Chap 2: Cẩn thận chút...đi

Buổi tối hôm đó, sau khi rời khỏi nhà Minh Ngọc, Ngữ Yên không khỏi suy nghĩ về cậu thiếu niên lạnh lùng mà cô vừa gặp. Anh ta là anh trai của Minh Ngọc, nhưng lại có vẻ xa cách với gia đình. Điều này khiến cô cảm thấy tò mò. Nhưng rồi cô cũng nhanh chóng gạt đi, dặn lòng rằng cô chỉ là một gia sư, không nên quá để tâm vào chuyện của người khác.

Còn Hạ Vũ, sau khi rời khỏi nhà, anh lại lặng lẽ đến quán cà phê quen thuộc. Ngồi một góc, tay anh xoay nhẹ ly cà phê đã nguội từ bao giờ. Đôi mắt sâu thẳm như phủ một tầng sương mờ, mang theo một chút xa cách, một chút suy tư. Anh chưa bao giờ thích cảm giác bị bó buộc trong những mối quan hệ gia đình. Với anh, nhà không phải là nơi để trở về, mà chỉ là một không gian trống rỗng.

Từ khi chuyển đến Thượng Hải học, anh đã quen với cuộc sống một mình. Thật ra, anh không ghét Minh Ngọc, cũng chẳng cố ý tỏ ra xa cách, chỉ là... anh không biết cách biểu đạt sự quan tâm. Anh không giỏi trong những câu chuyện gia đình ấm áp, cũng không quen với những cảm xúc mềm yếu. Nhưng tối qua, khi vô tình nhìn thấy cô gái gia sư của em gái mình, một cảm giác lạ lẫm thoáng qua trong lòng. Ánh mắt cô ấy—điềm tĩnh nhưng không vô cảm, dịu dàng nhưng không yếu đuối—đã khiến anh bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Ngữ Yên thức dậy sớm để chuẩn bị đi học. Cuộc sống đại học ngày một bận rộn hơn, nhưng cô vẫn cố gắng cân bằng giữa việc học và đi làm thêm. Sau giờ học, cô tranh thủ ghé vào thư viện, tìm tài liệu ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Buổi chiều, Minh Ngọc nhắn tin nhắc cô đến dạy sớm hơn một chút. Sau khi tan học, Ngữ Yên vội vàng bắt xe buýt đến nhà học trò nhỏ của mình.

Cô vừa bước vào nhà thì gặp lại cậu thiếu niên tối qua. Hôm nay, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen đơn giản, gương mặt lạnh lùng, tay cầm một ly cà phê. Khi thấy cô, Hạ Vũ chỉ khẽ liếc qua, không nói gì rồi tiếp tục bước lên cầu thang.

Ngữ Yên không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng lật sách bài tập và bắt đầu buổi học. Minh Ngọc hôm nay khá tập trung, khiến thời gian trôi qua nhanh hơn. Khi buổi học kết thúc, trời cũng đã tối.

Hạ Vũ ngồi trong phòng, nhưng vô thức nghe được câu chuyện của hai người. Anh biết Minh Ngọc hay phàn nàn về mình, nhưng không phải là anh ghét ở nhà—chỉ là anh không quen với không khí ấy nữa. Và rồi, anh lại nghĩ đến cô gái gia sư kia. Cô có vẻ thoải mái với Minh Ngọc hơn là anh từng nghĩ. Một người con gái có thể dễ dàng tạo sự thân thiện như vậy... liệu cô ấy có thực sự đơn giản như vẻ ngoài không?

Ngữ Yên vẫn như mọi khi, ra về nhưng không may đang đi ra trạm xe buýt thì trời mưa. Cô liền nhanh tay lấy chiếc túi tote có in logo trường đang đeo trên đôi vai mảnh khảnh, chạy nhanh để tránh bị dính mưa.

"Sao không thấy thông báo nay mưa nhỉ, lần sau chắc mình phải thủ sẵn cái ô trong túi mới được!" - Ngữ Yên tự dặn lòng.

Sáng hôm sau, hiện tại đang là thời gian khá bận rộn của Ngữ Yên vì vừa phải làm bài nhóm lại phải chạy thêm sự kiện cho khoa.

"Ngữ Yên, cậu không khoẻ à?" - Nguyệt hỏi cô.

"Chắc qua mình bị dính ít nước mưa thế cứ cảm thấy hơi khó chịu trong người một chút." - Nói rồi, Ngữ Yên thở dài.

Là học sinh ưu tú trong khoa, lại có ngoại hình khá ưa nhìn, Ngữ Yên không ít lần nhận được lời tỏ tình của các bạn cùng khoá hay cả đàn anh trên khoá.

Ở một diễn biến khác, Hạ Vũ và Chương Kì An đang đi bộ trong khuôn viên của trường đại học Bắc Kinh. Hai người này là bạn thân từ cấp hai, từ khi nhà Hạ Vũ chuyển đến Bắc Kinh sống. Lên đại học mỗi người một trường, Kì An học Bắc Kinh còn Hạ Vũ thì học Thượng Hải.

"Hạ Vũ, tôi vẫn là không hiểu tại sao cậu lại thi vào Thượng Hải, bộ ghét chúng trường với tôi lắm hả?" - Kì An hỏi, giọng mang chút trêu chọc nhưng cũng có phần dò xét.

"Đúng, tôi chủ yếu là không thích cậu, được chưa." - Hạ Vũ trầm giọng nghiêm túc.

Hai người họ vừa đi vừa trêu đùa, nhưng Kì An lại vô tình va vào một bạn học.

Bụp! Sách vở rơi xuống, bạn học kia may cũng không bị sao, chỉ lùi lại một chút.

"Xin...lỗi, xin lỗi, cậu không sao chứ?" - Kì An khua chân khua tay xin lỗi.

"Không sao đâu, tôi ổn."

Hai người cúi xuống giúp cô gái nhặt sách. Hạ Vũ liếc nhìn cô gái, đôi mắt to tròn, sáng nhưng không kém phần điềm tĩnh. Một khoảnh khắc chớp nhoáng, anh nhận ra cô.

" Cẩn thận chút..đi." - Hạ Vũ vừa nói vừa đá nhẹ vào đùi Kì An

Cô gái nhận lấy sách rồi vội vàng bước đi về phía thư viện.

"Cậu biết tôi vừa va vào ai không?" - Kì An bắt đầu nghiêm túc.

"Báu vật khoa Tiếng Anh trường tôi đấy, nghe nói bằng tuổi mình mà đã có thành tích mà sinh viên năm hai, ba chưa chắc có. Lại còn khá ưa nhìn nữa, là con trai trường tôi cứ phải gọi là..."

Hạ Vũ không nghe tiếp. Anh nhìn theo bóng lưng cô gái, cảm giác khó diễn tả trong lòng. Có lẽ, đây không phải là lần cuối cùng anh bị thu hút bởi ánh mắt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro