Chap 3: Lần đầu nói chuyện
Như mọi tối, đúng 6 rưỡi, Ngữ Yên bắt xe buýt đến nhà Minh Ngọc để dạy kèm.
Nhưng hôm nay có chút khác biệt.
Vì vừa tham gia sự kiện của khoa, cô ăn mặc chỉn chu hơn thường lệ: áo sơ mi xanh pastel phối với chân váy bò đậm màu, tóc xoăn nhẹ buông lơi ngang lưng. Mái tóc mềm mại theo từng bước đi khẽ đung đưa, làm tôn lên khí chất dịu dàng, thanh thuần của cô. Nhưng điểm đặc biệt nhất vẫn là đôi giày thể thao trắng mà bố tặng—cô giữ gìn cẩn thận, đến nay vẫn sạch như mới.
Tinh! Tinh! Tinh!
Cô bấm chuông cửa.
Những lần trước, Minh Ngọc hoặc bác quản gia sẽ ra mở cửa, nhưng hôm nay, người xuất hiện lại là Hạ Vũ.
Anh đứng đó, dưới ánh đèn mờ nhạt nơi hiên nhà. Chiếc áo hoodie đen kết hợp với quần jean đơn giản càng làm nổi bật dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh. Một tay đút túi quần, tay còn lại cầm chìa khóa xe. Đôi mắt sâu thẳm thoáng lướt qua cô rồi dời đi, như thể sự xuất hiện của cô chẳng đáng để bận tâm.
Ngữ Yên bất giác siết nhẹ quai túi, nhưng vẫn chủ động lên tiếng:
"Chào cậu, tôi đến dạy Minh Ngọc."
Hạ Vũ gật đầu, đáp lại bằng một từ ngắn gọn:
"Ừ."
Không nói thêm gì, anh xoay người bước ra sân. Chiếc mô tô đen bóng đỗ ngay đó. Hạ Vũ đội nón bảo hiểm, nổ máy, âm thanh động cơ vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.
Ngữ Yên nhìn theo bóng lưng anh.
Cô không hiểu sao, nhưng có cảm giác... người này luôn tỏa ra một loại khoảng cách vô hình, dù chỉ đứng cách cô vài bước chân.
Không nghĩ ngợi thêm, cô xoay người vào nhà.
Vì ngày mai Minh Ngọc có bài kiểm tra, nên hôm nay học trễ hơn thường lệ. Khi Ngữ Yên thu dọn sách vở xong, đồng hồ đã điểm 9 rưỡi.
Trời tối hẳn, gió đêm thổi qua lạnh lẽo.
Cô nhanh chân bước ra khỏi nhà, hướng về phía trạm xe buýt. Trong lòng chỉ hy vọng chuyến xe cuối cùng chưa rời bến.
Nhưng khi nhìn lên bảng điện tử, tim cô chùng xuống.
"Chuyến cuối cùng: 21h30."
Bây giờ đã 21h35.
Ngữ Yên cắn môi, ngập ngừng đứng tại chỗ.
Gọi xe ôm? Nhưng khu này khá vắng, giờ này có tìm được xe không thì còn là một vấn đề. Đi bộ về? Không thể nào, quãng đường quá xa.
Khi cô còn đang bối rối, một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tiếng động cơ mô tô.
Cô giật mình quay lại.
Một chiếc mô tô đen dừng ngay bên cạnh.
Chưa kịp phản ứng, người lái xe đã tháo nón bảo hiểm ra.
Ánh đèn đường chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt Hạ Vũ.
"Lên xe."
Giọng anh vẫn trầm ổn, nhưng lại mang theo chút ra lệnh.
Ngữ Yên ngẩn người.
"Hả?"
"Xe buýt hết rồi."
Cô biết chứ. Nhưng...
"Tôi có thể gọi xe ôm."
Hạ Vũ nhướn mày, ánh mắt lướt qua trạm xe buýt trống không, rồi trở lại nhìn cô.
"Cậu nghĩ giờ này còn xe à?"
Ngữ Yên không nói được gì.
Anh nói đúng.
Nhưng...
Cô chưa từng đi mô tô bao giờ. Nhìn chiếc xe to lớn ấy, cô bỗng thấy có chút e dè.
Hạ Vũ dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô, thản nhiên nói:
"Cậu không định đứng đây cả đêm chứ?"
Ngữ Yên mím môi.
Cô do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
"Được rồi... nhưng tôi không có nón bảo hiểm."
Hạ Vũ không nói gì, chỉ tiện tay đưa chiếc nón còn lại cho cô.
Cô cầm lấy, đội lên, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Hạ Vũ nhìn cô, thở nhẹ một hơi, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn:
"Chân đặt lên chỗ để chân, đừng loạng choạng."
Ngữ Yên hít sâu, làm theo lời anh. Nhưng khi đã ngồi lên, cô lại cứng người, không biết tay nên để đâu.
Cô không dám vịn vào anh.
Hạ Vũ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dáng vẻ cứng nhắc của cô thì nhíu mày.
"Không vịn gì, cậu nghĩ mình sẽ ngồi vững à?"
Ngữ Yên ngập ngừng, sau đó từ từ đưa tay lên, nắm lấy vạt áo hoodie của anh.
Hạ Vũ không nói gì nữa, chỉ nổ máy.
Chiếc xe lao đi.
Gió đêm thốc vào mặt, khiến cô theo phản xạ nhắm chặt mắt. Cảm giác tốc độ vun vút khiến lòng bàn tay cô siết chặt hơn.
Cô chưa từng ngồi mô tô bao giờ, cũng chưa từng cảm nhận cảm giác chạy xe nhanh đến thế này.
Gió lạnh, con đường trải dài phía trước.
Mãi đến khi xe vào một khúc cua, theo phản xạ, cô khẽ nghiêng người. Tay cô, vốn chỉ nắm vạt áo, giờ lại vô thức vòng qua eo anh, nắm lấy áo anh chặt hơn.
Cô cứng người.
Nhận ra hành động của mình, cô vội vàng buông ra, nhưng chưa kịp thu tay về, giọng nói trầm thấp của Hạ Vũ đã vang lên.
"Muốn ngã?"
Ngữ Yên khựng lại.
Cô nghe ra trong giọng anh không có ý trêu chọc, chỉ là một câu hỏi bình thản, nhưng không hiểu sao lại khiến tim cô đập nhanh hơn.
Cô lúng túng.
Cuối cùng, vẫn là chậm rãi giữ nguyên tư thế cũ.
Xe tiếp tục chạy.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có nhịp tim của cô, dường như loạn nhịp theo từng cơn gió.
Lần đầu tiên trong đời, cô ngồi sau một chiếc mô tô—cùng với một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro