04. Sao Băng
Do Hyeon sau bao nhiêu lâu yêu đơn phương, cuối cùng cũng có danh phận. Đường đường chính chính công khai em với cả thế giới. Giữ em như giữ báu vật đời mình, cứ như sợ vuột mất em ấy. Siêu dính người yêu, đến mức mọi người trong team hay nói "cách để tìm Do Hyeon nhanh nhất là tìm Hyeonjoon". Đơn giản là vì em ở đâu, bạn lớn ở cạnh đó.
Chuyện tình yêu màu hường phấn của em và Do Hyeon đơn giản lắm. Là khi cả hai dắt tay nhau đến trụ sở, sẵn sàng đợi em cả tiếng đồng hồ chỉ để đi về cùng em. Em bảo không cần làm đến thế, nhưng Do Hyeon không đồng ý, nói:
- Tớ không muốn bạn đi về một mình, trời tối mà đi một mình vừa nguy hiểm vừa tủi thân nữa. Bạn có tớ mà, sử dụng tớ đi chứ.
Em chỉ phì cười, từ khi nào mà bạn lớn nhà em quan tâm người khác vậy nhỉ ? Có lẽ, là từ lúc biết yêu em. Tuy có chút vụng về, nhưng em thấy hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì giữa dòng đời xô bồ, mệt mỏi, vẫn có "nhà" để em về, có người để em thương, có một bờ vai vững chãi để em dựa vào, chỉ cần như vậy là đủ.
Seoul đẹp lắm, có Do Hyeon lại càng đẹp hơn.
Hyeonjoon thích cách mình là người hay quên, nhưng lại có người nhớ những điều em quên. Có hôm, vì lịch trình livestream nên em đến trụ sở khá sớm, vừa sớm vừa vội. Chỉ mặc độc chiếc áo phông đến trụ sở, sau đó làm việc luôn. Lát sau Do Hyeon đến, trên tay cầm thêm chiếc áo khoác. Em tưởng áo của bạn lớn nhưng không phải, trên người Do Hyeon đang là áo hoodie kia mà, Do Hyeon mang thêm áo làm gì nhỉ ?
- Do Hyeonie, bạn mang thêm áo cho ai vậy ?
- Cho bạn. Tối nay lạnh lắm, bạn định đi về với chiếc áo phông đó hửm ?
Em quên mất, dự báo thời tiết tối nay thời tiết trở lạnh, mà em lại không đem theo áo khoác. Tưởng tượng cảnh nhiệt độ cận kề âm độ, một mình đi về dưới cái lạnh của Hàn Quốc, chết cóng mất thôi. Nhưng may quá, tất cả chỉ là tưởng tượng, vì có Do Hyeon lo phần còn lại cho em rồi. Áo đã có, người cũng có, em an tâm hơn hẳn.
- À ừ, tớ quên.
- Thỏ con nhà tớ hay quên quá, may là có tớ đấy nhá.
Do Hyeon giọng tự hào nói với em, đúng là người yêu toàn năng của mình Hyeonjoon, hàng độc quyền, và đã có chủ.
Kết thúc bảy tám tiếng trả kpi cho công ty, em tháo tay nghe, dọn dẹp chuẩn bị về nhà. Trời đã tối, không khí lạnh tràn vào căn phòng, không ít lần em đã rùng mình nhẹ vì lạnh, điều hòa bật chế độ sưởi ấm cũng không lấp đi được cái lạnh của thành phố, lạnh thật ! Do Hyeon để ý em lâu lâu lại có hành động phản ứng với thời tiết, lấy áo tiến đến chỗ em, tự tay mặc cho Hyeonjoon.
- Bạn ơi, mặc áo vào đi, trời lạnh rồi.
Từng cử chỉ ân cần, tỉ mỉ của bạn lớn làm em vừa thấy buồn cười vừa thấy ấm áp. Không còn là những lần phải tự lực cánh sinh, giờ đây có một người làm điều đó giúp em, không phải em không làm được, nhưng mà có người yêu làm cho, vẫn thích hơn.
- Xong rồi, tụi mình về thôi.
Do Hyeon nhìn em được chiếc áo khoác dày bao phủ, yên tâm rằng em đã đỡ lạnh.
Dưới ánh đèn đường, có hai người đang nắm tay nhau đi về. Tay bạn đan tay em, hơi ấm truyền qua tay, sưởi ấm cả tay và tim. Dường như Do Hyeon muốn nắm lấy bàn tay xinh xắn đó mãi, đi cả đoạn đường rồi mà trạng thái tay trong tay vẫn như vậy, chẳng xê dịch lấy một li. Trời lạnh làm má em ửng đỏ, như thỏ con đang ngại ngùng, đáng yêu tuyệt đối. Do Hyeon nhìn người thương hai má phiếm hồng, không kiềm được đưa tay còn lại chạm nhẹ, cái chạm như lông vũ, nhưng toàn là yêu thương. Có những hành động vô thức, không nói là yêu, nhưng thật ra là yêu đấy.
- Do Hyeonie ơi, tớ muốn ghé cửa hàng tiện lợi.
- Nay chán cơm tớ nấu rồi hửm ?
- Không chán, muốn ăn cùng bạn mà ~~
- Chiều bạn tất.
Thế là cả hai tắp vào cửa hàng tiện lợi, hai phần bánh gạo cay và hai lon nước ngọt được đặt lên bàn. Chỗ ngồi cạnh cửa kính, quá là lý tưởng cho một cặp đôi.
- Nhìn tụi mình giống học sinh cấp ba đi hẹn hò ha. - Hyeonjoon nói
- Nếu mà được yêu bạn từ lúc cấp ba thì tốt nhỉ ?
Do Hyeon vô thức hỏi.
- B-bạn nói gì đó hả ?
Vành tai em ửng đỏ, ngại ngùng khó tả, sao tự nhiên lại đòi gặp em lúc cấp ba, lúc đó trông em ngố như mọt sách ấy, nếu là thật chắc cũng chẳng dám gặp Do Hyeon.
- Chỉ là...muốn gặp được bạn sớm hơn thôi.
Do Hyeon trả lời, thì ra là muốn gặp bạn nhỏ nhiều hơn, em thầm nghĩ:
- Ở chung từ lúc mười chín đến giờ vẫn chưa đủ sao ?
Đương nhiên là chưa, Do Hyeon muốn ở cạnh em cả đời cơ.
Tạm bỏ qua chuyện đó, ưu tiên chiếc bụng trước đã. Cả hai tập trung thưởng thức phần bánh gạo trước mặt, lâu lâu hẹn hò ở mấy nơi như này cũng thú vị ấy chứ, em thích cảm giác như vậy, đơn giản nhưng đong đầy yêu thương.
Có vẻ ông trời cũng có một món quà nhỏ cho đôi bạn này.
Do Hyeon ăn xong buông đũa xuống, đôi mắt hướng ra cửa kính. Lấp ló đằnh sau mấy tòa nhà là muôn vàn vì sao, lấp lánh giữa bầu trời đêm, chúng đang nhìn ngắm một tình yêu đẹp, đẹp đến mức triệu vì sao cũng không thể sáng bằng.
Đột nhiên, một vệt sáng vụt qua. Là sao băng. Do Hyeon vỗ vai em, tay đang gắp dỡ miếng cuối cùng cũng phải buông xuống, ngước mắt lên theo hướng chỉ của Do Hyeon.
- Bạn ơi, sao băng đó, bạn ước đi.
Chưa hiểu chuyện gì, sao băng ư ? Không đùa đó chứ ? Một vệt sáng khác vụt qua, lần này Hyeonjoon chắc chắn Do Hyeon không nói nhầm rồi.
Đan mười ngón tay lại, mắt khẽ nhắm, em đang ước. Ước cho người bên cạnh em bình an, ước cho em và bạn lớn mãi bên nhau, ước cho chuyện tình chúng mình mãi như ngày đầu. Ngây thơ, hồn nhiên và chân thành.
Do Hyeon cũng nhanh chóng ước nguyện, có lẽ hai người, nhưng chung một điều ước.
- Tớ nghe nói cặp đôi nào yêu nhau mà nhìn thấy sao băng là điềm may mắn đó, giống như vũ trụ đang chúc phúc cho đôi đó ấy.
Do Hyeon phấn khích nói.
- Lố quá rồi đó.
- Nhưng mà, bạn ước gì vậy ?
- Tớ ước...chúng mình mãi mãi bên nhau, như lúc này. Còn Do Hyeon ?
- Bạn ước gì, thì tớ ước hệt như vậy.
________________________________________
Chap 4 tới rồi đâyyy, mời mọi người nha.
Tui thích đọc comment nên nếu mọi người có cảm nhận gì về "Đôi Bạn Đồng Niên" thì cứ bình luận nha, tui thích lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro