Phần 53: Kết thúc (2)
💠Đồ lạnh lùng! Anh không yêu tôi sao?
Nếu thực sự trên đời này có giải thưởng dành cho những người độc ác thì vợ chồng ông Phong và bà Hà rất xứng đáng để nhận giải thưởng "danh giá" ấy. Họ dùng đủ lời lẽ để mắng nhiếc Nhi, chưa hả dạ họ còn nói sang cả ba mẹ cô nữa.
- Xem cái mặt cô ta biểu hiện kìa. Chắc ở nhà ba mẹ cô ta dạy dỗ cũng chẳng ra gì đâu.- Bà Hà đay nghiến Nhi không tiếc lời.
Nhi sốc nặng trước sự đả kích ấy. Cô không quan tâm người ta dị nghị gì về mình, nhưng động tới ba mẹ cô thì không được. Ba mẹ cô đâu có liên quan đến chuyện này, tại sao hai người kia lại nói như vậy. Người ta nói quả không sai, miệng người sắc bén như lưỡi dai có thể giết người. Cô chẳng thể phản Bác được lời nào, vô lực đứng đó chịu đựng. Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, cô cũng không thể cầm cự được nữa rồi. Chân tay vô lực, cô lùi bước về phía sau, giày cao gót bấp bênh không giữ được thăng bằng. Nhìn thấy được mình chắc chắn sẽ bị ngã nhưng ở chính thời điểm đó lại có một đôi bàn tay vững chắc giữ eo cô kéo vào trong lòng. Nhi hoang mang nhận ra mùi hương quen thuộc dù xa cách một thời gian cô vẫn nhận ra được đó là mùi hương chỉ thuộc về riêng Kiệt mà thôi. Anh đã rõ uất hiện, kéo cô từ trong bế tắc ra ngoài. Gương mặt nhỏ áp vào ngực êm ái của Kiệt khẽ ngửng lên nhìn vào đôi mắt đen như không thấy đáy của anh. Cô bối rối vội cụp mắt xuống. Kiệt ôm chặt eo Nhi cùng cô đi tới ghế ngồi. Mắt anh đảo qua một lượt mọi người. Lại nhìn về phía Nhi, may mà anh về kịp, nếu chậm chút nữa không biết cô sẽ như thế nào?
Trong phòng khách nghe thấy có tiếng hút không khí. Vẻ mặt cau có khó chịu của cặp vợ chồng kia, nét vui mừng của Hân và Nguyên đều bị Kiệt thu vào trong tầm mắt. Sự xuất hiện của anh đã thay đổi hết cục diện tình hình này.
- Thế nào? Bây giờ mày lại theo con bé đó phá hỏng hết cuộc họp mặt hôm nay sao?- Ông Phong thâm trầm giở giọng.
- thế nào gọi là phá hỏng?- Kiệt vố ý hỏi lại.
- Cậu còn không hiểu sao? Cô ta là người ngoài thì lấy thân phận gì tham gia cuộc họp này.- Bà Hà nóng nảy thay chồng trả lời.
- Bà hỏi cô ấy lấy thân phận gì hả? Lấy thân phận là vợ của Đỗ Minh Kiệt tôi, là nữ chủ nhân của ngôi nhà này. Như thế đã đủ chưa?
Câu trả lời của Kiệt làm mọi người trợn mắt ngạc nhiên. Nhi cũng vậy, cô tròn mắt nhìn anh, trái tim từng nhịp đập liên hồi xác nhận từng câu từng chữ anh nói.
- Mà bà hỏi câu đó không thấy xấu hổ sao? Tôi thấy bà mới là người ngoài đấy.- Kiệt nhướng mày chống trả hai người kia.
- Cậu....Cậu không có chút phép tắc nào cả. Tôi tôi là vợ của ba cậu đấy.- Bà Hà phải mất một lúc mới đáp lại được lời của Kiệt.
- Một tình nhân cướp chồng người khác không chút danh phận mà đòi làm vợ ưk?- Kiệt nhếch môi cười nhạt.
Bà Hà vừa tức vừa nghẹn họng bởi câu nói ấy. Bà ta níu tay chồng cầu cứu.
- Đủ rồi! Tao đến đây không phải để nghe mày nói những lời này. Nhanh vào vấn đề chính đi.- Thứ khiến ông kiên nhẫn ngồi đây chịu đựng tất cả là vì bản di chúc kia. Ông đang chờ tuyên bố về khối tài sản mình được nhận. Khi đó không còn gì phải nể nang thằng bất hiếu kia nữa.
- Tôi cũng đang rất vội đây.- ngược với lời nói thái độ của Kiệt thản nhiên hết sức, anh ra hiệu cho quản gia ở phía xa- mời luật sư vào.
Một luật sư trung tuổi bước vào, sửa lại cặp kính dày ông ta hắng giọng.
- Theo lời của ông Đỗ Huy Thái quá cô tôi xin phép được đọc di chúc như đã căn rặn.- luật sư lôi từ trong cặp ra một tập giấy tờ và bắt đầu đọc.- số tài sản Đỗ gia sẽ được chia ra làm 4 phần. Một phần của người con trai cả Đỗ Phong bao gồm 3 công ty phía Bắc và 2 công ty phía Trung. Một phần của người con trai thứ hai Đỗ Hoàng bao gồm 3 công ty phía Nam và hai căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Phần còn lại thuộc về anh Đỗ Minh Kiệt gồm công ty chính ở miền Bắc và các chi nhánh trải dài trên khắp đất nước, ngoài ra được phép sở hữu căn biệt thự đang sinh sống hiện tại."
Tuyên bố xong di chúc, luật sư bỏ cặp kính ra, nhìn mọi người.
- Đây là ý kiến của ông chủ quá cố. Bản di chúc sẽ được thực hiện từ ngày hôm nay.
- tao không tin, chính chúng mày đã sửa lại bản di chúc.- Ông phong kích động bật dậy chạy tới chỗ luật sư, ông ta không tin mình chỉ được nhận chút tài sản trong khi Kiệt được sở hữu nhiều như vậy.
Như có sự chuẩn bị trước, chưa kịp để ông Phong xô tới thì ở đâu đã có hai người bảo vệ chạy ra giữ ông ta lại. Mặc sức ông ta gào thét cũng không tiến thêm được bước nào.
- Thằng khốn thả ra tao sẽ tố cáo chúng mày vì tội làm giả giấy tờ.- Hai mắt ông Phong gằn từng tia máu, nổi lửa.
-Ông muốn tố cáo tôi sao? Vậy thì ông sai lầm rồi đó, đừng tưởng những hồ sơ giấy tờ ông làm giả để chiếm đoạt tập đoàn hoàng gia không ai biết tới, kế hoạch đó đã bị tôi nắm bắt hết rồi. Ông cứ chờ giấy gọi hầu tòa đi.
tất cả mọi người trong phòng đều bất ngờ. đặc biệt là Nhi cô không ngờ Kiệt lại đứng ra bảo vệ gia đình mình thoát khỏi nguy cơ bị phá sản.
Kiệt nhìn luật sư gật đầu, ông ta hiểu ý cúi chào một cái rồi ra về. Anh thản nhiên đứng dậy đi tới chỗ ông Phong, nét cười hiện trên miệng anh tuy nhiên cả người lại tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
- Ông bất ngờ lắm hả? Cũng đúng thôi đây là quả báo cho ông đấy.
Kiệt cười thật lớn rồi nói tiếp:
- Khi ông có nhân tình bên ngoài rồi còn vô tâm với mẹ con tôi. Chắc lúc đó ông không ngờ ông Nội đã thay đổi hết di chúc nhỉ? Giờ tốt hơn là ông nên an phận mà hưởng nốt quả báo của mình đi.
Kiệt khinh bỉ nhìn người ba trước mặt mình, ông ta có ngày hôm nay cũng đáng thôi.
- Cậu không phải con người.- Bà Hà quá sốc với chuyện đang sảy ra, bà ta tức quá nên đã chửi mắng Kiệt.
- Các người hại chết mẹ tôi thì được coi là con người sao? Bà cũng như ông ta, tốt hơn là cố mà sống để còn chăm sóc cho đứa con trai trong tù của mình nữa.
Kiệt nói tới đó làm cả hai ngớ người ra:
- Mày có ý gì?- ông Phong nghiến răng hỏi.
- Tôi chẳng có ý gì! Chỉ là con trai các người đã làm tổn thương tới người con gái của tôi nên cho hắn ta ở tù để sám hối thôi.- với tội danh sử dụng hàng cấm, bắt cóc và cố ý gây thương tích chắc Hải phải ở tù dài dài.
- Tao... Tao sẽ giết mày- chân ông Phong đá tứ tung như muốn tới xé xác Kiệt ra thật.
Không muốn nhìn thấy những con người đã từng gây ra vết thương cho mình và khiến mình thù hận Kiệt sai hai bảo vệ đưa hai kẻ kia ra ngoài. Từ xa còn vọng lại tiếng chửi mắng của hai kẻ độc ác ấy. Anh thở ra một hơi. Đừng trách anh độc ác đều do họ tự chuốc lấy thôi.
Mẹ! Cuối cùng thì con cũng bắt họ phải nhận quả báo. Sau bao nhiêu năm thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Số tài sản của ông phong anh đã nắm giữ được vài phần, Hải cũng phải ở tù. Cả một nhà họ đều phải chịu sự trừng phạt.
Bây giờ anh mới để ý tới cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế ngơ ngác vì những điều đang sảy ra. Anh thấy người cô run nhè nhẹ. Tâm tình anh có chút buông lỏng xuống khi nhìn cô- nơi dựa an toàn và ấm áp nhất. Giờ là lúc hai người nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi, giải quyết tất cả.
Không trực tiếp đi tới chỗ Nhi, Kiệt đi thẳng lên tầng buông ra một câu.
- Theo tôi!
Nhi giật mình vì câu nói ấy, chẳng có chút ấm áp nào cả. Cô thấy sợ, căng thẳng nhìn theo bóng lưng anh. Rồi cô nhìn sang Hân và Nguyên thì lại nhận được ánh mắt đồng cảm của hai người, còn có chút khích lệ động viên. Lấy hết dũng khí cô bước theo anh lên tầng.
Vẫn là căn phòng của Kiệt, kí ức quen thuộc như ùa về trong suy nghĩ của Nhi. Cô dứng lặng im không biết sẽ nói gì. Một màn vừa rồi diễn ra cho cô thấy được tấm lòng của anh đối với cô. Và cô hiểu được vị trí của mình trong anh. Đứng trước mọi người anh dám tuyên bố cô là vợ của anh, như vậy đã đủ hiểu cô quan trọng thế nào. Chỉ là giọng anh hơi lạnh khiến cô hoảng loạn. Cô muốn nói với anh nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
- Em có biết ý nghĩa của sợi dây chuyền mình đeo không?- Kiệt hỏi, kéo lại suy nghĩ của Nhi.
Cô chạm vào sợi đây truyền trên cổ. Nó đã đi theo cô bao nhiêu năm trời. Cô chỉ nghĩ đó là một tín vật giữa hai người thôi. Còn ý nghĩa khác ưk! Cô không hề biết, có chút tò mò hiện trên mặt Nhi.
- Nó là kỉ vật của mẹ tôi để lại. Bà nói tôi phải giành nó cho người mình yêu thương trân trọng nhất trên đời này. Đó là người con gái sẽ làm vợ của tôi.
Nhi nhìn Kiệt đứng bên cửa sổ, bóng anh được ánh sáng chiếu rọi vào. Cô chợt thấy đau ở tim vì những lời anh nói. Cảm xúc tuôn trào làm mắt cô cay cay, từng giọt nước mắt ấm chảy xuống. Cô chạy tới ôm chầm Kiệt từ phía sau.
- Kiệt! Em xin lỗi vì đã không chịu hiểu và nghe anh giải thích!- cô thấy mình ngốc quá, tình yêu anh dành cho cô nhiều như vậy mà cô còn nghi ngờ tình cảm của anh. Còn hiểu lầm anh! Anh đã phải chịu nhiều tổn thương đến vậy cô không thấu hiểu thì thôi đi lại còn khiến anh phải khổ tâm suy nghĩ nữa. Đều là tại cô!
Kiệt quay người lại ôm chặt Nhi, hôn lên nhưng giọt nước mắt.
- Là anh đã không bảo vệ được em, không tạo cho em được sự tin tưởng, không làm chỗ dựa vững chắc cho em được, là lỗi của anh. Ngoan đừng khóc nữa, từ nay anh sẽ không để em phải rơi lệ nữa đâu. Tin tưởng anh lần này!
Nhi nhìn lên đôi mắt Kiệt. Ánh mắt anh trìu mến đầy yêu thương,cô gật đầu. Tin tưởng và yêu anh. Cả đời này mãi mãi không xa rời nữa. Sóng gió qua đi tình yêu lại nảy nở, hạnh phúc là có anh ở bên. Dù thế nào cô cũng sẽ ôm chặt và nắm tay anh anh đi hết cuộc đời này.
Cô sinh ra trên đời này và đến bên cạnh anh. Cô chính là cuộc sống là tương lai của anh. Duyên phận đã gắn bó họ với nhau, mãi mãi không thể tách rời.
Thế mới nói tình yêu chân thành sẽ chinh phục được trái tim người khác. Kể cả đó là một kẻ lạnh lùng vô tâm cũng sẽ bị sự chân thành đó cảm hoá trở nên mềm mại và ấm áp.
Câu chuyện kết thúc tốt đẹp.......!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro