Cô ấy là của tôi
Hnay là ngày để Nam bảo giải thích cho nó về sự hiểu lầm đó.~~~Sau sân trường. Hnay Nam Bảo còn dẫn theo Lan
_Sao!Cậu nói đi!_Nó
_Lan!Em giải thích đi!_Nam Bảo
_Em...em xin lỗi! Là do hồi trước em quá y anh ấy, nhưng anh ấy không hề yêu em mà lại dành hết tình cảm cho chị...!_Lan
_Việc đó thỳ liên quan gì tới hiểu lầm..._Nó ngớ người.
_Chị còn nhớ mấy bức ảnh em và anh Bảo k_Lan
_Còn_Nó
_Đó là do e dàn cảnh rồi nhờ người chụp hộ...em cố tình giả vờ mệt để được anh ôm_Lan
_Thế sao lúc đó e không tìm chị để giải thích_Lan
_Do em ghét chị và cũng do chị vội chuyển đi_Lan khóc
_Chị...chị_Nó khó xử.
_Em không còn gì để,em đi_Lan nói xong liền chạy một mạch đi
_Vậy mọi chuyện đã rõ, Cậu chịu quay lại với tôi chứ._Nam Bảo
_Tôi...tôi xin lỗi_Nó ngập ngừng
_Sao...chẳng phải cậu nói cho tôi thời gian giải thích sao_Nam Bảo kéo lấy tay nó.
_Tôi...tôi chỉ muốn hiểu rõ sự việc thôi! Tôi cũng không muốn quay lại nữa_Nó hất tay Nam Bảo
_Vì sao_Bảo nhíu mày.
_Tôi k còn y cậu_Nó thẳng thắn
_Tôi nghĩ Lan sẽ yêu cậu thật lòng_nó
_Nhưng chắc cậu biết hơn năm qua tôi luôn dành tình cảm cho cậu , tôi vẫn luôn đợi cậu mà_Nam Bảo
_Tôi biết!...nhưng Lan sẽ tốt hơn tôi_nó
_Hay cậu yêu người khác_Nam Bảo nhíu mày.
_Ừ! Đúng! Tôi yêu người khác rồi..._Nó
_Là ai?_Nam Bảo
_Dương Bảo Nam, cậu ngồi cùng bàn với tôi đó_Nó nhìn thẳng vào Nam Bảo nói xong đi luôn.
Từ xa Nam Bảo nói
_Cậu sẽ là của tôi...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết từ khi nào hắn không còn lạnh lùng như trước, biết quan tâm đặc biệt đối với nó.Nhưng có vẻ nó không để ý là hắn đã biết quan tâm.
_Nài! Sao rồi?_hắn
_Sao j cơ???_Nó ngơ ngác
_Cậu có đồng ý quay lại với cậu ta không ?_hắn
_À!Không!_Nó
Phù!_hắn ( vui )
_Sao à?_Nó
_À...à không có gì!_Hắn quay đi!
Nó không biết rằng khi hắn biết nó không quay lại với Nam Bảo nó vui thầm thế nào.
_Chả lẽ mình thích nhỏ khó ưa đó??? Sao mình hay để tâm tới cô ta vậy? Sao hình ảnh cô cứ hiện trong tôi?Từ khi nào mình quan tâm tới cô ta vậy?..._Hắn băn khoăn (Để ý nó rồi chăng)
Ra chơi hắn và Nam Huy xuống canteen.
_Này Huy_hắn
_Hử_Nam Huy
_Hình như...tao...tao thích nhỏ Vy rồi_Hắn ngập ngừng
_Thiệt...thiệt á!!!_Nam Huy ngạc nhiên.
_Không biết có phải không nữa? Tao thấy từ khi gặp nó tao , tao không giống như xưa thỳ phải?_ Hắn băn khoăn.
_Ò...tao cũng thấy lạ nha!_Nam Huy
_Ừ...Hình như tao hay quan tâm để ý tới nó, không những vậy tao còn thấy nhẹ nhõm khi ní không quay lại với cậu Nam Bảo gì đó?_Hắn
_haha_Nam Huy cười.
_Sao?_Hắn thắc mắc tại sao nó cười
_Thỳ mày thích nó chứ sao?_Nam Huy cười.
_Tao cũng nghĩ vậy_Hắn
_Vậy nói nó nghe đi_Nam Huy
_Sớm vậy á!_Hắn ngạc nhiên.
_Uk, không nhanh là có người khác hốt ngay đấy, nó nhiều người ngó lắm nha!_Nam Huy dọa
_Nhưng!_Hắn ngập ngừng
_Hay đến lúc này mày vẫn còn giữ giá!_Nam Huy
_Thôi! Ăn đi... Từ từ tao tính_Hắn đánh trống lảng.
Uk!_Nam Huy
(Biết ngay mà hắn đã thích nó mất rồi.)
Vừa vào lớp Nam Bảo đã tới chỗ hắn
_Tí ở lại đợi tôi_Nam Bảo
_Ờ_hắn ( chả lẽ có gì liên quan tới nó sao )
Vừa nói xong thỳ nó lon ton vào lớp
_Tiết này là tiết gì vậy_Nó hỏi hắn.
_Hỏi ai vậy?_hắn
_Tôi nhìn cậu không hỏi cậu thỳ hỏi ai chứ?_Nó nhăn nhó
_Thỳ cậu phải nó rõ chứ!_Hắn cố trêu
_Hứ!_nó tức quay mặt đi.
_Đồ khó ưa! Cậu hỏi gì?_Hắn trêu thêm.
Đồ khó ưa ư?...Tôi khó ư vsạt à?_Nó tức.
Uk haha_hắn càng ngày càng trọc.
_Dương Bảo Nam...đồ chó!_Nó chửi hắn.
Thôi! Tôi đùa mà! Xin lỗi...làm j mà lặng lời vậy?_Hắn xin lỗi (vốn từ trước tới nay hắn chưa bao giời xin lỗi ai trừ nó là lần đầu)
_Hứ_Nó tức.
_Thôi mà!_Hắn
_Tha nếu được uống trà sữa_nó ra điều kiện.
_Ok, thôi thầy vào...học đi_hắn cười
Ủa từ khi nào họ thân vậy ta!!! Thôi kệ!
Reng...reng...reng chuông vang hết giờ.Đúng như lời Nam Bảo nói. Hắn và Nam Bảo ở lại.
_Tôi biết Vy thích cậu_Nam Bảo
_Gì cơ?_Hắn có chút hoang mang.
_Có lẽ Vy không nói cho cậu...Nhưng chắc cậu biết tôi và Vy từng yêu nhau chứ?_Nam Bảo
_Ừ...thỳ sao?_hắn
_Uk...Tôi muốn cậu tránh xa Vy ra_Nam Bảo đề nghị.
_Vì cái quái gì tôi phải làm vậy?_Hắn nhìn thẳng vào Nam Bảo.
_Vì CÔ ẤY LÀ CỦA TÔI!_Nam Bảo đập tay xuống bàn nó.
_Hơ...Hoang đường_Nói xong hắn đứng dậy đi luôn để lại cậu ta ở lại.
_Tôi không muốn vì cậu mà cản trở hai chúng tôi_Nam Bảo cố nói làm hắn đứng lại.
_Nếu Vy cũng yêu cậu thỳ chả có ai ngăn cản được, thời gian có thể cho cậu biết Vy có yêu cậu không_Hắn nói mà không thèm quay lại.
Cũng do cuộc trò chuyện này hắn cũng biết nó thích mình...Cũng có khả năng hắn sẽ có cơ hội đến với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro