Chapter 4: Althea (P2) - Ước mơ của cậu là gì?
...22 giờ 01 phút tại ngoại ô phía đông Detlas.
Chiếc xe vẫn chạy băng băng trên con đường ngoại ô vắng vẻ vào buổi tối, nhưng nay bỗng trở nên đông đúc đến lạ thường. Những quán ăn đêm, quán mì vẫn còn mở dù trời đã gần khuya. Dường như đang đón chờ năm mới hay còn được gọi là sinh nhật của Kynthel Althea.
Trong xe, Yuto ngồi ủ rũ, né tránh ánh mắt của Rosario. Việc ở cùng với 2 Alpha đã đủ khó xử, lại còn trong tình thế là người được cứu về nữa...
Tại Detlas, ngoài hai giới tính chính ra thì có những giới tính phụ từ đó phân chia ra các giai cấp trong xã hội như: Enigma, Alpha, Beta, Omega. Trong đó cấp Enigma là cao nhất đến cấp Omega là thấp nhất. Enigma bao gồm những gia đình hoàng tộc, cực kỳ hiếm gặp và hiện tại chỉ đang xuất hiện trong gia tộc Qialong - Gia tộc đang cai quản Detlas. Alpha bao gồm những thú nhân có thể chất vượt trội và mạnh mẽ hơn đa số các thú nhân khác còn Beta chỉ những thú nhân lép vế hơn so với Alpha nhưng chiếm số lượng nhiều nhất cả Detlas. Cuối cùng, đó là Omega, cấp bậc cũng như giới tính phụ thấp nhất có cơ thể yếu đuối hơn so với phần còn lại của Detlas nhưng mang một vẻ đẹp phi giới tính cũng như được biết tới với một bản năng khá phục tùng và nghe lời. Giới tính phụ phần lớn được quyết định bởi gen và biểu hiện phần lớn qua cơ thể và mùi hương. Vì vậy nhiều Omega đã chọn cách che giấu đi giới tính phụ của mình để có thể đứng ngang hàng với Alpha hoặc Beta.
Bầu không khí trên xe vẫn rất khó xử. Từ khi bước lên xe đến giờ, Rosario đã yêu cầu Ornstein giao nộp A.T.O.D Eraser cho anh để đảm bảo an toàn. Sau hơn hai tiếng im lặng, Ornstein khẽ đẩy vai Yuto:
- Này, đừng có mà ủ rũ như thế. Tý nữa có đi chơi sinh nhật Althea không?
Rồi quay sang Rosario để hỏi:
- Chúng ta sắp đến chưa?
Rosario khoanh tay, trả lời lạnh nhạt:
- Hm? Chúng ta đến nơi rồi. Theo sự sắp xếp của cấp trên, anh có hai lựa chọn: một là ở cùng với Yuto, hai là sẽ về khu khách sạn ở gần trung tâm phía đông Detlas. Nếu chọn ở cùng thì... còn xem cậu ấy có đồng ý không.
Orsteint bật cười, tay nghịch nghịch má Yuto:
- Chắc cậu không cho tôi ở cùng đâu nhỉ? Thế thì tôi sủi kèo hamburger cá nha?
Người bị chọc má cụp đôi tai trắng xuống, khó chịu đáp lại:
- Gì cũng được. Mà đừng có nghĩ tới việc làm gì tôi nếu không... thì không chỉ có một người truy sát anh đâu.
Ornstein cười to, xoa đầu cậu:
- Được rồi, vậy cho ở nhờ một đêm nha?
- Bỏ tay ra! Đến từ phía tây Detlas à?
Cậu khó chịu, hất tay anh ấy ra khỏi đầu của mình. Một lúc sau thì xe cũng đã dừng lại trước một con hẻm. Yuto khoác lên chiếc áo choàng trắng, đeo khẩu súng ra sau lưng cùng với một số vũ khí cận chiến. Không buồn ngoái lại mà nhảy xuống xe luôn. Ornstein cúi đầu cảm ơn Rosario, rồi nhảy xuống xe mà đi theo cậu. Anh đi ngay sát bên cạnh cậu con trai thấp hơn mình tận một cái đầu. Yuto ấy dẫn anh đi vào trong một con hẻm tối ở chỗ ngoại ô thành phố. Sau khi đi được một lúc thì anh hỏi cậu:
- Cậu sinh ra và lớn lên ở phía đông Detlas đúng không?
Yuto gật đầu:
- Đúng rồi. Sinh ra ở phía đông, nhưng năm 17 tuổi thì chuyển lên Quận 13. Còn anh thì sao?
Ornstein gãi đầu:
- À...tôi sinh ra ở phía đông, giống cậu luôn. Nhưng gia đình chuyển về Ancharm sống. Rồi tôi lưu lạc về Salenna vì vấn đề gia đình.
- Chúng ta giống nhau ở vài điểm đấy.
Cả hai người tiếp tục bước đi trong con hẻm tối thì bất ngờ bị một nhóm thú nhân tộc sói chặn đường, đòi tiền bảo kê. Ornstein định rút ra cây kanabo sau lưng ra, nhưng bị Yuto ra hiệu dừng lại. Cậu kéo chiếc mũ trùm đầu xuống. Đôi mắt xám bạch kim hiền dịu thường ngày bỗng trở nên sắc lạnh như muốn giết chết người đối diện. Cậu mở lời:
- Lần trước đại ca của các ngươi bị ta đâm cho gần chết vẫn chưa thấy sợ để hoàn lương à? Hay là không nhớ nổi mùi của ta?
Một thú nhân bước ra, mất một tai, đầy sẹo ở tay và cổ. Nhận ra Yuto, hắn lập tức gõ vào đầu đàn em, gằn giọng:
- Sao ngu thế hả?!?! Biết đây là ai không? Mau xin lỗi mà cho họ qua đi!!
Rồi quay sang Yuto, cúi rạp người:
- Em...em xin lỗi vì sự ngạo mạn của mấy đứa này. Mời anh cứ đi qua ạ. Em không có ý gì đâu, chỉ là... là người của phía tây nên khó tìm việc ở phía đông. Với lại cũng cần tiền để chữa bệnh cho cha mẹ nên mới làm liều lần cuối.
Hắn quỳ xuống xin lỗi. Gương mặt sợ hãi, hoảng loạn. Những tên đàn em cũng cúi đầu xin tha mạng khi nhận ra Yuto là ai. Ornstein lặng lẽ quan sát, không hiểu tại sao một Omega có thể làm cho Alpha và Beta sợ đến mức vậy. Nhưng rồi anh nghĩ lại, với kỹ năng và sức mạnh của một A.T.O.D sống như Yuto, việc đó hoàn toàn hợp lý.
Yuto không nói gì, lặng lẽ bước qua bọn họ, dắt Ornstein đi tiếp.
Detlas được chia làm hai khu vực đó là phía đông và phía tây. Khu vực phía Tây là một nơi được nhiều thành phố đánh giá là có ý thức rất kém vì bản tính kiêu ngạo vì có SDR 6 và kinh thành bảo hộ, một phần cũng giống như phía Tây nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ United Hybird nhiều hơn phía Đông, người dân phía tây được sáp nhập vào Detlas muộn hơn phía đông cũng như phía đông có hệ thống giáo dục tiên tiến hơn phía tây đó là giáo dục tư tưởng tiến bộ, cấp tiến thay vì giáo dục tư tưởng bảo thủ, thù hận . Gia tộc Qialong được sinh ra ở giữa khu vực Đông-Tây, tuy có phong cách thời trang của trang phục truyền thống giống phía tây và truyền thống cũng y như phía tây nhưng có tư tưởng giáo dục giống với phía đông. Người phía Đông rất ghét người phía tây vì chính họ phá hoại khu vực mình đang sống và điểm du lịch mà chính người dân phía Đông chăm sóc, cũng như còn có những người biến thái. Thường thường phía đông nhiều Omega hơn khu vực phía tây làm cho nơi phía đông trở thành địa điểm cho những ai thích những người dễ thương hoặc là mục tiêu của những người hay sờ mó. Trái ngược với phía Tây, phía Đông được đánh giá là một nơi đáng sống khi người dân luôn thân thiện và cởi mở cũng như đường phố luôn sạch sẽ. Từ trung tâm thành phố đến ngoại ô thành phố cũng như vậy, đều được đánh giá là văn minh và sạch sẽ; không những thế còn có những điểm du lịch, hẹn hò đẹp cho những khách du lịch từ thành phố khác tới.
Anh mở lời với Yuto bằng giọng kính trọng hơn:
- Không ngờ một người trông dễ thương như cậu lại có thể dọa sợ cả đám Alpha với Beta đấy.
Yuto thở dài, đáp:
- Trong 7 thành phố còn có rất nhiều điều có thể xảy ra mà.
Sau một lúc đi bộ trong con hẻm, Yuto dừng trước ngôi nhà của mình.Bên ngoài trông xập xệ, chỉ có hai cái cửa sổ được che kín bằng rèm từ bên trong, cậu cúi xuống lấy chiếc chìa khóa đang được giấu dưới một hòn đá để mở cửa. Ở bên trong là một căn nhà 2 tầng đầy đủ tiện nghi hơn hầu hết tất cả các nhà tại khu vực ngoại ô thành phố. Nơi đây chính là căn nhà cậu từng rời khỏi sau khi bố đã giết chết mẹ của cậu ở nơi này, nhưng giờ đây nó đã trở thành nơi có thể trở về của cậu sau khi tham gia vào The Black Cross. Yuto kéo Ornstein vào nhà để cất đồ. Cậu vừa bước vào. cởi giày thì có một con gián chui ra làm Yuto giật mình mà nhảy lên người anh:
- ÔI ALTHEA!!!! ĐUỔI NÓ ĐI!! NÓ BAY ĐƯỢC ĐẤY!!!
Orstein chao người suýt ngã nhưng kịp giữ thăng bằng, lấy tay cầm râu con gián lên rồi vứt ra ngoài. Yuto mới bình tĩnh lại được mà trèo xuống người anh mà đi thẳng vào trong phòng mình, để cho Ornstein ở ngoài phòng khách một mình, vì không có gì để làm nên anh đành mở điện thoại ra lướt mạng thì tình cờ thấy được một đoạn livestream đang rất nổi trên StreamHub của Xx_AryCity_xX hiện tại đang được live tại khu vực Althea đang chiến đấu. Một lúc sau, Yuto ra khỏi phòng sau khi thay bộ đồng phục của mình thành một bộ đồ ngủ, khi thấy cậu thì Ornstein giơ điện thoại ra:
- Này, hình như ở Ancharm sắp có chuyện lớn đấy. Althea sao lại xuất hiện tại chỗ ngoại ô thành phố xong rồi lại đứng trước một bóng đen kìa?
Yuto tiến lại gần, ngạc nhiên:
- Hình như đó là Valeria, một SDR6 có sức mạnh gần như ngang bằng Althea. Mà sao hai người này lại ở đó vậy??
Ornstein bối rối:
- Tôi cũng không biết...à với lại sắp tới sinh nhật Althea rồi đấy, cậu có định đi chơi ở đâu không?
Yuto khoanh tay, đáp:
- Định đến Doshideru. Tôi có hẹn với con trưởng của gia tộc Qialong rồi.
- Gia tộc Qialong? Chẳng phải đó là gia tộc đứng đầu Detlas à? Công nhận cậu có quan hệ rộng thật. Bố là giám đốc của Elis Association rồi còn quen thêm cả con trưởng của gia tộc đấy nữa.
Yuto cười nhẹ khi nghe thấy điều đó:
- Ahaha, tôi là thành viên cấp cao của The Black Cross mà. Nếu không có quan hệ rộng thì có gì nữa?
Orstein cũng chỉ nhếch mép, cười trừ:
- Được rồi, cậu Yuto, con của giám đốc trụ sở phía đông, người thân cận của SDR 6 Quận 13, giờ lại còn tình tứ với con trưởng của gia tộc Qialong nữa đúng là...
Cậu xua tay:
- Thôi nào, quay lại việc chính đi. Anh có đi không? Tôi đặt vé chuyến tàu vô tận số 2 rồi nhưng chỉ một mình tôi đi thôi. Muốn đi thì ra đấy mua vé sớm đi.
Ornstein nhỏm người ngồi dậy:
- Thực sự chịu chơi vậy luôn à? Chuyến tàu vô tận hình như là S.T(Singularity Techology) của Nologia Association đúng không? Nghe nói giá vé tận 200 đồng Salenna cho mỗi trạm mà.
Yuto gật đầu:
- Đúng rồi. Chưa từng lên chuyến tàu đấy qua cả 6 thành phố lần nào à? Ừ thì, đắt thật...vì đi hết 18 trạm thì tương đương với hơn 3500 đồng Salenna mà. Tưởng Elis Association trả lương cho các Hunter cao lắm mà.
Ornstein nghe đến chuyện tiền lương thì thở dài:
- Thôi nào, bố cậu còn chẳng coi tôi là một Hunter, thay vào đó là SDR mà. Nay mới kiếm được một mẻ lớn thôi. Chắc tý nữa tôi đặt một chuyến đi cùng cậu vậy. Chuyến tàu vô tận số 2 đi từ hướng đông sang tây phải không? Tôi thấy có trạm dừng gần Doshideru nè.
Anh vừa nói vừa lướt điện thoại, truy cập vào trang để đặt cho mình một tấm vé chuyến tàu vô tận số 2. Giờ tới ga của tàu là đúng 23:55; nếu tính thêm cả thời gian để lên xuống tàu thì mất 10 phút và thời gian tàu chạy đến điểm kế tiếp là 5 phút, khá là nhanh đối với quãng đường dài giữa 2 trạm. Đến nơi, chắc đã qua sinh nhật Althea được 10 phút, nên vẫn kịp ngắm pháo hoa đánh dấu năm mới và khởi đầu mới.
S.T Dimensional Train - Một trong những thành tựu to lớn của con người hiện tại, xác lập một bước nhảy vọt khi lần đầu sử dụng dị điểm để phục vụ đời sống. Một con tàu có khả năng di chuyển hàng trăm km chỉ trong 5 phút đã được tạo ra bằng công nghệ của Nologia Association. Hiện tại, công nghệ đó vẫn được giữ bí mật trước công chúng, chỉ có những người cấp cao trong Nologia Association, chính phủ Salenna và thành viên của hội đồng tòa án tối cao Salenna mới biết cơ chế hoạt động của con tàu này. Giá vé chỉ từ 200 đồng Salenna cho một trạm và 3599 đồng Salenna cho một chuyến đi vòng quanh 6 thành phố. Dù khá đắt với những người sống ở ngoại ô, nhưng lại là một mức giá hợp lý thậm chí là rẻ so với những người sống ở trung tâm thành phố, đặc biệt là Forham. Chuyến tàu vô tận được chia thành hai tuyến gọi là số 1 và số 2, tuyến số 1 nếu đặt ở Detlas thì sẽ đi từ phía đông sang phía tây còn tuyến số 2 sẽ ngược lại. Nguồn năng lượng để vận hành tàu rất tốn kém. Khoảng thời gian 10 phút cho mọi người lên tàu ổn định sẽ là lúc nạp nhiên liệu cho tàu.
Trong lúc chờ, Yuto khoác lên chiếc áo choàng trắng dài hơn bình thường, vừa vặn che hết người. Một lúc sau, Ornstein cũng chịu đứng dậy để đi ra ngoài. Họ đặt xe đến trạm gần nhất ít nhất cũng phải mất hơn 50 phút nhưng mà hai người định đi chơi phố đêm sinh nhật mà, nên không gì phải vội. Yuto nắm lấy bắp tay rắn chắc của Ornstein mà kéo đi:
- Đi thôi, tôi biết ở gần đây có quán bán hamburger cá ngon lắm! Đúng là đặc sản chỉ có ở Detlas. À đúng rồi còn kem anh đào nữa và tôi cũng muốn thử bánh túi Pao của phía tây luôn!
Cậu vừa kéo, vừa ríu rít bên anh cứ như một đứa trẻ. Sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến nhiều người nghĩ rằng đó là hai bố con đang dắt nhau đi chơi đêm. Ornstein mỉm cười, thở dài:
- Nay chiều theo ý cậu vậy.
...Tại ngoại ô Salenna tiếp giáp với Quận 13.
Giữa nơi hoang vắng ở ngoại ô thành phố, có hai bóng người ngồi cạnh nhau. Wisterical vẫn hướng ánh mắt tím tử đằng xa xăm về bầu trời đầy sao. Cô ôm chiếc áo choàng được dệt nên từ 7 con thú khác nhau rồi nhẹ nhàng quay sang cô gái tộc mèo bên cạnh mình:
- Đó là tất cả câu chuyện mà chị đã từng trải qua. Sau cùng...đôi găng tay này vẫn sinh ra để bảo vệ người khác. Anh ấy đã không còn, nhưng chị vẫn luôn cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy luôn bên cạnh.
Sau cùng Wisterical cũng không thể kìm được sự xúc động trong lòng của mình mà bật khóc:
- Dù có mạnh mẽ đến đâu, dù có là SDR 6 chị cũng chẳng thể bảo vệ được những người bên cạnh mình. Ngày đó, chị đã nghĩ đến việc tự cắt cổ của mình nhưng...thay vào đó chị đã không làm vậy. Những cuộc tàn sát vô kể, xác chết chất thành núi chỉ vì một người. Quá khứ cũng chẳng thay đổi được gì. Khi nhìn lại chỉ thấy ngọn núi đó ngày càng cao, che mờ cả tương lai. Chị đã giết vô số người, có người đã van xin, nhưng chị vẫn xuống tay trong cơn thịnh nộ ấy...rồi lại quay về căn nhà, trên người nhuốm đầy máu của những người lạ.
Người con gái ngồi bên cạnh cô nhìn cô với ánh mắt đồng cảm, đôi tai cụp xuống thể hiện sự đau buồn cũng như trong lòng thấy khó xử khi thấy The Founder trong lúc yếu lòng như thế này. Người con gái ấy nhẹ nhàng đặt tay lên vai Wisterical:
- Mất đi người mình yêu thương là nỗi đau không gì bù đắp được. Nhưng chúng ta vẫn phải sống tiếp. Thời gian không dừng lại để chia buồn, bánh răng của thành phố vẫn quay. Dù gì vẫn phải đứng lên và tiếp tục ý chí của người đã hy sinh đó mới là cách để tưởng nhớ họ.
Wisterical lau đi nước mắt, khẽ cảm ơn:
- Chị hiểu mà... cảm ơn em. Em tên là Ling trong đội của The Eclipse đúng không? Chị ít khi gọi tên thay vào đó là số hiệu mà cũng không thể nhớ hết được người trong tổ chức được.
Ling gật đầu:
- Đúng rồi. Ling thuộc đội 2 của The Eclipse. Mà...Althea là người như thế nào vậy?
Wisterical thở dài, trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời lại:
- Althea...bên ngoài lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng bên trong là một tâm hồn cô đơn, ấm áp và cao cả. Dường như người mạnh nhất cũng có vẻ cô đơn lắm, luôn cố gắng mọi thứ vì con người và làm hài lòng họ...
Hai người vẫn ngồi trên thảm cỏ, ngắm sao. Một cánh cổng tím đột ngột xuất hiện. Kazuhiko từ đó bước ra khiến cho hai người lập tức cảnh giác. Wisterical đứng bật dậy, từ đôi găng tay đen tạo ra một thanh kiếm đen tuyền, chĩa thẳng về phía Kazuhiko:
- Muốn gì nữa hả?! Mày vẫn chưa thỏa mãn à?!
Kazuhiko đứng lại khi thấy em gái của mình chĩa kiếm về phía mình. Thay vì vào thủ thế, anh đưa tay ra, ánh mắt đầy thiện cảm:
- Chỉ muốn nói chuyện như một người anh với em mình thôi. Nào, hạ kiếm xuống đi, chúng ta vẫn là anh em đúng không? Wisterical.
Cô vẫn nắm chặt thanh kiếm một lúc, sau cùng thì thanh kiếm đó cũng biến mất vào đôi găng tay. Ling lùi lại vài bước, dè chừng. Kazuhiko tiến lại gần và ôm lấy Wisterical, nói nhỏ vào tai:
- Chúng ta vẫn là anh em đúng không? Wisterical. Nếu vẫn còn là anh em thì hãy ngồi xuống nói chuyện với anh được không?
Wisterical cố nén lại những uất hận trong lòng, thả lỏng người. Cô không ôm lại mà chỉ khẽ gật đầu trong vòng tay của anh. Kazuhiko và Wisterical ngồi xuống trên bãi cỏ mà nói chuyện với nhau. Ling thì khép nép lại gần Wisterical. Kazuhiko mở lời:
- Anh biết mọi chuyện bắt đầu từ rất lâu rồi. Không biết Althea có nói gì về anh với em không?
Wisterical thở dài:
- Chỉ nói về mối quan hệ của anh với chính phủ Salenna thôi. Nhưng...em không thể tha thứ cho anh về chuyện đó.
Kazuhiko nhìn lên bầu trời sao, trong lòng dường như cảm thấy hối hận cũng như tự trách vì đã giấu nhiều thứ với chính người em của mình:
- Anh biết giờ xin lỗi cũng chẳng có ích gì, nhưng xin lỗi vì đã giấu em nhiều thứ. Anh nghĩ đã đến lúc để anh kể ra câu chuyện của mình với em.
Wisterical gật đầu:
- Kể đi. Vì em đã nói hết phần của mình lúc đó rồi.
Kazuhiko im lặng một lúc, rồi bắt đầu:
- Được rồi...sau câu chuyện này, anh cũng chỉ mong em hiểu và có thể tha thứ cho anh.
Những mảnh ký ức từ hàng trăm năm trước dần ghép lại. Tuy mờ nhạt, nhưng đủ rõ ràng và in sâu vào trong tâm trí anh.
- Các người đừng có giết em gái của ta! Nếu muốn giết, thì hãy bước qua xác của ta!! Wisterical, chạy đi!
...
Lúc đó, chính anh đã ngăn cản con người để em gái mình có một con đường sống. nhìn hình bóng Wisterical chạy đi trong vô vọng, lúc đó lòng Kazuhiko nhẹ đi một chút, chỉ một chút thôi, khi thấy em gái mình được an toàn. Nhưng sau cùng, không thể chiến đấu với con người liên tục, Kazuhiko đã bị bắt. Anh sống một cuộc sống tù nhân cũng như là vật thí nghiệm...một cuộc sống không bằng chết, cho đến khi anh gặp được một người và người đó đã thay đổi rất nhiều thứ trong cuộc đời anh.
- Phía nam có vẻ đang thiếu lực lượng so với các chi nhánh khác. Giám đốc nghĩ sao về việc sử dụng Anomaly Hybrid để bổ sung vào lực lượng của mình? Tôi thấy cậu con trai này có khả năng sẽ đảm bảo được quyền lực và sức mạnh của phía nam.
Đó là một thư ký trẻ, cô ấy có mái tóc nâu hạt dẻ, lúc đó đang trò chuyện với giám đốc phia nam của Elis Association. Từ đó, Kazuhiko, bất đắc dĩ đã trở thành một Hunter làm việc cho Elis Association. Anh khoác lên bộ đồng phục với ngôi sao 4 cánh tượng trưng cho 4 chi nhánh chính sau lưng và bắt đầu những ngày tháng vừa ký giấy, vừa vấy máu.
Sự khởi đầu cho chính sự đổ vỡ trong mối quan hệ giữa hai anh em, bắt đầu từ đây. Wisterical lúc đó đã nghĩ rằng anh trai của mình đã bỏ mạng nên đã đi theo United Hybrid tại thời điểm đó. Sau hơn chục năm thì cũng nhận được tin về Kazuhiko, rằng anh vẫn còn sống nhưng dưới thân phận là Hunter của Elis Association và làm việc cho con người, trong cô dần nảy sinh những suy nghĩ rằng anh đã quay lưng lại với chính đồng loại của mình.
- Kazuhiko...Grade A Hunter, Elis Association. Lần đầu tiên thấy một Anomaly Hybrid làm việc cho Elis Association đấy.
Đó là một ngày, tại văn phòng chính phủ Salenna. Ánh nắng dịu nhẹ buổi chiều rọi qua ô cửa sổ, tràn lên chỗ giấy tờ của một người đàn ông trung niên. Đó là thủ tướng của Salenna từ hơn trăm năm về trước. Kazuhiko chẳng thể nhớ nổi tên ông ta là gì. Anh khẽ gật đầu, năm cái đuôi hạ xuống một cách nhẹ nhàng như một cử chỉ kính trọng:
- Ừm, Esperanza Kazuhiko, hiện trực thuộc trụ sở phía tây Elis Association. Cho hỏi...thủ tướng đã ngỏ lời với giám đốc phía tây mời tôi đến đây để làm gì?
Một tập tài liệu được đặt xuống bàn. Thủ tướng đẩy nó về phía Kazuhiko:
- Đây là mệnh lệnh từ chính phủ Salenna. Yêu cầu đích thân anh đi xử lý một SDR 5 thuộc tổ chức chống đối là United Hybrid.
Anh mở tập tài liệu ra, đọc qua một lượt. Anh khựng lại, ánh mắt có vẻ lưỡng lự:
- Laurine...Thủ tướng muốn tôi xử lý người này đúng không?
Người đàn ông kia gật đầu xác nhận thông tin đó:
- Đúng rồi, Laurine, một SDR 5 đã làm cho chính phủ cũng như Vernari Feram Association đau đầu vì sức ảnh hưởng nhưng vẫn chưa đủ để cử một The Star đi. Cậu cũng nên cẩn thận. SDR 5 này sở hữu A.T.O.D là một đôi găng tay đen có khả năng tạo và cường hóa vũ khí. Đồng thời, Laurine cũng là một Anomaly Hybrid.
Kazuhikon lặng lẽ đóng tập tài liệu lại:
- Nếu tôi từ chối thì sao?
Người thủ tướng chỉ cười nhẹ một cái:
- Thử từ chối xem. Không có kết cục tốt đẹp gì đâu đặc biệt với loại thú vật như cậu. Con người đã cho cậu được sống thì nên cúi đầu mà nghe theo con người đi, cáo à.
Kazuhiko vì để giữ lấy tính mạng và danh hiệu đã cúi đầu trước con người. Và rồi chĩa vũ khí vào chính đồng loại của mình. Anh biết rất rõ em gái mình lúc đó có một người bạn trai. Và người đó chính là Laurine, SDR 5 mà anh cần phải xử lý. Anh bước lên chuyến tàu Salenna - Lamburg, tiến gần tới khu tự trị mang tên United Hybrid Nation, tiền thân của Detlas. Trong lòng anh nặng trĩu những lo toan, những suy nghĩ giằng xé...
Liệu lúc đó anh có gặp được em gái của mình không? Liệu sau khi hoàn thành nhiệm vụ em gái có còn coi mình là anh trai không? Liệu một ngày nào đó anh có thể thoát khỏi xiềng xích của con người và tạo ra một xã hội bình đẳng cho các thú nhân có thể chung sống với con người không?
Anh không biết. Trước mắt, chỉ biết rằng...cần phải hoàn thành nhiệm vụ.
Kazuhiko nằm dài ra trên thảm cỏ, thở dài một cách đầy hối hận:
- Đó là câu chuyện của anh, mong em hiểu. Và nếu có thể...hãy tha thứ cho anh.
Wisterical nằm xuống trên thảm cỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh mình. Tuy bị ngăn cách bởi một lớp găng tay nhưng cả hai vẫn cảm nhận được hơi ấm từ nhau. cô khẽ dịch lại gần hơn:
- Kazuhiko...em xin lỗi, vì đã để cảm xúc lấn át cả lý trí. Em chỉ trách rằng tại sao anh lại giấu em những việc đó. Nhưng...cả hai chúng ta đều có lỗi mà, đúng không? Còn về chuyện đó, em có thể tạm bỏ qua vì chúng ta có cùng một đích đến mà.
Kazuhiko, khi nghe thấy em mình nói lời tha thứ, cảm thấy đã trút đi một gánh nặng lớn đã đè nặng trong lòng bấy lâu nay. Anh khẽ mỉm cười, tay chỉ lên những vì sao lấp lánh trên bầu trời:
- Dabert đã từng nói với anh rằng, mỗi ngôi sao trên bầu trời đều là những ước mơ và mong muốn của ai đó. Chúng không bao giờ mất đi, kể cả khi họ đã chết mà chỉ hóa thành một vì sao trên bầu trời đêm. Anh cũng có một ước mơ, một ước mơ về một thế giới bình đẳng và công bằng, nơi mà thú nhân có thể chung sống với con người mà không bị miệt thị hay phân biệt nữa.
Anh hạ tay xuống, đặt lên ngực mình nơi có chiếc huy hiệu cán cân, tượng trưng cho công lý của hội đồng tòa án tối cao Salenna:
- Nhưng ước mơ đó...dường như xa vời lắm. Thế giới vốn dĩ đã không công bằng. Cũng như pháp luật, nó không hoàn hảo vì chính những người viết ra nó không hoàn hảo nhưng chính sự tồn tại của nó là minh chứng cho việc chúng ta luôn tìm kiếm và đấu tranh cho sự công bằng.
Wisterical nắm chặt lấy tay Kazuhiko, ngồi dậy, trầm ngâm:
- Chúng ta và rất nhiều thú nhân cũng có cùng ước mơ như thế. Việc này làm em nhớ đến vụ việc ở trường Đại Học Công Nghệ Và Kỹ Thuật Greburgh, vào khoảng 5 năm trước.
Kazuhiko cũng ngồi dậy, gật đầu:
- Ừm, thật đáng thương cho em ấy...chỉ vì là một thú nhân mà bị con người hành hạ, làm nhục đến chết. Đây cũng là lý do anh cảm thấy đáng thương cho người đứng đầu của United Hybird hiện tại, thay vì chỉ trách họ vì tư tưởng cực đoan.
Wisterical vểnh tai lên, giọng nói trở nên nghiêm túc:
- Đám đó lần lượt bị giết trong mấy tuần sau đó mà. bố mẹ của bọn chúng thậm chí còn thuê cả Grade B Hunter của Chronic Association để bảo vệ con của mình. Quan trọng, tòa án lúc đó đã nhận tiền từ phụ huynh của bọn chúng, rồi kết luận rằng đó chỉ là một vụ tự sát bình thường nên không điều tra sâu thêm.
Kazuhiko khẽ lắc đầu, ánh mắt tím tử đằng trầm lại:
- Vụ việc đó không thuộc thẩm quyền của tòa án tối cao Salenna, nên anh không thể trực tiếp điều tra. Cho dù sao, bọn chúng đã trả một cái giá tương xứng rồi.Khi United Hybrid công bố tất cả tài liệu liên quan, vụ án đã gây chấn động cả 7 thành phố mà. Nhiều thú nhân và cả con người đã xuống đường biểu tình yêu cầu giải tán hội đồng tòa án xét xử vụ án đó.
- Nhắc đến thì cũng thấy thương cho một người mẹ mất con. Chỉ mong rằng em ấy được yên nghỉ thôi.
Hai anh em cứ trò chuyện với nhau, cho đến khi có một chiếc xe chạy đến, đỗ lại cạnh chỗ hai người. Hai người vệ sĩ bước xuống, mở cửa:
- Xe của ngài đã đến rồi.
Kazuhiko đứng dậy, ra hiệu cho Ling đi theo mình, đồng thời nhẹ nhàng đỡ Wisterical dậy:
- À đúng rồi, Wistercal. Sắp đến sinh nhật Althea rồi, nên cùng nhau ghé qua Ngân Hà Phủ một chuyến nha? Anh quên báo trước với em là anh bảo người đưa xe tới. Nhân tiện chúng ta cũng đến đó để bàn chuyện luôn.
Wisterical gật đầu đi theo anh. Ling có vẻ lưỡng lự, nhưng thấy anh không có ý định thù địch nào nên đã lặng lẽ bước lên xe. Khi mọi người đã yên vị, xe bắt đầu lăn bánh tiến về trung tâm thành phố Salenna.
...Tại ngoại ô Ancharm, trận chiến giữa hai người mạnh nhất đã mở màn.
- Valeria...đó là cậu phải không?
Chiếc bóng đen đó nghe thấy thế thì liền hạ súng, cười phá lên như thể có điều gì đó thật buồn cười. Sau một hồi cười, hắn dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Althea:
- Valeria? Đây vẫn luôn là Valeria mà, Althea à...Đúng không, hả đứa phản bội kia?
Cô lặng người đi khi nghe được điều đó từ người bạn của mình:
- Đó... Không phải như những gì cậu nghĩ đâu! Tớ...
Valeria ngắt lời của cô, giọng nói pha lẫn sự phẫn nộ và thất vọng:
- Tao không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào từ mày nữa! Mày chỉ bảo vệ kẻ mạnh...Thật đáng thất vọng nhỉ? Tàn nhẫn, vô cảm, mù quáng chỉ biết bênh vực con người, trong khi bọn chúng đó càng ngày càng thối nát! Althea, tại sao? Tại sao mày lại không đứng về phía chính người đã đi cùng mày qua cả một quãng đường dài? TRẢ LỜI TAO ĐI ALTHEA!!!
Đến đây, Althea chỉ cúi gằm mặt xuống dưới đường, tỏ vẻ tội lỗi. Một lúc sau, cô ngẩng lên:
- Tớ...tớ xin lỗi, tha lỗi cho tớ được không? Chúng ta có cùng một ước mơ mà.
Nghe đến từ "ước mơ", Valeria lại phá lên cười một lần nữa. Một lúc sau, hắn lau đi nước mắt bằng tay, ánh mắt đầy cay đắng:
- Ước mơ à? Nó đã kết thúc từ lâu rồi, Althea. Sự thối nát của con người đã kết thúc ước mơ của chúng ta từ lâu rồi! Mà mày nhìn xem... Mày mù quáng bảo vệ con người, mày đẩy thú nhân đến bờ tuyệt chủng, mày phản bội chính người bạn thân nhất của mày chỉ vì bọn chúng! Mày nghĩ xem... Có đáng không?
Ngay khi Althea định nói thêm thì anh tiếp lời:
- Chính tao đã bảo vệ những thú nhân khỏi sự tàn nhẫn của con người! Tao ban cho bọn nó dòng máu của dị điểm, tạo ra các Anomaly Hybrid. Nhưng bọn nó có làm tao thất vọng không? Không bao giờ! thậm chí còn có những người khiến tao ngưỡng mộ hơn cả mày đấy, Althea...Esperanza, Natori, Qialong, Fenghuang, Yuchang những gia tộc Anomaly Hybrid khiến tao tự hào khi đã đưa tay ra cứu vãn cả một chủng tộc!
Valeria thở dài, rồi bắt đầu liệt kê từng cái tên:
- Kazuhiko, con trai trưởng của gia tộc Esperanza, chắc mày cũng biết tên cậu ta nhỉ? Một người anh yêu thương em mình, sẵn sàng đứng thẳng chống lại những kẻ mạnh hơn. Kousei, người con gái một mình gánh vác cả gia tộc Natori, đã kéo nó lên khỏi vũng lầy do sự tàn sát của con người. Xi He, người đứng đầu Doshideru hiện tại, một người bố yêu thương con của mình mặc dù không nói thành lời cũng như là một người lãnh đạo ấm áp và cao cả...Ông ấy quý người dân Detlas như con đẻ của mình vậy. Houlaun, con cả của gia tộc Fenghuang, đã một mình bảo vệ phía tây Detlas khỏi sự tấn công của con người từ đó cứu sống hàng nghìn sinh mạng. Cuối cùng đó chính là Yue, cô con gái rượu của gia tộc Yuchang. Mặc dù không đóng góp sức mạnh gì nhiều đối với Detlas nhưng đã tạo ra một hệ thống giáo dục tiên tiến cho Detlas cũng như hệ thống giáo dục ấy đã được áp dụng cho cả 6 thành phố còn lại.
Sau khi liệt kê, Valeria im lặng. Hắn nhìn Althea, đang ngẩn người suy nghĩ, không biết phản ứng ra sao. Một lúc sau, Althea cũng lên tiếng:
- Tớ hiểu...nhưng ít nhất cậu cũng phải hiểu cho tớ. Tớ hướng tới số đông! Tớ chỉ muốn bảo vệ con người thôi.
Valeria nắm chặt tay lại, phẫn nộ:
- Im đi! Mày chỉ bảo vệ kẻ mạnh thôi. Mà con người có cần được bảo vệ đâu. Mà chắc mày đến đây không phải để nói chuyện đâu nhỉ? Mày yếu đuối đến mức không dám đứng lên chống lại số đông để bảo vệ những người yếu thế...
Althea chỉ cúi gằm mặt xuống. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cô khi đứng trước người bạn của mình. Cô từ từ tiến lại gần hắn:
- Valeria... Tớ xin lỗi. Hiện tại tớ đang rất cần cậu, nhưng cậu đã trở thành S.collapsed nên tớ không còn lựa chọn nào khác...
Valeria lập tức cảnh giác, giơ súng lên, bật cười:
- Trước đây đi theo tao, giờ lại đứng đối đầu tao...mày vẫn yếu đuối như ngày nào. Dù có được dị điểm ưu ái thì mày vẫn là một đứa yếu đuối thôi.
Cô vào tư thế sẵn sàng, tay giơ lên trước:
- Tha lỗi cho tớ, Valeria.
Hàng ngàn mảnh vỡ được tạo ra, bay thẳng đến Valeria. hắn đáp trả lại bằng một viên đạn rồi đỡ đòn bằng khẩu súng. Một cánh cổng mở ra ngay phía sau Althea, nhưng cô né kịp viên đạn ấy. Những mảnh vỡ đâm xuyên qua các căn nhà, san phẳng một khu vực rộng lớn. Althea quyết định sẽ áp sát. Một thanh kiếm huyền ảo xuất hiện trong tay cô, thoáng chốc đã xé toạc không gian ra. Cô sử dụng vết nứt để tiếp cận đằng sau Valeria, tung nhát chém mang theo không gian bị bóp méo. Nhưng Valeria phản ứng nhanh, dùng súng đánh bật thanh kiếm rồi đạp cô ra, bắn một viên đạn:
- Nhanh đấy, Althea. Nhưng vẫn chưa đủ đâu.
Viên đạn xuyên qua bắp tay phải của cô, mang theo cảm giác bỏng rát và đau đớn. Cô cắn răng chịu đựng, vết thương không thể lành lại ngay vì đó là A.S.W.U. Althea lùi lại, tạo ra những mảnh vỡ tiếp theo đâm xuyên qua người Valeria. Althea nhếch mép:
- Khả năng chiến đấu vẫn tốt như xưa nhỉ?
Những vết thương trên người Valeria nhanh chóng hồi phục sau đó. Hàng chục cánh cổng mở ra đằng sau lưng hắn. Hắn nắm chặt khẩu súng và bóp cò:
- Nó vốn dĩ chẳng thay đổi gì kể từ khi sự kiện The Blood Moon rồi.
Những viên đạn bắn ra từ những cánh cổng, tấn côngvề phía Althea từ nhiều hướng. Cô một lần nữa dùng thanh kiếm xé thêm một vết nứt để tiếp cận Valeria, xuất hiện ngay trước mặt và chém một nhát thật sâu vào ngực hắn, đánh bật hắn vào tường. Vết thương bị đạn bắn trên tay cũng hồi phục lại, cô quay người nhìn đống đổ nát rồi đối diện với người bạn của mình:
- Giờ thì... Chúng ta có thể nói chuyện được chưa?
Valeria khẽ mỉm cười. Vết thương sâu ấy chỉ mất vài giây để lành lại. Hắn biến mất trước mặt Althea và xuất hiện trên một nóc tòa nhà gần đó, nạp thêm đạn:
- Để mày diệt chủng nốt một chủng tộc à?
Nhiều cánh cổng mở ra, bao quanh Althea, không chừa cho cô bất kì đường lui nào. Trước khi đạn được bắn, cô hít một hơi thật sâu sau đó làm một đường quét kiếm. Những mảng không gian lớn bị xé toạc ra kéo theo những cánh cổng vỡ vụn ra. Một khu vực bị san bằng thành bình địa kéo theo cả tòa nhà sập xuống. Trận chiến kéo dài liên tục là những lần tiếp chiêu và đáp trả căng thẳng cũng như san phẳng nhiều khu vực. Trong lúc đó người streamer, đã leo xuống dưới tòa nhà, cầm theo máy quay nhưng vẫn còn cách khá xa khu chiến sự. Anh ta vội vã chạy đến chỗ đó:
- Cảm ơn chat đã tặng 1000 đồng Salenna nha! Giờ thì Ary đây sẽ cho mọi người một góc nhìn đẹp hơn của trận chiến này, cũng như ngắm hơn Althea yêu quý của chúng ta~
Ở giữa trung tâm, Althea lùi lại, cô và Valeria đều bắt đầu đuối sức. Thanh kiếm tay cô biến mất, thay vào đó, cô giơ tay lên:
- Cậu ép tớ phải dùng thứ này rồi.
Năng lượng của dị điểm được nén lại trong lòng bàn tay, dần dần đặc hơn và đạt đến trạng thái cực đại. Một đợt sóng xung kích gây chấn động cả một khu vực giáng xuống san bằng mọi thứ, suýt đánh trúng người streamer ấy. Darbert ở khu vực vòng vây khuỵu xuống, nôn mửa vì sốc năng lượng dị điểm. Nhiều Hunter cũng bị ảnh hưởng nhưng không nặng bằng. Người ta vội đỡ Darbert dậy. Một cô gái đeo kính, mặc áo choàng đen, tiến tới hỏi cậu:
- Beholder, có cái đéo gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao năng lượng dị điểm lại cao bất thường ở khu vực này?
Saaya - Người đứng đầu Nightmare Hunter thứ 121. Một người phụ nữ trẻ, khoảng 26 tuổi, mái tóc đen dài, đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Sinh ra tại trung tâm thành phố Ancharm, là con gái của người đứng đầu Nightmare Hunter thứ 120. Cô sở hữu giác quan đặc biệt nhạy bén với năng lượng của các khoáng vật và dị điểm, cô còn sở hữu A.T.O.D The Eyes một thanh kiếm có nhiều mắt trên đó. Vì là con người nên chỉ có thể được xếp ở SDR 3. Nightmare Hunter là một tổ chức khá lâu đời được thành lập vào giai đoạn đầu của 7 thành phố, có nhiệm vụ chính là xử lý các vết nứt dị điểm và những thứ tràn qua vết nứt.
Darbert gượng người đứng dậy, cố giải thích với Saaya:
- Althea và Valeria đang chiến đấu với nhau.
Saaya nghe đến thế thì vẻ mặt lập tức nghiêm trọng. Cô nắm lấy áo của cậu, lắc qua lắc lại:
- CHUYỆN NGHIÊM TRỌNG THẾ NÀY SAO KHÔNG NÓI MỘT TIẾNG VẬY?!?!
Tại trung tâm của trận chiến, sau khi hứng trọn đòn sóng xung kích của Althea, Valreria khuỵu xuống và bị choáng. Cô chớp lấy thời cơ, lao tới nắm cổ anh. Một vết nứt không gian bị xé toạc ra ở đằng sau, cô kéo anh đi qua nhiều chỗ, sau cùng kết thúc bằng hai nhát cắt và ném thẳng về phía trước, tại chỗ cũ. Valeria thổ huyết. Những vết thương trên cơ thể cố gắng hồi phục lại. Anh cố gắng đứng dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng:
- Althea... Mày không hiểu à? Tại sao phải tiếp tục ước mơ trong khi nó đã kết thúc từ lâu rồi?
Viên đạn trên tay anh hóa màu đen. Một cánh cổng được tạo ra sau lưng, sau đó một viên đạn bắn xuyên qua trái tim của anh, để lại một lỗ cháy đen trên ngực. Ngay khi xuyên qua, nó tạo ra hàng chục cánh cổng không gian khác. Viên đạn ấy tách ra thành hàng trăm mảnh nhỏ, tiến tới chỗ Althea. Althea không kịp phản ứng, đã bị viên đạn xuyên qua nhiều chỗ trên cơ thể. Thời gian như chậm lại với cô...dường như sắp chết vậy:
- Mình...mình sắp chết rồi sao?
Những ký ức trong đầu, cả cuộc đời của cô như được chiếu lại trước mắt. Tuy ngắn, nhưng đó là một khoảng thời gian dài đối với cô.Mùi thuốc khử trùng, màu áo trắng ấy vẫn phảng phất trong tâm trí.
- Xin chia buồn với gia đình. Chúng tôi đã làm hết sức.
Một bàn tay ôm chặt lấy cô, kéo vào lòng. Những giọt nước mắt rơi lã chã trên người cô.
- Con ơi! Mẹ xin đấy, khóc đi! Đừng bỏ mẹ mà!!
"Tôi muốn sống, lúc đó đã có một khát vọng sống thôi thúc cái cơ thể yếu đuối này chỉ để được sống."
Đứa trẻ ấy đã khóc ngay trong chiếc túi đựng xác của bệnh viện. Sinh ra với một cơ thể yếu đuối, không thể ra ngoài lâu cũng như hay bị tụt huyết áp nên lúc nào cũng phải có một người đi cùng. May mắn thay, cô được sinh ra trong một gia đình giàu có, nắm một tập đoàn trong tay và có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lớn lên, cô có một người bạn thân cùng lớp tên là Valeria, người luôn quan tâm đến cô, lúc nào cũng dẫn cô đi chơi, dường như không coi cô là một người có sức khỏe yếu hơn so với những người khác. Điều đó khiến Althea cảm thấy được đối xử như một người bình thường. Sau dần cũng nảy sinh tình cảm, vì một đôi nam nữ không thể là bạn mãi được. Nằm trên bãi cỏ, cô nắm lấy tay của anh và hỏi:
- Ước mơ của cậu là gì?
- Ước mơ của tớ à? Tớ mong muốn một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi mọi người không bao giờ bị đối xử bất công.
Những ngày tháng vui vẻ đó không kéo dài được bao lâu. Sự cố hầm mỏ A-888 xảy ra, đánh dấu khoảnh khắc lịch sử khi năng lượng dị điểm chảy vào thế giới này. Chỉ sau 2 tuần, quân đội của nhiều quốc gia đã thất thủ. Althea và Valeria buộc phải trốn trong một hầm mỏ bỏ hoang để bảo vệ mạng sống khỏi đám dị thể.
- Althea đừng chết mà! Mày chết là tao không còn lý do để sống đâu đấy!
- Được rồi...đừng lay nữa, đang mệt muốn nằm nghỉ tý thôi mà.
Cuộc chiến ấy kéo dài thêm hơn 1 tuần thì cán cân đã lật ngược, nghiêng về phe con người. Hai người tìm thấy một thứ gọi là lõi dị điểm, nơi năng lượng dị điểm được cô đọng lại thành một quả cầu. Vì tò mò, Althea, chạm vào nó. Một nguồn năng lượng dị điểm tràn vào trong người cô. Từ đó, cô đã nhận được sự ưu ái của dị điểm và được ban cho sức mạnh để cứu lấy con người. Không còn là một người yếu đuối nữa, mà là một cô gái mang theo sức mạnh ngoài sức hiểu biết của con người. Nhưng người bạn của cô thì không may mắn như vậy, tuy được dị điểm chấp nhận nhưng khả năng thích nghi kém hơn cô. Hai người từng bước đẩy lùi đám dị thể, tạo ra một khu vực sống cho nhiều người. Chỉ sau 1 năm, con người đã lấy lại tất cả đất đai và lập nên 6 thành phố. Trong những bước xây dựng đầu của cả 6 thành phố, một sự kiện lịch sử nữa xảy ra mang tên "The Blood Moon". Sự kiện đánh dấu sự quay lại của dị thể , khai sinh chủng tộc Aurora và sự xuất hiện của Association đầu tiên.
- Elisa, vậy cô muốn đặt tên cho đội và trụ sở chính của cô là gì?
- Elisa...Elis, Elis Association. Tôi muốn đặt tên là Elis Association. Và tôi thề sẽ bảo vệ con người đến cuối cùng.
Elisa, giám đốc đầu tiên của Elis Association. Althea nhớ lại tất cả các sự kiện cũng như công sức của mình bỏ ra trong hơn nghìn năm để gây dựng nên cả 7 thành phố. Khát vọng sống và quyết tâm một lần nữa dâng trào trong cô.
- Mình phải sống! Nếu mình chết đi thì cả 7 thành phố mình tốn công gây dựng sẽ đi về đâu?!
Cộng hưởng cực hạn - dị điểm.
Những vết thương trên người Althea lành lại trong thoáng chốc, cô đứng dậy hướng lưỡi kiếm về phía Valeria người vừa mới hồi phục lại vết thương, cũng đang đuối sức. Anh nhảy lên trên cao, hàng loạt cánh cổng không gian mở ra:
- Tao sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ thú nhân khỏi loài người!
Thanh kiếm trên tay của Althea sáng rực lên:
- Valeria, đến giờ để kết thúc rồi!
Hàng loạt viên đạn được bắn xuống. Cô liên tục dùng thanh kiếm đánh bật những viên đạn ấy. Những mảng không gian bị xé ra và hợp lại thành những vì sao. Đúng lúc đó, pháo hoa bắn, lên đánh dấu đã năm mới cũng như sinh nhật của Althea. Một cảnh tượng đẹp giữa trận chiến được quay lại bởi người streamer ấy. Sau một hồi, những viên đạn đã dần ít đi. Althea nhân cơ hội ấy, nhảy bật, lên đâm một nhát vào tim của Valeria. Anh không kịp phản ứng thì đã thấy thanh kiếm của cô xuyên thẳng qua tim của mình. Cô ôm lấy anh:
- Tớ yêu cậu, Valeria.
Thanh kiếm biến mất. Althea thì bế lấy Valeria tiếp đất an toàn. Trong vòng tay cô, Valeria mỉm cười:
- Thua rồi nhỉ? Làm gì thì làm đi, Althea...
Anh dường như đã chấp nhận cái chết của mình nhưng cô không giết chết anh. Những vết thương trên cơ thể anh lành lại. Nguồn năng lượng dị điểm bên trong người đang được ổn định lại. Cơ thể Valeria trở về hình dáng con người. Althea gục xuống dưới vì mệt. anh cảm thấy khó hiểu:
- Cậu vẫn như vậy nhỉ, Althea? Chúc mừng sinh nhật nha.
Althea mỉm cười lại với anh, như một lời cảm ơn. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi:
- Cảm ơn nha, mà... Ước mơ của cậu là gì vậy?
- Vẫn đãng trí như ngày nào nhỉ? Ước mơ của tớ là mong muốn một thế giới công bằng và bình đẳng, nơi mọi người không bao giờ bị đối xử bất công.
Hai người cứ thế ngồi cười với nhau, cho đến khi một nhóm người mặc áo choàng đen tiến tới. Saaya và Darbert cũng xuất hiện. Althea ngẩng đầu lên hỏi Saaya:
- Nightmare Hunter đến đây làm gì vậy? Tôi nhớ đâu có gọi Nightmare Hunter đến đâu.
Saaya thở dài, đưa cho Althea một gói quà nhỏ:
- Chúc mừng sinh nhật Althea nha. Với lại, tôi đến vì nguồn năng lượng dị điểm bất thường cũng như là để dọn dẹp luôn.
Darbert thì chạy đến ôm chặt lấy Althea, cậu úp mặt vào người cô mà khóc vì quá lo lắng. Cô cũng chỉ lắc đầu mà an ủi cậu. Một lúc sau, có một thành viên của Nightmare Hunter lôi đầu một cậu thanh niên tới:
- Sếp, tên này đang quay lén chúng ta. giờ xử sao?
Đó là Ary, người streamer đã quay trận chiến từ đâu đến giờ. Trước khi Saaya kịp nói gì, Althea chỉ phẩy tay:
- Tha cho cậu ta đi, con người tò mò là chuyện bình thường mà.
Thành viên đó hừ nhẹ, rồi dẫn Ary đi ra khỏi khu vực. Giờ đây, ai cũng mệt mỏi và đang chờ xe của tòa án tối cao Salenna tới. Họ ngắm pháo hoa cùng nhau trong lúc chờ, như những người bạn vậy.
...Trong lúc đó, tại Doshideru.
– Ôi Althea!!! Yuto!! Tỉnh dậy đi mà, đừng có mà ngất ở đây mà!!
Lay người Yuto liên tục, đôi khi tát vào mặt cậu. Orstein nắm lấy sừng của người con trưởng, trách móc:
– Người ta chảy máu mũi rồi thì đừng tát nữa! Đi làm gì để dịu mùi pheromone đi được không? Đến mức tôi còn choáng, thì nói gì đến một Omega như Yuto. Tch... với lại cái con mèo hám trai này nữa, có thế thôi mà đã chảy máu mũi rồi ngất!
– Anh bình tĩnh mà bỏ sừng tôi ra được không? Tôi sẽ đi tẩy mùi ngay... lúc nãy lỡ dùng hơi nhiều.
– Cậu là Enigma mà, tẩy mùi là sao vậy? Mà dùng gì vậy?
– Ehehe... Thực ra tôi là Omega. Hôm nay bị sổ mũi nên không ngửi tốt mấy... Chỉ dùng một nửa lọ mùi pheromone thôi...
Qialong Wang - con trai trưởng gia tộc Qialong, một Omega Anomaly Hybrid Drac được sinh ra trong gia tộc Enigma. Cậu có mái tóc ngắn xanh lam, đôi mắt topaz cùng màu như ẩn chứa đại dương, cặp sừng xanh lam kiêu hãnh ở trên đỉnh đầu. Vì dáng người nhỏ nhắn nên hay mặc áo choàng, đi giày độn và đeo độn vai để trông to lớn hơn với những người trong gia tộc. Sở hữu khả năng điều khiển nước, thuộc SDR 5, và có tiềm năng phát triển lên SDR 6 nếu gặp điều kiện phù hợp.
Ornstein lau lau cánh tay của Wang, rồi ngửi lại:
– Thật sự luôn à? Sao lại có một Omega trong gia tộc Enigma thế này? Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là đi tẩy mùi nhanh lên! Còn Yuto thì để tôi lo cho.
End chap 4
Tip:
Sự kiện quan trọng nhất của Detlas mỗi 100 năm là ngày "Trăng mới", sự kiện xảy ra vào ngày 13 tháng 1 người đứng đầu Detlas hiện tại sẽ trao ngôi vị cho người con trai trưởng của mình để lãnh đạo (nếu có). Nhưng trước khi được hoàn toàn nắm quyền thì sẽ phải làm những tế lễ và các nghi thức sau cùng mới được ngồi lên ngai vàng, tổng cộng tất cả các tế lễ và nghi lễ sẽ mất tầm khoảng một tiếng và trong một tiếng này tất cả các She(蛇) sẽ ở trạng thái vô chủ. Cơ bản thì Doshideru sẽ mất đi khả năng phòng thủ tạo điều kiện cho 4 gia tộc: Esperanza, Fenghuang, Natori, Yuchang tiến đến nhắm cướp lấy quyền kiểm soát Doshideru. Vì bản tính hay nhây của người con trưởng của gia tộc Esperanza nên anh đã dọa Wang về việc sẽ mang hai SDR 6 của Esperanza đến chiếm ngôi của Qialong đến mức khiến cậu chạy vào phòng khóc nhưng anh định sẽ bảo vệ tế lễ của gia tộc Qialong để đảm bảo Doshideru sẽ không rơi vào tay gia tộc khác.
Trong nhiều trường hợp nếu như dùng tinh dầu pheromone để che giấu đi giới tính phụ quá nhiều có thể khiến cho người tiếp xúc gần bị sốc, thường hay thấy nhất ở Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro