Chương 1


"Không liên lạc được với tôi," Enjin cười toe toét với Zanka, người đang cố lấy lại gói pocky của mình và liên tục trượt khỏi tay Enjin.

"Trả lại đây," chàng trai tóc nâu nói, dừng nỗ lực lấy đồ ăn nhẹ và thay vào đó chọn cách trừng mắt nhìn chàng trai tóc vàng đang tỏ ra khó chịu.

"Còn nếu tôi nói không thì sao?" Enjin nghiêng đầu, cao hơn hẳn Zanka, dụ dỗ gói hàng như thể đang đối phó với một con mèo chứ không phải đồng đội. Anh ta thọc tay vào lớp giấy bạc đựng que bánh, gắp một que bỏ vào miệng.

Zanka nheo mắt nhìn Enjin, người đang rất vui khi được trêu ghẹo cậu.

Enjin vẫn đang nhai thanh bánh quy phủ sô cô la thì Zanka hất tay anh ra và kéo anh xuống bằng áo khoác, cắn phập đầu còn lại của thanh bánh, khiến Enjin hoàn toàn bất ngờ. Mắt anh mở to kinh ngạc khi thấy Zanka cứ tiến lại gần, rõ ràng là không còn đùa giỡn nữa.

Anh chỉ có thể nhìn người đàn ông thấp hơn tiến lại gần mình, giữ chặt anh tại chỗ trong khi anh tiếp tục gặm chiếc pocky cho đến khi chạm vào môi Enjin, nhắm mắt lại và thở dài nhẹ trước khi nuốt xuống và lùi lại.

Enjin biết Zanka đã lấy trộm gói bánh từ tay mình, nhưng đó không phải là điều cuối cùng anh quan tâm, anh nắm lấy cổ tay Zanka vẫn gần ngực mình và kéo cậu lại gần hơn, cúi xuống để chiếm lấy đôi môi vừa háo hức trêu chọc anh chỉ vài giây trước.

Anh có thể nói rằng mình đã thành công trong việc khiến Zanka bối rối trong kế hoạch của chính mình, lúc đầu anh quá sốc để phản ứng, nhưng khi anh phản ứng, Enjin đã ngân nga tán thành khi anh nhận được sự cho phép cần thiết để tiến vào miệng Zanka, vị sô cô la vẫn còn đọng lại trên đầu lưỡi.

Anh mút môi dưới của Zanka sau khi lướt lưỡi dọc theo đó, thưởng thức âm thanh ngọt ngào mà anh được ban tặng như một món quà, không hẳn là tiếng rên rỉ nhưng lại gần đến mức nguy hiểm. Anh muốn nhiều hơn, nên anh nâng cằm Zanka lên để hôn sâu hơn, đói khát hơn, cảm giác nóng bỏng, ướt át của chiếc lưỡi đồng đội đang cố gắng theo kịp ham muốn của anh, truyền một luồng kích thích thẳng xuống dương vật anh.

Zanka thở hổn hển khi được nghỉ ngơi để lấy lại hơi, Enjin rời khỏi miệng anh để hôn lên cổ anh và mút lấy làn da mềm mại, tuyệt đẹp đang chờ anh bị tàn phá.

"Enjin... à ," Zanka gọi tên hắn, túm tóc hắn giật mạnh, khiến tên tóc vàng rít lên. Hắn cắn lần cuối trước khi rời khỏi cái cổ đã bị hủy hoại hoàn toàn của mình để xem Zanka muốn gì.

Anh chớp mắt nhìn xuống chàng trai tóc nâu khi nhìn thấy tình trạng của Zanka. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, một vệt ửng hồng tuyệt đẹp lan xuống cổ và dưới lớp quần áo. "Trời ơi, anh muốn nhìn thấy điều đó". Enjin thầm nghĩ. Một vệt nước bọt lấp lánh chảy xuống cằm và đôi mắt nặng trĩu nhìn lên anh, miệng há hốc vì thở.

"Chúng ta đang ở trong phòng giải lao," Zanka nói, tránh ánh mắt của anh chàng tóc vàng, rõ ràng là đang xấu hổ vì cách anh ta đón nhận sự tán tỉnh của Enjin một cách nồng nhiệt và chỉ đến bây giờ mới nhận ra mình đã làm gì.

Enjin liếm môi, giả vờ nhìn xung quanh trước khi lại đứng cao hơn Zanka một lần nữa.

"Tôi không thấy ai cả," anh thì thầm vào tai chàng trai tóc nâu, cảm thấy Zanka run rẩy bên mình.

Phản ứng nhanh quá.

"Điều đó không phù hợp," Zanka kiên quyết giữ chặt, đẩy Enjin một chút để tạo khoảng cách.

"Hừm," anh ngân nga, đưa tay dọc theo lưng Zanka, áp sát vào người mình, lại chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy. Zanka rên rỉ, nghiêng người đón nhận nụ hôn, hé mở miệng cho Enjin háo hức nếm thử lưỡi và từng ngóc ngách trong miệng trước khi anh kịp nhớ ra và vội vàng quay đầu lại, lau nước bọt trên miệng.

"Chúng ta không thể - ngh," anh nhắm mắt lại, và Enjin cảm nhận được chiều dài của Zanka đang cọ xát vào đùi mình. Enjin đẩy anh ra, nhận được một tiếng thở hổn hển tuyệt đẹp từ đôi môi xinh đẹp ấy.

"Đủ rồi..." Zanka nhanh chóng tách mình ra, lảo đảo bước đi với nỗ lực dường như rất lớn, bỏ chạy khỏi hiện trường mà không nói thêm lời nào và để lại Enjin đứng giữa ánh sáng chói chang và những bức tường vang vọng của phòng giải lao.

Enjin nhìn anh ta đi, một nụ cười tự mãn nở trên môi.

Zanka đã bỏ quên chiếc bánh Pocky trong lúc vội vã chạy đi.

_____________________________________
Rau xào thịt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro