ngốc
*lấy theo bối cảnh trước đêm chung kết hai bạn nhỏ vẫn ngủ giường trên giường dưới nhé.*
"siêu siêu, siêu siêu! mai chung kết rồi lên đây ngủ với anh một bữa đi."
phó tư siêu đang lim dim mắt nghe giọng của anh giường trên theo thói quen mà càu nhàu nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên nằm với ngô vũ hằng.
chuyện ngô vũ hằng và phó tư siêu thích nhau trời biết, đất biết, anh em trong chương trình biết, staff biết nhưng chỉ có hai tên ngốc mãi không hiểu được tình cảm của đối phương dành cho mình.
đồng hồ điểm 1 giờ sáng. nói là lên ngủ cùng nhưng phó tư siêu và ngô vũ hằng lại tán nhảm tới muộn. hai người nói đủ chuyện trên đời, nhớ lại từng khoảnh khắc trong những ngày đầu vào doanh được cùng nhau tập luyện, cùng nhau trưởng thành và cũng vô tình trở thành tình đầu của nhau, trở thành mối tương tư trong lòng đối phương mà chính bản thân ngây ngốc chẳng hề nhận ra. phó tư siêu đột nhiên im lặng, nhìn chằm chằm ngô vũ hằng mà cong mắt cười
"hằng hằng, anh thực sự rất đẹp trai đó!"
nhìn cục bông vừa dễ thương vừa dịu dàng trước mắt ngô vũ hằng không nhịn được mà ôm phó tư siêu vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu em còn lén lút dịu dàng đặt lên mái tóc mềm mềm ấy một nụ hôn phớt. phó tư siêu nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của ngô vũ hằng, mặt mũi cứ thế mà nóng bừng bừng.
"siêu siêu chúng ta sau đêm chung kết sẽ vẫn gặp lại nhau chứ. không có em bên cạnh anh sẽ nhớ em lắm đó."
phó tư siêu thấy ngô vũ hằng lần đầu tiên làm nũng với mình không tự chủ, khúc khích cười thành tiếng trêu chọc.
"hằng hằng sao thế. hôm nay anh ăn trúng gì hả. tất nhiên là sẽ gặp lại nhau rồi mà. anh nói cứ như mấy cặp đôi chuẩn bị phải yêu xa ấy."
ngô vũ hằng ôm phó tư siêu chặt hơn cứ như muốn khảm cả tên nhóc này vào trong lòng mình, để con sóc phó tư siêu này mãi mãi không rời ra anh.
"ừm. đúng là sắp yêu xa."
"hở anh nói cái gì cơ?"
"phó tư siêu, anh thích em."
ngô vũ hằng không hiểu bản thân lấy đâu ra can đảm để nói ra lời như vậy với phó tư siêu. nhưng trong thoáng chốc anh nghĩ nếu mình không nắm bắt thời cơ này thì có lẽ cả đời này ngô vũ hằng sẽ chỉ biết chôn giấu thứ tình cảm này mãi mãi, vùi nó thật sâu trong chiếc hộp pandora để không một ai có thể mở ra một lần nào nữa.
phó tư siêu mở to mắt, tim đập thình thịch, tai ù đi. cảm xúc trong em trào nên như con sóng thủy triều. phó tư siêu vui vì không ngờ người mình thương cũng thích mình nhưng em cũng sợ vì nhỡ đâu đó cũng chỉ là lời nói đùa cợt của ngô vũ hằng như bao lần khác. tư siêu cố gắng giữ bình tĩnh kìm nén cảm xúc nhất thời, nhỏ giọng:
"thôi muộn rồi đừng đùa nữa đi ngủ thôi anh."
"không, anh không đùa. anh thực sự thích phó tư siêu. anh thích ngắm em cười, nghe em hát, muốn em cùng em trưởng thành, muốn phó tư siêu sẽ mãi mãi là của riêng anh."
giọng ngô vũ hằng nghẹn đi. tất cả những tâm tư tình cảm mà anh luôn giấu kín trong tim bấy lâu nay cuối cùng cũng được bày tỏ. bỗng ngô vũ hằng nghe tiếng thút thít từ bạn nhỏ trong lòng liền vội vã đỡ mặt phó tư siêu lên.
phó tư siêu nghe ngô vũ hằng nói vậy mắt bỗng nhòa đi. em ngước lên nhìn vũ hằng. khóe mắt đã đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã. ngô vũ hằng vừa luống cuống lấy ngón tay gạt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh của phó tư siêu vừa nhỏ giọng dỗ dành em. phó tư siêu cụp mắt lí nhí
"em cũng thích ngô vũ hằng."
"hả em nói gì cơ anh không nghe rõ."
"em bảo là em cũng thích ngô vũ hằng."
"em nói nhỏ quá anh vẫn chưa nghe thấy."
"em bảo là ngô vũ hằng không có não." - phó tư siêu đanh đá đáp lại.
ngô vũ hằng ngu ngốc thực sự khiến em xấu hổ chết mất. phó tư siêu mặt đỏ lựng được ánh đèn ngủ chiếu xuống trông dễ thương biết bao khiến ngô vũ hằng không tự chủ mà dịu dàng hôn khóe mắt vẫn còn ươn ướt nước mắt của em. ngô vũ hằng lấy tay nâng cằm phó tư siêu, hôn lên đôi môi của người anh thương, tham lam ngậm lấy cánh môi mềm mại tận hưởng hết tất thảy ngọt ngào mà anh ao ước bấy lâu nay một lúc lâu đến lúc phó tư siêu không đủ dưỡng khí đập mạnh vào người anh ngô vũ hằng mới nuối tiếc mà tha cho con sóc nhỏ.
ngô vũ hằng ghì chặt phó tư siêu vào lòng chậm rãi hôn lên vành tai đỏ ửng của em thì thầm:
"siêu siêu à từ giờ em chỉ là của anh thôi nhớ chưa"
"vâng vâng thưa anh. ngô vũ hằng anh từ giờ trở đi cũng sẽ chỉ là của mãnh nam phó tư siêu này mà thôi."
mùa xuân trên đảo hải nam năm ấy có hai cậu thiếu niên nọ vì đối phương mà tương tư nhưng quá đỗi ngốc nghếch để nhận ra tình cảm người kia dành cho mình sớm hơn. nhưng cũng trong ngày cuối cùng trước khi kết thúc hành trình tại nơi đây, họ cuối cùng đã tìm thấy trái tim dịu dàng được chôn giấu bấy lâu của nhau.
"tất cả đều vừa vặn
đúng người
đúng lúc
vì anh đã yêu em."
đêm chung kết trên đảo hải nam, có chàng trai nọ cõng cả thế giới trên lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro