Con chim xanh bay ngang cơn mưa

Cơn mưa to ở Bát Trung biến lớp cỏ dại thành một lớp màu xanh thâm thẫm, tiết trời tháng Chín cứ luôn thất thường như vậy, gió từ biển Đông thổi vào mang theo hương vị mằn mặn của muối biển, chỉ cần vô thức mở miệng ra thôi cũng “ăn” mặn đến chảy cả nước mắt. Cơn bão cuối hè trôi qua, luồn không khí cứ chần chừ nán lại không chịu rời, khiến cả thành phố Chu Ninh trở nên ẩm ướt ròng rã suốt một tháng trời. Ngô Vũ Hằng đặt tay tựa vào lan can, anh gối đầu lên ấy, trên mái tóc còn đọng lại vài hạt mưa chầm chậm lăn xuống. Khuôn mặt góc cạnh hiện lên sự giản đơn và hồn nhiên của chàng thiếu niên mười bảy tuổi.

Đứng từ tầng ba nhìn xuống, thâu trọn vào tầm mắt lứa học sinh mới tiến vào trường, thật là một mùa tựu trường đầy ẩm mốc. Nhìn những chú chuột bạch bé xíu bước đi trên vũng lầy, nào là giầy vải xanh lam, nào là đôi bata bóng rổ đen tuyền, thật thích hợp cho thời tiết mùa mưa như thế này. Ngô Vũ Hằng âm thầm thương thay cho bọn họ. Bát Trung à Bát Trung, là sứ giả của cánh cổng địa ngục, là hiện thân của muôn loài ác quỷ. Đang ngẩn người thương cảm cho lớp lớp người bên dưới, Ngô Hải bỗng tiến đến bên cạnh đẩy anh.

“Này, nhìn người kia đi” Ngô Hải chỉ về phía một người bên dưới.

So với tốc độ của những người khác, bước chân người ấy chậm chạp hơn, trên lưng đeo một túi đựng màu đen còn cao hơn chiều cao của chủ, trông thật kì dị. Đây cũng không hẳn là lí do Ngô Hải thích xem các thể loại ma quái, trinh thám nhưng kích thước của cái túi đựng kia dường như có thể chứa đủ cả một người, à không, chắc chắn là vừa đủ.

“Hả?”

Kỳ thật cũng không thể trách Ngô Vũ Hằng. Anh mang con mắt cận thị chẳng nhìn thấy gì, dù đã cố gắng nheo mắt hết mức có thể nhưng cũng chẳng nhìn rõ Ngô Hải đang nói về ai. Trông đôi mắt híp lại mỏng dính bằng sợi dây đàn của Ngô Vũ Hằng, Ngô Hải bất lực vỗ vai anh:

“Quên đi, hôm khác lại có cơ hội nói chuyện với cậu”

Chu Ninh là một thành phố nhỏ, tuy ngành giáo dục ở đây không có vấn đề nhưng thật sự cũng chẳng phải một nơi có thể phát triển. Đối với người dân ở Chu Ninh, vẫn còn rất nhiều thứ ngoài kia tương đối mới mẻ. Ví dụ như khi nãy Ngô Hải nhìn thấy cái túi đựng màu đen cao hơn người. Tuy vậy, người dân ở Chu Ninh vẫn còn giữ một chút quan niệm truyền thống, học tập là trên hết. Rất nhiều người vì không đậu cấp 3 đã từ bỏ việc học, kiếm việc đi làm rồi yên phận sống ở thành phố này đến hết cuộc đời. Các bậc phụ huynh đều không muốn con mình về sau sẽ như vậy thế nên họ ngày càng quan tâm đến việc học tập, giáo dục. Kết quả, trường Trung học Bát Trung vươn lên thành trường học đứng đầu toàn thành phố.

Sáng thức dậy lúc sáu giờ, bảy giờ bắt đầu giờ tự học, chính thức vào lớp lúc tám giờ, đây là thói quen hàng ngày mà Ngô Vũ Hằng cùng những người bạn khác đã quá thân thuộc. Hôm nay có thể tựa người vào lan can nhìn linh tinh các thứ, là nhờ vào buổi lễ được gọi là “Khai giảng” này, chào đón các bạn học sinh mới.

Cả khán phòng hơn 1000 học sinh lặng im lắng nghe những lời cằn nhằn của vị hiệu trưởng già. Học sinh năm Hai và năm Ba đã quá quen thuộc nhưng Phó Tư Siêu, một cậu nhóc học sinh năm Hai vừa chuyển trường từ thành phố đến, lại không hiểu gì cả. Cậu nào có ngờ đâu, vừa thi vào Trung học Bát Trung, mở miệng ngậm miệng chưa nói được mấy chữ. Rõ ràng đang yên lành học tại lớp âm nhạc, vì cớ làm sao cậu phải đứng đây giữa đám đông ồn ào, nghe người ta phổ biến quy tắc?

Lớp học âm nhạc không phải tốt sao? Ít nhiều đây là nơi dành riêng cho các vị thiếu gia. Một cây đàn chẳng đáng mấy chục vạn, những người được luyện tập từ nhỏ đều sẽ được nhận vào một trường Đại Học hạng nhất nào đó của Trung Quốc, hoặc không cũng sẽ được sang nước ngoài tu luyện, tương lai sau này phần nào đã được xác định rõ ràng. Phó Tư Siêu không thích những người mang trong mình suy nghĩ cổ hủ, đọc sách không phải là cách duy nhất để tiến lên, cậu cảm thấy đứng ở đây chẳng khác nào đang giết thời gian cả, thà ở nhà luyện đàn còn hơn.

“Quen rồi sẽ tốt thôi. Dù sao tụi này ở đây, một học kỳ nghe một lần” Vị đàn anh đứng bên cạnh thấy sự khác lạ của Phó Tư Siêu bèn vỗ lên vai cậu giải thích.

“Thật không?” Đôi mắt chú sóc nhỏ sáng bừng tựa viên kim cương quý giá của gia tộc Swarovski.

“Đúng vậy” Đàn anh nở nụ cười, cậu em trai nhỏ này nhất định rất đáng yêu.

Sau khi một loạt các hoạt động trò chuyện kết thúc, ào ạt một mảng xanh biển chảy tràn vào từng phòng học, dưới các vóc dáng cao gầy khác nhau chen chúc, chồng chéo, trộn lẫn vào ấy có thể là những ngày tháng mất ngủ, có thể là những quầng thâm nơi bọng mắt do thức khuya tạo thành, hoặc… có thể là những vết sẹo đã kết vảy được che giấu dưới lớp tay áo màu xanh biển kia.

Ngô Vũ Hằng là một trong số đó.

Ngô Hải đương nhiên biết chuyện này, dù sao hắn cũng là bạn thân nhất của Ngô Vũ Hằng. Nhưng hắn, lại chẳng thể làm gì cả. Ngô Vũ Hằng chỉ mỉm cười nhìn hắn, nói hắn không thể hiểu được đâu, hoàn toàn không bao giờ hiểu được. Ngô Hải học dance sport đã vài năm, hắn cũng vạch sẵn cho mình một con đường tương lai đầy đủ, ngược lại Ngô Vũ Hằng thì khác, anh chỉ là một trong hàng triệu những người học sinh bình thường kia, điểm ở mức trung bình, thể chất cũng ở mức trung bình nốt. Có lẽ là ca hát đi, anh hát hay hơn người khác chút đỉnh, còn lại, anh chẳng hề có một tài năng nào cả. Anh muốn hòa tan mình vào đám đông, trở thành một người bình thường thuộc về đám đông xô bồ ấy.

“Tiết tiếp theo học gì?” Ngô Vũ Hằng hỏi. Nhưng mà anh cũng thừa biết câu trả lời rồi.

Tựa như việc đi ngủ hàng ngày, biết rất rõ trước sau rồi sẽ ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn phát lên tiếng nói “Tôi đi ngủ đây”, một câu nói bình thường nhưng lại dư thừa trong cuộc sống.

“Hình như là Toán” Ngô Hải đáp, ăn xong một miếng liền đánh ngáp.

Hành lang dài hẹp bị cơn mưa to buổi sáng làm cho ướt đẫm, bên trên in hằn rất nhiều dấu chân, những vệt nước đen dơ bẩn đọng lại tựa bùn đất, thật phù hợp để miêu tả hoàn chỉnh về học sinh ở Trung học Bát Trung này, những con người sống nơi đầm lầy.

Trong khi Ngô Vũ Hằng cùng Ngô Hải trầy trật đánh nhau với các hàm lượng giác thì Phó Tư Siêu đang ở tầng hai, trú trong tình yêu của Beethoven Mozart. Cảm nhận bằng cả trái tim, đắm mình trong đó, ôm trọn thật chặt và truyện trò trong không gian thiêng liêng chỉ có ta và người.

Phép ẩn dụ của giảng viên nơi đây làm sao sánh được với phép ẩn dụ của các giáo viên nơi đất Mỹ? Phó Tư Siêu thầm đánh giá. Cậu có tốc độ học của riêng mình, những phép ẩn dụ của vị giảng viên kia, cậu không cần phải nghiêm túc lắng nghe làm gì.

Chuông tan học vang lên, cánh cổng địa ngục tạm thời đóng lại. Những thể xác bị tra tấn hàng giờ liền đã có thể ra ngoài, dù là chỉ trong mười lăm phút.

Trong lớp âm nhạc, Trương Tinh Đặc nắm lấy tay của Phó Tư Siêu, nói với cậu mình sẽ đi tìm anh họ.

“Thôi thôi thôi, đừng nói nữa, cậu va vào đàn của tớ mất” Đối với người học nhạc, đàn chính là sinh mệnh thứ hai của mình, cực kì quan trọng, bất khả xâm phạm.

“Đã lâu không gặp, chẳng biết anh ấy ra sao rồi” Phó Tư Siêu cảm thấy tai mình đau nhứt, giọng nói của Trương Tinh Đặc có thể sánh ngang với tiếng gà gáy.

Hai chú bê con chạy vội đến dãy phòng học của năm Hai. Trên đường đi Phó Tư Siêu vấp ngã mấy lần rồi chợt nhận ra nơi này cũng không xa lắm. Phó Tư Siêu cảm thấy việc để Trương Tinh Đặc hấp tấp kéo cậu tới đây, ngã sấp mặt mấy lần thật không đáng. Tuy nhiên, khi đã đến nơi, giáo viên bên trong vẫn hào hứng nói đến quên trời quên đất.

“Vẫn chưa học xong á?” Giọng nói của Trương Tinh Đặc thu hút sự chú ý của nhiều người trong lớp, Phó Tư Siêu hoảng hốt cuống lên bịt nhanh lấy miệng cậu nhóc.

“Be bé cái mồm thôi. Sao còn vội vàng chạy đến đây trong khi lớp người ta còn chưa tan?” Phó Tư Siêu xoa đầu gối của mình, quả thật có chút đau.

“Đứa nhóc, tìm ai đấy?” Đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng Trương Tinh Đặc, đưa tay xoa xoa đầu của cậu nhóc. Trương Tinh Đặc quay lại, lập tức trông thấy Ngô Vũ Hằng và Ngô Hải.

“Anh? Anh tan lớp rồi?” Trương Tinh Đặc nhìn vô lớp, lại nhìn về phía Ngô Hải, vẻ mặt khó hiểu lên tiếng hỏi.

“Em có ngốc không? Nói với em là phòng học số 6, em lại đứng ở phòng số 5!” Ngô Hải chỉ về phía bảng tên lớp nói đùa.

“Hả? Vậy chắc em nhớ nhầm rồi” Đứa trẻ tinh nghịch lè lưỡi, học sinh mới đến luôn hoạt bát, tinh nghịch như thế đấy.

“Đặc Đặc bên cạnh em là…” Ngô Hải nhìn Phó Tư Siêu đang đứng sau lưng Trương Tinh Đặc, luôn cảm thấy có chút quen thuộc lạ thường.

“À à, cậu ấy tên Phó Tư Siêu, bạn cùng lớp với em. Cậu ấy chuyên về double bass”

“Chào đàn anh ạ!” Phó Tư Siêu mỉm cười.

So với bầu không khí u ám trên hành lang năm Hai, nụ cười cùng sức sống của Phó Tư Siêu và Trương Tin Đặc dường như có chút lạc điệu.

“A! Nhớ rồi! Sáng nay, là người đeo cái túi đựng cao hơn cả người kia” Ngô Hải suy nghĩ một lúc, trong đầu lóe lên hình ảnh lúc ban sáng.

“Anh đang nói về double bass ạ? Đó là túi đựng đàn của em ấy” Phó Tư Siêu lại cười, nụ cười của cậu có sức lan tỏa khiến Ngô Vũ Hằng im lặng đứng bên cạnh Ngô Hải nãy giờ bỗng chốc muốn cười theo.

“Anh! Anh vẫn chưa giới thiệu bạn anh đó!” Trương Tinh Đặc nắm lấy tay Ngô Hải lắc lắc, giống hệt như hành động khi nãy cậu nhóc làm với Phó Tư Siêu.

“Cậu ấy là Ngô Vũ Hằng, bạn cùng lớp với anh. Cậu ấy hát hay lắm đó, hôm nào chúng mình cùng đi KTV, em có thể đọ giọng với cậu ấy”

Ngô Vũ Hằng không nói gì, nở một nụ cười hiếm hoi đối với hai cậu đàn em đáng yêu này. Chắc là bị lây thật rồi. Sẽ tuyệt biết bao nhiêu khi ánh mặt trời trên khắp nơi của thế giới này có thể soi sáng Chu Ninh, giống như ánh dương đang hiện hữu nơi Phó Tư Siêu và Trương Tinh Đặc.

Nhưng mà, giữa trưa hè oi bức không hề có chút ánh nắng, chỉ độc một màu xám xanh. Màu xanh biển trên đồng phục và màu xám trong tâm hồn.

Phòng thể chất nằm trên tầng 5 của tòa nhà cũ, mưa to thật không thích hợp để ra sân học Thể Dục, cơ thể học sinh rất quý giá, cơn mưa sẽ khiến cho các khớp trên người nhứt mỏi. Rêu phong mọc dọc theo cầu thang nơi tòa nhà, cũng chẳng biết khi nào chúng sẽ xanh trở lại. Chúng khoác trên mình không phải màu xanh tươi của thiên niên mà đây là dấu hiệu cho sự đổ nát. Ngô Vũ Hằng đã bóp nát sức sống đó, người sau anh cũng đã bóp nát nó, tất cả đều bóp nát sự sống của chính mình.

Tựa như quả cầu bơ phờ bay giữa không trung, như một kẻ ngoại lai đứng bên rìa phòng thể chất. Anh bơ phờ nhưng không phải lúc nào cũng thế, đôi khi anh cũng sẽ nhảy múa trên không trung, nở một nụ cười rực rỡ nhất, giống như tia nắng chiếu xuống Trung học Bát Trung vậy- Trông anh thật bình thường nhưng lại là bình thường trong sự bất thường.

Thật may, Ngô Hải không bị Bát Trung tước đoạt đi niềm vui và nỗi buồn.

“Hanh Hanh, sau khi tan học bọn họ sẽ đi ăn cơm, chúng ta cùng đi đi?” Một trận đánh tới, Ngô Vũ Hằng biết, mình lại phải đi nhặt bóng rồi.

“Được rồi”

…….

Con mưa biến đường xá từ xám tro trở thành một màu đen kịt, bầu trời buổi chiều vẫn u ám như vậy, ngoại trừ sự oi bức, hoàn toàn không có chút nào cảm giác về mùa hè.

“Mà này, sao em lại đến Trung học Bát Trung? Cái thành phố nhỏ này không phù hợp với em đâu” Ngô Hải mơ hồ nói. Ăn một ngụm đồ không cay cũng không ngọt.

“Ông của em sống ở đây. Năm nay sức khỏe ông không tốt nên bố em chuyển đến đây sống” Phó Tư Siêu phồng má ăn tựa như một chú sóc nhỏ.

Trước khi Ngô Hải và Phó Tư Siêu kết thúc câu chuyện, Trương Tinh Đặc đã thay đổi chủ đề:

“Anh Hanh Hanh, em muốn nghe anh hát” Đôi mắt cười của đứa nhóc cong cong híp lại như sợi dây đàn mỏng, Ngô Vũ Hằng nhìn cậu nhóc, không nhịn được mà mỉm cười.

“Em biết tích cực như thế từ khi nào đấy? Sao đọc sách lại không thấy em tích cực được như vậy?” Ngô Hải vỗ nhẹ lên đầu Trương Tinh Đặc khiến cậu nhóc nhìn hắn với ánh mắt giận hờn.

“Em muốn nghe cơ! Không phải anh nói Hanh Hanh hát hay lắm sao?” Trương Tinh Đặc bĩu môi bất bình.

“Em cũng muốn!” Phó Tư Siêu ngồi một bên la ó theo, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Ngô Vũ Hằng lắc lắc, Ngô Vũ Hằng sợ đến mức không tài nào tự rút tay mình ra được.

Anh chưa từng gặp một cậu bé nào như vậy. Ngoài sách, anh chỉ có một người bạn là Ngô Hải. Còn lại, anh không còn gì nữa. Ngô Hải cũng sẽ không nắm tay anh và lắc như thế, có lẽ đây là đặc quyền dành riêng cho những đứa trẻ tuổi mười sáu ngây ngô. Sự nhiệt huyết của hai người họ vẫn hừng hực sau những giờ học mệt nhoài. Ngô Vũ Hằng lần nữa mỉm cười.

“Hôm khác đi. Ở đây không thích hợp” Rồi anh trông thấy hai đứa trẻ đồng thời bĩu môi, thật giống hai bé cá sấu nhưng lại dễ thương vô cùng.

“Anh nói rồi đấy, lần sau em nhất định phải nghe được anh hát” Phó Tư Siêu buông tay ra. Ngô Vũ Hằng nói hôm khác nhưng lại chẳng nói là khi nào. Nhưng anh không quan tâm, ai lại có thể từ chối được hai đứa trẻ đáng yêu trước mặt này chứ? Kể cả khi anh đã mất hết cảm xúc của mình.

Bên ngoài trời lại lất phất mưa như thể chạy về nhà lúc này không phải một sự lựa chọn tốt. Ngô Hải cùng Trương Tinh Đặc ở phía Tây còn Ngô Vũ Hằng cùng Phó Tư Siêu thì ở phía Đông thành phố. Sau khi chào tạm biệt Ngô Hải, cả hai đứng ngây người trước cửa quán ăn một lúc.

“Anh sao vậy? Không đi ạ?” Phó Tư Siêu mở ô, những hạt mưa lộp bộp rơi trên bề mặt như một bản giao hưởng ngẫu nhiên, rời rạc.

“Anh quên mang ô rồi” Ngô Vũ Hằng ngước nhìn bầu trời, vẫn là màu xám thân quen ấy. Màu xám trong trái tim chàng học sinh Trung học.

“Sao anh không nói sớm? Chúng ta cùng nhau đi. Nhà của anh ở đâu? Em đưa anh về” Nghe Ngô Vũ Hằng nói xong, Phó Tư Siêu liền nắm lấy tay anh, kéo anh đến bên dưới tán ô của mình. Sự hoảng sợ kéo đến trên gương mặt của Ngô Vũ Hằng, anh như một chú thỏ nhỏ đang chờ bị làm thịt.

“Anh… Thôi được…” E rằng trong cuộc đời của Ngô Vũ Hằng, chưa bao giờ gặp được người nhiệt tình như Phó Tư Siêu.

May mắn thay cơn mưa không to lắm, một chiếc ô cũng đủ che chắn cho cả hai người, giày Ngô Vũ Hằng bị dính nước hơi ươn ướt. Không biết hôm nay anh đã đi qua bao nhiêu vũng bùn, anh nghĩ nếu mưa đột nhiên trở to hơn nữa có thể nước sẽ chảy tràn vào bên trong.

“Ngô Vũ Hằng, em gọi anh như thế được không?” Phó Tư Siêu hỏi.

Cậu so với Ngô Vũ Hằng cao hơn một chút, anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Không phải “đàn anh”, không phải “Hanh Hanh” mà là “Ngô Vũ Hằng”. Anh dường như chết lặng phút chốc.

“Em có thể gọi bất cứ điều gì em muốn” Ngô Vũ Hằng dường như không có lí do để từ chối cậu, hệt như khoảnh khắc cậu muốn nghe anh hát. Ai có thể từ chối một đứa nhóc đáng yêu chứ?

“Ngô Vũ Hằng, ngoài ca hát ra anh còn biết gì không?”

“Không còn gì nữa”

“Ngô Vũ Hằng, anh có thích mèo không?”

“Tạm ổn”

“Ngô Vũ Hằng, từ nhỏ anh đã sống ở Chu Ninh sao?”

“Đúng vậy”

“Ngô Vũ Hằng, em nói anh nghe nhé….”

“Ngô Vũ Hằng….”

Thú thật rằng tai anh có chút đau, không phải sự đau nhứt khi Trương Tinh Đặc hét vào tai mà là nỗi đau khi suốt cả quãng đường phải nghe cậu nhóc Phó Tư Siêu bên cạnh hỏi hết điều này lại nói đến điều khác. Phó Tư Siêu nói rất nhiều, cậu nói về nửa năm sang Mỹ học nhạc, rồi đến việc sợ té khói khi đứng giữa sân bay Bắc Kinh rộng lớn, cậu thích ăn gì cũng kể, tự hào nói đến chiều cao 1m8 của mình. Đã lâu lắm rồi Ngô Vũ Hằng mới được nghe chuyện nhiều như thế, anh lại cười, những vui buồn, sung sướng và đau khổ đều được hai đứa trẻ mang đến trong ngày khai giảng.

“Nhà anh ở đây” Ngô Vũ Hằng nhìn Phó Tư Siêu, ra hiệu cho cậu dừng lại.

“Được rồi, tạm biệt anh nha” Khi chắc chắn rằng Ngô Vũ Hằng không còn dính mưa nữa, an toàn đến trước cửa nhà, Phó Tư Siêu mới dần dần rời xa khỏi tầm mắt của anh.

Ngô Vũ Hằng thật ghen tỵ với vẻ ngoài trẻ trung và tràn đầy sức sống ấy, nhưng anh không thể nhớ được, mình đã từng có dáng vẻ ấy hay không?

…….

Vẫn là một ngày mưa ẩm ướt. Ngô Vũ Hằng nghi ngờ thân thể mình sắp mốc meo hết rồi. Bài tập dính nước, bề mặt giấy sau khi khô nhăn nheo như gương mặt của một lão già.

Tuần này có một buổi tự học đêm, cuối cùng cũng được thư giãn một chút, sau lại bắt đầu khởi động trạng thái căng thẳng. Nhưng Ngô Vũ Hằng không thể cảm nhận được, dù sao chỉ cần quen với việc này thôi, là ổn rồi.

Nhìn xấp bài thi gần năm đến sáu mươi tờ được đặt trên bàn, mỗi tờ đều có màu chữ đỏ chót tươi rói, nếu đó là một bông hoa nhỏ màu đỏ thì sẽ tuyệt biết bao. Ấy mà loại thành tích này, không thể có lại lần thứ hai. Ngô Vũ Hằng mở sách ra bắt đầu sửa đề giống như một cái máy được lập trình sẵn.

Từ phòng học số 6 trên tầng ba nhìn ra bên ngoài, bầu trời chuyển mình từ màu cam nhạt đến màu ánh đỏ của hoàng hôn, rồi sau đó dần trông thấy những ánh sao nho nhỏ. Ngô Vũ Hằng quay lại bài học, đột nhiên nghe được tiếng sột soạt bên ngoài cửa sổ.

“Ngô Vũ Hằng, anh muốn ăn kẹo không?” Phó Tư Siêu thò đầu lên thành cửa, cố ý hạ thấp giọng mình để giáo viên không để ý đến.

“Sao em đến đây được?”

“Đến gặp anh đó! Em chán quá, hôm nay Trương Tinh Đặc phải đi dạy thêm, còn có mỗi mình em thôi. Thế, anh ăn kẹo không nào?” Đôi mắt đứa trẻ như từng viên trân châu sáng bóng trên những sợi dây chuyền mà người nổi tiếng hay đeo.

“Ăn ăn ăn, em đợi ở ngoài, anh nộp bài xong sẽ ra sớm” Ngô Vũ Hằng nhận lấy kẹo từ Phó Tư Siêu, sau đó bước chân đi về phía bục giảng.

Ngô Vũ Hằng không muốn để chú sóc nhỏ đợi quá lâu nên trong vòng hai phút anh đã hoàn thành xong mọi việc, rời khỏi phòng học số 6 trong ánh mắt u buồn của Ngô Hải.

Ai có thể để đứa nhóc đáng yêu ấy phải đợi lâu chứ?

“Đi thôi, em muốn đi đâu nào?” Ngô Vũ Hằng mỉm cười nhìn Phó Tư Siêu, ánh mắt dường như ánh lên chút cưng chiều.

“Tụi mình đến bãi biển đi?” Một lần nữa, đôi mắt ấy của chú sóc nhỏ lại sáng lên. Hôm nay Phó Tư Siêu không mang trên mình quả đầu sư tử, trông cậu thư thái hơn rất nhiều.

“Nghe theo em”

Hai người đạp xe chạy trên cùng một con đường, vị mặn của gió biển len lỏi vào trong khoang miệng, nhiệt độ sau cơn mưa được hạ thấp có chút dễ chịu.

Ngồi trên bờ biển nơi sóng không đánh tới, hai người mỉm cười nhìn nhau, Ngô Vũ Hằng chợt thấy cảm xúc của mình dường như đã quay trở về.

“Ngô Vũ Hằng, tương lai anh muốn đi đâu?”

“Anh muốn đến Bắc Kinh”

“Em cũng thế”

Hai người lại mỉm cười, Phó Tư Siêu hất một nắm cát lên người Ngô Vũ Hằng, anh nắm lấy tay Phó Tư Siêu và rồi cậu cũng nắm ngược lại tay anh, phần da trên cổ tay vô tình lộ ra, Phó Tư Siêu đã thấy được bí mật kết vảy của Ngô Vũ Hằng.

“Anh….” Đó là một vết sẹo thật đáng sợ.

Ngô Vũ Hằng vùng ra khỏi tay cậu, dùng ống tay áo che đi nơi cổ tay ấy.

“Không có gì đâu”

“Không có gì đâu? Em đã thấy rồi”

Đôi mắt chú sóc nhỏ ngập nước.

“Tại sao anh không nói ra?”

“Nói rồi em sẽ không hiểu đâu”

Phó Tư Siêu khóc. Lần đầu tiên, Ngô Vũ Hằng biết đứa trẻ tràn đầy năng lượng ấy cũng có thể rơi nước mắt.

“Em đừng khóc, anh không sao đâu” Ngô Vũ Hằng tiến đến ôm lấy người trước mặt, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu an ủi.

“Ngô Vũ Hằng, anh đừng như thế mà” Chú sóc nhỏ ôm chặt lấy anh, Ngô Vũ Hằng tự hỏi liệu bản thân sẽ ngạt thở chứ nhưng sau khi phản ứng lại, anh nhận ra chú sóc nhỏ kia đang tức giận.

Ai nỡ lòng làm đứa trẻ đáng yêu này tức giận chứ?

“Được, anh hứa với em” Ngô Vũ Hằng đáp.

…….

Cơn mưa rõ ràng kéo dài chưa đến nửa năm nhưng Ngô Vũ Hằng cảm thấy như rằng đã trải qua một năm rồi vậy.

Anh rất ngoan, chưa từng làm đau mình kể từ khi nhóc con nổi giận. Anh lang thang giữa những trang sách và sóc nhỏ cho đến năm thứ ba Trung học.

Cậu nói cậu muốn đến Bắc Kinh, Ngô Vũ Hằng cũng muốn đến Bắc Kinh.

Ngày thi đại học, trời cũng đổ cơn mưa, ẩm ướt và khó chịu tựa như ngày khai giảng hôm ấy.

Khoảnh khắc đặt bút xuống, Ngô Vũ Hằng biết mình đã phạm sai lầm.

Dưới con mưa ẩm mốc, chẳng còn niềm vui và nỗi buồn.

HOÀN.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro