86

Ngay tại cánh đồng hoang ,Emerald cầm trong tay một túi hương ngồi tản mát hít khí trời .
Nhìn cảnh này ai đi qua thì cũng nghĩ là ngắm trăng ...
SOẠT!
Emerald đứng dậy thở hắt một hơi ,cô nhìn xuống cái bóng của mình dưới nền cỏ nói nhỏ
- Cũng quá muộn ?!
Emerald nói lẩm bẩm mấy câu toan rời đi thì lại nghe tiếng động sau lưng ,cô quay người lại nhìn , ra là một ông lão đi rừng .
Cô cất tiếng gọi
- Ông lão , trời tối vậy còn vào đây ? Cần cháu giúp không ?
Ông lão lụ khụ găm mấy nhát gậy từ từ đi tới, đôi chân run run nhìn thương thật ,ông lão khua khua cái tay trái lên ra hiệu đồng ý . Emerald tất tả chạy đến ,nhưng cô không đụng vào người ông ta vội ,đứng đôi diện song song nhau ,cô hỏi
- Trời tối vậy ông còn làm gì trong rừng vậy ,sao nhìn ông lạ thế ?
- Khụ..lão ..sống bên làng xa , nhà nghèo đói , đến mùa đông này không có cái ăn mon men đi kiểu gì lạc vào đây ..may thay gặp cháu !
- Ồ ! Vậy ngôi làng đó tên gì ,có khi cháu biết mà đưa cụ về ?
Emerald nhướn lông mày tỏ ý thiện nguyện mà giúp đỡ, ông não ho vài cái nuốt vội nước bọt nhanh chóng
-  Làng ấy ta còn chẳng nhớ tên huống chi..haayfzzz!!
Ông ta thở dài
- Lão không có con cái ,đi đâu về đâu ai thèm quan tâm chứ ! Cháu gái...cháu ..là làm gì ở đây ?
- Cháu tản mát thôi !
- Mát mẻ gì giờ này ? Đêm nay là đêm trăng đôi nguy hiểm lắm!
- Vậy ông không sợ sao ?
- lão 98 tuổi rồi ,có chết thế nào cũng là cái hạn !
- Ông đi về với cháu , trường cháu sẽ nhân ái mà chào đón cụ nghỉ qua một đêm đấy ạ !
- Khụ hụ .. Vậy sao ? Tốt quá ! Khụ ụ .ực hứt! Đi ..đi chúng ta đi !
Emerald dìu ông lão quay người đi , chợt ngay lúc này tiếng huỳnh huỵch phát từ đâu ra lao thẳng tới chỗ hai người đang đứng ,bóng đen của nó lao vút lên trời đổ ập xuống chỗ hai người đang đứng
RẦM MMMM~!!!!!!
Tiếng vang ầm lên vang khắp đồng cỏ hoang , trong khói bụi cỏ bay lên Emerald nhếch mép
- Lộ diện sớm thật !
Con quái vật nhe nanh dài như nanh cọp ra , mắt trợn lòi ra đỏ ngầu đến phát kinh , mũi nó hếch ra ,tai nhọn hoắt ,nó thở một cách nặng nề bởi thân hình ục ịch của nó ,giọng khàn đặc cất lên
- Ngươi tới số rồi nhóc con ! Đêm nay ta sẽ kết liễu cuộc đời ngươi !
- Ngươi cũng quá là hưng phấn đến độ ngốc sao ?
- Ngươi nói cái gì ?
Con quái gắt lên
- Ta và ngươi chưa từng gặp nhau ,không thù oán cớ gì lại có thể tự tin tin rằng đêm nay là đêm chết của ta ?
Con quái kia bây giờ cơ thể đang biến đổi sự hưng phấn tăng lên theo đó ,hấn giật người nhìn cô đến hằn tia máu
- TA TỪNG TRONG ĐỘI NGŨ CỦA TÊN ĐẠI BẠI DEGAS !! VÌ NGƯƠI MÀ TA TỪ MỘT ĐỊA CHỦ CỦA VÙNG AMATHAZON BIẾN THÀNH MỘT KẺ NÔ LỆ TRONG NGỤC THỐI NÁT!  THÙ NÀY . TA.NHẤT.ĐỊNH.PHẢI .TRẢ!!!!
Hắn tru lên một tiếng vang , mặt trăng đôi đưa lên cao dần ,cơ thể hắn bâu giờ sắp hoàn thiện hơn, Emerald đẩy ông lão kia ra xa không ngừng lẩm bẩm gì đó ,tên kia nhìn hắn cười khanh khách
- LÃO GIÀ ĐÓ RỒI CŨNG KHÔNG CHẠY THOÁT ĐƯỢC ĐÂU ! CHẠY ĐI ! CHẠY CÀNG XA HAHAHAHAHA!!
Giọng cười hắn càng khàn càng man rợ đến lạnh gáy .
Emerald phóng chùm tia chết chóc về phía hắn ,từng đợt phóng đến hắn nhưng dường như đều vô dụng trước tốc độ né siêu điển của hắn ,tốc độ của một con sói thực quá kinh hãi .
Emerald mồ hôi vã ra ,cô chưa bao giờ mất sức như hiện tại .
Cô chạy nó đuổi một hơi cả cánh đồng nay trọc trơn chẳng có ngọn cỏ nào nhô lên được .Emerald cười cười vừa thở
- Vận động buổi đêm thật khoái ha?!
- Hừ hừ!! Ngươi là đang làm ấm cơ thể cho ta dễ nhai sao phì phì ~!!
Con quái nó vẫn cười đắc thắng, nó khinh khỉnh nhô người dậy bẻ xương vận động tiếng nó giòn đến độ có thể khiến người nghe cảm thấy rùng qua một chút .
- Ta còn tưởng ngươi lợi hại cỡ nào ,hóa ra cũng chỉ là một con thỏ trắng theo đuôi một con bé ! Hahaha!
- Ngươi đừng vội ! BOMBARDA MAXIMA ( BÙA NỔ)!!
Ngọn đũa chỉ mũi tới đâu một loạt tiếng nổ long trời phát ra ,con quái cứ vậy né lại né ,chỉ trong phút tíc tắc ,nó bị trúng vào mạn đùi chân mà rống lên thảm thiết , bùa nổ hệt như bọc pháo tnt ,nó cứ vậy đốt đùi nó đến bốc khói đen mùi thịt khét .
Tên yêu tinh theo tiếng tru mà chạy tới. Nó ngu ngốc đến nỗi rằng tưởng chủ gọi mình ra ,không ngờ nó lại thành ..
- Ch..chủ nhân cho gọi tôi !
Con quái đang đau đớn nhìn thấy yêu tinh ,cái kế hoạch quái này có dở rồi nhưng hắn vẫn còn có cái cuối , nó khục khặc cười ánh mắt tà ác nhìn lão yêu tinh ,chưa kịp hé nửa lời con sói vồ lấy nhai mất nửa trên lão yêu tinh ,Emerald nhíu mày
- Không ngờ ngươi lại còn độc ác tàn nhẫn đến như vậy ,tại sao ?!
Ông lão đang nằm run rẩy nhìn cái thân dưới đang máu me , lé mắt nôn thốc nôn tháo ra .
- Tởm..m quá..
Con quái nuốt ực một cái ngon lành ,lấy tay lông lá quẹt ngang mồm ,hắn cười ,không lần này cái nụ cười của hắn khác hẳn đi . Mặt trăng bỗng chuyển sang màu đỏ tươi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro