Chap 7: Bất giác đi theo và chờ đợi

Kỳ học sớm kết thúc, lịch dạy của Ngữ Yên cũng quay về quỹ đạo vốn có. Cứ vào tối thứ Sáu, cô đều đến nhà Minh Ngọc để dạy kèm như thường lệ. Nhưng có một điều cô không nhận ra—có một người cũng đều đặn trở về vào ngày này.

Hạ Vũ học ở Thượng Hải, lẽ ra anh không cần về nhà thường xuyên. Thế nhưng, từ bao giờ, cuối tuần của anh luôn xuất hiện một điểm cố định: trở về nơi này. Ban đầu, anh không để tâm đến điều đó, cho rằng chẳng qua chỉ là thói quen. Nhưng dần dần, anh nhận ra, lịch trình của mình dường như đang xoay quanh một điều gì đó—hay đúng hơn là một người nào đó.

Không ai hỏi lý do, và ngay cả chính anh cũng chưa từng tìm cách lý giải.

Tối nay cũng vậy.

Trời mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió rét cắt qua làn da. Ngữ Yên kéo cao khăn len, siết chặt chiếc áo khoác, bước ra khỏi nhà Minh Ngọc, hướng về trạm xe buýt quen thuộc. Những ngày gần đây, cô chỉ còn dạy vào tối thứ Sáu. Những tưởng cô không còn gặp lại Hạ Vũ, nhưng thực tế, lần nào cô đi trên con đường này, cũng có một bóng dáng quen thuộc lặng lẽ đi phía sau.

Anh không cố ý tiếp cận, cũng không chủ động lên tiếng. Chỉ giữ một khoảng cách nhất định, như một thói quen vô thức. Mỗi khi thấy cô rời đi, đôi chân anh lại tự động bước theo.

Lần này cũng vậy.

Bóng dáng cô gái nhỏ bé dưới ánh đèn đường mờ ảo khiến lòng anh có chút rung động không rõ tên. Đến trạm xe buýt, cô đứng đó, co người lại trong lớp áo dày, hai bàn tay khẽ xoa nhẹ để tìm chút hơi ấm.

"Lạnh lắm à?"

Giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngữ Yên khẽ giật mình, quay lại, chạm phải ánh mắt thâm trầm của Hạ Vũ. Anh đứng đó, gương mặt điềm nhiên như thể sự xuất hiện của anh là chuyện hiển nhiên.

Cô thoáng ngạc nhiên. "Cậu cũng đi đâu à?"

Hạ Vũ im lặng vài giây, rồi đáp ngắn gọn: "Không hẳn. Chỉ tiện đường."

Tiện đường?

Cô khẽ bật cười, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.

Có người "tiện đường" cùng cô như thế này, cũng không phải là điều gì tệ.

Ngã tư đèn đỏ.

Cột đèn giao thông nhấp nháy, phản chiếu ánh sáng đỏ rực xuống mặt đường ẩm ướt. Dòng xe cộ vẫn hối hả lao đi, chỉ có cô là đứng yên, chờ đợi tín hiệu chuyển màu.

Và cũng giống như bao lần, khi cô đứng đó, có một ánh mắt vô thức dừng lại trên người cô.

Hạ Vũ.

Từ khi nào, anh phát hiện ra mỗi lần trở về, anh đều đi ngang qua ngã tư này vào đúng giờ ấy. Và lần nào cũng vậy, anh luôn thấy cô đứng đó, lặng lẽ chờ đợi.

Không hiểu vì sao, hình ảnh ấy lại khắc sâu vào tâm trí anh. Một cô gái nhỏ nhắn, quấn khăn len, đứng yên dưới ánh đèn đỏ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Mọi thứ xung quanh đều tấp nập, chỉ có cô là chậm rãi, yên lặng giữa dòng người vội vã.

Và anh, lúc nào cũng lướt qua.

Chưa bao giờ dừng lại, cũng chưa bao giờ lên tiếng. Chỉ có ánh mắt là vô thức dừng lại nơi cô.

Hôm nay, cô bất chợt ngẩng lên.

Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc.

Ngữ Yên thoáng sững lại.

Hạ Vũ cũng không né tránh, chỉ yên lặng nhìn cô qua ô cửa kính xe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tất cả âm thanh xung quanh như biến mất.

Đèn xanh bật sáng.

Ngữ Yên cúi đầu bước nhanh qua đường, còn xe anh cũng tiếp tục lao đi.

Chỉ là, khi xe đã đi xa, Hạ Vũ vẫn liếc nhìn gương chiếu hậu.

Lần này, dường như ánh đèn đỏ kia sáng hơn mọi khi.

Tối thứ Sáu.

Tuyết rơi nhiều hơn mọi ngày, mặt đường phủ một lớp bông trắng xóa. Ngữ Yên kéo chặt khăn len, cố gắng bước nhanh hơn. Khi còn khoảng mười giây đèn đỏ, cô lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Hạ Vũ từ từ bước chậm lại, đứng ngay bên cạnh cô.

Không khí mùa đông ngập tràn hơi thở của sự im lặng.

Rồi bỗng nhiên, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.

"Lần nào cũng đứng đây, không thấy chán sao?"

Ngữ Yên thoáng giật mình. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện.

Một giây, hai giây...

Cô bỗng bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút ý cười:

"Còn cậu? Không phải cũng đi qua đây sao?"

Hạ Vũ không đáp, chỉ nhìn cô, ánh mắt trầm lặng như dòng nước mùa đông.

Đèn xanh bật sáng.

Ngữ Yên kéo lại khăn len, định bước đi. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía sau, một chiếc xe đạp lao nhanh đến.

Cô chưa kịp phản ứng, một lực kéo mạnh đã giữ cô lại.

Khoảnh khắc ấy, cô gần như ngã vào lòng người phía sau.

Bàn tay Hạ Vũ vẫn giữ chặt cổ tay cô, ánh mắt thoáng cau lại:

" Không nhìn đường à?"

Nhịp tim Ngữ Yên hơi loạn một nhịp.

Cô lúng túng rút tay về, nhưng hơi ấm vẫn chưa kịp tan đi.

"Cảm ơn..." – Cô lẩm bẩm, vội vàng cúi đầu bước đi.

Hạ Vũ nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt có chút phức tạp.

Tối đó, lần đầu tiên, anh không rời đi ngay lập tức.

Anh đứng lại ở vạch kẻ đường, dõi theo cô đến tận khi cô lên xe buýt.

Từ hôm đó, mỗi tối thứ Sáu, anh đều xuất hiện ở ngã tư ấy.

Không phải vô tình, cũng không phải tình cờ.

Chỉ là, anh muốn ở đó.

Để thấy cô đứng lặng dưới ánh đèn đường.

Để thấy cô kéo chặt khăn len mỗi khi gió lạnh lướt qua.

Để thấy cô bước qua đường an toàn.

Để có thể, một ngày nào đó, khi đèn xanh bật sáng, không chỉ lướt qua nhau, mà cùng nhau bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro