3

"Thực sự quan trọng lắm sao anh?" Wangho hỏi thêm lần nữa, giọng nhỏ nhưng đủ để Sanghyeok nghe thấy.

Sanghyeok khựng lại một giây, rồi mỉm cười. "Em đoán xem?"

Câu trả lời nửa đùa nửa thật khiến em bối rối. Wangho vội cúi đầu, tiếp tục lau quầy để tránh đi sự xấu hổ. Nhưng trong lòng lại như có cái gì đó đâm chọt vào, mơ hồ và lạ lẫm. Câu nói vừa rồi tưởng như bâng quơ lại như một cơn gió khuấy động ký ức bị chôn vùi của em.

Bỗng có một cái nắm vai nhẹ kéo em ra khỏi luồng suy nghĩ - Junsik.

"Đang nghĩ gì vậy? Rảnh tay thì, qua kia giúp anh chút nhé."

Wangho lập tức gật đầu, chạy về phía đằng trước. Nhưng khi đi ngang qua Sanghyeok, em lại nghe giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng.

"Wangho... Hồi em sáu tuổi, em từng nói sẽ mãi mãi chơi với anh, dù có ra nước ngoài anh cũng không quên."

Wangho khựng lại. Câu nói ấy... sao nghe quen đến thế?

Em quay đầu, nhưng Sanghyeok đã xoay người bê tiếp thùng cà phê đi như chưa từng nói gì. Chỉ còn lại ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, rọi lên bóng lưng anh, kéo dài trên nền gạch một vệt thật dài mà yên tĩnh.

Tuy chỉ mới gặp Sanghyeok từ hôm qua đến bây giờ, những ký ức vụn vặt trong em từ bé cứ thế dần dần quay lại như những mảnh ghép lặng lẽ tìm về vị trí ban đầu của nó.

Trái tim thổn thức cứ vậy đập rộn ràng.

Wangho áp tay lên ngực, cố trấn tĩnh. Nhưng từng nhịp đập dường như lại ngân vang tiếng gọi của một điều gì đó rất xa, rất quen thuộc.

Có lẽ... Em đã luôn biết. Chỉ là không dám thừa nhận mà thôi.

-----

Trong quán ăn ven đường nhỏ bé.

"Anh Junsik à, thực sự anh Sanghyeok rất quen thuộc với em.  Tuy kí ức em nó cũng hơi mơ hồ, nhưng em cảm thấy bản thân hình như đã bỏ lỡ một cái gì đó."

Bae Junsik cầm cốc bia lên nhấp một ngụm.

"Aiss đã quá."

"Anh à—"

Junsik liếc mắt nhìn em qua miệng cốc, ánh mắt không giấu được chút trầm tư.

"Haizzzz, Sanghyeok quen thuộc với em… là vì hai người từng thân thiết lắm." Anh đặt cốc xuống, ngón tay khẽ xoay xoay chiếc nắp nhựa. "Em không bỏ lỡ đâu, Wangho. Em chỉ... quên tạm thôi."

"Nhưng em thấy hình như mình đã làm một điều gì đó sai" Wangho siết chặt tay, giọng nhỏ đi. "Một điều rất lớn."

Junsik im lặng một lúc. Anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi bóng chiều đang đổ dài trên mặt đường, rồi nói chậm rãi.

"Có những chuyện người ta quên không phải vì không quan trọng, mà vì nếu nhớ, sẽ rất đau lòng."

Wangho lặng người.

Em bỗng thấy cổ họng hơi khô rát, đầu bỗng chốc đau lên như thể một phần ký ức đang bị niêm phong, chỉ chờ một điều gì đó một khoảnh khắc, một lời nói nào đó xuất hiện rồi va vào nhau thật mạnh để được mở tung ra.

Wangho cúi đầu, ánh mắt mông lung như rơi vào một khoảng trống vô hình giữa hiện tại và quá khứ.

"Em nghĩ… nếu mình từng thân thiết như vậy, thì tại sao em lại quên? Và tại sao anh ấy không nói rõ?"

Junsik thở ra, cười khẽ, nụ cười không giấu được vẻ buồn bã.
"Vì Sanghyeok không muốn ép em. Nó chờ em tự nhớ ra."

"Chờ em…?" Wangho ngẩng lên.

"Ừ" Junsik gật đầu. "Chờ em nhớ. Chờ em chọn lại, vừa là nghĩa vừa là tình."

Ngoài cửa, trời bắt đầu tối dần.

Wangho không nói gì thêm. Nhưng trong ngực em, từng nhịp đập lại dội lên một âm thanh cũ kỹ, tiếng gọi từ một tuổi thơ xa xôi mà trái tim vẫn chưa từng quên hẳn.

Em bất giác đưa tay chạm lên cổ mình—nơi từng đeo một sợi dây chuyền nhỏ.

Nhưng bây giờ, nó không còn ở đó nữa.

Mấy tháng gần đây, mỗi khi đi ngủ em thường hay mơ thấy ánh sáng bạc loé lên trong bóng tối với những tiếng bước chân vội vã, và tiếng hét hoảng loạn vang vọng trong tai. Có thứ gì đó bị giật khỏi người em. Tiếp sau đó là những mảng kí ức kì lạ mà cũng quen thuộc. Đó là hình ảnh hai đứa trẻ một cao một thấp, nhập nhoè giữa những kí ức hỗn tạp có vui có buồn. Nhưng rõ nhất có lẽ là hình ảnh người cậu bé cao lớn kia đeo cho cậu bé thấp hơn một cái vòng cổ bạc hình mặt trời, rồi giữ tay cậu bé mà nói.

"Wangho chiếc vòng này là dành tặng cho em, nên đừng tháo ra nhé!"

Ký ức ấy mờ nhạt, rối loạn và đau đớn.

Có thể em đã quên không phải vì muốn quên. Mà vì nỗi sợ từng nuốt chửng cả tuổi thơ ấy quá lớn đến mức trí nhớ cũng không dám ngoái đầu lại.

Wangho ngồi lặng trong quán ăn, ánh mắt mông lung hướng ra ngoài quan cảnh phố xá về đêm.

"Anh Junsik" em thì thào, giọng khàn khàn, "nếu em từng có nó… thì chắc chắn nó rất quan trọng, đúng không?"

Junsik không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn em thật lâu, rồi gật nhẹ.
"Ừ, quan trọng lắm. Nhưng nếu bây giờ em chưa sẵn sàng, thì đừng vội tìm."

Wangho nhíu mày. "Anh biết nó ở đâu?"

Junsik mím môi, rồi khẽ gật.
"Anh biết, nhưng thứ đó không chỉ là một vật kỷ niệm. Nó còn gắn với cái đêm mà em… biến mất."

"Đêm em mất tích?

Junsik quay mặt đi không nhìn vào em. " Hôm đó là một đêm kinh hoàng mà anh không muốn kể cho em, anh sợ em biết rồi thì sẽ—"

"Em không sao đâu anh, anh cứ kể cho em đi. Thà rằng biết sự thật còn hơn là không biết."

Nghe vậy Bae Junsik quay lại nhìn thẳng vào mắt em, giọng nói có chút nghiêm túc.

"Em chắc chứ?"

Bị ánh nhìn có đỗi nghiêm nghị kia nhìn thẳng vào người, làm lòng Wangho có chút chột dạ.

"E-em chắc!"

"Được rồi"

Junsik dựa lưng vào ghế, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Đó là vào khoảng lúc em được 5 tuổi, vào cái buổi tối mà nhà họ Lee tổ chức sinh nhật cho Sanghyeok. Và em được mời đến cùng gia đình. Em còn nhớ không? Em mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo nơ xanh, trông đáng yêu lắm."

Wangho chau mày, cảm xúc đang chực trào ra lại bị câu nói nhẹ nhàng ấy kéo lệch đi.

"Anh à, lúc này đâu phải lúc đùa kiểu đó…"

"Thì anh nói đúng mà."

Wangho:"..."

"Vì vẻ ngoài của em rất đáng yêu và còn được đặt cách đứng cùng với người con danh giá nhà họ Lee, đấy là một trong số lí do mà những kẻ xấu nhắm tới em."

Wangho hoảng hốt.

"Nhắm tới… em?"

"Phải"  Junsik gật đầu, ánh mắt tối lại.

"Em thử nghĩ mà xem, nhà họ Lee vốn là một gia tộc lớn, quyền lực và giàu có bậc nhất. Nhưng cũng chính vì thế… bên trong lại mục ruỗng bởi những cuộc tranh đoạt cướp bóc."

Anh ngừng một nhịp, rồi nói tiếp với giọng trầm hơn.

"Con cháu trong nhà cấu xé nhau từng mẩu tài sản, đấu đá không từ thủ đoạn, chỉ để giành được một lời gật đầu từ ông Lee – người đứng đầu gia tộc. Và rồi… trước tất cả ánh mắt chờ đợi, ông ấy lại đưa ra một quyết định chấn động: không chọn con trưởng, mà trao toàn bộ gia sản và chiếc ghế chủ tịch cho người con trai thứ hai — cũng chính là cha của Lee Sanghyeok."

Wangho khẽ mở to mắt. "Vì sao?"

"Vì ông ấy tin rằng chỉ người đó mới đủ tỉnh táo và bản lĩnh để bảo vệ gia tộc khỏi chính dòng máu của mình."

Junsik ngả người ra sau, thở khẽ.

"Nhưng quyết định ấy, em biết rồi đó… không phải ai cũng cam tâm. Vì có người ngoài mặt thì chúc mừng, nhưng trong lòng thì rục rịch nuốt máu. Âm mưu bắt đầu được ươm mầm từ chính những bữa tiệc sang trọng, những cái bắt tay giả tạo qua từng năm tháng. Nhưng chiếc ghế ấy vẫn vững vàng với cha của Sanghyeok. Và sau này khi ông lấy vợ, sinh con, ông cũng đã quyết định sẽ để lại kế thừa tài sản cho đứa con trai đầu lòng của mình đó là Lee Sanghyeok. Cứ như vậy lại một vòng tuần hoàn nữa xảy ra, ganh ghét đố kỵ, đó chính là mặt tối của đồng tiền."

Anh nhìn thẳng vào Wangho, giọng nói hạ thấp gần như thì thầm.

"Và rồi… em xuất hiện. Một đứa trẻ bình thường, được gia đình đưa tới dự sinh nhật của người thừa kế tương lai sau này — Lee Sanghyeok. Đứng bên cạnh nó, một người ngây thơ, nổi bật, lại chẳng có ai chống lưng như em. Và được gia đình của Sanghyeok để ý nhiều nhất."

"Em…" Wangho thẫn thờ.

"Với những kẻ muốn phá nát lựa chọn của cha Sanghyeok, em là mồi nhử hoàn hảo. Bắt cóc em — không chỉ để đe dọa, mà còn để gieo rắc nghi ngờ, khiến ông ấy hoảng loạn, khiến cha Sanghyeok mất điểm trước toàn gia tộc."

Một cơn rùng mình lan dọc sống lưng Wangho. Em lùi nhẹ về sau, lẩm bẩm.

"Vậy nên em mới bị…"

"Bị bắt cóc ngay trong đêm tiệc" Junsik gật đầu. "Bị đưa đến một nơi không ai biết. Đánh đập, đe dọa tới mức ai nhìn vào cũng phải xót xa."

Không gian bỗng như chìm xuống một tầng sâu lặng ngắt.

"Em có biết" Junsik nói khẽ, "Sanghyeok là người đầu tiên phát hiện em biến mất không? Nó đã lật tung cả khu biệt thự lên chỉ để tìm em."

"Anh nói... Sanghyeok đã tìm em?" Wangho thì thầm, mắt mở lớn, giọng khàn đi vì sốc.

"Phải" Junsik đáp, không chút do dự. "Lúc đó em mới năm tuổi. Còn nó, vừa tròn chín. Khi phát hiện em biến mất khỏi bữa tiệc, Sanghyeok như phát điên lên. Gào khóc, chạy khắp nơi bất chấp người lớn ngăn cản. Chính nó là người đầu tiên cảm thấy có gì đó không ổn. Và cũng chính nó phát hiện ra chiếc nơ xanh rơi lại trong vườn bên cạnh cánh cổng sau vốn dĩ luôn bị khóa."

Anh dừng lại, giọng chùng xuống.

"Chính đầu mối ấy mới giúp tìm được em trong tình trạng không ai dám hình dung. Em bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, ẩm mốc với cơ thể đầy vết bầm tím, run rẩy mà ngất đi. Và sợi dây chuyền bạc Sanghyeok tặng em trước đó...cũng đã biến mất."

Wangho khẽ rùng mình. Tay em vô thức đưa lên cổ, chạm vào khoảng trống lạnh lẽo chưa từng có lời giải thích.

"Em bị chấn thương nghiêm trọng." Junsik nói tiếp. "Sau khi được cứu, trí nhớ của em bị tổn thương. Nhưng điều kỳ lạ là… em chỉ quên duy nhất một người là Lee Sanghyeok."

"Chỉ có anh Sanghyeok…?" Wangho thẫn thờ, như không dám tin.

"Phải. Mọi ký ức khác vẫn còn. Em nhớ gia đình, nhớ nhà, nhớ bữa tiệc… nhưng riêng khuôn mặt đó, cái tên đó thì lại hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí em. Có thể là vì trước khoảnh khắc bị bắt, người cuối cùng em ở cạnh chính là Sanghyeok nên mới dẫn đến việc em quên nó. Anh có hỏi bác sĩ, nhưng bác sĩ cũng chẳng thể giải thích được nguyên do."

Junsik thở dài, ánh mắt đượm buồn.

"Suốt cả năm sau đó, khi em lên sáu tuổi, Sanghyeok gần như ngày nào cũng đến thăm. Dù em không nhận ra, cậu ta vẫn luôn ở bên cạnh em, kể chuyện, chơi cùng, cố gắng khiến em nhớ lại. Không ồn ào mà chỉ lặng lẽ quan tâm."

"Em không hề nhớ những chuyện đó…" Wangho lẩm bẩm.

"Anh biết. Và đến cuối năm đó, gia đình Sanghyeok đưa cậu ta ra nước ngoài. Em và cậu ta từ đó không gặp lại nữa. Nhưng… em biết không?"

Junsik nghiêng người tới gần, nhìn sâu vào mắt Wangho.

"Trước lúc đi, Sanghyeok chỉ nói đúng một câu với anh: ‘Em ấy có thể quên tớ, nhưng tớ thì không bao giờ quên em ấy.’"

Không khí trên bàn ăn như đông cứng lại. Wangho siết tay, trái tim em như vang lên một nhịp lạc xé ra từ một mảnh quá khứ vừa thức dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fakenut