80
Emerald ko thể ngồi chờ cái gọi là số phận kia được , giờ ngẫm lại cái hay của việc không biết xem bói của Hermione , cô nhớ lại cái đoạn xem bói cho Harry , bói là cậu ta chết rốt cuộc là cậu có chết quái đâu , điều làm cô ngờ ngợ đó là cô Trelawney đã nhìn thấy được ra cái gì trong hình trăng khuyết , vốn dĩ cái này chỉ mới đưa ra vài dẫn chứng thôi chứ ko hề chắc chắn chính xác 100% . Emerald bỗng cảm thấy trào dâng cảm xúc .. Ko phải là sợ như ban nãy mà là sự hiếu kì tò mò , cái bộ não mà người ta xưng tụng là thiên tài của cô đâu phải là bỗng nhiên mà có , cô muốn thử xem xem mình có thể khám phá ra cái chết của mình là thật hay dẫn đến cái khác .
Trong ngày mà cô Trelawney gọi là định mệnh ấy , Emerald đi đến đâu mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương xót
" mình đã chết quái đâu mà cứ nhìn mình kinh vậy ?! "
Emerald khó chịu lầm bầm , Hermione đi bên cạnh nghe cô lầm bầm như vậy lòng đau xót mặt buồn tênh , Emerald cảm nhận được cô đang níu áo mình rất chặt , nhìn vẻ mặt u sầu kia cô lại cảm thấy bực mình thay , cô kéo Hermione đi đến sau vườn trường , Hermione bị kéo đi đột ngột vậy cũng ko hiểu tại sao
- em kéo chị ra đây làm gì vậy ?
- còn phải hỏi sao , chị thật sự tin cái lời tiên tri đến cả chị còn ko thể tin được sao ?
Hermione nhíu mày
- chứ mấy cái dẫn chứng đó ko phải sao ?
- Hermione, đây ko phải lúc để buồn đâu , em đang cần chị giúp nè !?
- ?
- Chị muốn giúp em phải ko ?
Hermione gật đầu
- tất ca mọi việc , ai lại muốn chồng mình tèo đâu ?
- Phũ phàng quá nhưng cũng tạm , em bây giờ cần chị vào thư viện tìm hiểu thêm tất cả thông tin về mặt trăng khuyết đôi ! Chắc chắn phải có gì đó , em cảm nhận được cái gì đó rất khác !?
- ý em là.. Nó ám chỉ ngoài cái chết ra phải ko?
- đúng vậy ! Em cần tất cả thông tin vào tối nay 12h , chị gọi đám Harry đi ! Có thể bọn họ hỏi được các giáo sư cái gì chăng!
- ưm ! Chị biết rồi!
Hermione tính chạy sau rồi dừng lại
- vậy còn em ? Em định làm gì ?
Emerald hô cây chổi ra, giọng đầy vẻ tự tin
- đi xác nhận thông tin !
Emerald phi như bay đến địa điểm cô tra được đầu tiên
- Làng Okaemo !
Ngôi làng có người từng bắt trúng lá trà trăng khuyết đôi , một ngôi làng kì bí bí ẩn , ko ai dám đặt chân đến đây .
Nhìn chung , ngôi làng này khác xa với những gì cô tưởng tượng là hoang vu , u ám vì nó ghi là ko ai dám đến mà , nơi này cỏ xanh mơn mởn, làng mạc sạch sẽ thoáng đãng , có điều gì khiến nơi này thành nỗi khiếp đảm đến vậy . Cô hít một ngụm khí lạnh , bước chân vào , dù sao cô có nơi nào là ko đến đâu , chỗ này cũng coi như là thử thách đi
Cô lật cái quyền sổ dính đầy những trang sách báo cũ mà cô lượm được , giở đến trang làng này cô lần theo địa chỉ nhà người đó .
- Ngôi làng này thưa người thật đấy ? Đi nãy giờ chỉ toàn cừu chạy .
Cô đang đi vào làng , lập tức 1 chuông báo reo lên inh ỏi, nhìn xuống chân cô đạp phải một cái gạch nổi làm bẫy , từ trong nhà hàng trăm người ùa ra bao vây lấy cô , đám người đó chĩa giáo mác đũa phép vào cô , hình ảnh đúng là lừa người mà . Từ trong đám đông một người đàn ông mặc một bộ khoác lông cừu dày mèo đen thui, mặt ko quá bặm trợn đi nhưng cái làm người ta ấn tượng là cái vết sẹo 3 vết trên má người đàn ông to con này . Giọng nói ồm ồm phát lên
- Cô gái trẻ này là ai mà dám bước vào vùng cấm địa kiêng kị này ??!
Cô bình tĩnh
- Tôi là Emerald Helion , là học viên trường Hogwarts! Tôi đến đây là để tìm hiểu một vụ việc này , mong ngài giúp đỡ !
- Nơi này quá lạ lẫm với người ngoài, cũng chẳng có gì khiến người ngoài tò mò !
Emerald xé một tờ giấy báo cũ
- tôi muốn tìm người đàn ông trăng khuyết!
Ngay lập tức người đàn ông đó mắt đồng tử co rút lại
- Cô... Cũng gặp!?
Emerald ko hiểu lắm , nhưng điều ông ta nói là sao cô gật đầu
- hạ giáo mác xuống đi ! Là kẻ đông cảnh ngộ !
Người dân làng nghe vậy ngoan ngoãn thu vũ khí vào tản ra , cứ như là họ bình thường việc này rồi vậy
- mời vào uống nước !
Emerald ko ngần ngại đi theo người đàn ông mới quen được 10p này vào nhà riêng của ông ta
- mời ngồi , cháu có uống được nước cỏ cừu ko ?
Giọng người đàn ông này chuyển sang ôn hòa
- có ạ !
- hửm ? Có thật ko , cháu có biết đó là loại gì ko?
Người đàn ông nghi hoặc hỏi
- cháu biết , nó là loại cỏ núi , có tính chất hòa như nhân sâm nhưng lại là cỏ được cừu tiêu hóa thành một loại xơ khô giống bã trà , cháu uống được !
Người đàn ông cười ha hả rót nước trà nóng thơm ra mời
Ông ngồi bệt xuống
- ko ngờ lại có một người trẻ bên ngoài biết đến loại trà này rõ đến thế , hahahaha , ta cứ tưởng là cháu nói có cho ko vậy thôi , thật thất lễ rồi !
Emerald cầm cốc trà lên
- ko dám thất lễ lão trưởng bối ạ ! Chỉ biết chút ít ko dám so với trưởng bối !
Cuộc nói chuyện ko mang từ hoa mĩ cứ vậy ôn hòa mà thân thiết hơn, đây là kiểu nói chuyện dân dã mà Emerald rất ưu ái thích thú , ko hoa lệ ko rườm rà cứ vậy bình dị đi thẳng vào cuộc nói chuyện dễ dàng
- Còn về chuyện ban nãy cháu nói !
Ta .. Là Kẻ Từng Trải !?
- Gì cơ!
- Cô
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro