cảm, giờ thì ngại chín mặt. Hyeonjoon tự trấn an rằng chỉ là bạn mình đang say thôi, không có gì cả !

Đương nhiên là không thể ở lại quán nhậu mãi, nên em đưa Do Hyeon về. Nhưng mà, bạn em dính người quá. Từ nãy đến giờ vẫn chưa buông em ra, như thế này thì về kiểu gì ?

- Nào, buông tớ ra, tớ đưa bạn về.

- Bạn...đồng ý...đi...rồi tớ...buông

Coi như chiều người đang say, em gật đầu đồng ý, chỉ là đồng ý một cách chống chế. Nếu không nghe được câu đồng ý, Do Hyeon sẽ không để em đưa mình về. Vượt qua cả ngàn thử thách thì cũng đưa được bạn em về. Đặt Do Hyeon xuống giường, Hyeonjoon nhìn con người đang ngủ say đến độ chẳng biết trời trăng mây gió gì, tự nhiên thấy cũng ưa nhìn, cũng hay quan tâm, chăm sóc em nữa. Có lẽ, em sẽ suy nghĩ về lời tỏ tình này, đồng ý hay không đồng ý ? Phải đợi tới lúc cả hai đều tỉnh táo mới biết được.

_______


Trưa hôm sau, khi Mặt Trời đứng bóng, Do Hyeon mới choàng tỉnh. Vị đăng đắng còn đọng ở cổ, đầu đau như búa bổ, chắc là tác dụng của rượu đây mà. Do Hyeon thẫn thờ trên giường, nhớ lại đêm qua mình đã làm gì, vì mảnh ký ức chẳng mấy rõ ràng, chỉ nhớ là đi cùng anh Wangho, sau đó gặp Hyeonjoon, và sau đó thì...không nhớ nổi nữa.

- Chắc Hyeonjoon là người đưa mình về, hôm qua mình có làm gì bạn ấy không nhỉ ? - Do Hyeon tự hỏi

Đang hoàn hồn về sự việc tối đêm qua thì Hyeonjoon đẩy cửa bước vào, sao mà đúng lúc thế không biết. Em thấy bạn lớn đã tỉnh, hỏi:

- Bạn dậy rồi hả ? Hôm qua bạn say lắm, mà bạn khi say công nhận là đáng sợ thật.

- Ừm, tớ dậy rồi. Mà tớ làm gì đáng sợ lắm hửm ? - Do Hyeon hỏi, nhưng biết chắc rằng mình đã làm gì đó rất xấu hổ.

Hyeonjoon đi lại giường, ngồi đối diện bạn lớn, kể chi tiết lại, không bỏ sót một thứ gì.

- Mình vừa tới, thấy bạn gục trên bàn, vừa chạy lại thì bạn ôm lấy mình khóc, ướt cả áo mình luôn. Rồi bạn nói....

Đến đây, Hyeonjoon bỗng ngập ngừng, có nên nói hay không ?

Do Hyeon nghe lại đầu đuôi câu chuyện, chỉ muốn trốn lên núi cho rồi. Mất hết hình tượng rồi còn đâu, sao lại để em thấy hết những lúc yếu lòng, lụy tình như vậy chứ ? Ngại chết mất.

Im lặng một chút, Hyeonjoon cũng quyết định nói, em muốn rõ ràng, không thể cứ giấu mãi được.

- Sau đó, bạn nói thích tớ...

Thôi xong rồi, quả bom được kích nổ đã nổ, Do Hyeon sốc, sốc vì bản thân đã tỏ tình em. Chính Do Hyeon còn không nhớ hôm qua đã nói thích em bao nhiêu lần, nghe chính em kể lại, thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường cho bớt ngại.

- T-tớ nói vậy thật hả ?

- Đúng rồi, bạn ôm tớ chặt ơi là chặt, xong cứ bắt tớ đồng ý mới cho tớ đưa bạn về.

Hyeonjoon cũng thấy ngại lắm chứ, kể lại mà tai đỏ ửng hết cả lên. Mấy chuyện này có thể coi là nhạy cảm, và cũng có thể coi là quyết định của cả đời người. Sau câu nói của Hyeonjoon, cả hai bỗng im lặng, không ai nói nữa. Một khoảng lặng đến khó chịu, như bức tường vô hình chắn ngang hai chiếc giường, nơi họ đang đối mặt với nhau.

- Tớ thích bạn là thật, và chuyện tớ muốn bạn đồng ý cũng là thật.

Do Hyeon cuối cùng cũng lấy hết dũng khí lên tiếng.

- Bạn không đồng ý cũng không sao, vốn dĩ từ đầu chúng ta là bạn, không nên có gì vượt quá tình bạn. - Do Hyeon nói tiếp

Đang định tâm sự đoạn văn hai trăm chữ thì em lên tiếng, giọng ngượng ngùng:

- A-ai nói tớ không đồng ý, tại bạn say quá nên tớ nghĩ...bạn đùa.

- Tớ không chơi, tớ không đùa, tớ yêu thôi.

Nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt chỉ dành riêng cho người thương, âu yếm, dịu dàng tuyệt đối.

- Nếu là vậy, thì tớ đồng ý.

Mặt em đỏ bừng, giọng cũng nhỏ dần, nhưng Do Hyeon nghe rất rõ, vậy là em chấp nhận rồi, từ nay Do Hyeon không cần giấu tình cảm của mình nữa.

Lao đến ôm em, Do Hyeon vùi mặt vào cổ em, nói:

- Hyeonjoonie đồng ý rồi, tớ vui quá.

- Trẻ con vừa thôi.

- Trẻ con của bạn mà.

_________________________________________
Mặc dù đang bị deadline Toán dí muốn khờ, nhưng sốp vẫn đang cố gắng thiệt là năng suất, đơn giản là vì sốp quá yêu đôi bạn này 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro