#1 Cú Va Chạm và Ánh Mắt Xanh Thách Thức
Trường cấp ba Tinh Hoa, một nơi vốn luôn ngột ngạt với sự cạnh tranh học thuật và những luật lệ nghiêm khắc, hôm nay lại được thổi một luồng gió hoàn toàn mới, một luồng gió mang theo hương vị của biển Atlantic và chút nắng ấm của miền Trung Việt Nam.
Phan Đức Nhật Hoàng, hay còn gọi là Dillan, đứng trước cổng trường, chiếc balo đen đã bạc màu vắt hờ trên vai. Cậu có một vẻ ngoài khó mà lẫn vào đám đông học sinh đồng phục trắng tinh kia. Mái tóc nâu sáng hơi xoăn nhẹ, khuôn mặt góc cạnh thừa hưởng nét đẹp lai tinh tế – sống mũi cao, môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt. Đôi mắt ấy không phải màu đen truyền thống mà là màu xanh dương pha xám rực rỡ dưới ánh nắng sớm, mang theo vẻ tò mò, pha chút ngông nghênh tuổi trẻ. Mẹ cậu là người Huế gốc, còn cha là kỹ sư người Mỹ. Sự kết hợp đó đã tạo nên một Nhật Hoàng vừa giữ được chất điềm đạm, đôi khi hơi bướng bỉnh của người Việt, vừa mang sự tự tin, phóng khoáng của văn hóa phương Tây.
Nhật Hoàng mới chuyển đến Tinh Hoa sau hai năm học tập tại một trường quốc tế, lý do đơn giản: cậu muốn trải nghiệm môi trường học đường Việt Nam truyền thống trước khi đi du học. Cậu chỉnh lại cà vạt một cách cẩn thận, hít một hơi sâu và bước vào. Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía cậu, từ mấy cô nữ sinh thì thầm ngưỡng mộ đến mấy nam sinh hơi cau mày vì cảm giác bị lu mờ.
Cậu tìm thấy phòng Hiệu trưởng và nhận lấy thời khóa biểu cùng với chiếc chìa khóa tủ cá nhân. Lớp 11A1, lớp chọn. Nhật Hoàng nhếch mép cười. Đây sẽ là một khởi đầu thú vị.
___
Khi đi dọc hành lang tìm tủ đồ, một nhóm nam sinh cao lớn chắn ngang đường. Họ mặc đồng phục Tinh Hoa nhưng cà vạt thì nới lỏng, áo sơ mi bung cúc trên, tạo nên một khí chất hoàn toàn khác biệt so với không khí học thuật chung. Dẫn đầu nhóm là một người mà ngay lập tức, Nhật Hoàng nhận ra là tâm điểm của mọi sự chú ý ở đây.
Đỗ Nam Sơn.
Anh ta cao ráo, dáng người săn chắc như một vận động viên. Khác với vẻ ngoài pha tạp của Nhật Hoàng, Nam Sơn mang một vẻ đẹp thuần Việt sắc nét: tóc đen cắt gọn, đôi mắt một mí sâu và lạnh lùng, luôn mang theo sự kiêu ngạo khó tả. Anh ta là 'Nam9' theo đúng nghĩa đen—đại ca trường, con nhà giàu có thế lực, học giỏi, đánh nhau cũng đỉnh, và trên hết, không ai dám làm trái ý anh ta.
Nam Sơn đang đứng dựa vào tường, tay cầm điện thoại, ánh mắt lướt qua Nhật Hoàng như lướt qua một món đồ vật không đáng để tâm.
"Này, cậu nhóc," một người trong nhóm của Nam Sơn lên tiếng, giọng mang vẻ hách dịch. "Cậu là thằng nhóc mới, phải không? Trông cậu cũng bảnh đấy, nhưng nên nhớ đây là lãnh thổ của ai."
Nhật Hoàng dừng lại, liếc nhìn người vừa nói rồi lại chuyển ánh mắt xanh xám về phía Nam Sơn. Nam Sơn vẫn lướt điện thoại, ra vẻ không quan tâm.
"Chào cậu. Tôi là Nhật Hoàng," cậu đáp, giọng tiếng Việt trôi chảy, có chút ngữ điệu miền Trung dịu nhẹ pha lẫn sự nhấn nhá rõ ràng của tiếng Anh. "Lãnh thổ? Ý cậu là cái hành lang này à? Tôi tưởng trường học là của tất cả học sinh, không phải sao?"
Cả nhóm đệ tử của Nam Sơn bật cười nhạo báng. "Mày cứng đầu đấy, thằng nhóc lai. Nhưng lời khuyên chân thành, ở đây có những luật lệ không viết trên sách vở. Và nếu mày muốn yên ổn, tốt nhất là biết vị trí của mình."
Nam Sơn cuối cùng cũng cất điện thoại. Anh ta từ từ đứng thẳng dậy, chiều cao và khí chất lập tức tạo ra một áp lực vô hình. Anh ta tiến lại gần Nhật Hoàng, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài chục centimet. Mùi nước hoa nam tính, đắt tiền và có phần lạnh lẽo của Nam Sơn xộc vào mũi Nhật Hoàng.
"Cậu ta nói đúng đấy," Nam Sơn lên tiếng, giọng trầm và dứt khoát. "Trường Tinh Hoa này vận hành theo một trật tự. Đừng để cái vẻ ngoài 'Tây' của cậu làm cậu quên mất rằng cậu đang ở đâu. Biết điều đi, học sinh mới."
___
Thường thì, ở vị trí này, mọi học sinh mới sẽ cúi đầu, lắp bắp xin lỗi hoặc im lặng rút lui. Nhưng Nhật Hoàng là một người có cái tôi cao ngút trời và ghét cay ghét đắng sự hống hách. Ánh mắt xanh xám của cậu không hề lùi bước, mà còn ánh lên sự thách thức.
"Ồ," Nhật Hoàng khẽ khàng, rồi cười nhạt, một nụ cười nửa miệng, "tôi nhận ra là có một trật tự. Nhưng tôi cũng nhận ra là trật tự đó có vẻ khá nhàm chán và cần được thay đổi."
Sự im lặng bao trùm hành lang. Ngay cả nhóm đệ tử của Nam Sơn cũng phải há hốc mồm. Không ai, chưa từng một ai ở Tinh Hoa dám nói chuyện với Nam Sơn bằng giọng điệu đó.
Nam Sơn ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt Nhật Hoàng. Trong cái nhìn chạm nhau ấy, có sự kinh ngạc, có sự khó chịu và... có một tia hứng thú bất chợt.
"Cậu vừa nói gì?" Nam Sơn hỏi, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm.
Nhật Hoàng không hề nao núng. Cậu chậm rãi gỡ chiếc balo trên vai xuống, đặt nó ngay dưới chân. Cậu tiến thêm một bước, khiến Nam Sơn phải hơi nghiêng người ra sau một chút. Khoảng cách gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
"Tôi nói", Nhật Hoàng lặp lại, nhấn mạnh từng chữ, "trật tự này nhàm chán. Tôi không đến đây để cúi đầu làm theo luật của một ai đó mà tôi thậm chí còn chưa biết tên đầy đủ. Nếu anh muốn làm 'Đại ca', anh phải chứng minh được điều đó bằng một cách gì đó thú vị hơn là chặn đường người khác. À, Nam Sơn, đúng không? Cái tên nghe khá bình thường, không hợp với cái danh 'Đại ca' lắm."
Cả nhóm học sinh đứng xem bắt đầu xì xào. Đây không còn là trêu chọc nữa, đây là tuyên chiến.
Mặt Nam Sơn đanh lại. Anh ta đã quen với sự sợ hãi và tuân phục, không phải sự khiêu khích trơ trẽn này. Đôi mắt lạnh lùng của Nam Sơn xoáy sâu vào Nhật Hoàng, như thể đang cân nhắc xem nên đấm cho cậu ta một cú hay làm gì đó tàn nhẫn hơn.
"Cậu, học sinh mới," Nam Sơn nghiến răng, "cậu sẽ phải hối hận vì những lời vừa nói."
Nhật Hoàng nhún vai, thờ ơ nhặt balo lên. "Thật sao? Vậy thì hãy làm tôi hối hận đi. Tôi là Phan Đức Nhật Hoàng, lớp 11A1. Tôi luôn sẵn lòng chấp nhận thử thách. Nhưng nếu anh chỉ định dọa suông thì phiền anh tránh ra, tôi còn phải đi tìm tủ đồ của mình." Nói rồi, Nhật Hoàng lách qua Nam Sơn, một cú lách người dứt khoát, vai chạm nhẹ vào vai Nam Sơn như một lời thách đấu không lời. Cậu đi thẳng, không hề ngoái lại.
Nam Sơn đứng chết trân tại chỗ, tay nắm chặt lại. Chưa bao giờ anh ta bị một người mới, một "thằng nhóc lai" mới đến trường, công khai coi thường và bật lại như vậy. Sự tức giận của anh ta bốc lên ngùn ngụt, nhưng đâu đó, sâu thẳm trong Nam Sơn, lại có một cảm giác lạ lẫm... một sự kích thích tột độ.
Nhật Hoàng... Phan Đức Nhật Hoàng. Cái tên này sẽ không dễ dàng bị quên lãng.
"Đại ca, anh để yên cho nó đi như thế à?" một đệ tử hỏi, vẻ mặt kinh ngạc.
Nam Sơn từ từ xoay người lại, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của cậu học sinh mới. Anh ta nhếch mép cười, một nụ cười đầy tà khí và nguy hiểm.
"Yên à? Không. Cuộc chơi mới chỉ bắt đầu thôi," Nam Sơn lạnh lùng nói. "Ở Tinh Hoa này, không ai được phép 'bật' lại Đỗ Nam Sơn mà không phải trả giá. Nhưng... cái thằng nhóc lai đó, nó khá thú vị đấy. Đi. Điều tra mọi thứ về nó cho tao. Tao muốn biết thằng nhóc cứng đầu này có gì mà dám lớn tiếng như vậy."
Lời nói của Nam Sơn vang lên như một lời tuyên bố. Nhật Hoàng, không hề hay biết, đã chính thức trở thành mục tiêu số một của đại ca trường. Và cuộc chiến trêu chọc, thử thách và rồi, có lẽ là cả tình cảm, đã bắt đầu ngay từ giây phút vai họ chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro